Mối lương duyên trời đánh Chương 51


Chương 51
Viên Nhuận Chi nghe đoạn đối thoại giữa hai người suýt chút nữa thì phụt máu tươi. Đây là lần đầu tiên cô thấy hai ông cháu lại nói chuyện với nhau theo kiểu này.

Viên Nhuận Chi không biết phải đáp lại thế nào, đành phải nhìn thẳng vào mắt anh, hy vọng có thể dùng ánh mắt để truyền đạt rằng mình đã biết lỗi rồi.

“Đi theo tôi!” Dưới ánh mắt của mọi người, anh bá đạo kéo cô theo, cả hai đi ra ngoài phòng.

Thím Bảy bất giác ôm ngực say đắm: “Ngôn thiếu gia đúng thực là càng ngày càng Man”.

“Biểu hiện biến thái càng ngày càng mãnh liệt”. Sara nhúm vai không tán đồng trước ý kiến trên. “Không biết con nha đầu đó làm thế nào để chịu được tính cách biến thái, quái dị, thất thường đó của nó nhỉ?”

“Hả? Cháu dám nói con trai dì thế hà? Lời nói hơi quá đáng rồi đấy!” Kỷ Hữu Mai lên tiếng bảo vệ con trai mình.

“Dì à, thật ra… dù nhìn từ góc độ nào cháu cũng thấy cô bé đó có khuynh hướng chịu ngược đãi, dì thấy đúng không?” Sara lập tức thay đổi giọng điệu.

Kỷ Hữu Mau và thím Bảy cùng nhìn Sara bằng ánh mắt khinh bỉ vì thái độ thay đổi chóng mặt của cô.

Kỷ Vũ Ngang đột nhiên mở miệng tham gia: “Chi Chi là người phụ nữ có tính cách tốt nhất mà cháu đã từng gặp đấy. Cô ấy rất đáng yêu, lòng dạ lương thiện, lại có thể chịu được khổ cực, rất xứng đáng được người khác yêu thương, trân trọng!”

Kỷ Hữu Mai khẽ nhướng mày lên, mỉm cười nhìn về phía anh rồi bình thản nói: “Nguyện vọng lớn nhất của cô chính là A Tắc có thể giống như người bình thường, yêu đương thỏa lòng, sau đó cưới vợ sinh con!”

“Cô nói rất đúng, mẹ cháu với cô đều có nguyện vọng giống nhau!” Khuôn mặt Kỷ Vũ Ngang trước sau vẫn vui vẻ, hân hoan.

“y da!” Thím Bảy đột nhiên đập mạnh tay xuống đùi rồi nói với Kỷ Hữu Mai: “Hữu Mai à, chị mau đi thay trang phục đi, mau lên rồi còn xuống hội trường tổ chức yến tiệc, vợ chồng Hữu Cầm đang bận tối mắt tối mũi, bảo em lên đây gọi chị xuống trợ giúp đón tiếp khách. Còn nữa, tiểu thư Sara, cháu cũng nên xuống dưới kia giúp mọi người đón tiếp khách khứa đi. Đi nào, đi nào!”

Sara còn chưa kịp phản ứng lại đã bị thím Bảy lôi ra khỏi cửa.

Kỷ Hữu Mai nhìn bộ sườn xám kết hợp đỏ đen trên người mình, nhướng mày lên, rồi lên tiếng than thở: “Xuống dưới kia lại phải so bì trang phục, quần áo, ta ghét nhất là mấy kiểu này!”

“Lúc nào trông cô chẳng trẻ trung, xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp!” Kỷ Vũ Ngang lên tiếng tán tụng.

“Cái miệng của cháu khiến người khác sướng lòng hơn thằng A Tắc nhà cô mấy lần. Cô thật sự hy vọng cháu là con trai của mình, như vậy cô nhất định có thể đá thằng ranh kia đi không chút do dự nào hết. Cô lên trên kia cái đã!” Kỷ Hữu Mai nho nhã quay người rời đi.

Kỷ Vũ Ngang mỉm cười không nói gì.

Viên Nhuận Chi theo sau Kỷ Ngôn Tắc đi về phía khác của tầng này, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc, anh với Kỷ Vũ Ngang là anh em họ ngoại hay là bên họ nội vậy? Thật là quái lạ!”

“Rất quái lạ sao?” Kỷ Ngôn Tắc nhếch đôi mày lên, anh còn tưởng cô phát hiện ra một vùng đất nào mới trên thế giới, hóa ra là đang suy nghĩ về vấn đề này.

“Vốn dĩ không quái lạ, thế nhưng hai người, một người gọi ông nội, một người gọi ông ngoại, vậy mà lại cùng họ Kỷ, tất cả gộp lại khiến cho sự việc trở nên kì lạ”. Trái tim cô đập thình thịch, thình thịch, hôm nay Kỷ Ngôn Tắc đã đem lại cho cô quá nhiều chấn động, nhiều đến mức không kịp tiêu hóa.

“Tôi theo họ mẹ”.

“Anh cũng theo họ mẹ sao? Tôi cũng vậy đó”. Thông thường, chỉ có hai khả năng khi một người theo họ mẹ: một là người bố quyết định thuận theo nhà vợ, hai là đứa trẻ không có cha. Từ sau khi bước vào chỗ này, cô dường như không hề nghe thấy Kỷ Ngôn Tắc nhắc đến bố, phải chăng anh cũng giống như cô, đều là những người lưu lạc chốn giang hồ khốn khổ?

Kỷ Ngôn Tắc nhìn cô đầy nghi hoặc, tiếp đó liền đưa lời cảm thán: “Liệu đây có được coi: không phải người một nhà, không vào cùng một cửa không?”

“Tạm thời tôi đành chịu thiệt thòi vậy”. Viên Nhuận Chi bĩu môi đáp lại.

Lúc này, cánh cửa trước mặt liền mở ra, một người đàn ông trung niên trông rất nhanh nhẹn, mẫn cán bước ra.

“Chú Bách!” Kỷ Ngôn Tắc lễ phép chào hỏi. Bách Trường Tùng là trợ thủ đắc lực nhất của Kỷ lão gia, thời còn trẻ đã đi theo Kỷ lão gia, đến nay cũng đã hơn năm mươi tuổi, có địa vị khá vững chắc trong nhà họ Kỷ, được mọi người tôn trọng, kính nể.

Bách Trường Tùng nhìn Kỷ Ngôn Tắc mỉm cười rồi nói: “Ngôn thiếu gia, Chủ tịch Kỷ đang đợi cậu đấy!”

Kỷ Ngôn Tắc gật đầu, kéo theo Viên Nhuận Chi định bước vào trong, Bách Trường Tùng liền đưa tay ra chặn Viên Nhuận Chi lại.

Kỷ Ngôn Tắc nhếch mày lên không vừa lòng, không bước vào trong, cũng không chịu buông tay Viên Nhuận Chi ra, chỉ bình thản như không nhìn Bách Trường Tùng đang đưa tay ngăn cản Viên Nhuận Chi.

Viên Nhuận Chi nhìn Bách Trường Tùng khuôn mặt niềm nở, nhưng cánh tay vẫn còn đặt trước mặt cô không chút khách khí, hiển nhiên là do người bên trong không muốn gặp cô.

Cô rất biết điều, nói với Kỷ Ngôn Tắc: “Em ở bên ngoài chờ anh, có lẽ ông ngoại muốn nói chuyện riêng với anh”.

Cô định rút tay ra nhưng không thành công mà còn bị anh nắm chặt hơn trước.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Kỷ Ngôn Tắc nhìn vào cánh cửa gỗ đỏ vững chắc phía trước, lạnh lùng lên tiếng: “Có chuyện gì, đợi gặp em xong rồi nói cũng được!”

Tính cách khó chịu của anh, cả nhà họ Kỷ đều biết hết. Nếu trong vòng ba giây, ông ngoại vẫn từ chối cho Viên Nhuận Chi vào trong, vậy thì, anh nhất định sẽ dắt cô rời khỏi nhà họ Kỷ.

Viên Nhuận Chi nhìn anh đầy kinh ngạc. Người đang ở trong kia là ông ngoại của anh, tại sao anh dám to gan lớn mất đến vậy chứ?

Quả nhiên, phía trong truyền ra giọng nói của Kỷ Niên Tường, Kỷ đại lão gia: “Trường Tùng, để cho hai tên tiểu quỷ vào đây đi!”

Kỷ Niên Tường vừa mở miệng, Bách Trường Tùng đã nhanh chóng bỏ tay xuống, đổi thành động tác mời vào trong lịch sự: “Ngôn thiếu gia, Viên tiểu thư, xin mời!”

Kỷ Ngôn Tắc đưa tay đẩy cánh cửa màu đỏ phía trước ra, Viên Nhuận Chi vẫn còn kinh ngạc chưa kịp định thần lại đã bị anh lôi đến trước mặt Kỷ Niên Tường.

Kỷ Niên Tường đưa tay cầm bình rượu, đang tận tâm lấy giẻ lau sạch giá đựng bên cửa sổ.

“Cháu chào ông ngoại!” Kỷ Ngôn Tắc cất tiếng chào.

“Cháu chào.. ông!” Vốn dĩ Viên Nhuận Chi định chào gọn cả tiếng, nhưng sau cùng, khi Kỷ Niên Tường quay người lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, giọng nói của cô ngày càng bé đi và bẽn lẽn hơn.

Cô ngần ngại mím chặt môi, cúi đầu xuống, ngây người nhìn xuống đôi giày của mình.

Kỷ Niên Tường nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc rồi nói: “Ta cứ tưởng rằng đến lúc trút hơi thở cuối cùng mới có thể gặp được cháu cơ đấy!” Giọng nói già nua, nhưng vẫn ẩn chứa nét oai phong khó lòng kháng cự.

Kỷ Ngôn Tắc mỉm cười nói: “Vậy bây giờ ông sắp trút hơi thở cuối cùng sao?”

“May mà vẫn còn giữ được một chút hơi sức sau cùng, ông ngoại cháu vẫn còn chống trụ được”. Kỷ Niên Tường đanh mặt lại đặt bình nước xuống.

Viên Nhuận Chi nghe đoạn đối thoại giữa hai người suýt chút nữa thì phụt máu tươi. Đây là lần đầu tiên cô thấy hai ông cháu lại nói chuyện với nhau theo kiểu này. Đột nhiên cô lại tự an ủi bản thân, thì ra cô không phải người đầu tiên bị anh chọc tức đến độ phụt máu tươi.

Cũng chẳng cần biết người ông tóc bạc phơ kia có muốn nghe không, Kỷ Ngôn Tắc quay sang nhìn Viên Nhuận Chi rồi đưa lời giới thiệu: “Đây là bạn gái của cháu, họ Viên, tên Nhuận Chi”.

Kỷ Niên Tường lãnh đạm đưa mắt sang nhìn Viên Nhuận Chi, đi về phía tủ kệ gần đó, lấy một bình rượu cùng hai chiếc ly từ trong ra, đặt lên bàn rồi ngồi xuống chiếc sofa.

Hành động của Kỷ Niên Tường khiến cho Kỷ Ngôn Tắc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt Viên Nhuận Chi, ông ngoại chịu lấy rượu đã cất giữ lâu năm ra, điều này chứng tỏ ông đã chấp nhận Viên Nhuận Chi.

Anh kéo Viên Nhuận Chi lại, rồi ngồi xuống đối diện với Kỷ Niên Tường.

Viên Nhuận Chi nhìn thấy Kỷ Niên Tường rót đầy chiếc ly trước mặt, rượu có màu vàng lấp lánh, khiến cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

Kỷ Ngôn Tắc vội vã bấm lên cổ tay cô, áp lại gần rồi thì thầm bên tai: “Em cứ nghĩ trong đầu đó là nước trà mạn là được!”

Trà mạn? Anh có nhầm không chứ? Trúc Diệp Thanh với trà mạn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Lần đầu tiên gặp mặt trưởng bối, lại còn xưng danh là bạn gái của cháu người ta, dù thế nào đi nữa cũng không được làm bản thân mất mặt, lại càng không thể để Kỷ Ngôn Tắc có cơ hội cười nhạo cô được.

Cô ưỡn thẳng ngực, cố gắng tiết chế cảm xúc, hít một hơi thật sâu, thầm cổ vũ bản thân mấy câu, sau cùng cũng đã dễ chịu hơn nhiều.

Kỷ Ngôn Tắc tặng cô một nụ cười cảm kích.

Kỷ Niên Tường rót rượu xong đưa cho Kỷ Ngôn Tắc rồi nói: “Cháu mau thử rượu ta mới nấu thời gian gần đây!”

“Chi Chi rất hiểu biết về rượu.” Kỷ Ngôn Tắc đưa ly rượu này sang trước mặt Viên Nhuận Chi rồi nói: “Rượu do ông ngoại nấu, người bình thường không có cơ hội nếm thử đâu!”

Viên Nhuận Chi quay sang nhìn anh, không phải vì anh bảo cô nếm thử rượu mà vì đây là lần đầu tiên nghe thấy anh gọi cô là “Chi Chi”. Cảm giác này rất kì lạ, không diễn tả bằng lời được, trong lòng cô dường như đang vô cùng xúc động, kinh ngạc…

Anh nhìn cô rồi khẽ gật đầu.

Cô cũng nhìn anh, giống như bị ma nhập, bình thản nâng ly rượu trên mặt bàn, ngửi qua rồi từ từ ngửa cổ lên uống.

Đặt ly rượu xuống, cô thưởng thức dư vị một lúc rồi mới lên tiếng bình phẩm: “Mùi vị thanh nhã, ngọt ngào, hương rượu và hương thuốc hòa hợp với nhau, lúc mới vào miệng thì ngọt, đến cổ họng hơi đắng, đọng vị trên đầu lưỡi khá lâu. Có điều rất giống…”

“Có điều rất giống với cái gì?” Kỷ Niên Tường nhướng mày lên, nghi ngờ trước năng lực thưởng thức rượu của Viên Nhuận Chi.

Viên Nhuận Chi nhìn sang phía Kỷ Ngôn Tắc, vừa hay anh cũng đang nhìn cô.

“Có điều rất giống với thứ rượu lần trước cháu uống ạ!”

Khóe miệng Kỷ Ngôn Tắc khẽ co giật, anh liếc cô một cái, còn tưởng rằng cô định nói điều gì khác, khiến anh thấp thỏm lo lắng.

“Rượu lần trước mà Chi Chi uống cũng do ông ngoại nấu, chính là chai rượu cháu xin để tặng khách hàng đấy ạ!” Anh liền giải thích cho Kỷ Niên Tường nghe.

Kỷ Niên Tường nghe thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ: “Con nha đầy này tuổi đời còn trẻ mà lại có thể nhớ được mùi vị rượu do lão già này nấu. Ta đích thực đã dùng đến bí quyết gia truyền đấy. Rất tốt, rất tốt!”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/1005


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận