Đóng góp: Về 1 Bài hát này không thể hay
Là Khi Cảm giác của nó vỡ vụn rồi không còn là 1 dòng chảy
Anh không định được phương hướng cho mình trong đêm nay
sao ta phải lẩn trốn nhau trong những nỗi nhớ phải vờ như không thấy
Tất cả mọi thứ thật gần nhưng sao quá xa
Anh chẳng có kế hoạch nào cho ngày mai cả
Ngày lại ngày … rồi 1 ngày nữa lại qua
Những công việc quá nhàm chán
Anh tập quên em trong những thói quen
mà Có trong giấc mơ anh cũng chưa từng nghĩ rằng điều đó sẽ đến
Trong đêm cảm giác an ủi mình duy nhất có lẽ chỉ là ngồi nhìn những đốm lửa nhỏ ẩn hiện
Chỉ khi mệt mỏi quá … thiếp đi … đó mới thực là 1 giấc ngủ bình yên
Bên những âm thanh ướt đẫm nặng nề cố nhấc bổng tâm can vỡ vụn cố gắng hàn gắn nó nguyên vẹn cố quên nhưng sao vẫn nghĩ đến
Liệu rằng nước mắt có chắc chữa lành lại bao nỗi nhớ trong tim
Thời gian them bao lâu cho 1 vết thương
Đã qua nhiều năm
Đôi bàn chân lạc hướng vô định
Tìm đâu 1 lối ra mịt mờ đêm vắng
Trong màn mưa em nhạt nhòa bong dáng
Lẩn khuất lúc anh đưa đôi tay ra nhẹ với
Anh nhìn theo những sắc tro tàn tìm về phía xa
Sau khi đã đốt cháy hết tất cả
Em đã bao giờ phải khóc vì anh chưa ???
Anh đã cố gắng làm mọi thứ để điều đó không bao giờ xảy ra nữa
Và khi anh ôm chặt lấy tất cả những gì anh có trong tay
Thì cảm giác dành cho anh đó chỉ là tạm thời trong 1 phút giây
Dù ngay khi anh thay đổi cả con người
đến nỗi bây giờ chính bản thân anh cũng ko làm chủ được khi
Mất đi kiểm soát
Không muốn nhìn về đằng trước
Tương lai đâu phải là 1 điều gì đó mặc định được
nghĩ lại thì chắc em cũng chỉ sống tạm bợ với anh thôi
Giờ anh sẽ để cho tình yêu này nằm ở vị trí nào đó trong trái tim ở 1 nơi
thời gian đủ để hình thành trong đó bụi bẩn và mạng nhện
Giăng đầy như 1 kết quả cho sự chờ đợi và lòng chung thủy khi xa em
Đó…!!!! tất cả những ngày không em anh như vậy đó !!!!
là 1 thằng không ra gì với sau những đêm tâm hồn rỗng tuếch bên cạnh những chiếc vỏ chai lăn lóc
Tất cả mọi người nhìn anh bằng ánh mắt nghĩ anh là 1 thằng Đầu óc không bình thường
Họ thích anh gục ngã nhu vậy mà sau khi chia tay
Sự thật là giữa 2 ta còn gì đâu em ngoài 1 hạnh phúc ảo
được em đưa vào cuộc sống khi cuộc đời như 1 mặt báo
...Liệu rằng nước mắt có chắc chữa lành lại bao nỗi nhớ trong tim
Thời gian them bao lâu cho 1 vết thương
Đã qua nhiều năm
Đôi bàn chân lạc hướng vô định
Tìm đâu 1 lối ra mịt mờ đêm vắng
Trong màn mưa em nhạt nhòa bong dáng
Lẩn khuất lúc anh đưa đôi tay ra nhẹ với
Anh nhìn theo những sắc tro tàn tìm về phía xa
Sau khi đã đốt cháy hết tất cả .......