Khiêu Vũ Với Quỷ Mở đầu


Mở đầu
Ác quỷ đang chờ họ...

Cỗng vào nhanh chóng hiện ra lờ mờ trước mắt họ, một cái hố rộng ngoác được viền gỗ trông lâu đời hơn Lyndhursti. Già hơn cả Michael.

“Thanh gỗ chẵng cũ đến mức ấy đâu,” anh nói, vừa đưa cô cái đèn pin vừa cười nửa miêng. “Này em cầm lấy.”

Cô rọi đèn lên lối vào. Luồng sáng chỉ đi được một đoạn rồi bị bóng tối dày đặc nuốt chửng. Nhưng thế là đủ để nhìn thấy những dấu chân. Michael ngồi xổm xuống và rờ rẩm đường viền của những dấu vết.
“Thây ma,” anh nói, chỉ vào một dấu chân hơi bị kéo lê ở góc. “Thấy không? Chúng đi rất nặng nề, và kéo lê bàn chân. Jasper sẽ không để lại dấu vết. và hắn chắc đã vác Jake vào.”

“Chúng ta biết hắn cài bẫy sẵn.” Vậy tại sao linh cảm của cô chưa xuất hiện và báo động điều gì?

“Sẽ không có gì đâu.” Michael đứng lên, phủi bụi trên bàn tay. “Jasper lại đang dùng lưới linh cảm - anh có thể cảm thấy nó đang dao động. Nó trùm lên cả khu vực này, và có lẽ là đang cản trở khả năng của em.”

Thế nhưng chiếc đồng hồ vẫn đập tích tắc giữa những ngón tay cô “Em vẫn cảm nhận được Jake.”

“Chẵng qua là vì Jasper muốn em tìm thấy anh ta”.

Cô run lên. “Vậy là phần khả năng còn lại của em trở nên vô dụng à?”.

“Có lẽ. Em sẽ không biết chắc nếu không thử,và tấm lưới sẽ tóm được em nếu em làm thế”.

Bụng cô quặn lại. Cho dù cô thường xuyên ước được là người bình thường, thoát khỏi những khả năng khiến cô trở nên đặc biệt, cô biết từ sâu thẳm rằng mình đã dừa vào chúng quá nhiều và không thể để mất. Khoảng thời gian ngắn ngủi với Jasper đã chứng minh cô cực kì vô dụng khi không có chúng.

Michael nắm lấy tay cô. “Em không đơn độc, Nikki.”

Cô nhắm mắt, chống lại hơi ấm lan tỏa khắp toàn thân. Muốn một ai đó nhiều như cô muốn Michael không phải là một điều đúng đắn. Cúng là không đúng khi cần cái nắm tay của anh, sự êm ái của vòng tay anh để đánh đuổi quỷ dữ.

“Em sẽ luôn đơn độc,” cô nói, và lùi xa khỏi anh. Không có cách nào khác. Khi mà tình yêu của cô là lời nguyền rủa của cái chết. Michael có thể là một ma cà rồng, nhưng điều đó không làm anh bất khả xâm phạm. Monica là một minh chứng cho việc ma cà rồng cũng có thể chết nhanh như người thường. “Đi thôi.”

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/42339


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận