Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 59

Chương 59
Hổ trắng Bối Bối.

Trường Ca ở trong Lạc Hà cốc đợi tin tức của con, tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Phượng, thỉnh thoảng lại chạy ra cửa xem bọn họ đã trở về hay chưa, Tiểu Điệp nhàn nhã cầm một chén trà nhấp nhẹ một ngụm, Tiểu Phượng ngồi ở một bên thỉnh thoảng an ủi Trường Ca.

“Tỷ tỷ, Trần nhi không xảy ra chuyện gì đâu, nó có bản lãnh lắm.”

“Nhưng nó còn nhỏ như vậy, hơn nữa bọn nó chỉ có bảy người, mà bọn chúng có hơn một trăm tên thổ phỉ.” Trường Ca chạy đến trước mặt Tiểu Phượng tức giận nói, muội là dì của nó, vậy mà không thèm lo lắng cho nó, thật chẳng có tư cách làm dì, nàng lẩm bẩm trong đầu.

“Trần nhi rất thông minh.” Tiểu Điệp nói rồi tiếp tục uống trà, ý cô bé là bọn họ sẽ dùng mưu, nhưng Trường Ca là mẹ của cậu, tất nhiên vẫn vô cùng lo lắng, chẳng như hai người máu lạnh luôn làm như không có việc gì này.

Trường Ca oán hận chạy ra cửa lần thứ một trăm linh hai, kiễng chân nhìn khắp nơi, lát sau lại thất vọng quay vào trong, có lẽ nàng cảm thấy hơn mệt, đi tới bên người Tiểu Điệp, tức giận rót một chén trà, uống một hớp lớn, bởi vì uống quá vội nên bị sặc ho sù sụm, Tiểu Phượng vội vàng chạy đến vỗ lưng giúp nàng.

“Tỷ tỷ, tỷ uống chậm một chút, nhìn xem tỷ đang làm gì thế này, muội chưa từng thấy ai uống trà mà cũng bị sặc như tỷ đó.” Tiểu Phượng đang quở trách Trường Ca, bên ngoài vang lên thanh âm vui vẻ.

“Mẹ, con đã trở về rồi đây.”

Trường Ca vừa nghe thấy tiếng con, lập tức hất tay Tiểu Phượng chạy ào ra ngoài, trông thấy mấy đứa nhóc này cuối cùng cũng trở về, con nàng tí ta tí tởn đi đầu trông vô cùng đắc ý, mang theo ba phần kiêu ngạo, nhưng trên chiếc áo trắng ngà lại dính lốm đốm vài giọt máu, Trường Ca vừa nhìn thấy những vết máu này, thiếu chút nữa thì ngừng thở, vội vàng tiến lên mấy bước ôm chầm lấy con, tìm kiếm trên dưới trái phải trước sau một hồi, chắc chắn rằng trên người cậu không có chút thương tích nào mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt hỏi cậu:

“Những vết máu này ở đâu ra?”

“Là của mấy kẻ xấu đó.” Tiểu Khinh Trần trả lời đầy kiêu ngạo, đôi mắt to tròn tỏa sáng lấp lánh nhìn mẫu thân, khóe môi hiện ra nụ cười vô cùng đáng yêu, xoay người ôm lấy cổ mẫu thân: “Được rồi, nhân gia rất đói nha, mẫu thân đi nấu cơm đi, các sư huynh hôm nay cũng đã bận rộn vất vả nhiều rồi, mẫu thân mau phát huy tay nghề của mình nấu cho bọn con thật nhiều món ngon.”

“Ừ, được rồi, mọi người đợi ở đây nha.” Trường Ca vừa nghe thấy con kêu đói bụng, lập tức buông tiểu Khinh Trần ra, đứng lên đi về phía phòng bếp, lúc đi ngang qua hai người vẫn đang ngồi xem náo nhiệt kia, nàng trầm giọng kêu: “Tiểu Điệp, Phượng nhi, còn không mau xuống bếp giúp ta một tay.”

Hai người ngoan ngoãn theo sau nàng đi vào trong bếp, ở sau lưng nàng Khinh Trần quay về phía đám người Lưu Tô giơ lên hai ngón tay làm một dấu hiệu, cuối cùng cũng giải quyết được chuyện mẫu thân, chuyển dời sự chú ý của người, cũng không hỏi này hỏi nọ, nếu như chuyện bọn họ thiếu chết hơn một trăm tên thổ phỉ lộ ra thì thể nào cũng bị bắt ăn chay niệm phật, Khing Trần đắc ý cười.

Từ khi xảy ra chuyện Trường Ca bị thổ phỉ bắt trên núi Thương Lãng, Khinh Trần vì không yên tâm nên đã tự tay làm một cây sáo trúc cho mẫu thân luôn mang theo bên người, nếu như xảy ra việc gì ngoài ý muốn, chỉ cần thổi cây sáo là cậu sẽ l ập tức chạy đến cứu nàng, Trường Ca cũng chẳng bận tâm mấy, đào đâu ra lắm thổ phỉ vậy chứ, con nàng cũng quá lo xa rồi, tuy nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn mang cây sáo trúc bên người.

Cũng từ khi mấy tên thổ phỉ trên núi Thương Lãng bị giết sạch, thì thổ phỉ ở những sơn trại khác lập tức biến mất, bởi vậy Khinh Trần lại cảm thấy buồn chán, muốn tìm người để chơi đùa mà cũng không có, hàng ngày ngoại trừ luyện võ ăn cơm thì cũng đi ngủ, cuộc sống mới vô vị làm sao, ở hiện đại còn có thể chơi game, xem phim, nắm bắt được tin tức toàn thế giới, ngẫm lại thì những sản phẩm công nghệ cao vẫn tốt nhất a, như ở cổ đại này, học được võ công cao cường, một thân độc thuật, nhưng mấy thứ này biết dùng vào việc gì đây, cứu ngươi ư, cậu không có hứng, giết người phóng hỏa hả, cậu lại càng không, còn lại cũng chẳng nghĩ ra được việc gì hay ho, chẳng lẽ cả đời này cậu phải sống trong Lạc Hà cốc này sao?

Cậu vừa thở dài vừa ngồi ngất ngưởng trên tảng đá lớn bên đỉnh núi, đôi chân nhẹ nhàng đu qua đu lại, hồn nhiên không hề sợ hãi, gió núi thổi qua phát ra những âm thanh vù vù, Khinh Trần nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời, trời thật xanh, mây thật trắng, ngày thật buồn chán, vừa nghĩ đến đây, liền xuất hiện một bóng râm che khuất đỉnh đầu cậu, ánh mặt trời đột nhiên bị cắt ngang, tầm nhìn có chút mơ hồ, Khinh Trần chớp chớp mắt nhìn lại lần nữa, thì ra là Lục sư huynh, Lục sư huynh chỉ lớn hơn cậu bốn tuổi, năm nay vừa tròn bảy tuổi, chỉ là một đứa trẻ thôi, kỳ thực tuy cơ thể Khinh Trần nhỏ nhưng linh hồn của cậu vẫn là một thiếu niên, cho nên so với Lục sư huynh thì cậu trưởng thành chín chắn hơn nhiều.

“Lục sư huynh đứng ở đây che mất ánh sáng của đệ rồi.” Khinh Trần lên tiếng nhắc nhở cậu bé, gương mặt có chút không kiên nhẫn.

Lục sư huynh đi đến ngồi bên cạnh Khinh Trần, sùng bái nhìn sư đệ trước mặt còn nhỏ tuổi hơn mình, sư đệ thật lợi hại, mới chỉ ba tuổi nhưng đã học được bản lĩnh lại cao cường như vậy, lại còn dụng độc như thần, còn mình ngoại trừ biết chút võ công ra thì chẳng biết gì cả, nghĩ đến đây Lục sư huynh lại cảm thấy phiền muộn, nhưng khi vừa nghĩ đến lý do tìm tiểu sư đệ thì đã sớm quên đi chuyện buồn lúc nãy.

“Tiểu sư đệ, có phải đệ cảm thấy rất buồn chán không?” Cậu bé thần thần bí bí hỏi.

Đó là đương nhiên, ai cũng nhìn ra được cậu có bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu nhàm chán, cậu trừng mắt, chẳng thèm để ý đến Lục sư huynh, vén vạt áo dài lên phủ khín khuôn mặt.

“Huynh vừa phát hiện ra một thứ đồ chơi vô cùng tốt nha.” Lục sư huynh lấy tay kéo vạt áo cậu xuống, mắt tỏa ra muôn nghìn tia sáng lấp lánh, có điều dường như Khinh Trần cũng chẳng hứng thú đến lời cậu bé nói, tên nhóc này thì có thể có chuyện gì hay chứ, đương nhiên cậu đã quên mất mình chỉ có ba tuổi, so với Lục sư huynh còn nhỏ hơn ấy chứ, cậu miễn cưỡng hỏi.

“Cái gì vậy? Đừng tỏ vẻ thần thần bí bí như vậy.”

Lục sư huynh quay đầu nhìn chung quanh, cuối cùng mới ghé sát người cậu, thì thầm bên tai cậu: “Là một con hổ con màu trắng, vừa mới sinh ra cách đây không lâu, vô cùng đáng yêu, chẳng khác gì một con mèo, nhìn mà thích mê, có điều hổ mẹ vô cùng cảnh giác, chúng ta phải cẩn thận chút, bằng không nó liền giấu bé hổ đi.”

Một con hổ con màu trắng? Linh quang chợt lóe lên trong đầu, hổ trắng là động vật cực kỳ quý hiếm trong loài hổ, không tin được ở nơi này lại có hổ trắng, phải mau chóng bắt một con về để chơi đùa mới được, Khinh Trần nhảy dựng lên, đưa tay kéo Lục sư huynh, hiện giờ thì cậu đã có chút hứng thú rồi, nhanh chóng lôi lôi kéo kéo Lục sư huynh.

“Đi nhanh lên, ở đâu hả huynh?”

Lục sư huynh chỉ tay về phía miệng khe núi phía trước, cười nói: “Cách phía trước không xa, đi, huynh dẫn đệ đi, bằng không đệ cũng không tìm thấy đâu, đệ không biết con hổ mẹ đó cẩn thận thế nào đâu, giấu kín hổ con trong những bụi hoa, mà đám hoa đó đều là hoa ăn thịt người, người bình thường đều không thể tới gần được, cũng chẳng hiểu sao con hổ mẹ đó có thể vào trong.

Lục sư huynh đứng dậy dẫn đường, Khinh Trần theo sát phía sau, hai đứa bé kẻ trước người sau chạy về phía khu rừng rậm rạp, chỉ lát sau liền đến chỗ Lục sư huynh nói, hoa cỏ tươi tốt um tùm, phần lớn đều là những cây hoa ăn thịt người màu đỏ tươi diễm lệ vô cùng, trong không khí tràn ngập mùi hương hoa thơm nồng, căn bản không nhìn thấy con hổ con nào cả, Lục sư huynh tung người nhảy lên một cây đại thụ, vui vẻ nói: “Sư đê, đệ mau lên đây?”

Khinh Trần đề khí, nhẹ nhàng nhảy lên đầu ngọn cây, phóng mắt nhìn xuống, quả nhiên ở trung tâm những cây hoa ăn thịt người đua nhau nở rộ kia có một cái ở được dựng bằng cây cỏ, trong ổ là một con hổ con toàn thân trắng như tuyết, có điều nhìn nó trông như một con mèo con vô hại, Khinh Trần vừa nhìn thấy lập tức nảy sinh hứng thú, bên mép hiện lên nụ cười vô cùng tà ác.

Cậu nhấc vạt áo lên, xoay tròn trên không trung hai vòng, bột phấn từ trong tay áo nhẹ nhàng phân tán trong không khí, rải xuống trên những cây hoa ăn thịt người, những cây hoa đó vang lên mấy tiếng, chỉ trong nháy mắt hóa thành những vũng máu, từ từ biến mất, Khinh Trần gọi Lục sư huynh nhảy xuống khỏi những tàng cây, con hổ con vừa mới mở mắt, cho rằng mẹ nó đã quay trở lại, vui mừng ngóc đầu lên, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng xa lạ, nó sợ hãi lùi sâu vào trong cái ổ của mình, Khinh Trần vươn tay vuốt ve vỗ về nó, hổ con lại càng sợ hãi rụt cổ, mà cậu thì đâu thèm để ý xem nó có sợ hay không, vươn tay bế nó ra ngoài, quả nhiên là vừa mới sinh, mới thật bé nhỏ làm sao, bộ lông màu tuyết trắng, đôi mắt màu xanh nước biển, giờ phút này nó tựa như một con mèo con dịu dàng đáng yêu tựa vào trong ngực cậu.

Lục sư huynh thấy Khinh Trần vui vẻ như vậy, liền hưng phấn nói: “Tiểu sư đệ, thế nào? Con hổ này rất xinh xắn phải không nào?”

Tiểu Khinh Trần gật gật đầu, hiện giờ hổ con này thuộc về cậu, từ nay trở đi cậu chính là cha ruột của nó, đố ai dám tranh đoạt với cậu, kể cả con hổ mẹ sắp quay trở về cũng không được, đang suy nghĩ mông lung, thì nghe thấy tiếng thở quanh quẩn bên tai, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, Khinh Trần biết con hổ mẹ đã quay trở lại, nhanh chóng xoay người đề khí nhảy lên ngọn cây, cũng không quên nhắc nhở Lục sư huynh: “Còn không mau nhảy lên, hổ mẹ đã quay về rồi.”

Lục sư huynh hoảng sợ vội vàng nhảy lên cây, con hổ mẹ gầm lên giận dữ đánh về phía cậu, may là cậu kịp thời chạy trốn, khiến nó đánh vào khoảng không, nhìn thấy con mình bị kẻ lạ ôm mất, nó lo lắng quanh quanh quẩn quẩn ở dưới tàng cây gầm gừ móng chân trước cào cào rễ cây, muốn bò lên trên, đáng tiếc là hổ trời sinh không biết leo cây, chỉ có thể ở dưới tàng cây lo lắng lượn qua lượn lại, đôi mắt vằn đỏ, thỉnh thoảng lại ngửa đầu lên rống lên một tiếng dài.

Con hổ con trong ngực Khinh Trần vừa nghe thấy tiếng mẹ nó, nó giãy giụa muốn thoát ra ngoài, nhưng lại bị Khinh Trần gõ nhẹ một cái vào đầu, hừ lạnh: “Ngoan ngoãn đợi ở đây cho ta, bằng không coi chừng bị ta đánh đó, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu.” Hổ con nào hiểu được lời của cậu, vẫn liều mạng dùng nhoài những móng chân sắc bén ra ngoài, chọc tức Khinh Trần, cậu thả chút mê hương quanh chóp mũi của nó, chỉ trong nháy mắt con hổ con đã mất đi tri giác, ngoan ngoãn ngủ trong ngực Khinh Trần, mà con hổ mẹ ở dưới tàng cây lại tưởng Khinh Trần đã làm gì nó, nhảy lên nhảy xuống điên cuồng hầm hừ, phẫn nộ gầm lên, tiếc là đứa bé này căn bản chẳng thèm để ý đến nó, Lục sư huynh Vô Danh không kiềm được mở miệng hỏi Khinh Trần: “Sư đệ, đệ nói xem, nó không chịu rời đi, vậy phải làm sao bây giờ?”

Khinh Trần khẽ nhướn mày, không đi ư, lãnh khí ẩn ẩn trong đáy mắt, vậy thì ta sẽ giết nó, vừa nghĩ vậy, sát khí liền tụ tập quanh người, cậu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tuyết trắng của hổ con, cười tà: “Sau này hãy đi theo bản thiếu gia.” Xoay người, như một mũi tên rời khỏi cung bắn, Loan Nguyệt đao xuất khỏi tay áo, đâm về phía hổ mẹ, chỉ trong nháy mắt, Vô Danh còn chưa kịp nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, tiểu sư đệ vẫn đong đưa chân ngồi trên cành cây đại thụ, mà con hổ mẹ ở dưới đang giãy giụa gào lên thảm thiết, mở to đôi mắt trừng lên trên, Vô Danh bất giác hoảng sợ, cái này có tính là chết không nhắm mắt không, cậu chắp hai tay trước ngực thầm nhắc nhở, sau này ngươi muốn báo thù thì tìm tiểu sư đệ nhé, ta không có can đảm giết ngươi đâu.

Khinh Trần giương mắt trừng Lục sư huynh đang thì thầm to nhỏ ở bên cạnh, nhảy xuống cây, đá đá vào con hổ đã tắt thở, ôm hổ con vui mừng quay về Lạc Hà cốc, Vô Danh cũng theo sát sau cậu.

Vừa về tới Lạc Hà cốc, Khinh Trần vội vàng ôm hổ con đi khoe với mẫu thân, Trường Ca đang phơi thảo dược ở sau nhà trúc, nghe thấy tiếng nói vui vẻ của con, biết ngay tiểu tử này ngày hôm nay tâm tình không tệ nha, nhất định là có được thứ gì hay ho, bằng không tâm tình của nó sẽ không tốt đến như vậy, nàng ngẩng lên đáp lại con: “Ta ở ngoài này nè, lại có chuyện gì vui sao?”

Lát sau, một bóng hình nhỏ nhắn chạy ào đến, giương tay nâng vật gì đó, Trường Ca bình tĩnh nhìn kỹ, thì ra là một con mèo con màu trắng, mà hình như có gì đó không đúng a, trong Lạc Hà cốc này lấy đâu ra mèo chứ, chẳng lẽ là hổ, vừa nghĩ đến đó miệng nàng há rộng thành hình chữ O, hồi lâu sau mới hỏi: “Không lẽ đây là một con hổ con màu trắng.”

Khinh Trần lập tức gật đầu, vô cùng vui vẻ nói: “Đây chính là loài hổ hiếm có mà sau này bị tuyệt chủng, hồi trước con có tra tư liệu ở trên mạng, đúng là biến chủng của hổ Bangladesh, toàn thân màu trắng, đôi mắt màu xanh da trời, sinh sống ở nơi hoang dã nên tính tình vô cùng khó thuần hóa, có điều con sẽ huấn luyện nó thành một con mèo con đáng yêu, chúng ta nuôi nó nha, mẫu thân thấy thế nào?”

Trường Ca vươn tay tiếp nhận hổ con từ trong tay Khinh Trần, lúc này hoàn toàn không nhìn ra nó là một con hổ hoang dã khó thuần hóa mà thật giống một con mèo con vô cùng đáng yêu, Trường Ca rất thích thú, có điều không hiểu con nàng lấy ở đâu, bèn cúi đầu hỏi con: “Con nhặt được nó ở đâu vậy?”

Khinh Trần nhướn lông mày, buồn bã nhíu mi nói: “Con thấy nó mất mẹ rất đáng thương liền nhặt nó về, nếu mẫu thân không thích thì chúng ta đừng nuôi nó, nhưng chỉ sợ thả nó thì nó cũng không sống nổi, mẫu thân người thấy thế nào?”

Nếu không tỏ vẻ đáng thương thì làm sao mẫu thân bằng lòng nhận nuôi nó chứ, nếu cậu kể chuyện giết con hổ mẹ, e rằng sẽ bị mẫu thân nghiêm khắc trừng phạt.

Vô Danh đứng sau lưng Khinh Trần thiếu chút nữa thì ngất xỉu, tiểu sư đệ cũng quá cường điệu rồi, không có mẹ ư, chẳng phải mẹ nó bị tiểu sư đệ giết chết rồi sao? Không từ thủ đoạt nào để chiếm đoạt đồ của người ta cho riêng mình, ngay cả mẹ nó mà cũng đang tâm giết hại, còn ở đây làm bộ làm tịch, có điều cậu cũng không dám nói ra mà còn cật lực phối hợp gật đầu.

“Đúng vậy, Lam cô cô, cô  xem, hổ con này thật đáng thương a, chúng ta nhận nuôi nó đi.

Trường Ca nhìn hai đứa bé tràn ngập hy vọng nhìn nàng, đương nhiên chẳng có lý do để cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng thích hổ con này, liền gật đầu đồng ý: “Có điều Trần nhi phải huấn luyện nó thật cẩn thận nha, ngàn vạn lần đừng để nó đả thương người khác, dù sao thì nó vẫn là một con hổ hoang dã khó thuần phục.”

Khinh Trần và Vô Danh thoáng cái vui vẻ trở lại, hai đứa trẻ nhỏ ôm chầm lấy nhau, Trường Ca nhíu mày như nghĩ ra điều gì, nên đặt cho nó một cái tên thế nào đây? Trần nhi nhặt nó, vậy thì để Trần nhi đặt tên cho nó đi.

“Trần nhi, con đặt cho nó một cái tên đi.”

Khinh Trần vừa nghe thấy mẫu thân bảo cậu đặt cho hổ con một cái tên, vội vàng vươn tay ôm lấy hổ con, quan sát nó mấy lần, cảm thấy nó thật đáng yêu, hơn nữa có vẻ như nó là con cái, vậy thì đặt là Bối Bối đi, không biết mẫu thân nghĩ thế nào nhỉ, ngẩng đầu cười nói.

“Mẹ, đặt tên nó là Bối Bối nhé.”

“Bối Bối?” Trường Ca và Vô Danh đồng thời kêu lên, Khinh Trần hoang mang nhìn, sao vậy? Tên này không hay ư? Rất hay nha, nó là bảo bối của cậu mà.

“Con nè, dù sao thì nó vẫn là hổ, sao con lại đặt cho nó một cái tên như vậy chứ? Ít ra thì cũng phải hùng dũng oai phong một chút, tỷ như Mãnh Hổ hay Đại Vương gì gì đó.”

Khinh Trần lập tức lắc đầu như cái trống bỏi, kiên quyết phản đối: “Mẹ, Bối Bối là con cái, hơn nữa nó lại đáng yêu như vậy, lại còn là bảo bối của chúng ta, chính vì vậy nên đặt Bối Bối là hợp nhất, cứ quyết định như vậy nha mẹ, đặt tên nó là Bối Bối.”

Thấy con kiên trì như vậy, Trường Ca cũng không thể phản bác lại được, dù sao thì nó muốn nuôi Bối Bối, vậy thì tùy nó quyết định đi, Khinh Trần vui vẻ ôm Bối Bối rời đi, Trường Ca vừa định mở miệng hỏi con vì sao lâu như vậy mà không thấy Bối Bối tỉnh dậy, nhưng con nàng và Vô Danh sớm đã chạy mất không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, nàng đành quay về tiếp tục công việc dở dang khi nãy.

Chỉ trong một buổi trưa, toàn bộ mọi người trong Lạc Hà cốc đều biết đến sự tồn tại của hổ trắng Bối Bối, Bối Bối đáng thương sau khi tỉnh lại còn mơ hồ chưa rõ chuyện gì đã bị mọi người thay phiên nhau ôm tới ôm lui, nghẹn ngào nức nở mà chẳng ai hiểu cho, hổ ngữ thật đáng thương a, tiểu Khinh Trần kiêu ngạo vuốt ve đầu Bối Bối nói:

“Bối Bối nè, ta sẽ huấn luyện ngươi thành một con hổ võ nghệ siêu quần, sau này ngươi sẽ là thú cưỡi của ta.” Nói xong vẫn không thấy Bối Bối phản ứng lại, lập tức gõ đầu nó một cái “Sau này bản công tử nói gì thì ngươi phải phối hợp, biết chưa? Ta chính là chủ nhân của ngươi.” Lần này Bối Bối đã biết khôn, nhanh chóng phát ra một tiếng kêu, lúc này Khinh Tràn mới hài lòng.

Từ khi Bối Bối đến Lạc Hà cốc, Khinh Trần mới coi như có việc để làm, dốc toàn bộ bản lĩnh mình học được, thuộc như lòng bàn tay dùng trên người Bối Bối, nghiêm khắc huấn luyện nó, Bối Bối nếu dám lười biếng, luôn có một cây roi da sẵn sàng đợi nó, sợ hãi quá độ nên nó luôn nghiêm túc học hỏi, đặc biệt lời nói của tiểu Khinh Trần như là thánh chỉ với nó, một chút cũng không dám cãi lời, chỉ cần cậu hừ một tiếng, Bối Bối phải run rẩy mấy lần mới dám lại gần.

Bối Bối lớn rất nhanh, chưa đầy ba tháng đã trở thành một con hổ thành niên, dài một mét năm, rộng tám mươi cen ti mét, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh nước biển, tỏa ra vầng hào quang ấm áp, có điều đừng tưởng rằng nó không biết nóng giận, Bối Bối khi nóng giận có thể một ngày không ăn cơm, vào trong núi cắn chết mấy con sói con báo, duy chỉ có một việc, Bối Bối luôn ngoan ngoãn phục tùng Khinh Trần, bởi vì nó sợ, đúng hơn là vừa thương vừa sợ.

Sáng sớm, Khinh Trần dẫn Bối Bối đến bãi đất trống trong Lạc Hà cốc biểu diễn tài năng, các vị sư huynh đều đến xem náo nhiệt, Khinh Trần cầm l y một quả ném ra xa, khẽ quát một tiếng: “Bối Bối tiếp lấy.” Chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng lướt qua, quả kia đã nằm gọn lỏn trong miệng Bối Bối, Người vây quanh lập tức vỗ tay hoan hô, Lục sư huynh Vô Danh vô cùng hâm mộ mở miệng nói: “Bối Bối học còn nhanh hơn cả ta nha.”

Nhị sư huynh Lưu Tô cốc vào đầu Vô Danh một cái, giáo huấn cậu: “Đệ ngày nào cũng chỉ biết chơi bời, cứ tiếp tục như vậy thì đến một nửa cũng chẳng bằng Bối Bối, Bối Bối ngày nào cũng khổ luyện mà đệ không phát hiện, như vậy mới là đáng sợ.”

“Đó là do tiểu sư đệ biết cách dạy chứ!” Vô Danh không phục phản bác nhị sư huynh, sư phụ mỗi ngày đều dạy cho các sư huynh mà chỉ dạy cậu sơ sơ, đương nhiên là cậu không thể tiến bộ được rồi, như bọn nhị sư huynh cũng đã luyện độc môn tâm pháp rồi, còn cậu và Ngũ sư huynh thì không được học, nhưng sao tiểu sư đệ lại có thể học, hơn nữa bản lãnh còn cao cường hơn cả nhị sư huynh.

“Ý ngươi là ta không biết cách dạy?” Một thanh âm vang lên sau lưng Vô Danh, da đầu cậu run lên, khó trách tất cả mọi người đều nhìn cậu cười, thì ra là sư phụ lão nhân gia đang đứng ở sau, cậu xấu hổ quay người lại, cười cười: “Sư phụ, sao người lại đến đây?”

Vân Thiên Y lạnh lùng, trầm giọng ra lệnh Vô Danh: “Đứng tức đứng trung bình tấn cho ta, ít nhất phải đứng đến giữa trưa.”

“Sư phụ?” Vô Danh biết lỗi ôm lấy chân sư phụ, Vân Thiên Y giận tái mặt: “Còn không mau thực hiện, nếu không ngươi ngồi đến tối.” Vô Danh sợ hãi chớp mắt liền chạy biến đi không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t61004-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-59.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận