Giây Phút Này Thuộc Về Chúng Ta Chương 4

Chương 4
Không thể ngừng yêu anh

Ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề bao trùm, bầu trời như khoác lên mình một lớp áo lông vũ màu đen tuyền của thiên nga đen, che đi tất cả ánh sáng, không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có bóng tối khiến con người cảm thấy nghẹt thở, thứ bóng tối bao la không có điểm dừng.

Tình Mỹ đã lâu lắm rồi không nói chuyện với Dực Thụ. Trong một vài giây thất thần, ánh mắt cô đã lướt qua chỗ ngồi của Dực Thụ, lúc nào cũng thấy anh cúi gằm mặt xuống đọc sách, tất cả những gì diễn ra xung quanh đều như chẳng có liên quan đến anh, anh đắm chìm trong thế giới của riêng mình, khiến cho người khác không thể nhận ra tâm trạng của anh.

Tình Mỹ cố gắng kìm nén để không cho bản thân quay sang nhìn anh, nhưng những khoảnh khắc thất thần ấy cứ ngày một nhiều lên.

Cứ mỗi đêm ngay cả một cơn gió nhẹ cũng khiến cô cảm thấy ngạt thở, cô lại không kiềm chế được bản thân mà nhớ đến Dực Thụ, nhớ đến một Dực Thụ chỉ cần mỉm cười sẽ khiến cô cảm thấy tràn trề sức sống.

Nhưng nỗi nhớ của cô chỉ được thỏa sức hoành hành trong những đêm như thế này mà thôi. Ban ngày cô chỉ có thể chôn thật chặt nó sâu trong đáy lòng.

 

Tan học, các bạn học sinh ai cũng nói nói cười cười vui vẻ, các bạn nữ đều mặc những chiếc váy xinh đẹp, giống như những cánh bướm dập dờn nô đùa, các bạn nam tay nhét túi quần, điệu bộ rất ngầu, ánh mắt lấp lánh liên tục hướng về những khuôn mặt xinh xắn của các bạn nữ.

Tình Mỹ đeo cặp sách, chân đá những viên sỏi trên sân, ủ rũ đi ra khỏi sân trường, thỉnh thoảng lại có những cánh hoa anh đào lả tả rơi qua chóp mũi cô, nhẹ nhàng như một cơn gió xuân, mang theo hương thơm thoang thoảng.

“Tình Mỹ…”

Một giọng nói nhẹ như hơi thở cất lên, những cô bạn gái xung quanh đều hướng ánh nhìn về nơi có giọng nói phát ra, ánh mắt sáng lấp lánh. Cô ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Sâm Trí đang đứng ở dưới gốc cây cổ thụ bên cổng trường, những tia nắng tản mát chiếu trên vai anh.

Vừa nhìn thấy Tình Mỹ là Sâm Trí đã hớn hở chạy đến.

“Tình Mỹ, tớ đợi cậu lâu lắm rồi! Chúng ta đi công viên chơi đi, ở đó phong cảnh đẹp lắm, cậu muốn đọc sách tớ sẽ đọc với cậu!”. Sâm Trí tiện tay đón lấy cặp sách trên vai Tình Mỹ, nhoẻn miệng cười tươi rói.

Sâm Trí trông có vẻ xuề xòa nhưng thực ra anh là một người hết sức tỉ mỉ và chu đáo.

Kể từ sau khi quen biết với Sâm Trí và Thuần Hạ trong cô nhi viện, Tình Mỹ đã coi hai người như người nhà của mình, cô yêu anh, nhưng chỉ là thứ tình yêu gia đình.

Tình Mỹ lặng lẽ đi bên cạnh Sâm Trí, nhìn anh nhảy nhót vui vẻ như một đứa trẻ.

“Tình Mỹ, đợi tớ nhé!”

Sâm Trí đột nhiên mỉm cười bí ẩn, sải bước đến một cửa hàng bán khăn.

Không đợi Tình Mỹ kịp phản ứng, anh đã cầm một chiếc khăn màu xanh tuyệt đẹp từ trong cửa hàng đi ra. Chiếc khăn màu xanh bay bay trong gió, nhẹ nhàng như một làn mây.

“Đẹp không? Ông chủ nói chiếc khăn màu xanh phỉ thúy này chỉ còn duy nhất một cái thôi! Trông giống màu của lá không?”, mắt anh sáng lấp lánh, chờ đợi một nụ cười từ Tình Mỹ.

Tình Mỹ khẽ vuốt nhẹ chiếc khăn, sau đó nhìn vào khuôn mặt tràn đầy hi vọng của Sâm Trí, khẽ nhoẻn miệng cười, nói một câu: “Đẹp lắm!”

Nhìn thấy nụ cười của Tình Mỹ, Sâm Trí khẽ ngây ra mất mấy giây, sau đó mới phản ứng lại: “Vậy… tớ giúp cậu quấn nó lên cổ nhé!”

“Ừ!”, Tình Mỹ khẽ gật đầu.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t65260-giay-phut-nay-thuoc-ve-chung-ta-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận