Sáng sớm, Lâm Tử Hàn bị phân phó đến phòng bếp làm vệ sinh sàn nhà, lau phòng bếp đã không phải lần đầu tiên, cho nên, cô làm coi như thuận lợi.
Yêu cầu của Tiêu phu nhân là không dính một hạt bụi, sàn nhà phải phản chiếu được bóng người như mặt gương. Lâm Tử Hàn cúi sấp người nhìn thoáng qua, cảm thấy hẳn là có thể báo cáo kết quả làm việc mới từ từ chuẩn bị đứng lên từ trên sàn.
Một tiếng giày cao gót thanh thúy truyền vào tai cô, từ xa đến gần, tựa hồ đang đi đến phòng bếp. Mỗi lần, Lâm Tử Hàn chỉ cần vừa nghe đến tiếng động này trong lòng lại sợ hãi lên.
Bởi vì… tiếng bước không những chẳng ưu nhã, chạm xuống tạo nên tiếng như thế, chỉ có Duẫn Ngọc Hân siêu cấp thích đày ải mới có thể gõ ra.
Xuất hiện ở tầm mắt cô, là một đôi giày cao gót hàng hiệu tinh mỹ, ánh mắt của cô từ đôi chân kia lướt lên. Dừng lại khuôn mặt có chút hả hê của Duẫn Ngọc Hân, lập tức lập tức rũ đôi mắt xuống, lễ phép nói: "Giám đốc Duẫn buổi sáng tốt lành"
Hung hăng đè bất mãn xuống đáy lòng, nụ cười trên mặt Duẫn Ngọc Hân không đổi, liếc mắt nhìn cô nói: "Cô tiếp tục lau nhà đi, tôi chỉ là vào lấy sữa cho Tiểu Hoàng Hậu của chúng ta thôi, không phải tới tìm cô gây phiền phức" Nói xong, xoay người đi đến kệ bếp.
Duẫn Ngọc Hân nhanh tay lẹ mắt nghiêng tay qua, tách hai tay của cô ra, thản nhiên phun ra hai chữ: "Không cần!"Hai tay Lâm Tử Hàn cứng nhắc trên không trung, luống cuống nhìn chằm chằm cô ta, đã thấy cô ta lấy chai nước bên cạnh, rót nước vào cốc sữa.
Lâm Tử Hàn kinh ngạc trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm động tác không chút hoang mang của cô ta, cả kinh nói: "Giám đốc Duẫn, cô sao lại có thể dùng nước lạnh pha sữa cho Thư Tuyết uống? Uống như thế sẽ bị đau bụng!"
Lâm Tử Hàn tức giận vung cánh tay dài, đẩy cốc sữa của cô ta xuống sàn, chiếc cốc lên tiếng trả lời bắn sữa lên trên hai người. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comDuẫn Ngọc Hân hét lên một tiếng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Lâm Tử Hàn dám làm như thế, cúi đầu liếc mắt nhìn sữa dính đầy quần áo. Tức giận đến dương tay tát lên mặt cô:
Lâm Tử Hàn không sợ hãi chút nào mà nghênh đón tầm mắt của Tiêu phu nhân, lớn tiếng nói: "Giám đốc Duẫn không biết pha sữa là phải dùng nước sôi, tôi chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở cô ta mà thôi, cô ta…!"
Nhưng mà, cô làm sao mới có thể tránh cho cô ta gây thương tổn cho Tiểu Thư Tuyết? Ỷ vào Tiêu phu nhân cưng chiều, cô ta có thể biếnTiêu gia như nhà mình đi qua đi lại, làm cái gì cũng không có chỗ nào cố kỵ!"Chỉ cần cô không làm ra chuyện thương tổn Tiểu Thư Tuyết, Tiêu Ký Phàm sẽ là của cô" Lâm Tử Hàn yếu ớt nói hết, xoay người đi ra ngoài, người phụ nữ không có tố chất như cô ta cô nên tránh xa một chút!