xanh mát và có chút gì đó hơi hư ảo ở cái công viên bé nhỏ, khiêm nhường nằm nép mình trong thị trấn cũng nhỏ bé và khiêm nhường này. Sáng sớm, sương còn chưa tan hẳn, phủ một làn hơi lành lạnh, ẩm ướt trên những tán lá xanh ngọc, nõn nà, vướng vít trong không khí làn hơi mát đẫm nơi cánh mũi và cuống họng. Chạy bộ một vòng, để cho mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, dính bết vào những cọng tóc mai lòa xòa trước trán rồi ngồi xuống cái ghế đá còn ướt sương đêm, tận hưởng cái mát mẻ trong lành buổi sớm đánh bật những giọt mồ hôi nóng ẩm, lan tỏa nhẹ nhàng trên lớp da mỏng quả thật tuyệt vời làm sao!
Tôi đến thị trấn này và ở lại vì một người con trai. Người con trai tôi yêu sinh ra, lớn lên và quay trở vể đây làm việc. Tôi yêu anh nên chấp nhận cả cái khoảng trời bé nhỏ của anh. Chấp nhận rời xa những ồn ào, náo nhiệt nơi thành phổ phồn hoa để về đây cùng anh, để được gần anh. Nhưng tôi thực sự yêu thị trấn bé nhỏ này bắt đấu từ những sớm mai trong lành và tinh khiết như thế.
Vừa yên vị xuống cái ghế đá thì Tú cũng chạy bộ tới. Cậu ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười:
- Lúc nào mình cũng đến sau một chút nhỉ?
Tôi mỉm cười khe khẽ, đáp lại bằng một cái nháy
mắt:
- Thì làm sao Tú dậy sớm bằng Tuệ được mà đòi
so bì.
Người yêu tôi không thích tập thể dục buổi sáng. Anh ngủ muộn và dậy muộnề Đôi lấn, tôi đã cố gắng gọi điện kéo anh đi cùng nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ngái ngủ vọng lại. Anh là một họa sĩ, vừa sáng tác vừa mở lớp dạy mỹ thuật cho những đứa trẻ trong thị trấn. Lớp anh dạy vào buổi chiểu. Ban đêm là thời gian sáng tác. Vậy nên anh chỉ còn buổi sáng để ngủ. Lời của anh “thảm thiết” và có lý đến mức vài lần như thế, tôi bỏ luôn ý định rủ anh cùng tập thể dục buổi sáng. Rồi trong những buổi chạy vào sớm ban mai tinh khiết ấy, tôi gặp Tú.
Tú kém tôi một tuổi. Thực ra chính xác là mười tháng. Nhìn cậu khá lãng tử và đẹp trai. Mắt nâu trong veo, nhìn phiêu diêu, mũi hơi hếch bướng bỉnh và chiếc cằm chẻ đa tình. Cậu đến thị trấn nhỏ bé này cũng vì một người con gái cậu yêu tha thiết.
Cô gái ấy tôi biết. Đó là một cô gái có đôi mắt trong veo màu nắng. Khuôn mặt và dáng hình cũng thế, gợi lên trong lòng người ta cảm giác bâng khuâng có đôi chút xót xa vì thấy cô mong manh, dễ vỡ quá. Chỉ xót xa thôi chứ tuyệt nhiên không gợn lên một chút thương hại nào. Bởi vì đối lập với đôi mắt trong veo, khuôn mặt, dáng vẻ mong manh của cô lại là nụ cười kiêu hãnh đến mức làm người đối diện phải choáng vángẵ
Cũng như vẻ bề ngoài của mình, tính cách của cô gái ấy là sự pha trộn độc đáo đến mức kỳ quặc giữa một bên là những chuẩn mực truyền thống: con gái phải thùy mị thế này, dịu dàng thế kia... với một loạt những mong muốn nổi loạn vượt qua khỏi những giới hạn của tình yêu, gia đình và cả những suy nghĩ đã bó chặt lấy bản thân mình từ bao nhiêu năm qua. Tôi biết những điểu đó, vì cô gái ấy học vẽ tại lớp dạy vẽ cùa người yêu tôi. Điểu này cũng chứng minh cho tính cách kỳ quặc cùa cô gái: lớp học của người yêu tôi dạy toàn trẻ em, lớn lắm cũng chỉ lớp bảy, lớp tám là cùngệ Cô là “học sinh” lớn tuổi nhất: vừa bước qua tuổi hai mươi hai.
Có lần Tú hỏi tôi:
- Tuệ nàyề Vì sao cậu yêu anh ấy?
Tôi cười:
- Không biếtế Yêu không cần lý do.
Tú chớp mắt:
- Mình không tin đâu.
Tôi nghiêng đầu:
- Tại sao không tin?
- Không tin là không tin thôi. Cần gì lý do. - Tú đáp
Tôi cười giòn tan:
- Thế thì Tú lại mâu thuẫn rồi. Tú không tin mình yêu không cần lý do mà lý do để không tin lại là “không lý do”.
Vệt cười của Tú nhẹ bẫng:
- Tự nhiên Tú thấy hoang mang về tình yêu của mình quá.
Tôi nhìn Túề Thấy trong đôi mắt nâu của cậu vài vệt đen kéo đến, mờ sẫm một nỗi niềm thảng thốt. Tự nhiên, tôi cũng thấy trái tim mình nhói lên. Vì một điểu gì đó xa xôi chưa xác định được.
Anh đứng đợi tôi ở cừa từ lúc nào. Mái tóc hơi rũ xuống. Đôi vai gầy nhô lên đăm chiếu. Tôi nhí nhảnh:
- Mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao mà lại có người chờ em vào giờ này nhỉ?
Nghe tiếng tôi, anh ngước mắt nhìn lên. Nụ cười giãn ra nhưng vẫn đọng một chút gì đó không thoải mái. Chỉ một thoáng rất ngắn ngủi và nhẹ nhàng thôi:
- Tự nhiên anh muốn đi dạo cùng em.
Nắng cùa ngày mới đã bắt đầu gay gắt. Tôi kéo anh ngồi xuống một tán cây. Nắng xuyên qua tán lá nhảy nhót đùa nghịch trên vai áo anh. Im lặng. Một hổi lâu, anh mới khẽ lên tiếng:
- Giả sử... mình chia tay thì sao em nhỉ?
Tôi giật mình quay sang nhìn anh. Anh cười nhẹ:
- Chỉ là giả sử thôi mà.
Tôi củng cố gắng đáp lại nụ cười ấy:
- Em sẽ rất buồn.
Giọng anh nghe như tiếng thì thám, có chút run rẩy Tôi không biết là vì thất vọng hay là vì xúc động nữa.
- Chỉ thế thôi sao?
Tôi gật đầu:
- ừ. Chỉ thế thôi. Em chẳng dại gì làm điểu ngốc nghếch cả. Chia tay rồi, trời vẫn thế, đất vẫn thế. Bản thân mình cũng phải thế thôi.
Anh dõi mắt ra xa:
- Em không níu giữ anh sao?
Tôi lắc đầu:
- Để làm gì khi một trái tim đã quyết định rời khỏi trái tim mình. Không! Em sẽ không níu kéoẻ Nhưng... tại sao hôm nay anh lại hỏi thế?
Tự nhiên nắng vụt tắt Cơn giông kéo vể cuốn theo bụi mù không hẹn trước. Anh nắm tay tôi kéo về:
Không có gì đâu em. Tự nhiên anh lẩn thẩn hỏi vậy thôi