Đóng góp: Hạnh phúc đã tàn buông theo dòng ký ức
Chìm trong giấc mơ hôm qua hôm nay cũng đã thức
Đến rồi đi...người để lại sự giả dối
Vội vàng câu yêu làm chi... để anh mang từng lời người đã nói
Bài nhạc nào...lại không có nốt nhạc trầm
Ngỡ tình tồn tại...khi gieo vào nó những hạt mầm
Nhịp tim lạc hướng...và cuối con đường còn mình anh
Và bao hy vọng chợt vỡ khi mong ước tình xanh
Mộng là khờ... nhưng mà vẫn ...mong và ước
Dù vẫn biết giờ hai con tim chung nhịp không thể được
Một ván bài...biết là mất ... nào dễ cược
Hạnh phúc không mang cho em thôi thì cứ quay lưng để bước
Mưa về đây...mưa có thể xóa đi nỗi đau
Hay chỉ thêm sự dày vò...vì tất cả cũng do lỗi nhau
Một người buông một người vẫn cố nắm đôi bàn tay
Kỷ niệm hôm qua...hãy gửi theo gió bay cùng làn mây
Vẫn tìm cảm giác và hơi ấm khi xưa thuộc về nhau
Nhưng dòng thời gian lấy đi nhìu thứ...thì còn lời thề đâu
Hình bóng người ra đi...vẫn còn một người giữ
Và một ký ức...đã mang nay trở về trong từng chữ
Vẫn biết rồi sẽ tồn tại...nước mắt người ở lại
Kết thúc tại vì sao...cứ suy nghĩ rồi thở dài
Níu kéo...thêm đau... đành vậy...cứ quay bước thôi
Tình yêu ngày hôm qua..hôm nay cũng đã thành ngược lối
Và rồi biết là sự cố gắng...đã vượt quá sức người
Và cố gắng đến mấy...điểm số cũng chỉ dừng lại ở mức mười
Bắt đầu từ kết thúc..thật không dễ cho chính mình
Thôi thì bỏ mặc tất cả... và khoanh tay đứng nhìn
Cứ đào một cái hố sâu...vẫn mong tìm được gì đó
Nhưng chẳng có gì...không lên được... thì sẽ chết vì nó
Chẳng điều gì tội tệ hơn...khi bị bản thân lừa dối
Và dường như... trong phút chốc đã quên đi những lời vừa nói
Bao lâu rồi... đôi mắt nhắm và nhốt mình trong mơ
Và bao lâu rồi... chính anh nằm đây đã không còn thở
Bao lâu rồi...khi mà con tim đã ngừng đập
Và bao lâu rồi...nhớ về những thứ đã trộm nhìn gặp
Một khoảng thời gian...có lẽ chưa đũ dài để xóa
Còn chờ được hay không...chờ đợi một thứ không thể có
Bản thân...phủ nhận tất cả về những điều từng nói
Ánh sáng vội vàng nhường lại khi bên ngoài trời dần tối
"-Đứng lên đứng lên...mày hãy cho mình chút niềm tin!!!!
-Đừng cố ép tôi...tôi đã mất dần sự điềm tĩnh!!!!!!!!
-Đừng gục ngã...hãy bước...dù cho con đường đó là sai
Và đừng quên một điều con người trong mày chính mày là ai!"
Đúng..anh đã quên mất anh là ai
Còn lại gì trong anh...có chăng chỉ đắng và cay
Giờ chắc là...nước mắt đã không còn chảy được
Hay chỉ là anh không biết giọt lệ nó đang chảy ngược