Chương 95: Địch rút lui
Ngay khi Phi Điểu bị công kích, các nơi khác của Hoa Hưng Xã đồng thời cũng bị tiến công. Tình hình các nơi khác vẫn còn chống đỡ được, hơn 800 tiểu đệ của Hoa Hưng Xã phân tán canh giữ ở hơn mười nơi khác nhau, ngoại trừ nhân số ở Phi Điểu ít nhất nhưng tất cả đều là tinh anh ra, các nơi khác đều có mấy tinh anh của chấp pháp đường mang theo hơn 60 huynh đệ phòng thủ. Bình quân thực lực song phương không sai biệt lắm, tuy rằng đối phương có nhiều hảo thủ, nhưng dù sao nhân số không quá nhiều.
Long Ca và tứ đại hộ pháp cùng với mười một sinh tiếu lúc này toàn thân đầy máu đứng trên một đường phố.
- Các ngươi là ai?
Long Ca cầm trường đao trong tay chỉ vào kẻ cầm đầu phía đối diện hỏi. Lúc trước bọn họ đang chuẩn bị tới chỗ Hoa Hưng Xã, đột nhiên có một đám người vây lấy bọn họ. Những người này vừa xuất hiện không nói lời nào đã huy đao chém loạn. Trải qua trận chiến sống chết, Long Ca càng đánh càng kinh hãi. Thực lực những người này quả thực rất mạnh! Tên cầm đầu kia căn bản là không động thủ, chỉ có mười mấy người phía sau hắn đã đánh cho huynh đệ hắn thảm tới mức không còn sức hoàn thủ.
Người nọ hừ lạnh một tiếng nói:
- Hừ, chúng ta là ai ngươi không cần phải biết.
Long Ca hung hăng nhìn hắn lại hỏi:
- Các ngươi là Hoa Hưng Xã?
Người nọ có chút không chịu nổi nói:
- Người lắm mồm quá. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một, chết tại đây. Hai, gọi điện thoại ra lệnh cho người của ngươi trở về. Các ngươi đối địch với Hoa Hưng Xã chúng ta không ý kiến, nhưng trong một tuần này không được phép làm loạn!
Người này chính là người do Tôn lão gia tử phái tới hỗ trợ Hoa Hưng Xã. Tôn lão gia tử cũng không muốn trực tiếp tiêu diệt Long Chiến Thiên Nhai. Đường Phong chỉ yêu cầu ông giúp Hoa Hưng Xã vượt qua cửa ải khó khăn, về phần Long Chiến Thiên Nhai, sẽ chờ Đường Phong trở về, tự mình tiêu diệt bọn chúng. Nếu ông giúp hắn quá nhiều thì đối với sự phát triển của hắn cũng không hẳn đã tốt.
Long Ca biết buổi tối ngày hôm nay là cơ hội rất thuận lợi để tiêu diệt Hoa Hưng Xã, nếu như bỏ qua như vậy thì không biết còn phải chờ đến khi nào. Nhưng hắn cũng biết nếu như hắn không đáp ứng chắc chắn hắn sẽ chết ở chỗ này. Hắn hoàn toàn tin tưởng đối phương có đủ thực lực để giết chết mình!
Khẽ căn môi, Long Ca nhìn thoáng qua huynh đệ phía sau, không cam lòng móc điện thoại di động ra bấm số của Lê Hạo! Núi xanh còn đó, chỉ cần giữ lại tính mạng sau này ắt vẫn còn cơ hội!
Lê Hạo lúc này đang cùng mấy huynh đệ Hoa Hưng Xã giao thủ, đánh tới mức kinh hồn táng đảm. Hắn không ngờ thực lực tiểu đệ của Hoa Hưng Xã mạnh như thế. Chỉ là hắn không biết, hơn 40 tiểu đệ ở Phi Điểu lúc này đều là tinh anh của chấp pháp đường, thực lực đương nhiên mạnh hơn các tiểu đệ bình thường rất nhiều.
Đột nhiên điện thoại reo lên, Lệ Hạo lúc này làm gì có thời gian tiếp điện thoại? Không thèm để ý đến, tiếp tục huy đao mạnh mẽ chém giết.
Nghe điện thoại trong túi không ngừng rung lên, Lê Hạo huy đao chém một nhát bức lui một tiểu đệ Hoa Hưng Xã, có chút cáu kỉnh lấy điện thoại ra không thèm liếc nhìn lấy một cái, nói luôn:
- Tao đây, thằng nào đó? Lão tử đang bận chém người!
Điện thoại vang lên liên tục, hiển nhiên làm cho Lê Hạo cảm thấy rất khó chịu.
- Chuột, các ngươi đều trở về đi. Hành động buổi tối ngày hôm nay bãi bỏ!
Giọng Long Ca từ bên kia truyền đến. Lê Hạo ngẩn người, sau đó nói:
- Mẹ kiếp, cái gì? Bãi bỏ? Long Ca, ngươi có lầm không đó?
Lê Hạo thực sự không hiểu, thực lực song phương lúc này ngang nhau, đánh tiếp không phải không có khả năng thắng lợi, đột nhiên lão đại thế nào lại muốn buông bỏ?
- Nói lời vô ích làm gì? Tao nói mày trở về thì về đi!
Long Ca trong lòng cũng rất buồn bực, hét lớn một tiếng rồi chấm dứt cuộc gọi. Lê Hạo hung hăng ném điện thoại xuống đất, lao lên chém ngược một đao vào người một tiểu đệ Hoa Hưng Xã, sau đó nói với Trần Lượng:
- Long Ca ra lệnh dẫn người quay trở về, khả năng có biến rồi!
Trần Lượng nhíu nhíu mày không nói gì, nháy mắt ra hiệu cho các tiểu đệ, một đám người ở bên cạnh hắn lập tức lùi lại, cho đến khi ra đến cửa, Trần Lượng mang theo tiểu đệ bỏ chạy ra ngoài.
Huynh đệ của Hoa Hưng Xã đang chuẩn bị truy kích thì Quỷ Diện nói:
- Ngừng lại, không cần đuổi theo.
Ra khỏi Phi Điểu, bọn Trần Lượng chạy một mạch về phía trước, thấy Hoa Hưng Xã không có ai đuổi theo mới dừng lại. Trần Lượng quay đầu nhìn thoáng qua các tiểu đệ phía sau. Khi đến Phi Điểu tính cả Lê Hạo là 22 người, nhưng hiện giờ chỉ còn lại 17 người. Hơn mười phút đồng hồ đã có 5 huynh đệ bỏ mạng ở Phỉ Điểu. Hắn đã đánh giá thấp chiến lực của Hoa Hưng Xã rồi.
- Các ngươi muốn làm gì đây? Vì sao lại rút lui?
Trần Lượng cau mày có chút khó chịu hỏi. Lê Hạo bực mình nói:
- Địt, lão tử có biết cái gì đâu? Mẹ nó!
Nói xong Lê Hạo xoay người bỏ đi. Trong khi đó Trần Lượng sai các tiểu đệ còn lại báo tin cho những người khác rút lui, sau đó một mình trở lại tìm lão đại báo cáo.
Không lâu sau khi Long Ca gọi điện, nam tử trước mặt hắn cũng gọi điện, tiếp đó nhìn Long Ca cười cười nói:
- Các ngươi có thể đi.
Nói xong mang theo người rời đi.
Hai giờ sau, bên trong trung tâm giải trí Phi Điểu.
- Công tác thống kê thương vong đã hoàn tất rồi.
Phách Vương cau mày đi tới nói. Lúc trước hắn cùng với Phong Tử Và Hữu Thủ chia nhau đi tới các nơi. Sau khi những người kia rút đi, bọn hắn lúc này mới trở lại Phi Điểu.
- Nói qua một chút.
Quỷ Diển cởi áo đang mặc trên người ra. Nguyên bản các vết thương đã sắp khỏi, trải qua trận chiến vừa rồi lại rách toác ra. Phong Tử phải giúp hắn băng bó lại.
- Tổng cộng có 58 người chết, trong đó Hoa Hưng Xã chết 34 người, trọng thương 75 người. Các huynh đệ còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ. Trong những huynh đệ bị trọng thương có 19 người tàn tật. Nói chung lần này chúng ta tổn thất khá lớn. Đây là dưới tình huống chúng ta đã biết trước, thật không dám nghĩ nếu như chúng ta không có chuẩn bị, những người đó đột nhiên tập kích hậu quả sẽ còn thảm hơn.
Phách Vương thở dài nói.
Gật đầu, Mãnh Tử tiếp lời:
- Cũng may những người đó đã rút lui, nếu không tổn thất e rằng sẽ còn thảm trọng hơn.
- Những người đó rút lui khẳng định là nhờ Tôn lão gia tử. Những người bị thương xử lý thế nào?
Vương Thắng hỏi. Bá Vương Đáp
- Ta đã đưa những huynh đệ bị thương nhẹ trở lại trung tâm huấn luyện của chúng ta. Liễu Bá vừa mới gọi điện thoại đến, nói là sẽ có bác sĩ tới bây giờ.
- Vậy là tốt rồi. Lần này cuối cùng cũng qua đi. Nếu như bọn lão đại ở đây khả năng sẽ không có tổn thất nghiêm trọng như thế! Bất quá trải qua lần này, càng có thể chứng minh, phía sau lưng Long Chiến Thiên Nhai có một thế lực thần bí ủng hộ bọn họ. Những người tới đây hôm nay, thân thủ không tệ, thậm chí so với các tinh anh của chấp pháp đường còn lợi hại hơn. Xem ra thế lực phía sau bọn họ rất không đơn giản! Nếu như không có Tôn lão gia tử hỗ trợ, Hoa Hưng Xã hôm nay khẳng định khó tránh được tai vạ. Nhân số đối phương chưa bằng một nửa chúng ta mà thương vong của chúng ta lớn hơn họ rất nhiều. Nếu như đánh tiếp hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Quỷ Diện vừa hút thuốc vừa nói.
- Đúng vậy. Trước gọi điện thoại cho lão đại đi đã, tránh để hắn lo lắng.
Vương Thắng nhẹ day huyệt thái dương nói. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tôn phủ.Trong thư phòng lão gia tử.
- Lão gia tử, mọi việc đều đã được giải quyết. Hoa Hưng Xã không có gì nguy hiểm nữa. Ta đã gọi đội cứu thương đi giúp bọn họ trị liệu rồi.
Liễu Bá đứng bên cạnh lão gia tử nói.
- Ừm, lá gan Hướng Vĩ này quả nhiên không nhỏ, dĩ nhiên còn muốn mượn đao giết người.
Tôn lão gia tử thản nhiên nói.
Liễu Bá nhíu nhíu mày. Hướng Vĩ này thật sự là một uy hiếp rất lớn với Hoa Hưng Xã. Tuy rằng Tôn thị đang dần dần thay đổi nhưng bản chất xã hội đen vẫn còn. Thủ hạ của Hướng gia vẫn còn một nhóm tiểu đệ thực lực không kém. Lúc trước lão gia tử lệnh cho hắn đi tra xét, kết quả là hơn 300 tiểu đệ của Hướng gia vào lúc chạng vạng tối đi đến một tiểu khu nằm ở gần Giao Đại. Hắn biết rằng việc này nhất định do Hướng Vĩ ở phía sau ủng hộ. Nếu như Hướng Vĩ một mực muốn diệt Hoa Hưng Xã, lấy thế lực do Hướng gia nhiều năm tích góp thì Hoa Hưng Xã tuyệt đối không thể chống đỡ nổi.
- Lão gia tử, ngài xem chúng ta có nên cảnh cáo tên tiểu tử Hướng gia không?
Liễu Bá có chút lo lắng nói. Khoát tay, Tôn lão gia tử nói:
- Không cần, con người chung quy phải được rèn luyện gian khổ mới có thể trưởng thành. Ta tin tưởng Tiểu Trạch sẽ xử lý tốt.
Liễu Bá gật đầu không nói gì nữa.
- Được rồi, Nhị Nhi cùng Tiểu Tiếp đâu? Sao cả ngày hôm nay không nhìn thấy chúng đâu?
Lão gia tử đột nhiên nghĩ đến hình như cả ngày nay ông chưa từng nhìn thấy đứa cháu bảo bối. Liễu Bá cười cười nói:
- Nhị Nhi và Tiểu Tiệp ở nhà của Tiểu Trạch, có vẻ như các nàng quan hệ với Tiểu Trạch không tệ, gần đây ba người khá thân thiết.
Lão gia tử gật đầu nói:
- Ừ, ngươi gọi Tiểu Ngũ phái vài người đến âm thầm bảo hộ cho hai đứa, ta lo lắng tên tiểu tử kia sẽ hạ thủ với chúng.