Giả vờ thôi mà! Sao lại thành thật? Chương 5


Chương 5
Hắn cảm thấy mình vừa bị dội một gáo nước lạnh ngắt vào đầu, nụ cười trên môi tắt ngấm.

Một ngày sống trong địa ngục!


Lúc tan học nó kêu mấy nhỏ bạn về trước vì biết thừa rằng cái tên đang đợi trước cổng thể nào cũng khiến nó mất mặt mà xem cho nên tốt nhất là càng ìt người càng tốt, mà nếu có ai biết nó sẵn sàng thủ tiêu để bịt đầu mối. Cho nên, sau khi tống mấy con bạn ra khỏi trường nó thư thái đi xuống canteen gọi vài món để giết thời gian. 

- Con nhỏ đó hôm nay làm sao thế nhỉ? - Nhỏ Sunny vừa đi vừa thắc mắc. 



-Dậy thì- Sa vừa đi vừa cầm quyển sách, không bỏ lỡ một giây một phút nào để phát triển trí não.Cho nên lúc Sunny bị đóng băng thì nhỏ vẫn bước đều đều, giống như là mình vừa nói 1 câu hết sức bình thường. 

- Lớp 11 rồi.....- Sunny lẩm bẩm vài từ, thật sự đã bị câu nói của Sa chặn họng.Những lúc thế này thì 

Sunny chỉ biết đứng hình trong gió, ai biểu IQ kém người ta làm chi. Nhưng vừa thấy hắn thì chị ý đã hết bất động, lập tức ăng- ten hoạt động bình thường trở lại. 

- Em có thấy Jen đâu khong?- Vì Sa đi trước nhỏ nên hắn bắt chuyện trước.Nhưng nhận lại chỉ là một cái liếc mắt từ trên xuống dưới, tuyệt nhiên không một từ nào được đáp trả.Thấy nhỏ Sunny đi lại gần thì nở một nụ thương mại, rút kinh nghiệm từ lần trước lại bị một cái liếc rồi bước đi thì còn gì là hotboy nữa: 

- Em có thấy Jen đau không? 

Nhỏ không trả lời vi còn bận ngó ngó quanh quanh để tìm kiếm 1 bóng dáng nào đó.Mãi đến khi hắn nhắc lại lần nữa nó mới sực tỉnh: 

- Da! Nó ở.....ưm...-Nhưng chưa nói được hết câu thì đã bị chị Sa lôi đi, không cho tiết lộ bí mật quân sự. 

- Ê! Mày làm gì thế?- Bị kéo đi một đoạn đường dài, Sunny bực tức hất tay ra. 

- Đừng phá hỏng chuyện của nó-Cũng may Jen cao thủ đã kịp nhờ cô bạn "trầm cảm" bịt cái loa phát thanh ấy lại không thì liệu nó có thể ung dung tưởng tượng ra cái mặt tối sầm của hắn khi đứng đợi hay không. 

- Phá gì chưa? Tao chỉ là muốn gặp anh ấy thô...- Sunny gân cổ cãi lại nhưng bỗng thấy mình đang hé lộ bí mật rồi thì dùng lại lấy tay bịt mồm. May mà Sa chỉ buông một câu: 

- Thì gặp rồi đó thôi! 

"phù! Cứ tưởng nó biết rồi chứ"Sunny mừng thầm rồi tung tăng leo len xe phóng về nhà. 

Ngồi được 20', nó nặng nề thanh toán rồi đứng dậy. Vừa mới bước ra cửa cangteen đã thấy một tên tóc vàng đứng nhăn răng ra cười, lưng dựa lưng vào con mui trần Porsche Boxster S màu đỏ. Nó bĩu môi" Đã xấu lại còn muốn con xe bị lây cái xấu hay sao?" 

Còn hắn từ xa thấy nó đã nở một nụ cười chết người nhưng hắn đâu biết bị phản tác dụng. Vừa mới bước đến nó đã làm một phát chí mạng vào cái gọi là tự hào của hăn: 

- Anh khoe răng à? 

Hắn tím tái mặt. Cô ta liệu có khi nào là Les không? 

- Ăn nói hẳn hoi đi. 

