Đóng góp: Sau đôi mây, nắng âm thầm soi yếu ớt
không gian kia, tiếng mưa nặng nề tuôn rơi
giá băng tựa như kí ức chúng ta chịu nhiều đau thương
nỗi nhớ từng ngày đeo bám mãi đây
Tiếng cười từng cùng nhau sẻ chia
đã trở thành nỗi đau
hoài niệm về thế giới không nhau
hồi ức chôn sâu
Người từng ôm lấy ta
thời gian thời khắc ta nhớ về
bây giờ là cơn mơ
Giờ đây..
ta men theo lối đi mù mịt ẩm ướt
ta bỗng thấy kỉ niệm ùa về nơi đây
ứ trông bầu trời nắng sáng, sẽ thấy mặt người lung linh
giọt lệ ta rơi cũng phản chiếu ánh mắt người
Tiếng cười từng cùng nhau sẻ chia
đã trở thành nỗi đau
hoài niệm về thế giới không nhau
hồi ức chôn sâu
Người từng ôm lấy ta
thời gian thời khắc ta nhớ về
bây giờ là cơn mơ
Giờ đây~
đều tan theo mây
giây phút ta kề bên,
cả thời gian qua, cả hình dáng ấy
~
Ánh trăng từng ngày ôm ánh dương
từng ngày mong ngóng yêu thương
từng ngày cầu chúc yên vui cho người ở muôn phương
Thực tại luôn đớn đau
mặt trăng dù vẫn ôm mặt trời
nhưng chẳng cùng thế giới