Dị Giới Thú Y Chương 276 : Dũng mãnh

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 276: Dũng mãnh
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm


Ngũ đại ma thú Thượng cổ thì Sở Thiên đã gặp bốn rồi, chúng tuyệt đối không phải loại mà Sở Thiên có thể chống chọi ngang bằng được. Nhưng bốn người này lại xếp dưới Gia Sách Nhĩ Ma Căn!

Bầu trời càng thêm đen tối, Sở Thiên chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua lưng mình, những người đứng đằng sau thì sắc mặt vô cùng nặng nề, cái tên Ngũ đại ma thú Thượng cổ quả thật khiến người ta phải khiếp sợ!

“Ba Bác Tát, Kim Cương, Hoàng Kim Bỉ Mông, các ngươi lui lại! Sẵn sàng phóng xuất Cấm Chú bất cứ lúc nào!” Sở Thiên cố trấn áp nỗi sợ hãi, “La Ân, A Mạt Kỳ theo ta, Anh Cách Lạp Mỗ phụ trách bảo vệ! Bội Kỳ, Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ của ngươi chuẩn bị sẵn sàng chi viện! Thánh Đấu Sĩ, các ngươi ẩn thân đi, không có lệnh của ta không được hiện thân!”



Nháy mắt, Sở Thiên đã bố trí xong trận thế tốt nhất.

Sa Khắc không được giao việc gì, gãi gãi đầu: “Cao nhân ta làm gì?”

“Ngươi cứ tìm chỗ nào ngồi đi!” Sở Thiên giận quá mất khôn nói bừa một câu, lúc này hắn hơi hối hận vì đã đem Sa Khắc theo.

“Ồ, ta biết rồi!” Sa Khắc lại chạy ra xa kiếm chỗ ngồi xuống thật.

“Mọi người chú ý, chỉ cần không gian thông đạo mở ra là lập tức tấn công!” Sở Thiên kiểm tra xung quanh, vẫn chưa yên tâm “A Mạt Kỳ, ngươi và ta triển khai Lĩnh Vực trước!”

Thế là có hai thứ ánh sáng vàng nhạt bao phủ lên toàn bộ bờ biển.

“Khốn kiếp, lần này e là phải liều rồi!” Sở Thiên nghiến răng.

“Ông chủ, kẻ phải chết không nhất định là chúng ta đâu!” A Mạt Kỳ nói.

Mây đen trên trời cứ ùn ùn kéo đến, không còn nhìn thấy chút ánh sáng mặt trời nào nữa.

Một phút trôi qua, mây kéo đến dày đặc.

Hai phút trôi qua, mây đen che phủ lên tất cả.

Ba phút trôi qua, mây đen không còn dày đặc nữa.

……

Mười phút trôi qua, mây đen… tan rồi.

“Khốn kiếp, trời nắng rồi!” Sở Thiên ngẩn người, Gia Sách Nhĩ Ma Căn đâu? Sao còn chưa đến? Không phải là không đến nổi đấy chứ?”

“Ông chủ, xung quanh không có dấu hiệu nào của Thần Lực, cũng không có sự bất thường nào hết!” A Mạt Kỳ cũng chẳng hiểu ra sao nữa, “Chẳng lẽ thuật triệu hồi của Cáp Bột thất bại?”

“Thất bại? Ừm, có thể lắm!” Sở Thiên nhếch mép, thả lỏng người, “Hứ, phí hoài tinh lực!”

“Ủa, nhiều người quá, các ngươi đang làm gì vậy?”

Bỗng ở đâu ra một bóng dáng màu trắng đi tới từ phía bờ biển.

Phù phù!

Những người có mặt không ai là không thở những hơi thở nặng nề, nhưng lập tức bị một câu nói làm gián đoạn.

“Hì hì, xin tự giới thiệu. Ta là Gia Sách Nhĩ Ma Căn!”

Vẻ mặt A Mạt Kỳ chuyển từ dữ dằn sang ngơ ngẩn. Anh Cách Lạp Mỗ thì bay không nổi nữa mà rơi thẳng xuống đất.

“Bà nội nó chứ, ông chủ, tại sao… tại sao Gia Sách Nhĩ lại là… phụ nữ?
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Bộ y phục trắng hơn tuyết, đôi chân hồng đạp trên những ngọn sóng, gương mặt kiều diễm mà con người không thể hình dung nổi, Gia Sách Nhĩ Ma Căn không chỉ là một người phụ nữ mà còn là một tuyệt thế giai nhân không ai sánh được!

“Ông chủ sao vậy?” A Mạt Kỳ là người đầu tiên tỉnh táo trở lại, đẩy đẩy Sở Thiên đang ngẩn người ra, đùa: “Đừng nhìn nữa, nếu không bọn ta không biết ăn nói với bà chủ thế nào đâu!”

“Ăn nói cái đầu ngươi!”

Sở Thiên lấy ra một bức tranh trong nhẫn không gian rồi đối chiếu với Gia Sách Nhĩ.

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Giống hệt y đúc!”

Bức tranh đó là của Sa Khắc, người đó lại là Gia Sách Nhĩ Ma Căn đây!

Chẳng lẽ người Sa Khắc thầm thương trộm nhớ lại là Gia Sách Nhĩ Ma Căn? Vậy thận phận của Sa Khắc…

“Ủa? Sao ngươi lại có tranh của ta?” Tuy Gia Sách Nhĩ phảng phất có nét của Mã Cách Lệ nhưng khí chất lại đường hoàng, đoan trang, thánh khiết hơn nhiều.

Sở Thiên giật thót, vội vàng nói: “Nó không phải của ta!”

“Ta không muốn biết nó là của ai!” Gia Sách Nhĩ tối sầm mặt, “Giờ ta vô cùng giận dữ, linh hồn hậu đại của ta nói ngươi đã giết chết tất cả tử tôn của ta!”

“Đúng thế, chúng đều do ta giết!” Sở Thiên biết lúc này lời nói không có ích gì nữa, vẫy tay cho quân bao vây lại, “Lĩnh Vực, Cầm Cố!”

“Long Hoàng Lĩnh Vực? Hừ, chỉ là Thời Gian Cầm Cố thôi sao? Gia Sách Nhĩ lắc đầu cười khẽ, Năm đó, Lạp Hy Đức cũng không dám dùng chiêu giản đơn này đánh với ta!”

Trong Lĩnh Vực của Sở Thiên mà Gia Sách Nhĩ không hề bị ảnh hưởng, “Ngươi có Thần Lực tầng thứ hai? Vậy được, ta cũng dùng Thần Lực tầng thứ hai!”

Gia Sách Nhĩ nhẹ nhàng thốt ra một chữ: “Hỏa!”

Ầm!

Sở Thiên như bị sét đánh trúng, vội vã thu lại Lĩnh Vực.

“Lửa là nguyên tố cuồng bạo nhất trong trời đất!” Gia Sách Nhĩ chậm rãi tiến về phía Sở Thiên, giọng nói nhẹ nhàng: “Nó có thể thiêu rụi mọi thứ trên thế gian, bao gồm cả nguyên tố thời gian của ngươi!”

“Ông chủ, để ta!” A Mạt Kỳ xông lên trước, “Ảnh Hoan!”

Vô số phân thân A Mạt Kỳ xuất hiện.

“Ài~” thở dài một cái, Gia Sách Nhĩ nói: “Số lượng không đồng nghĩa với sức mạnh! Loại phân thân thực thể thế này thì có nhiều nữa cũng vô dụng!”

Gia Sách Nhĩ vẫy vẫy ngón tay trước mặt, “Tốc độ của ngươi rất nhanh. Nhưng có nhanh được bằng ngọn gió nhẹ nhất, thuần khiết nhất không?”

Không biết từ khi nào, một làn gió nhẹ nổi lên, chớp mắt đã biến thành vô số các lưỡi dao gió, cắt các phân thân của A Mạt Kỳ ra thành từng mảnh.

“Tử Thần tại thượng! Nguyên tố Phong Hỏa có thể tu luyện được đến cảnh giới này sao?” Ba Bác Tát ở đằng xa sững người, nhưng nháy mắt đã phản ứng lại ngay, “Kim Cương, Hoàng Kim Bỉ Mông, phóng xuất Cấm Chú!”

“Cấm Chú?” Gia Sách Nhĩ lại thở dài, một giọt nước tụ lại trên bàn tay, “Nước là sức mạnh thánh khiết nhất nhưng nó cũng có lúc giận dữ…”

Nói rồi giọt nước bỗng to ra, tụ lại trên không trung thành một cái gương nước che phủ bầu trời.

Lúc này, ánh sáng của Cấm Chú cũng đã đến, nhưng chúng lại không hề do dự mà men theo tấm gương nước kia bắn ngược trở lại.

“Anh Cách Lạp Mỗ!” Sở Thiên hét lên.

Lúc Cấm Chú phản xạ lại thì Hỗn Huyết Long đã di chuyển, dùng thân mình bao lấy ba đường ánh sáng kia.

Bụp!

Cấm Chú kết thúc, Anh Cách Lạp Mỗ không hề bị một thương tích nào.

“Ủa?” thấy bóng dáng của Anh Cách Lạp Mẫu, Gia Sách Nhĩ do dự một chút, “Tiểu tử, ngươi trông thật giống Long Thần!”

“Nhưng thực lực thì kém xa quá!” Gia Sách Nhĩ vẫy tay lên trời, một đám mây đen kéo đến trên đầu Anh Cách Lạp Mỗ.

“Vì ngươi giống Long Thần nên ta không giết!”

Tiếng sấm sét vang lên, vô số tia sét bao vây lấy Anh Cách Lạp Mẫu, kết thành một cái lưới ánh sáng không cho hắn chuyển động một chút nào.

Sở Thiên lập cập đứng dậy, “Lão tử liều với ngươi, Lĩnh Vực…”

Ầm! Lĩnh Vực của Sở Thiên còn chưa hình thành thì đã bị thiêu rụi.

“Thế mà cũng gọi là Lĩnh Vực sao?” Gia Sách Nhĩ chậm rãi nói: “Ngươi đã có Thần Lực tầng thứ hai lẽ ra phải khống chế được phạm vi của Lĩnh Vực. Nhưng đáng tiếc ngươi căn bản không lợi dụng! Ài~ hai thức đầu tiên của Long Hoàng Lĩnh Vực rất mạnh nhưng ta đã là tầng Thần Lực thứ ba, mọi nguyên tố tự nhiên trong trời đất đều là Lĩnh Vực của ta, không có hạn chế về khoảng cách. Vì thế ngươi mãi mãi không phải đối thủ của ta!”

“Bảo vệ ông chủ!”

Bội Kỳ dẫn Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ thúc động Cốt Long ở hông xông về Ma Căn, “Tản trận, xuất đao!”

Ba nghìn đường Thần Lực hợp lại với cùng một tần số, uy lực tăng vọt! Một lưỡi đao ánh sáng nuốt chửng được cả trời đất chém xuống Gia Sách Nhĩ.

Cuối cùng Gia Sách Nhĩ cũng biến sắc, hai tay để trước ngực, “Thổ, lá chắn!”

Cát trên bờ biển cuộn lên ào ào, như hai con rồng cuộn phía trên đầu Gia Sách Nhĩ, rồi quấn lấy lưỡi đao ánh sáng, nuốt chửng từng chút từng chút một.

Cuối cùng, lưỡi đao ánh sáng của Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ đã bị chôn vùi dưới cát.

“Phất Lạp Địch Nặc, ta đã coi thường ngươi rồi!” Gia Sách Nhĩ nói, “Năm đó, Chiến Thần đã để phương pháp huấn luyện Quang Minh Thần Vệ của nữ thần Sinh Mệnh rơi vào tay ngươi. Nhưng đáng tiếc chúng chưa tu luyện được đến đỉnh phong, nếu không thì có lẽ đã đánh bại được ta rồi!”

“Hỏa Diệm, thiêu!!” Gia Sách Nhĩ chủ động tấn công, mục tiêu chính là Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ!

“Hợp trận, lá chắn!”

Ba nghìn Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ, mỗi ngươi xuất một đao, tạo ra ở phía trước một tấm lá chắn ánh sáng to lớn.

Ngọn lửa và tấm lá chắn va chạm, hai bên triệt tiêu lẫn nhau.

“Các ngươi dùng hết sức rồi phải không?” Gia Sách Nhĩ khẽ cười, “Nhưng ta thì chưa, Lôi Bạo!”

Uỳnh!!

Một tia sét màu tím nổ vang trời, thế trận của Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ bị đánh tan, với Bội Kỳ dẫn đầu, ba nghìn người thi nhau ngã khỏi tọa kỵ.

Nhẹ nhàng hít thở mấy cái, Gia Sách Nhĩ vuốt ngực nói: “Khiến ta phải dùng toàn lực, các ngươi bại nhưng cũng vinh quang!”

Sở Thiên nhìn ra xung quanh, chỉ trong khoảng thời gian nói chuyện mà toàn bộ thủ hạ của hắn đã bại hết. Khốn kiếp! Đáng ghét! Lão tử sao lại có đám thủ hạ đần thế chứ? Một người không được thì sao không xông cả lên?

Bỗng Sở Thiên phát hiện La Ân vẫn đang đứng nghiêm trang ở bên cạnh.

“La Tân, mau ra tay!”

“Á?” La Tân do dự, “Ông nội nói không được đánh phụ nữ…”

“Khốn kiếp, ngươi còn không động thủ cả nhà sẽ chết hết đấy!”

Đẩy gọng kính trên mũi, chỉnh ngay ngắn cái mũ đầu bếp, La Tân rút ra thanh cự kiếm từ sau lưng, trên người cũng xuất hiện ánh sáng vàng dày đặc.

“Đỡ kiếm!” La Tân xông lên, hai tay cầm kiếm, chém một đường từ dưới lên về phía Gia Sách Nhĩ.

“Đỉnh phong tầng thứ hai? Hì hì, khá thú vị!”

Gia Sách Nhĩ lại dùng đất tạo ra hai con rồng chặn lưỡi kiếm của La Tân.

Nhưng thanh kiếm đã chặt đứt hai con rồng, tiếp tục chém về phía ngực Gia Sách Nhĩ.

“Không thể nào!” Gia Sách Nhĩ thất kinh, quay người né đòn nhưng trên vai đã xuất hiện một vệt máu.

Ôm lấy vai, Gia Sách Nhĩ kinh ngạc, “Ngươi chỉ có Thần Lực tầng thứ hai, sao có thể chặt đứt lá chắn tầng thứ ba của ta?”

La Tân lấy chuôi kiếm gãi đầu, “Cái này… ta cũng không biết!”

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Cuối cùng cũng có ngươi có thể đả thương cái thứ dũng mãnh đến biến thái này rồi! Sở Thiên thở phào. Tranh thủ cứu A Mạt Kỳ vừa bị đánh ngã. “Thế nào rồi?”

A Mạt Kỳ quẹt vết máu ở mép, “Vẫn đánh tiếp được thưa ông chủ!”

“Cao nhân, chân ta tê quá! Không ngồi được nữa!” Sa Khắc đang ngoan ngoãn ngồi ở đằng xa bỗng nhảy lên “Ta muốn đánh nhau!”

Lúc này, La Tân thuận thế giơ tay đấm Gia Sách Nhĩ.

Nhưng không ngờ Gia Sách Nhĩ không hề tránh đòn, do đó mà bị đánh bay ra xa.

“Hì hì!” Gia Sách Nhĩ đứng lên, như không hề nhìn mấy người Sở Thiên mà nhìn trân trân về Sa Khắc.

Gia Sách Nhĩ cười, cười đến thê lương, gương mặt kiều diễm bỗng chảy dài hai hàng lệ, giọng run rẩy nói với Sa Khắc: “Một vạn năm rồi không gặp… vẫn khỏe chứ?”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-276-Wvlaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận