Những ngày cuối tuần, cô tiếp tục nghỉ ngơi, Viên Nhuận Chi lại bị Tằng Tử Kiều lôi ra khỏi nhà, tiếp tục dạo phố mua sắm. Mỗi một lần Tằng Tử Kiều kéo cô ra ngoài “đốt tiền”, Viên Nhuận Chi liền biết ngay Tằng Tử Kiều lại bị ông chồng “ca ca” kia làm tổn thương gì đó.
Tằng Tử Kiều trước kia được nhà họ Tằng nhận nuôi, trên danh nghĩa là anh em cùng Tằng Tử Ngao. Từ nhỏ Tằng Tử Kiều đã hâm mộ Tằng sư huynh, sau đó lại kết hôn theo mệnh lệnh của mẫu thân. Thế nhưng Tằng sư huynh vẫn đối xử với cô chẳng khác nào em gái bởi vì mối quan hệ anh em trước kia. Cho nên Viên Nhuận Chi rất ít khi nhắc tới cuộc hôn nhân
của Tằng Tử Kiều để tránh khiến cho cô bạn càng thêm đau lòng. Tằng Tử Kiều trông rất xinh đẹp, thân hình quyến rũ, cho dù mặc trên người trang phục gì trông cũng rất xinh xắn. Viên Nhuận Chi đi theo Tằng Tử Kiều dạo phố mua sắm, nhìn thấy cô bạn mặc y phục không ngừng tạo dáng, nên bất giác cũng động lòng. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy bảng giá xuất hiện từ bốn đến năm chữ số, là cả người cô lại co giật liên tục.
Bà nhà nó, chẳng phải có vài mảnh vải ghép vào là thành bộ quần áo sao? Tại sao lại có thể đắt thế được? Lần trước, sau khi bị Tằng Tử Kiều thúc giục, xúi bẩy, Viên Nhuận Chi đã bỏ ra gần một ngàn đồng để mua chiếc áo phông, chưa mặc được bao lâu đã phải vứt đi. Nếu như là chiếc áo phông có mười mấy
đồng đang mặc trên người thì cho dù bỏ đi, ít nhất cô cũng không đau lòng đến mức mất ngủ mấy đêm liền. Tằng Tử Kiều đưa mắt nhìn Viên Nhuận Chi, biết ngay tính keo kiệt của cô lại bắt đầu phát tác, thế là liền nhét chiếc váy tây màu xanh lam nhạt in hoa vào tay cô nói: “Lúc nào mình cũng thấy cậu mặc áo phông, quần bò, giày thể thao, mất khẩu vị vô cùng. Cậu mà cứ như thế này mãi, đừng nói là đàn ông, ngay đến con thú nuôi được người ta dắt trên đường phố cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần”.
Viên Nhuận Chi kêu gào: “Cậu đừng có trù ẻo mình như thế?” Tằng Tử Kiều lần nào cũng một câu chọc thẳng vào nỗi đau của cô, không chỉ đau ngoài da mà còn nhói trong tim. Viên Nhuận Chi cầm chiếc váy tây lên xem, cảm thấy thật sự rất đẹp nhưng khi lật ra xem giá tiền, khuôn mặt cô nhanh chóng sầm lại: “Mẹ kiếp, hai ngàn tám! Cậu có nhầm không đấy?”
“Hai ngàn tám đối với cậu là cái quái gì, đem số tiền xu cậu tích lũy ra mà đếm, chắc chắn đủ mua hai chiếc thế này. Mau cút vào trong thay đồ đi!” Tằng Tử Kiều không hề do dự đẩy cô vào trong buồng thay đồ bằng được. Cách một tấm rèm, Viên Nhuận Chi vừa thay y phục vừa nói chuyện cùng Tằng Tử Kiều: “Đừng có sỉ nhục số tiền xu của mình, tất cả bọn chúng đều quan trọng như tính mạng của mình đấy!”
“Tính mạng cái đầu cậu! Nếu như không phải cậu biến thái tới mức độ tích lũy tiền xu đó thì cũng chẳng biến thành bộ dạng như bây giờ. Đàn ông tốt hay xấu có thể dùng đồng xu để đo lường được không?” Viên Nhuận Chi chu miệng ra, không nói thêm gì.
Cô có thói quen tiết kiệm tiền xu, bởi vì trước kia dì đã từng nói với cô rằng, nếu như một người đàn ông có thể cho cô tích lũy không ngừng một ngàn đồng xu thì đó chính là người đàn ông có thế kết hôn được. Thế nhưng kể từ kì thứ nhất khi vào đại học, chưa từng có người đàn ông nào có thể chờ cô tiết kiệm đủ một ngàn đồng xu. Cũng có vài người gần đạt được thành tích một ngàn đồng nhưng vào giây phút cuối cùng tất cả lại về mức không, tất cả đều vì phản bội… Cô ngắm nghía một hồi rồi mới bước ra khỏi phòng thay đồ.
Tằng Tử Kiều trực tiếp ra lệnh cho cô: “Mua đi!” “Nhưng mà đắt quá! Mình không nỡ bỏ số tiền này ra”. “Mình không muốn sói, mình chỉ muốn cừu thôi…” “Cậu câm miệng lại.Thẻ ngân hàng đâu, đưa ra đây, mình sẽ quẹt thẻ giúp cậu!”
“Cậu đừng có như thế! Tại sao không dùng thẻ của cậu ấy!” “Phí lời, nếu như dùng thẻ của mình thì có cần thiết phải nói nhiều với cậu như vậy không? Đưa đây!”
Tằng Tử Kiều không muốn nói nhiều với cô nữa, trực tiếp tóm lấy chiếc túi của cô, lấy ví tiền ra, tìm một hồi, chỉ thấy một chiếc debit card xấu xấu bẩn bẩn. Tằng Tử Kiều nhìn Viên Nhuận Chi bằng ánh mắt khinh bỉ, đã bao năm trôi qua rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì cả, ngay cả thẻ tín dụng cũng là chiếc debit card đã dùng từ hồi còn học đại học. “Cậu đúng là tự tạo nghiệt mà, làm một thẻ tín dụng mới thì sẽ chết sao?”
“Làm thẻ tín dụng làm gì chứ? Đến lúc tiêu tiền lại thuận lợi như nước chảy mây trôi, nếu như không nhớ hồi khoản, lại còn bị phát tiền nữa, tiền bạc quý giá lắm ai ơi!” “Đúng là bó cánh với cậu”
Cuối cùng dưới sự ép buộc của Tằng Tử Kiều, Viên Nhuận Chi đành nuốt máu và nước mắt mua chiếc váy tây trị giá hai ngàn tám kia. Sau khi dùng Thẻ hội viên của Tằng Tử Kiều được giảm 10 % vẫn phải mất đi hai ngàn năm trăm hai mươi đồng. Sau đó, cô còn bị lôi đi mua đôi giày cao gót lấp lánh, lại “bay” mất mấy trăm đồng nữa.
Cứ nghĩ tới việc vừa mới đây đã tiêu hết gần ba ngàn đồng, nỗi đau này chẳng khác nào dùng dao cắt từng miếng thịt trên người cô xuống. Cô đứng trong thang máy của Trung tâm thương mại, nhìn vào mấy người phụ nữ ăn mặc trang điểm lòe loẹt, khoa trương nhưng bên cạnh, ai nấy cũng có một người đàn ông trông rất thành đạt. Bà nhà nó! Cô cũng đâu phải dạng sứt môi lồi rốn, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ?
Cô quay đầu sang nói với Tằng Tử Kiều một cách kiên định lạ thường: “Tiểu Kiều, không phải cậu có một lô quần áo cao cấp không mặc đến sao? Tặng tất cả cho mình đi. Ngoại trừ phần ngực có chút khác biệt ra, tất cả các điểm khác mình thấy đều OK hết. Mình không ngại mặc lại quần áo hay giày cao gót cậu đã dùng đâu. Ngược lại, mình còn cảm thấy những trang phục ấy được cậu mặc qua nên đã tăng thêm một phần giá trị đấy. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân mà! Cho nên mình quyết định phải thay đổi lại cách ăn mặc của bản thân”.
Cô đưa tay lên làm một dáng vẻ đáng yêu, dễ thương. Nếu như không phải nhìn thấy mấy người phụ nữ trước mặt, cô thật sự chẳng nghĩ thoáng được thế này. Tằng Tử Kiều đi ra khỏi thang máy, cho dù có đi đôi giày cao gót đến hai mươi phân cô cũng chưa bao giờ vấp ngã. Có điều vì một đoạn hội thoại dài bày tỏ thành ý “lãnh ngộ cách mạng triệt để” của Viên Nhuận Chi, mà dù chỉ đang đi đôi giày cao có năm phân, cô cũng bất cẩn trẹo chân.
Cảnh đêm rực rỡ trong thành phố tạo ra vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời. Với lời đề nghị của Tằng Tử Kiều, hai người liền tới một Trung tâm vui chơi gần đó, ngồi một vòng ngựa gỗ. Trong các bộ phim Hàn Quốc, đu quay ngựa gỗ vĩnh viễn là nơi thăng hoa tình cảm của những đôi nam nữ yêu nhau, thế nhưng bây giờ chỉ có hai người phụ nữ ngốc nghếch, hâm đơ ngồi đó mà thôi.
Viên Nhuận Chi vô duyên vô cơ cảm thấy bức bối, đã 25 tuổi rồi, cũng hẹn hò cùng mấy người đàn ông, sau cùng đều bị phản bội, cho nên đến tận bây giờ cô vẫn còn đơn độc, cô liêu. Đúng là bi kịch thê thảm! Cô uống một ngụm bia, quay đầu sang hỏi Tằng Tử Kiều: “À, Tiểu Kiều, cậu nói mình có nên đến Trung tâm môi giới hôn nhân tìm ông xã không? Dù gì tìm người đàn ông thế nào cũng sẽ phản bội, chi bằng chọn đại một người, sau đó đám cưới chớp nhoáng, chẳng cần phải yêu đương hẹn hò nhiều làm gì cho mệt. Chỉ cần là người đàn ông có thể cho mình cuộc sống
vật chất mà mình mong muốn, thoải mái được nhu cầu tinh thần của mình là đủ”. Có lẽ đây là do men rượu, khuôn mặt của Tằng Tử Kiều đỏ ửng lên, ngồi trên ngựa gỗ ngẩn ngơ nói: “Hầy, chuyện riêng của mình còn loạn cào cào lên, chẳng thể nào góp ý với cậu được. Nếu như cậu muốn thử thì có sao đâu?” Câu nói của Tằng Tử Kiều đã châm lên ngọn lửa hi vọng trong Viên Nhuận Chi.
Hai người không ngừng ngồi chơi trên ngựa gỗ, mãi cho tới khi Trung tâm vui chơi vắng tanh mới chịu rời đi. Khi trở về căn nhà của mình, Viên Nhuận Chi vừa đặt người lên giường là ngủ ngay.
Sáng sớm ngày thứ Hai, tiếng chuông di động vang lên rất lâu, cô mới rút đầu ra khỏi chăn, lại tiếp tục lăn lộn trên giường một hồi lâu. Khi chuông di động reo đến lần thứ n, cô mới vứt chăn sang một bên nhảy bật ra khỏi giường, nhìn thời gian trên di động, đã tám rưỡi. Khóe miệng cô co giật liên hồi.
Không ngờ cô lại ngủ nướng chẳng khác gì một con heo, chuông báo thức của di động cũng không thể nào gọi cô tỉnh dậy nổi. Cô vội vã rời khỏi giường, xông vào buồng tắm, quyết định tắm nhanh vài phút, rồi đánh răng rửa mặt. Nếu như đi làm muộn, tiền thưởng chuyên cần tháng này sẽ “bay” mất ngay. Một nhân viên tốt vì tiền thưởng mà không bao giờ đi muộn về sớm, làm sao có thể để vết nhơ trong lí lịch được?
Sau khi tắm xong, cô liền nhìn hai chiếc túi được đặt cạnh giường, hít một hơi thật sâu. Vì đàn ông, cô quyết định liều mình xông tới. Cô lấy chiếc váy hai ngàn tám trăm tệ cùng với đôi giày cao gót lấp la lấp lánh ra khỏi túi, mặc lên người, sau đó vơ lấy chiếc túi, vội vã ra khỏi cửa. Đáng tiếc là ông trời không chiều lòng người, vào lúc Viên Nhuận Chi vội đến công ty thì đã là chín giờ năm phút, ghi lại lần đi muộn đầu tiên trong hai năm trở lại đây của cô.
Thật đúng là tự tạo nghiệt mà! Lớn đến tuổi này, cô mới chỉ đi giày cao gót có hai lần, nếu như không phải hôm nay đi đôi giày lấp la lấp lánh kia thì cô đã không đi làm muộn rồi. Thôi bỏ đi, vì mục tiêu đạt tiêu chuẩn của phụ nữ, vì câu được anh chồng vàng, một tháng tiền thưởng chuyên cần cũng chẳng là gì hết! Cô lệt quệt đôi giày cao gót, khó khăn lết khỏi thang máy. Hai cô lễ tân nhìn thấy liền trợn tròn mắt lên, kinh ngạc tới mức không nói được lời nào.
Cô bước vào Bộ phận Thị trường liền nhận được tiếng xì xào bàn tán của đồng nghiệp. Lưu Tiến Tiền nói: “Ồ, tiểu bá vương chuyên cần của công ty ta hôm nay lại đi muộn, trời sắp sửa đổ mưa lớn rồi. Trời ơi, nhìn xem đây là ai này? Có phải là tiểu thư Chi Chi của chúng ta đây không?” Những người khác cũng nhanh chóng tham gia vào trận “buôn bán” này.
“Viên Nhuận Chi, không ngờ em lại mặc váy đi giày cao gót sao? Mặt trời chắc mọc từ hướng Tây rồi”. “Trông cũng có mùi vị của phụ nữ ra phết”. “Ây da, Chi Chi à, em ăn mặc thế này làm sao mà chạy ra công trường được? Kỷ tổng muốn em làm công tác chuyển đồ thì phải làm sao?”
Viên Nhuận Chi đỏ ửng đôi má, ấp a ấp úng nói: “Ai nói là em phải bê đồ đạc nào? Đừng có trù ẻo em! Em mặc như thế nào thì đã sao chứ? Thân phận của em hiện nay là Trợ lí Giám đốc Bộ phận Thị trường chứ không phải cửu vạn”. Mấy người đàn ông ở Bộ phận Thị trường này đúng là thô tục quá! Chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả!
“Mấy người này đúng là thô kệch, ngớ ngẩn! Bộ phận Thị trường của chúng ta hiếm khi có một mỹ nữ thế này, lẽ nào cứ để các bộ phận khác vượt trội mãi hay sao?” Hạ Nguyệt Cúc bước tới bên cạnh Viên Nhuận Chi, vuốt lại mái tóc dài hơi xoăn, hơi loạn của cô, rồi cười nói: “Đừng nghe mấy lời nói ngơ ngẩn của bọn họ, em mặc thế này trông rất đẹp!” Đột nhiên, chị nhìn vào vết thương bên cạnh miệng của Viên Nhuận Chi, kinh ngạc nói: “Hả? Chi Chi à, miệng em sao thế hả? Bị nóng trong người sao? Trông nghiêm trọng quá, phải uống nhiều trà hoa cúc hoặc trà hoa kim ngân vào!”
Viên Nhuận Chi chán nản, khóe miệng co giật liên hồi, trong lòng không ngừng kêu than: “Chị Hạ à chị Hạ, mấy người khác đều không chú ý tới, sao mắt chị lại tinh đến vậy chứ?” Không biết ai đột nhiên nhảy ra, thét lớn tiếng, sau đó lại khẽ khàng nói: “Mọi người có để ý hay không? Khóe miệng của Kỷ tổng cũng có vết tương tự đấy…”. Từ “đấy” sau cùng được kéo rất dài, ý nghĩa đa dạng vô cùng. Lần này, cả Bộ phận Thị trường chẳng khác nào cái chợ vỡ, ai nấy đều thét: “Có gian tình rồi!”
Viên Nhuận Chi đỏ bừng cả mặt, cầm chiếc ba lô trên tay, rồi ném thẳng về phía tên lắm mồm kia. Ai ngờ người ta vừa tránh ra, chiếc túi đó đã đập thẳng vào người Kỷ Ngôn Tắc vừa mới bước vào. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong Bộ phận Thị trường đều im bặt, ai nấy đều cúi đầu đi về chỗ ngồi của mình, làm việc chăm chú.
Viên Nhuận Chi đứng im ở giữa trung tâm căn phòng, không tiến lên cũng không lùi xuống, Kỷ Ngôn Tắc thì mặt mày sầm đen lại. Cô mím chặt môi, mặt mày ủ rũ, nhẹ nhàng bước vài bước lại gần chỗ anh, cúi người xuống nhặt chiếc túi của mình lên. Kỷ Ngôn Tắc khẽ ho một tiếng, vòng qua chỗ Viên Nhuận Chi rồi đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình.
Sắc mặt lạnh lùng của Kỷ Ngôn Tắc khiến cho Viên Nhuận Chi bất giác cầu nguyện trong lòng: Hôm nay xin anh đừng bắt cô phải đi bê vác đồ đạc, nếu không cô nhất định chết ngay trước mặt. Cô quay đầu lại lườm tên tội phạm gây nên tội ác kia, sau đó ôm chiếc ba lô, chậm rãi bước vào phòng làm việc. “Tôi xin lỗi, Kỷ tổng, tôi không hề cố ý đâm vào người anh đâu!” Viên
Nhuận Chi vừa bước vào cửa đã cười gượng mấy tiếng. Tục ngữ có câu rất hay: Không ai đánh người tươi tắn! Cô không những mỉm cười mà còn biết sai hối cải.
Kỷ Ngôn Tắc ngước lên nhìn cô lãnh đạm, đầu tóc cô không còn cuộn thành một cục trên đầu mà buông xõa hai bên vai. Thân hình cô cũng rất đẹp, thanh thanh cao ráo, chiếc váy màu xanh nhạt in hoa mặc lên người cô vừa như in, bớt chút cảm giác “bất nam bất nữ”, giới tính không rõ trước kia, thay vào đó là nét quyến rũ của người phụ nữ đã trưởng thành, đặc biệt là động tác vén tóc của cô, vô cùng quyến rũ. Đầu óc cô cuối cùng cũng đã tiến hóa rồi, biết được phải mặc trang phục như thế nào mới đẹp.
“Không có gì cả!” Thu ánh mắt lại, anh tiếp tục lật giở đống tài liệu trong tay. Trước thái độ lãnh đạm của Kỷ Ngôn Tắc, Viên Nhuận Chi vui mừng thè lưỡi, may mà, anh ta không hề mắng mỏ cô.
Cô quay người, đang định nhẹ nhàng bước về chiếc bàn máy tính cũ kĩ của mình, không ngờ sau lưng lại vang lên giọng nói dõng dạc của anh: “Khi đi giày cao gót, chú ý phải giữ thăng bằng cho cơ thể, cô đi đứng như thế này rất dễ bị trẹo chân đấy!” Cô vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc vẫn giữ nguyên dáng vẻ vùi đầu xem tài liệu khi nãy.
Anh ta là Nhị Lang Thần sao? Trên trán có mọc thêm con mắt nữa? Tại sao có thể nhìn thấy cô đi lại như thế nào? Có điều cô rất cảm kích trước lời nhắc nhở của anh ta, thế là dựng thẳng người lên, khẽ cất tiếng nói: “Cảm ơn anh!”
Kỷ Ngôn Tắc ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng mảnh, quyến rũ của anh khẽ nhoẻn lên nói: “Cô không cần phải cảm ơn tôi, Tang tổng đã trả lại bản đề án kế hoạch dã ngoại tập huấn ba ngày được phê chuẩn cho tôi rồi. Thành tích lần tập huấn này sẽ được cộng vào thành tích doanh thu chia trung bình. Nếu như cô bất cẩn để trẹo chân, đến thứ Sáu này phải đi tập huấn, không vượt được yêu cầu, thì sẽ nhận được sự cảnh cáo thích đáng đấy. Chắc hẳn cô hiểu rõ được hàm ý của cụm từ “sự cảnh cáo thích đáng” đúng không?”
Cái được gọi là “sự cảnh cáo thích đáng” chính là sự giảm trừ tiền thưởng. Hình như bây giờ tất cả mọi người đều nắm được điểm chí mạng của cô rồi thì phải?
Viên Nhuận Chi nhìn Kỷ Ngôn Tắc, mỉm cười tít mắt, sau đó lại nhếch mày lên! Không ngờ tên biến thái này lại lấy tiền thưởng ra hù dọa cô! Khóe miệng đã rách rồi mà vẫn chết không chịu thay đổi, nói năng ác độc thế không biết!
Cô khoanh hai tay trước ngực, hất chiếc cằm nhọn của mình lên cao rồi nói: “Ừm, tôi biết thừa là đến lúc đó có người chờ xem tôi gây trò cười. Đáng tiếc là, người đó dường như đã đi sai một bước, bởi vì biệt hiệu của tôi chính là tam nương liều mạng! Cho nên, cái khốn kiếp được gọi là “sự trừng phạt thích đáng” kia hoàn toàn chẳng thể nào gây ảnh hưởng gì đến tôi hết!”
“Được, tôi đại diện cho Tang tổng chờ đợi biểu hiện xuất sắc của cô vào đợt tập huấn sắp tới.” Khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc không kìm lại được mà nhếch lên, khẽ gõ vào con chuột, rồi đứng dậy bước lại gần Viên Nhuận Chi, đưa tay phải lên, đưa vòng qua chiếc eo mảnh dẻ, thon thả của cô. “Anh định làm cái gì thế?” Viên Nhuận Chi trợn tròn hai mắt, lùi về sau một bước, mông vừa hay chạm vào mép bàn phía sau.