- Không thích- Nó quay mặt đi, tỏ vẻ khinh thường. 

- Sao? Định nuốt lời à? 

- Được thế thì con gì bằng! 

- Cô..! 12H ở quán Kiss The First, nhớ chưa? 

- Tôi còn có thể trả lời chưa sao?- Nó đau khổ. 

- Biết thế thì tốt!- Hắn mở cứa xe rồi phóng vút đi! Trong lòng háo hức được hành hạ nó.Ôi! Trời mới đẹp làm sao!Nhưng lúc đó trời nắng 40 độ và cũng chẳng biết taị sao anh ấy không thấy nóng nực.(nhún vai) 

*** 

Quán bar Kiss The First 

Đây là quán bar của nhà Bun- Quán bar hàng đầu cả nước.Từ chiếc cổng vào đã thể hiện cả đống tiền nhà họ Mã và rất hút khách .Vào bên trong là một thế giới của giới thượng lưu, những cô chủ cậu chủ thích chơi hơn học cùng hòa mình vào ánh đèn chói lóa. Để được phục vụ ở đây, toàn những người có khuôn mặt đẹp, vốc dáng chuẩn và phải quen với chuyện chạm da chạm thịt, như thế quán bar mới có thể câu khách dễ dàng. Và một trong những nguyên nhân hút khách là nhờ có hắn với Bun. 2 chàng hào hoa với khuôn mặt như đúc khiến cho số lượng con gái ngày càng đông, không tiếc bỏ ra cả mấy trăm triệu chỉ để nhìn mặt bọn họ đủ thấy vẻ đẹp hòan mỹ đó như thế nào. 

Hàng ghế bọn hắn ngồi là hàng ghế vip, nơi có thể nhìn ra mọi ngóc ngách của bar, hắn với mái tóc mái dài, trông thật lạnh lùng - điều khiến con gái phát cuồng lên ,mặc một chiếc áo sơ mi đen cài 3 cúc trông rất menly.Còn Bun với mái tóc gợn sóng vàng nâu và đôi mắt đen láy luôn có ánh cười cũng khiến cho bào nhiêu fan Girl sịt máu mũi.Anh hay mặc theo phong cách tomboy , trông năng động và dễ gần.Vì thế xung quanh anh lúc nào cũng có hàng tá em chân dài ngồi cùng khiến cho hương nước hoa anh dùng bị áp đảo đi nhiều phần. 

- Cái điện thoại có gì đẹp mà mày cứ nhìn hoài thế?- Bun thắc mắc thấy thằng bạn cứ chốc chốc lại bật điện thoại lên rồi làm mặt bánh bao thiu- Hôm nay mày có vấn đề đúng không? Sáng thì đi học, tối lại xem điện thoại hàng vạn lần. Hay ông già nhà mày thực hiện rồi?- Bun nheo nheo mắt lại hỏi đểu đểu. 

- Mày im đi- Hắn gắt. Quái lạ! Sao hôm nay thời gian trôi lâu thế nhỉ? Mãi mà mới có 10h, phải đợi cả 2 tiếng nữa lận. Hay điện thoại mình hỏng rồi? Chắc vậy! 

- Cho tao mượn điện thoại!- Hắn chìa ta về phía thằng bạn. 

- Hả?- Bun bị một dấu hỏi to đùng đổ xuống đầu. Bình thường nó có mượn mõ của ai bao giờ đâu. Sao hôm lại thế?Hay là lời mình nói hiển linh rồi?OMG 

- Cứ đưa đây! Nhanh lên- Hắn gắt lên, dù là người đi mượn nhưng vẫn giữ nguyên cái thói cũ. 

- Ờ ờ! Nè- Bun ngoan ngoãn đưa cho hắn. Hắn nhanh tay bật màn hình. 

-Hả! Đã 12h rồi à? Đúng là điện mình bị hỏng thật rồi! May quá!- Hắn mừng rỡ, sắp được xả stress rồi. 

- Điện thoại hỏng mà mày zui thế à?- Bun khó hiểu nhìn hắn. Hôm nay nắng 40 độ nên chắc đầu hơi âm âm rồi! 

- Mày bớt nói đi!- Hắn lườm thằng bạn rồi lại cười rộng đến mang tai, hí ha hí hứng như đứa trẻ sắp được cho kẹo. 

- À! Cái điện thoại tao cài nhanh 2 tiếng đó! Dậy cho sớm ý mà!- Bun giải thích. 

Hắn cảm thấy mình vừa bị dội một gáo nước lạnh ngắt vào đầu, nụ cười trên môi tắt ngấm. 

-Thằng chó này! Mày đi chết đi! Dám giỡn với tao hả?Chết đi!- Hắn đấm đá đủ kiểu thằng bạn cho hả cơn tức ( ơ! Anh ý có làm gì đâu?) 

- Ê! Tao có làm gì đâu! Nè! Đau! Help meeee!!!!! 

Mọi người ở đó ai cũng giả câm giả điếc, vẫn tiếp tục công việc của mình, coi như mắt mình chả thấy gì cho yên phận.

Đúng đến 12h nó có mặt ở quán bar như đã hứa. Bước xuống xe, hàng vạn con mắt đổ dồn vè phía nó. 

Thực sự bây giờ nhìn nó rất giống như nàng công chúa ngủ trong rừng.Mãi tóc dài, xoăn lon to ở phần chân tóc và mái được hất sang 1 bên khiến cho gương mặt bầu bĩnh của nó càng được to điểm. Kết hợp với mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh là đôi mắt của những con búp bê baby- một đôi mắt tím nhạt, khiến người ta như bị hút hồn vào vậy.Nó mặc chiếc áo lệch vai trắng đi kèm là chiếc quần sooc bò rua gấu tôn lên than hình siêu mẫu của chủ nhân đang mặc nó. 

- Ê! Đến rồi kia!- Bun ôm đầu chỉ tay về phía nó đang đi đến- Bây giờ thì bỏ tao ra đi! 

Hắn lập tức thôi không đánh đập Bun nữa, nhay xuống ghế, ngồi vắt chân rất giống như ông chủ đang chờ tên nô lệ tới.Bỗng một bàn tay vòng qua cổ hắn, giọng nói mật ngọt vang lên: 

- Sao hôm qua anh về mà chẳng nói với em 1 tiếng! Làm em tìm anh mãi à! Ghét quá đi- Cô gái nũng nụi, hờn dỗi trách móc hắn. 

Hắn là đang định cho cô ta 1 chàng c-hửi nhưng nghĩ lại rồi gọi thêm mấy con nhỏ nữa đến ngồi cùng. Hắn muốn xem khuôn mặt của nó như thế nào khi nìn thấy cảnh hắn bá vai bá cổ mấy em trong lòng.Liệu nó có ghen không? Hắn thấy thích thú với chuyện này. 

Nó bước đến trước mặt hắn, lướt qua mấy con nhỏ đang ôm hắn, cười đùa vui vẻ. 

- Mấy người không thấy nóng à- Nó nhăn mặt. 

Ghen! Ghen! Đây đích thực là ghen rồi! Hắn định trêu trọc lại thì ngước lên nhìn thấy nó...Sững người.....quá...quá...đẹp...Sao trên đời lại có người đẹp như thế chứ?Phải mất mấy phút hắn mới định thần lại. 

- Nóng gì chứ?Phải nói là ấm áp mới đúng, phải không mấy cưng?-Hắn đưa mắt về mấy con nhỏ đang ướn ẹo trong lòng. 

- Đúng đó!Cứ thế này thì có 100 độ em vẫn thấy ấm. 

- Chỉ có những người ghen tỵ mới nói thế thôi! 

- Thấy tụi mình phcụ vụ anh ấy tận tình nên sinh lòng ghen ấy mà!Xì.... 

Hắn vẫn im lặng chờ phản ứng của nó.Đúng như hắn ự đoán, nó dùng một tay hất con nhỏ vừa nói câu đó ra khỏi lòng hắn rồi cầm tay hắn. Hắn không ngờ nó lại phản ứng mạnh như thế, nhưng cũng rất thích thú. 

