Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 207: Lừa gạt
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
Ánh sáng xanh xuất hiện quanh người A Mạt Kỳ, Long Hoàng dường như thấy lại cảnh tượng đẫm máu năm nghìn năm trước…
Thi thể của hàng vạn con Cự Long nằm la liệt trong vùng đầm lầy lầy lội, máu tươi chảy thành sông, xác chết chất thành núi.
Nửa cơ thể còn lại của Lạp Hy Đức gắng gượng nói với mấy vị tộc trưởng Cự Long may mắn sống sót: “Sau khi ta chết, Á Lý Tư Thác Đức sẽ kế thừa chức vị Long Hoàng!”
Mấy vị tộc trưởng đưa Á Lý Tư Thác Đức khi ấy chưa được mười tuổi đến trước mặt Lạp Hy Đức để nghe di mệnh cuối cùng của Long Hoàng bệ hạ, “Mạch Khẳng Tích vẫn chưa chết… Á Lý Tư Thác Đức, con trai ta, Mạch Khẳng Tích sẽ trở lại, trước khi chuyện đó xảy ra, con nhất định phải tu luyện Thú Thần Lực đến tầng thứ ba. Nếu không… đến cơ hội tháo chạy cũng không có đâu…”
Năm nghìn năm rồi, Long Hoàng đã tu luyện năm nghìn năm rồi nhưng Lạp Hy Đức không có mặt mũi nào đối diện với A Cổ Lạp Sơn, càng không có cách nào chỉ dạy cho con trai, nên cho đến giờ Long Hoàng vẫn chỉ ở đỉnh cao của tầng thứ hai, Thần Lực cũng chỉ là màu vàng.
Đến nay trên người A Mạt Kỳ lại xuất hiện Thú Thần Lực tầng thứ ba, thứ ánh sáng màu xanh nhạt ấy quả thật như đang trêu ngươi Long Hoàng.
Lui xuống! Tất cả lui xuống hết!” Long Hoàng nói giọng trầm đục, đồng thời chỉ vào A Mạt Kỳ, “Năm nghìn năm rồi, cuối cùng ta cũng nhìn thấy Lục Thần Lực. Đến đây, cho ta xem rốt cuộc Thú Thần Lực tầng thứ ba trong truyền thuyết là như thế nào!”
“Ông chủ, ngài tránh đi!” A Mạt Kỳ đứng chắn trước mặt Sở Thiên.
Thần Lực tầng thứ ba là cái gì, A Mạt Kỳ không biết, Sở Thiên lại càng không biết. Thấy Long Hoàng đã sẵn sàng chiến đấu, Sở Thiên hốt hoảng: “Bệ hạ, A Mạt Kỳ vừa mới thăng cấp lên cấp mười, không phải là đối thủ của ngài!”
Không để ý đến Sở Thiên, Long Hoàng nhìn trừng trừng vào A Mạt Kỳ “Chúng ta lên trời đánh một trận!”
Gầm!!!
Gầm lên một tiếng, Long Hoàng biến thành một con Cự Long màu hoàng kim uốn mình bay lên không trung.
“Được, vậy thì đánh ở trên trời!”
A Mạt Kỳ không chịu thua kém, cũng biến thành con chim thân phượng cánh rồng, bay đuổi theo.
Sở Thiên đi đến trước mặt Phất La Đa hỏi: “Lão huynh, Long Hoàng sao vậy?”
Phất La Đa nhìn Sở Thiên quái dị, “A Mạt Kỳ là ngươi tạo ra mà ngươi còn không biết sao?”
“Lão huynh đừng làm khó đệ nữa. Tuy đệ tạo ra A Mạt Kỳ nhưng đệ chưa bao giờ nghe cái gì mà Thần Lực tầng thứ ba cả!” Sở Thiên cười trừ.
“Đệ đã không biết thì ta cũng không thể nói được.” Phất La Đa nhìn lên trên trời “Đệ chỉ cần biết, thứ ánh sáng xanh trên người A Mạt Kỳ kia là thứ mà Long Hoàng mơ ước là được rồi.”
“Lĩnh Vực --- Thời Gian Cầm Cố!”
“Lĩnh Vực --- Tật Tốc!”
Trên trời, hai luồng sáng vàng xanh đan xen chiếu rọi! Uỳnh! A Mạt Kỳ rơi xuống đất, ngã ngay trước mặt Sở Thiên.
“A Mạt Kỳ!” Sở Thiên cuống cuồng.
“Hắn không sao đâu!” Long Hoàng biến lại hình người, chậm rãi hạ xuống đất, có điều lông mày nhăn tít, “Kỳ lạ, rõ ràng là Thần Lực tầng thứ ba sao lại chỉ có sức mạnh của tầng thứ nhất?”
A Mạt Kỳ nhảy khỏi mặt đất, chỉ vào Long Hoàng hét lên: “Chúng ta đánh lại!”
“Muốn đánh với ta, đợi bao giờ sức mạnh của ngươi đạt đến mức của Thần Lực thì hãy nói!”
Long Hoàng chắp tay đi vào A Cổ Lạp Sơn, “Phất Lạp Địch Nặc, đem ma thú của ngươi vào!”
A Cổ Lạp Sơn không cho ma thú bên ngoài vào nhưng A Mạt Kỳ là ngoại lệ!
Lần này, Sở Thiên được sắp xếp ở điện Long Hoàng cao nhất, chứ không như lần hội nghị y học, ở nhà khách một tầng.
Sau khi vào điện, Long Hoàng ngồi lên hoàng vị, phía sau là mười vị trưởng lão chức cao nhất A Cổ Lạp Sơn. Phất La Đa cũng trong số đó, có điều hắn ngồi ở ngoài cùng.
Long Hoàng ra hiệu cho thủ hạ xếp hai cái ghế cho Sở Thiên và A Mạt Kỳ, “Phất Lạp Địch Nặc, ma pháp Long Ngữ của ngươi thế nào rồi?”
Sở Thiên ngồi xuống ghế còn A Mạt Kỳ kiên quyết đứng sau lưng Sở Thiên.
Sở Thiên khẽ cười, cúi người đáp: “Bệ hạ, ta đã biết bí mật tại sao ma pháp Long Ngữ biến mất!”
Sở Thiên cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra Lời nguyền của Tử Thần, “Bệ hạ hãy nhìn!”
“Đấy là cái gì? Sao lại có một luồng sức mạnh kỳ lạ?” Long Hoàng cau mày.
Thì ra Long Hoàng không biết, Sở Thiên mừng thầm: Phụ thân của đứa trẻ này chết sớm, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, ngay đến Thần Khí cũng không biết!
“Bệ hạ, đây là Lời nguyền của Tử Thần, một trong các Thần Khí thượng cổ.” Phất La Đa đứng lên trả lời thay Sở Thiên “Nghe nói Lời Nguyền của Tử Thần vô cùng tà ác, có thể hút ma pháp và đấu khí của chủ nhân!”
Long Hoàng không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, “Nói vậy, ma pháp Long Ngữ của ngươi bị Lời nguyền của Tử Thần hút mất? Hừ, cứ cho là nó hút được ma lực của ngươi, nhưng không lẽ còn có thể làm biến mất thuộc tính ma pháp sao?”
“Không, ma pháp Long Ngữ không hề bị hút mất!”
Sở Thiên không hy vọng chỉ dựa vào một cái Thần Khí là có thể lừa được Long Hoàng, thực tế là khi Sở Thiên có được Lời nguyền của Tử Thần, ma pháp Long Ngữ của hắn đã mất trước đó rồi.
Sở Thiên nói tiếp: “Bệ hạ, ngài có cảm nhận được một luồng sức mạnh rất yếu trong cơ thể ta? Chắc nó rất giống của ngài.”
Long Hoàng gật đầu, “Đúng thế, trên người ngươi đúng là có Long Thần Lực!”
“Cảm tạ hậu ân của bệ hạ ta mới có được sức mạnh giống như ngài.” Sở Thiên trở nên nghiêm túc: “Lần trước khi trị bệnh cho bệ hạ, ta vô tình có được máu của bệ hạ, nhưng lúc ấy bệ hạ không hề nhận thấy Long Thần Lực trong người ta phải không?”
Sở Thiên chỉ vào Lời nguyền của Tử Thần nói tiếp: “Ma pháp Long Ngữ của ta không mất đi mà là đã biến thành Long Thần Lực!”
“Ồ, tại sao?” Long Hoàng thắc mắc.
“Chính là do Lời nguyền của Tử Thần! Thực ra gần đây ta mới phát hiện ra, Lời nguyền của Tử Thần ngoài việc hút năng lượng ra còn có một công năng đó là thăng cấp cho sức mạnh!”
“Ý ngươi là ma pháp Long Ngữ được nâng lên thành Long Thần Lực?” Long Hoàng nhìn chằm chằm vào Sở Thiên.
“Chính thế thưa bệ hạ!” Sở Thiên giơ chiếc mũ sau lưng lên, “Trước đây ta cũng thấy lạ, tại sao Lời nguyền của Tử Thần tà ác như vậy, còn được gọi là Thần Khí? Giờ ta hiểu rồi, nó không những hút năng lượng cho chính mình mà còn giúp chủ nhân thăng cấp sức mạnh! Trước đây, người được hút năng lượng không xuất hiện hiện tượng sức mạnh thăng cấp. Đó là vì trong cơ thể họ không có máu Long Hoàng cao quý, không thể tiếp nhận nguồn năng lượng mạnh hơn…”
Sở Thiên ca ngợi điên đảo trời đất nhưng Long Hoàng lại không thấy một kẽ hở nào trong đó, với cả cũng không có cách nào kiểm chứng. Tác dụng của Thần Khí thì chỉ có Tử Thần biết, mà Long Hoàng thì đi đâu tìm Tử Thần để đối chất đây?!
Trịnh trọng cúi người xuống, Sở Thiên nói đầy cảm kích: “Đa tạ bệ hạ, nhờ có máu Long Hoàng mà ta mới có được sức mạnh Long Thần.”
Long Hoàng nhìn mười vị trưởng lão sau lưng, Phất La Đa gật gật đầu, rồi các vị khác cũng gật đầu.
“Thì ra là vậy. Nếu ma pháp Long Ngữ đã không bị mất đi thì bọn ta yên tâm rồi. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi đi nghỉ đi, ngài mai ta sẽ bày tiệc khoản đãi ở điện Long Hoàng.”
“Đa tạ bệ hạ!” Sở Thiên cười rời khỏi đại điện.
Về đến chỗ nghỉ, A Mạt Kỳ không kìm được mà phải hỏi: “Ông chủ, Lời nguyền của Tử Thần có thể thăng cấp sức mạnh được thật sao?”
“Khà khà, giả đấy!” Sở Thiên cười: “Nếu không nói thế thì Long Hoàng sẽ không yên tâm đâu.”
Nói rồi Sở Thiên xoa chiếc nhẫn không gian trên tay trái, nghĩ đến một Thần Khí khác --- Lưỡi đao Phán Quyết!
Sau khi ma pháp Long Ngữ biến mất, Sở Thiên cũng từng suy nghĩ nếu quả thật có cái gì khiến ma pháp Long Ngữ biến mất thì chỉ có Lưỡi đao Phán quyết.
Sở Thiên còn nhớ, trước khi ma pháp Long Ngữ biến mất, lúc ấy Lưỡi đao Phán quyết khiến Sở Thiên mất hết ý chí, một mình một ngựa xông vào đại quân Lôi Tư, còn chém chết vô số quân địch. Nhưng khi tỉnh táo lại thì ma pháp Long Ngữ cũng biến mất.
Điều này chỉ một sự giải thích, đó là ma pháp Long Ngữ đã đi vào Lưỡi đao Phán quyết và áp chế sự điên cuồng của Sở Thiên.
Tuy Sở Thiên đoán được một phần nhưng hắn không thể nói thật với Long Hoàng. Có thứ khiến ma pháp Long Ngữ thăng cấp, điều này sẽ khiến Long Hoàng rất vui, nhưng nếu Cự Long tộc biết có một thanh yêu đao có thể làm biến mất thuộc tính ma pháp của họ thì phát điên lại chính là A Cổ Lạp Sơn rồi.
Ngày hôm sau, Long Hoàng mở tiệc khoản đãi Sở Thiên ở đại điện, vẫn có mười vị trưởng lão hôm qua.
Qua ba lượt rượu, Long Hoàng bỗng nói: “Phất Lạp Địch Nặc, giờ ngươi đi khỏi đế quốc Khải Tát rồi, có dự tính gì tiếp theo chưa?”
Nắm chặt lấy ly rượu, Sở Thiên cười: “Giờ ta và người nhà đều ở thành Hoàng Kim, ta thì tạm thời Tế Tự riêng cho Thú Hoàng Ngũ Tư.”
“Thú Hoàng Ngũ Tư?” Long Hoàng cười, “Dựa vào thực lực tạo ra được ma thú cấp mười của ngươi sao lại phải cúi mình ở thành Hoàng Kim? Dựa vào ma thú của ngươi, kiếm cho mình một vùng lãnh thổ cũng không thành vấn đề mà.”
“Hắc hắc, bệ hạ. Ta không có hứng thú làm quốc vương đâu!” Sở Thiên cười.
“Bệ hạ, Phất Lạp Địch Nặc lão đệ quả thật không thích làm quốc vương.” Phất La Đa chen vào: “Lão đệ, thành Hoàng Kim sao có thể so với A Cổ Lạp Sơn? Ta thấy hay là đệ đến đây đi!”
Một hơi uống cạn ly rượu, Sở Thiên từ chối khéo: “Đa tạ ý tốt của bệ hạ, có điều nếu có cơ hội ta vẫn muốn về Khải Tát, dù sao ta cũng là người Khải Tát, mọi thứ hôm nay ta có cũng là do sư phụ An Đông Ni ban cho!”
“Vậy thì ta không ép nữa.” Long Hoàng tỏ ra không vui, rồi quay ra nhìn Phất La Đa.
truyện copy từ tunghoanh.com
Phất La Đa hiểu ý, nâng ly rượu lên nói với Sở Thiên: “Lão đệ, có một chuyện rất khó nói nhưng là một trưởng lão của Cự Long tộc, ta không thể không nói!”
Bối rối nhìn Sở Thiên, Phất La Đa nói: “Lão đệ cũng biết ma pháp Long Ngữ quan trọng với A Cổ Lạp Sơn thế nào rồi, mà Lời nguyền của Tử Thần trên người đệ…”
“Đệ hiểu.” Sở Thiên cởi áo khoác ra, “Thần Khí có thể khiến ma pháp Long Ngữ thăng cấp thì không thể để vào tay con người. Đệ có thể dâng lên Long Hoàng bệ hạ!”
Việc này Sở Thiên đã nghĩ đến rồi. Cự Long tộc không thể hoàn toàn tin lời nói của hắn, nhất định sẽ lấy Lời nguyền của Tử Thần để nghiên cứu. Lần này đến A Cổ Lạp Sơn, Sở Thiên chính là muốn lấy thứ Thần Khí không có tác dụng gì mấy này đổi lấy việc Cự Long tộc không tới làm phiền hắn nữa.
Sở Thiên dễ dàng tặng đi một Thần Khí như vậy khiến Long Hoàng hơi động lòng, “Phất Lạp Địch Nặc, lần trước ngươi cứu ta, lần này lại tặng Thần Khí, A Cổ Lạp Sơn sẽ ghi nhớ ngươi!”
Sở Thiên lắc đầu trong tâm tưởng, một thứ Thần Khí chỉ đổi lại một câu nói suông, Long Hoàng vẫn nhỏ nhen như vậy…