Chương 57: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc (phần 1)
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: tranbaolong
Biên Dịch: Ooppss
Biên Tập: Ooppss
Nguồn: tangthuvien.com
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Từ đàng xa Hướng Nhật đã nhìn thấy hai tên thanh niên đầu trâu mặt ngựa cao to đứng gác trước cửa quán bar Trầm Luân, điều này làm hắn thêm phần cảnh giác. Thật không ngờ bọn chúng mò tới cửa nhanh vậy, cũng không biết đám Hầu Tử sao rồi, đụng độ với tụi khủng bố này chắc từ chết đến bị thương chứ giỡn chơi sao? Hy vọng kết quả không tệ như mình tưởng!
- Ê! làm gì đó?
Thấy có người lạ lảng vảng lại gần, một trong hai thằng có cái mũi dài quặp như mũi chim ưng quát hỏi bằng tiếng quốc ngữ không rành.
- Tới quán bar uống rượu chớ chi.
Hướng Nhật không dừng bước, tiếp tục bước tới.
- Hôm nay quán đóng cửa, ngươi đi quán khác đi.
Thằng mũi quặp như chim ưng cản hắn lại.
- Nhưng tôi thích quán này nhất... được rồi, các anh là ai, sao trước giờ tôi chưa gặp, bảo vệ mới mướn của quán bar hả?
Hướng Nhật từ từ đến gần hai tên kia, nhưng mắt lại nhìn về phía cánh cửa kiếng một lớp trong mờ mờ màu hồng, ráng nhìn xem bên trong có đồng bọn hai thằng đang theo dõi tình hình bên ngoài hay không.
- Ừ, tụi tôi là bảo vệ mới tới làm.
Mũi Ưng đáp.
- Chả trách hai anh không biết tôi, tôi là khách quen.
Hướng Nhật hài lòng thu lại ánh mắt dò xét, bên trong quán bar nửa người cũng không thấy, xem ra khách khứa đều bị đuổi đi hết. Mà cũng lạ, bọn chúng ngoài hai thằng canh cửa không để lại một thằng canh bên trong? Không lẽ chui xuống tầng hầm hết rồi? Đám Hầu Tử...... nghĩ tới đây, Hướng Nhật trong bụng đã có sẵn kế hoạch.
- Mai anh quay trở lại đi! - Mũi Ưng có vẻ không tự nhiên ngầm đuổi khách.
Hướng Nhật tính toán khoảng cách hai bên, vẻ mặt cười cười không chút ác ý:
- Được rồi, có chuyện này tôi muốn hỏi một chút.
- Chuyện gì?
Mũi Ưng tò mò hỏi, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, hắn đã sớm móc súng một phát bắn nát đầu cái thằng lắm mồm trước mặt.
- Không biết cổ tụi mày ...... có cứng không.
Hướng Nhật đột nhiên ra tay, sự tình xảy ra đột ngột hơn nữa tốc độ hắn ra tay rất nhanh, Mũi Ưng cùng thằng kia chưa kịp phản ứng thì hai cái cổ đã bị chụp lấy. Hai thằng bị nhấc lên ra sức liên tục vùng vẫy, nhưng thực lực của người nào đó thật biến thái, tay hắn hơi dùng sức bóp mạnh, hai tiếng "rắc rắc" vang lên, hai cái cổ họng đã bị vặn gãy
Không tốn một tí sức kéo hai thằng chó chết qua bên tiến vào quán bar, Hướng Nhật đang định chạy xuống tầng hầm, bất chợt bên trái hắn một giọng nói vang lên.
- Mày là ai?
Một thằng cao to mặc đồ giống hai thằng trước đi tới, chỉa khẩu súng màu bạc to tướng vào Hướng Nhật.
Hướng Nhật liếc mắt một cái nhận ra khẩu Desert Eagle, mặc dù thực lực đã khôi phục lại như xưa nhưng đối mặt với thứ vũ khí này thì không thể ngăn cản. Mắt liếc thấy hai thằng chó chết nằm dưới chân, hắn liền nhanh trí trả lời:
- Vừa rồi tôi đi qua thấy hai anh này té xỉu ngay cửa cho nên tới coi có giúp gì được hay không ....
- Owen, David!
Tên to con ngạc nhiên la lên một tiếng. Bởi vì ở một góc độ khuất, hắn chỉ thấy một người bước vào cho nên chạy lại nhìn xem. Đồng thời hắn thắc mắc hai thằng đồng bọn chặn cửa ở bên ngoài sao để cho người lạ mặt vào trong? Bây giờ phát hiện hai thằng đồng bọn nằm ngay đơ trên mặt đất, hắn cuối cùng hiểu ra nguyên nhân. Mà sao hai thằng chết tiệt lại vô duyên nằm "mê man" trên mặt đất thế kia? Đương nhiên hắn tuyệt đối không tin thằng gầy tong như hai ngón tay kia đã bóp cổ hai thằng đồng bọn của hắn "mê man". Tuy còn có chút nghi ngờ, tên to con hạ súng ngồi xuống kiểm tra đồng bọn, nhưng mà hắn hoàn toàn bỏ qua một sự thật chết người: cái việc hắn không thể xác nhận được là cái tên biến thái nào đó sao lại có sức mạnh đến nỗi có thể cùng lúc nhấc hai thằng đồng bọn của hắn nặng trên 180 cân Anh mỗi thằng lên khỏi mặt đất rồi bóp chết?
- Ê, đồng nghiệp, xảy ra chuyện gì vậy?
Một giọng nói khác vang lên từ bên trái, Hướng Nhật chuẩn bị ra tay đánh lén tên to con đang kiểm tra đồng bọn nằm dưới đất giật mình toát mồ hôi lạnh. Hắn bỏ ngay ý định, chỉ thấy cách đó vài mét ở chỗ ngồi tầng trên có một thằng khác đang ngồi. Hướng Nhật rốt cuộc biết tại sao vừa rồi ở bên ngoài không phát hiện bóng người, thì ra hai thằng này đều ngồi, hơn nữa lưng ghế dựa lại cao nên che khuất tầm mắt, hắn thầm kêu may mắn, nhờ vậy không có thằng nào thấy mình ra tay, nếu không cái thằng ở sau lưng cầm Desert Eagle đã cho mình ăn kẹo đồng, muốn không chết cũng không được.
- Chết rồi !
Kết quả kiểm tra làm thằng to con cực kỳ kinh sợ, hắn chưa kịp phục hồi tinh thần, chỉ thấy đầu tê rần, sau đó gục xuống bất tỉnh.
Vừa thấy thằng to con la lên báo tin dữ, Hướng Nhật biết hỏng rồi, không kịp cân nhắc thêm tung ngay một đấm vào thái dương thằng to con, đồng thời chụp lấy cái ghế ngay bên cạnh ném mạnh về phía thằng đang ngồi.
Không ngờ thằng kia phản ứng cũng không chậm, nhảy một phát tránh được cái ghế bay tới, tay theo quán tính thò vào bên hông rút súng. Hướng Nhật dĩ nhiên không để thằng kia kịp rút súng, chụp thêm một cái ghế ném tới.
Thằng kia đứng tại chỗ định ráng chịu đựng một tí, rút được súng sẽ bắn hạ địch thủ, đáng tiếc hắn đánh giá quá thấp thực lực đối phương, súng còn chưa kịp rút ra đã bị cái ghế ném trúng văng đập vỡ một góc bàn, đồng thời trượt đi năm, sáu mét mới dừng lại được, cả người nằm như con heo chết trên mặt đất, đầu có một lỗ thủng lớn, máu tươi chảy ra không ngừng, nhìn chắc không sống nổi.
Hướng Nhật thở phào, vừa rồi nếu chậm một bước, tụi nó mà kịp ra tay thì mình nguy hiểm. Lấy khẩu súng từ trong tay thằng to con đang nằm, lại lấy ra hai khẩu tương tự từ trong người hai thằng giữ cổng, Hướng Nhật nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp trốn vào. Vừa rồi tiếng động lớn vậy, vừa tiếng ghế rơi lại thêm tiếng bàn vỡ khẳng định đã đánh động tụi ở dưới tầng hầm.
Quả nhiên, không tới vài giây đồng hồ, thêm mấy thằng cầm vũ khí trong tay xông ra, Hướng Nhật nhìn sơ qua, tổng cộng sáu tên. Thật nguy hiểm, tụi này chính là phần tử khủng bố trang bị vũ khí tận răng, được huấn luyện kỹ càng. Nếu bọn chúng không có súng trong tay, tới nhiều ít lưu manh không để vào mắt, nhưng sự thật phũ phàng, mỗi thằng đều có một khẩu trong tay.... Điều này làm Hướng Nhật không dám hành động lỗ mãng, trong lòng cũng hối hận, sớm biết nguy hiểm như vậy đã không tới đây. Nhưng thực tế hắn có làm như vậy không? Tự hỏi một chút, có lẽ cảm thấy không thể, dù sao Hầu Tử với đám đàn em làm hắn cảm thấy giống như hồi xưa cùng đám đàn em mình chống lại bọn bất lương buôn bán thuốc phiện.
- Larry!
Mấy thằng to con mới lên phát hiện xác trên mặt đất, thấy được rõ ràng máu của mấy tên đồng bọn xui xẻo.
- Là ai? Đi ra cho tao! Tao muốn giết mày!
Trong đám có một thằng nhìn giống như thằng nằm trên mặt đất đang trừng mắt rống lên, mặc dù hồi nãy không nhìn rõ mặt mũi nhưng Hướng Nhật có nhìn thoáng qua nên còn nhớ được, hai thằng đó chắc là anh em, chẳng trách nó tức như vậy.
Có nên hạ thủ thằng đó trước không? Hướng Nhật đang tính toán lên kế hoạch. Hắn thấy được hai anh em thằng đó có quan hệ mật thiết lại bị đất trời vĩnh viễn xa cách, hay là 'làm phước' cho hai anh em ở chung một chỗ khỏi cô đơn.
- Pằng!
Một tiếng nổ lớn vang lên, thằng nhìn xung quanh gào thét hồi nãy bị bắn nát đầu, từ từ ngã xuống trên mặt đất. Hướng Nhật cũng chẳng phải thiện xạ gì cho cam mà là thằng xấu số kia đứng gần quá, muốn bắn trượt cũng khó!
- Bên kia!
Mấy thằng còn lại căn cứ vào nơi phát ra tiếng súng, mặc kệ có ai ở đó hay không điên cuồng nã đạn.
Hướng Nhật bị bắn rát không ló đầu ra được, đành vừa rút lui vào trong góc phòng vừa chửi thề:
- Đ.. m.. con bà nó gấu, một đám tụi bay ăn hiếp một thằng thì anh hùng cái con mịa gì!
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996