- Nếu họ nói vậy thì....- Nó đằng đằng sát khí nhìn hắn-..Tôi ..không phải phục vụ anh nữa đúng không? Vậy thôi!Bye nhé- Mặt nó bây giờ rạng rỡ hơn bao giờ hết, không chờ hắn kịp phản ứng nó đã 3 chân 4 cẳng chạy ra xe. Đến khi hắn kịp định thần lại đuổi theo thì nó đã chuẩn bị phóng xe đi. Thấy thế hắn vội vàng ra đứng chắn không cho nó chạy. Nhưng nó cứ rú ga đến lúc chạy gần hắn rồi không thấy hắn có dấu hiệu di chuyển mới phanh gấp...Kíttttt 

Hắn khụy 1 chân xuống, lấy tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó lại nhìn rất giống con khỉ. 

Nó mở cửa xe đi xuống và chạy đén trước trước mặt hắn. 

- Này!...Ê! 

-Công tử rơm mục 

-...... 

- Anh không cần phải ăn vạ đâu, tôi thấy rõ ràng là mình vẫn phanh kịp mà.Hắn đứng dậy, phủi phủi quần, tự hỏi sao nó lại biết nhỷ? 

- Gớm! Anh muốn trở thành Chí Shin hả? 

- Đi!- Hắn không đáp lại lời nói chọc tức của nó lièn kéo nso về phía xe của mình. 

- Tên dở hơi kia! Anh làm gì thế hả?- Nó hét toáng lên. 

- Im lặng là vàng! 

- Ồn ào là ruby, anh có biết không hả? 

Hắn khôgn them nếm xỉa bởi ăn bí rồi, vứt nó vô xe rồi nhảy lên luôn, may đây là xe mui trần không thì....ăn cháo rồi. 

- Này! Anh có dừng lại không hả?Định dưa tôi đi đâu- nó cứ gào thét suốt khôgn để cái miệng nghỉ ngơi. 

- Đi rồi thì biết- Hắn vẫn chăm chú lái xe, chỉ trả lời như mệnh lệnh. 

- Nhỡ anh đem tôi đi bán thì chẳng phải nghe theo cái đi rồi thì biết của anh la toi à? 

- Giỏi! 

- Tên khùng này! Thả tôi xuống!Bớ người ta! Bớ người ta! Tôi bị bắt cóc!AAAAAA. 

Kítttttt 

Hắn dừng xe. Nó định nhảy xuống xe thì bị một bàn tay giữ lại và........... 

-Ưm....ưm...ưm... 

Hắn thấy quá chói tai vì cái loa phát thanh này nên đã bịt mồm nó lại bằng chính miệng mình.Nó thì khua chân múa tay cố đẩy hắn ra nhưng bất lực đến khi nó sắp chết nghẹt vì hô hấp không được thì hắn mới chịu bỏ nó ra. 

Công nhận hiệu nghiệm thiệt đó nha! Nó im bặt luôn thế là họ mau chóng đến địa điểm hắn muốn dẫn nó tới. 

- Này! Xuống xe đi- Hắn gọi nó. 

Lạ chưa, chị ý lại ngoan ngoạn xuống xe và lủi thủi đi theo anh ấy vào trong. 

- Đây là nhà anh!Hôm nay chỉ có anh Jun ở nhà thôi!- hắn tự hào giới thiệu. 

Sầm- Cánh nhà được đóng lại. Hắn giật mình quay đầu nhìn nó, hoảng hồn khi nó ngước mặt lên.Bây giờ khuôn mặt nó hiện lên 5 chữ I WANT TO KILL YOU to đùng(.1..2....3..4..5 ờ đúng 5 thật) 

Bốp...........!Bốp....!Bố.p.!.....Bnh... Binh..... 

Anh Jun đang ngủ trên lầu nghe thấy một loạt tiếng động kia bị đánh thức. 

- Gì thế nhỉ? Nhà có trộm à?Nếu là trộm thì lấy đồ xong thì đi thôi- Anh ý lẩm bẩm một mình rồi lại chùm trăn ngủ tiếp.Quái lạ! Sao trộm mà sao lại cứ đâp phá đồ thế nhỉ? Hay ai đó lấy đây là nơi để quyết chiến?Nghĩ vậy. Jun vùng dậy đi xuống dưới nhà, nói võng từ cầu thang: 

- Nếu là trộm thì lấy đồ chứ dừng gây tiếng động nữa! Còn nếu thấy ít thì vào phòng ba tôi mã mở tủ là 56*** rồi muốn bao nhiêu thì tùy!Dừng làm mất giấc ngủ của tôi. 

-..... 

Jun đi xuống thêm mấy bước nữa thì suýt té cầu thang.Dưới sàn nhà là hình ảnh cậu em trai yêu quý đang ôm 1 vật gì đó giữa 2 chân, khuôn mặt nhăn nhó, xung quanh đầy những mảnh cốc, bình hoa bị vỡ.Và đương nhiên cái người đang dậm chan lên bụng hắn chính là nó đang bốc hỏa.Hắn nhìn thấy anh tưởng được cứu nhưng không ngờ anh ấy nói thế này: 

- Thôi1 Em cứ luyện khí công đi! Anh lên ngủ tiếp đây! 

-Anhhhhhh...- Hắn gào thét. 

6h sáng. 

Jun đi xuống nhà chuẩn bị đi học nhìn những mảnh vỡ hôm qua, thăc mắc: 

- Nhiều mảnh vỡ thế này sao không có ấy 1 tý máu nhỷ?(*-*) 

- Aaaaa Cô nhẹ tay chút đi! Có biết đau lắm không hả?- Hắn bực tức gắt gỏng. 

- Thì tôi có bị đánh đâu mà đau- Nó nhún vai cố tình dí thêm nữa. 

- Nàyyyyyyyyy! Có tình người 1 chút đi! Tại ai mà tôi ra nông nỗi này hả? 

- Tại anh! 

- Sao lại tại tôi! Tại cô mới đúng! Đồ máu lạnh! 

- Thế tại ai mà tôi bị mất nụ hôn đầu? 

- Tại cô! 

- Anh bị bại não hay sao mà nói thế hả? 

- Thế tại ai mà tôi bị chói tai hả? 

- Tại anh kéo tôi lên xe chứ bộ! 

- Thế cô muốn tôi bế cô hay sao? 

- Tất nhiên là không! 

- Thế còn kêu ca gì? 

- Tôi nói chứ có kêu gì đâu? 

- Cô.....- hắn á khẩu.- Đi ủi đò cho tôi! Nhanh lên! - Hắn chỉ vào đống đò đã được giúp việc ủi sẵn để ở trên 

bàn. 

- Sao tôi phải làm chứ?- Nó gân cố cãi lại. 

- Vì cô kém điểm hơn tôi! 

Nó lại giở mặt cún con: 

- Anh iu ơi! Đừng lam thế mà! Em không biết ủi đồ. 

- Ừ! Em iu! Không biết là việc của em! Anh cũng đã nói đừng nhưng em vẫn cứ nện vào anh đấy thôi! Cho nên đi ủi đồ nhanh lên- Hắn gằn từng chữ một. 

Thế là nó lại phải cầm đống đồ đi ra đằng sau nhà, tập tành ủi đồ. Vừa ủi nó vừa nện từng phát một vào chiếc áo. Hiếm thấy ủi đồ như nó cũng may là chỉ hơi bị nhăn 1 tý thôi.Bỗng mắt nó sáng lên: 

- Hà hà hà! Anh chết với tôi rồi! 

Sau khi hoàn tất công việc chơi xỏ hắn xong, nó quay lại với chiếc bàn ủi, cầm cái cốc nước đổ vào bàn là thì vô tình nó đổ vào ổ cắm điện thế là tất cả đương dây điện nhà hắn bị tê liệt hoàn toàn.Hắn đang ở trong phòng bỗng thấy đèn cháy xèo xèo rồi nhạc cũng tắt hắn liền ngồi dậy.Bỗng nghe thấy tiếng nó la thất thanh 

- AAAAAA!!! 

Hắn vội vã chạy xuống chỗ nó thì bàng hoàng trước khung cảnh trước mặt. Tay nó be bét mau, đầu cũng có máu, tay còn lại nó đau đớn ôm lấy đầu. Cảnh thật là hãi hùng. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7155


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận