Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 76

Chương 76
Điệp lạc Lâm gia

Tiếng hét của Tiểu Điệp đã kéo thần trí Lâm Tiêu Thiên quay về, y lúng ta lúng túng ôm lấy Ti Nhu chạy về phía tòa viện của cô, Khinh Trần và Trường Ca đều nghiêng người nhường đường, không hiểu là chuyện gì đang diễn ra, vội vàng chạy vào phòng, thấy Tiểu Điệp đang lo lắng nhìn ra phía ngoài, mọi người vây quanh cô, quan tâm hỏi thăm.

“Tiểu Điệp, cháu không sao chứ? Trang chủ phu nhân đã xảy ra chuyện gì?” Trường Ca kéo tay Tiểu Điệp.

Tiểu Điệp mỉm cười lắc đầu, bờ môi vốn hồng hào nay trở nên trắng nhợt, thấy tất cả mọi người đều lo lắng nhìn cô, nên hơi áy náy.

“Kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì? Sư tỷ sắp sinh rồi?” Giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ, tuy lòng cô rất đau, nhưng biết sư tỷ cũng là người tốt, cô không muốn tổn thương sư tỷ, đợi khi cô cảm thấy khá hơn, bọn họ sẽ lập tức rời Tấn thành, quay về Lạc Hà cốc.

“À.” Trường Ca gật đầu, không ngờ phu nhân lại sinh vào đúng lúc này, không biết Tiểu Điệp sẽ nghĩ thế nào, nàng đưa mắt liếc nhìn, nét mặt cô bé bình tĩnh đến lạ lùng, không biết cô bé định làm gì tiếp theo.

Tiểu Điệp thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, biết mọi người đang nghĩ gì, mỉm cười,

“Đợi cháu khỏe hơn, chúng ta lập tức rời Tấn thành quay về cốc.”

Khinh Trần gật đầu, nghe Tiểu Điệp nói sẽ cùng bọn họ trở về, trong lòng cậu lại không có chút cảm giác vui mừng nào, bởi vì Tiểu Điệp sẽ mãi mãi không còn vui vẻ như trước kia nữa, cậu hi vọng cô ấy có thể sống vui vẻ, hạnh phúc.

Trường Ca đỡ Tiểu Điệp nằm xuống giường, đắp lại chăn cho cô, nhẹ nhàng căn dặn: “Cháu cũng mệt rồi, mau đi nghỉ sớm đi, đợi khi cháu khỏe, chúng ta sẽ rời khỏi đây.” Tiểu Điệp nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại tựa như một đứa bé.

Trường Ca ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra ngoài, còn mình cũng rón rén lui ra ngoài, mà không hề hay biết người nằm bên trong khẽ rơi một giọt lệ, nhưng cô không muốn mọi người lo lắng, bản thân cô có thể dễ dàng quên đi tình yêu trong suốt mười sáu năm này sao? Cô sống vì y, từ lúc cô vừa mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là y, trong cuộc đời cô chỉ có mình y mà thôi.

Khinh Trần ra hiệu bảo mẫu thân và Tiểu Phượng trở về trước, còn cậu đi dạo một mình, Trường Ca lo lắng dặn dò cậu phải cẩn thận, sau đó cùng Tiểu Phượng quay về phòng, ba thiếu niên cũng đi theo sau chủ tử.

Bách Ly Lưu Sơ ngồi một mình trên nóc nhà, khúc nhạc vừa kết thúc, trong lòng dâng đầy nỗi phiền muộn, suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, rốt cuộc y là ai? Ai là y? Vì sao trái tim y luôn cảm thấy đau nhói như vậy, vì sao y luôn cảm thấy đau đớn như vậy, rốt cuộc ai mới là người làm y đau lòng như vậy, trong đầu hiện ra một khuôn mặt không hề đếm xỉa đến mình, nhưng vì sao nàng lại gợi cho y cảm giác quen thuộc dến vậy, Vân Cơ nói cô là người y yêu, nhưng y lại chẳng có cảm giác gì cả, cho dù bị bệnh, cũng phải có chút cảm xúc khác lạ nào đó chứ.

“Nhị hoàng tử thật an nhàn thoải mái, đêm khuya thanh vắng ngồi trên nóc nhà thổi sáo?”

Bách Lý Lưu Sơ vừa nghe cậu nói như vậy, lập tức đoán ra cậu bé biết mình, nhất thời kích động, cơ thể thoáng lướt qua như một ngôi sao băng, thoắt cái đã nhẹ nhàng đáp xuống bên người Khinh Trần, túm chặt lấy cánh tay Khinh Trần.

“Cậu bé nói ta là ai?” Trong giọng nói đầy vẻ ra lệnh, ngang ngược mà thô bạo.

Khinh Trần nhíu mày, gã yêu nam này tính giở trò gì đây, không biết mình là ai ư? Lật ngược tay lại, chạm vào kinh mạch của y, đôi mặt đột nhiên tối sầm lại, thì ra hắn bị người hạ Tuyệt Tình Thảo, đã quên hết chuyện trước kia, chẳng trách hắn lại không nhớ gì cả, ánh mắt cậu chợt lóe sáng, nụ cười vô cùng mờ ám, cậu liếc nhìn gã đàn ông lạnh lùng này, hắn còn biết ra lệnh cho mình, cho dù mất trí nhớ, khí phách của một vị hoàng đế cao quý vẫn không hề thay đổi.

“Ta đương nhiên biết ngươi là…” Khinh Trần cố tình kích thích sự tò mò của y, đợi đến khi cậu nắm chặt nắm tay chuẩn bị nói ra, thì một giọng nói mềm mỏng vang lên, cắt đứt thế giằng co của hai người: “Lưu Sơ, sao chàng lại đứng ở trên này nói chuyện phiếm với một đứa trẻ, nó đi lên bằng cách nào vậy?”

Vân Cơ chỉ tay vào Khinh Trần, nhẹ nhàng nhảy xuống bên người Bách Lý Lưu Sơ, trường sam tung bay, hương hoa mai thoang thoảng, Khinh Trần khịt khịt mũi, thì ra chính ả đã hạ Tuyệt Tình Thảo cho y, là vì muốn khống chế y sao? Hay là vì ả ta thích gã đàn ông này, người ta nói hồng nhan bạc mệnh, thì ra đàn ông đẹp quá cũng là một tai họa, trong lòng thầm cười khẩy, bên môi là nụ cười đầy châm chọc.

“Cậu bé này là…” Trực giác mách bảo Bách Lý Lưu Sơ không nên nói cho Vân Cơ biết, vừa rồi khi nói chuyện với cậu nhóc này, thằng bé nói mình là nhị hoàng tử, thì ra mình có một thân phận tôn quý như vậy, vậy thì vì sao mình lại ở cạnh Vân Cơ? Trong đầu tràn đầy nghi vấn, nhưng ngại có Vân Cơ ở ngay trước mặt nên không tiện mở miệng hỏi.

Khinh Trần nhanh chóng tiếp lời Bách Lý Lưu Sơ: “Ta là Lam Khinh Trần, còn ta làm cách nào lên đây được, chẳng phải quá đơn giản ư?” Khinh Trần nói bằng giọng nhẹ bẫng: “Thiếu Bạch, mau lại đây ôm bản thiếu gia xuống.”

Cậu vừa dứt lời, một thiếu niên khôi ngô tuấn tú lập tức bay lên, ôm lấy Khinh Trần nhanh nhẹn nhảy xuống đấy

Vân Cơ nhìn đứa bé trước mặt mình, nhìn thế nào cũng thấy quái dị, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc, mà sao ánh mắt lại quỷ dị đến vậy, hơn nữa gã thủ hạ rất cung kính với thằng bé, Bách Lý Lưu Sơ thấy Vân Cơ nhìn chằm chằm đứa bé tên Lam Khinh Trần, vội vàng mở miệng hỏi.

“Vân Cơ, sao vậy?” Lúc này Vân Cơ mới hồi thần, vội vàng lắc lắc đầu, cho là mình quá đa nghi, sao cô lại cảm thấy thằng bé này vô cùng quái lạ được nhỉ.

“Chúng ta trở về đi, Lưu Sơ, cơ thể chàng còn chưa khỏi hẳn, cẩn thận kẻo cảm lạnh, chúng ta mau về sớm nghỉ ngơi đi.”

Vân Cơ cầm tay Bách Lý Lưu Sơ, cùng nhau nhảy xuống, hai người đi về phía Trúc viện.

Bỗng nhiên từ xa truyền tới một tiếng động lớn, pháo hoa nổ vang trời, ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc chiếu rọi cả bầu trời, khiến mọi người phải lóa mắt, toàn trang viên sống động hẳn lên, tiếng cười tiếng nói vui mừng không ngớt, đám nha hoàn vừa chạy vừa báo.

“Phu nhân sinh rồi, phu nhân đã sinh hạ một tiểu thiếu gia.”

“Tốt quá rồi, Lâm gia đã có hậu thế rồi.” Chỉ trong chớp mắt cả trang viên ồn áo náo nhiệt, Trường Ca nghe thấy bên ngoài ầm ĩ như vậy, bèn hỏi tiểu nha đầu đang trải giường trải chăn trong phòng: “Bên ngoài sao lại ầm ĩ như vậy?”

Tiểu nha đầu vui vẻ nói: “Mọi người còn không biết sao, phu nhân nhà chúng tôi đã sinh rồi, là một tiểu thiếu gia, cho nên trong trang mới ồn ào như vậy.”

Trường Ca nghe vậy cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhưng chợt nghĩ tới Tiểu Điệp, lòng lại nặng trĩu, phu nhân kia đã sinh con trai, đường tình duyên của Tiểu Điệp không phải càng thêm trắc trở sao? E là Lâm Tiêu Thiên không có cách nào vứt bỏ vợ con. Tiểu Điệp đáng thương, Trường Ca khẽ thở dài, buồn bã ngồi xuống bên cạnh bàn, Khinh Trần ngồi xuống bên còn lại, tiểu nha hoàn thấy hai người hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, bèn nhỏ nhắc nhở.

“Mọi người nên nghỉ sớm đi, ngày mai trong trang sẽ rất náo nhiệt.”

Trường Ca gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho tiểu nha hoàn lui xuống trước, tiểu nha hoàn vâng lệnh lui ra ngoài, Trường Ca rửa mặt xong xuôi rồi, quay đầu lại vẫn thấy con trai mình ngẩn người ngồi nguyên ở đó, biết nó thương Tiểu Điệp, nhưng mọi người đều có số mệnh của riêng mình, ai bảo người Tiểu Điệp yêu lại chính là đại sư huynh của mình, có điều thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng của cô bé, đàn ông tốt trên thế gian này còn rất nhiều mà, cóc ba chân khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì thiếu gì, sẽ có ngày cô bé tìm được hạnh phúc của riêng mình.

“Trần Nhi, mau đi nghỉ sớm đi.”

Bị mẫu thân thúc giục lần nữa, Khinh Trần mới bất đắc dĩ đi rửa mặt nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai, quả nhiên trong trang vô cùng náo nhiệt, Phong Diệp sơn trang rất có tiếng tăm trong Tấn thành, bởi vậy từ sáng sớm đã có những thương nhân thường hay buôn bán qua lại với Phong Diệp sơn trang gửi thiệp gửi quà tới chúc mừng, toàn trang treo cao những đèn lồng màu đỏ chói lọi, người hầu kẻ hạ đều tươi cười hớn hở, bởi vì trang chủ phu nhân luôn quan tâm tới hạ nhân, chưa bao giờ đánh chửi kẻ dưới, cho nên từ quản sự cho tới một tên nô tài nhỏ đều vô cùng yêu mến phu nhân, do vậy lần nay phu nhân sinh hạ tiểu thiếu gia, mọi người ai nấy đều vui vẻ.

Hôm nay Tiểu Điệp đã dậy từ rất sớm, tuy cơ thể vẫn còn rất yếu, nhưng cô đã quyết định rời khỏi nơi này, cho nên dậy thật sớm để thu dọn hành lý, đợi Khinh Trần và mọi người xuất hiện, cô mỉm cười: “Trần Nhi, chúng ta về Lạc Hà cốc thôi, sư tỷ đã quyết định về cốc tĩnh dưỡng.”

Khinh Trần gật đầu, nắm lấy tay Tiểu Điệp, mọi người băng qua hành lang dài, đi vào chính sảnh, Lâm Tiêu Thiên đang đứng trong đại sảnh nhận lời chúc mừng của mọi người, mặt mày hồng hào, luôn gật đầu đầy sung sướng, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn Tiểu Điệp xuất hiện trước mặt mình, nét mặt vui sướng lập tức biến mất, đôi mắt khẩn trương nhìn Tiểu Điệp.

Tiểu Điệp từ từ bước đến gần sư huynh, chuyến đi lần này, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, y mãi mãi là nỗi đau trong lòng nàng, họ đã để vuột mất nhau, nàng không hối hận vì đã đến đây, ít nhất cũng biết được y hạnh phúc, vươn tay đặt nhẹ vào tay sư huynh, đây là cái bắt tay cuối cùng của bọn họ.

“Sư huynh, muội phải rời khỏi đây rồi, thay muội gửi lời chào từ biệt tới tẩu tử, quả thực là cơ thể muội không được khỏe, nên muội muốn quay về Lạc Hà cốc dưỡng thương.”

“Điệp Nhi, muội ở lại không được sao? Sư huynh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho muội?” Lâm Tiêu Thiên nắm chặt tay Tiểu Điệp, mãi không buông ra, nếu buông ra, cả đời y sẽ không tha thứ cho bản thân mình, nếu cô muốn đi, y sẽ đi cùng cô.

Khinh Trần nghe Lâm Tiêu Thiên nói vậy, tức giận trừng mắt nhìn tên kia, xem ra gã muốn hưởng thụ phúc tề nhân* đây, vợ con đã có, còn muốn Tiểu Điệp làm vợ bé, Khinh Trần khẽ hừ lạnh, chìa tay túm lấy Tiểu Điệp: “Tiểu Điệp, chúng ta phải đi rồi.”

Phúc tề nhân: cái phúc của người đàn ông khi vẫn được nhiều phụ nữ yêu và chấp nhận dù hắn có nhiều vợ, nhiều người phụ nữ khác.

Tiểu Điệp gật đầu, cố rút tay khỏi tay sư huynh, tiếc là đôi tay kia như dính chặt lấy tay mình, mãi không chịu buông ra, Tiểu Điệp sửng sốt, lạnh nhạt nói: “Sư huynh, khách khứa sắp tới rồi, huynh muốn để người khác cười chê sao?”

“Được, nếu muội đã muốn đi như vậy, huynh sẽ đi cùng muội, bất luận muội đi đâu, huynh đều đi với muội, là sư huynh nợ muội.” Lâm Tiêu Thiên mở miệng nói to, vừa dứt lời, dọa người trong Lâm gia sợ tới mức tất cả đều quỳ phịch xuống, quản sự năn nỉ: “Trang chủ, ngàn vạn lần không được a? Nếu trang chủ đi rồi, phu nhân và tiểu thiếu gia biết phải làm sao?”

Tiểu Điệp ngây người, Trường Ca và Khinh Trần cũng ngây người, mọi người không ngờ cuối cùng Lâm Tiêu Thiên quyết định vứt bỏ Phong Diệp sơn trang, đi cùng Tiểu Điệp, kết quả này quả thực ngoài dự đoán của họ, thì ra y thực sự yêu Tiểu Điệp, chỉ là y đã để lỡ mất mà thôi.

Lâm Tiêu Thiên lạnh lùng nói: “Ta đã quyết định, kể từ hôm nay trở đi, Phong Diệp sơn trang thuộc về phu nhân và tiểu thiếu gia, như vậy cũng không có lỗi với bọn họ, các ngươi phải hầu hạ phu nhân thật tốt.” Lời nói mạnh mẽ đầy khí phách, khiến mấy người đàn ông trong phòng đều kính phục, Bách Lý Lưu Sơ cũng gật đầu tán đồng, kết quả này cũng không tệ, nhưng vẫn có chút đáng tiếc.

Tiểu Điệp lập tức lạnh lùng cự tuyệt, sư huynh làm như vậy, đối với đứa trẻ rất không có trách nhiệm, bản thân cô cũng là đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, cho nên cô không mong đứa bé này không có cha, cũng không muốn mình xây dựng hạnh phúc dựa trên sự đau khổ của người khác.

“Sư huynh, đủ rồi, huynh có cuộc sống của mình, chúng ta đã không còn là sư huynh muội trước kia, huynh hãy đối xử tử tế với tẩu tử.”

“Điệp Nhi, muội đừng khuyên huynh nữa, chuyện này huynh đã quyết rồi.” Lâm Tiêu Thiên nói bằng giọng mạnh mẽ quyết liệt, đối với Ti Nhu, y đã làm hết trách nhiệm của một người chồng, lúc trước y bảo cô từ bỏ, cô nói chỉ cần cho cô một đứa con, bây giờ chẳng những cho cô một đứa con, mà còn cho cô cả một sơn trang giàu có, cô ta nên biết thỏa mãn với những gì mình có.

Bách Lý Lưu Sơ đứng dậy, sự lạnh lùng của y khiến không người nào dám tới gần, y đi đến bên người Lâm Tiêu Thiên, vươn tay vỗ bả vai Lâm Tiêu Thiên: “Được lắm, Lâm huynh quả nhiên có bản sắc nam nhi.”

Hai người đàn ông bắt tay nhau, hiểu nhau mà không cần nói ra, mọi người trong đại sảnh đều yên lặng, người quỳ không mảy may nhúc nhích, người nhìn chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn dìu Ti Nhu vừa mới sinh nở lảo đảo bước tới, trong tay còn ôm một đứa bé mới sinh, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước Tiểu Điệp, khiến toàn bộ hạ nhân trong trang đều kinh hoảng: “Phu nhân?”

Hoàng Ti Nhu lạnh lùng ra lệnh cho tất cả hạ nhân trong trang: “Lập tức quỳ xuống trước muội muội, cầu xin muội muội lưu lại.”

Tiểu Điệp không ngờ phụ nhân này lại hành động như vậy, hoảng hốt đỡ cô ta đứng dậy, cô ấy vừa mới sinh con, sao có thể quỳ xuống được? Tiếc là phu nhân không hề nhúc nhích, khéo léo dịu dàng nói: “Nếu muội muội không đồng ý ở lại, tỷ tỷ sẽ không đứng lên, cầu xin muội muội nể tình đứa trẻ này vừa mới sinh ra, mà đồng ý với tỷ tỷ, tỷ tỷ tình nguyện từ bỏ danh hiệu phu nhân, chỉ cầu mong muội muội lưu lại.” Tiểu Điệp hoảng hốt vội vàng quỳ xuống, nước mắt rơi xuống như mưa: “Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Mau đứng dậy đi.”

Hoàng Ti Nhu quay đầu nhìn đứa con nằm trong lòng mình, nó nhỏ như vậy, khuôn mặt bé nhỏ nhăn lại, đôi mắt còn chưa mở, cô không thể để nó vừa sinh ra đã không có cha, tiếp tục cầu xin: “Muội muội, tỷ tỷ cầu xin muội nể tình đứa bé này mà lưu lại đây.”

Tiểu Điệp nhìn đứa bé nằm trong lòng Hoàng Ti Nhu, nó nhỏ như vậy, ngây thơ vô tội xiết bao, nếu sư huynh thực sự đi cùng mình, nó sẽ không có tình yêu thương của cha, đứa trẻ không được cha yêu thương thì khổ biết bao, cho nên cô không hy vọng nó cũng giống cô từ nhỏ đã không có gia đình, nhưng bản thân mình thực sự muốn ở lại nơi này sao? Ánh mắt lướt tới sư huynh đứng bên cạnh mình, y đang nhìn cô đầy mong đợi, y tin rằng Điệp Nhi của mình là người hiền lành tốt bụng.

“Tỷ tỷ, tỷ đứng lên trước đi.” Tiểu Điệp lại vươn tay đỡ Hoàng Ti Nhu đứng dậy, Hoàng Ti Nhu vẫn không động đậy, cố chấp quỳ trên nền đất lạnh lẽo, Tiểu Điệp nhìn mà đau lòng, bèn gật đầu: “Tỷ tỷ, tỷ đứng lến đi, muội đồng ý với tỷ.”

Một câu nói, đủ khiến toàn bộ người trong chính sảnh vui mừng phấn khởi, ngay cả Lâm Tiêu Thiên cũng cảm động vô cùng, kỳ thực y cũng không muốn vứt bỏ vợ con, nhưng vì sư muội y không thể không làm như vậy, bây giờ sư muội đã bằng lòng lưu lại, đó là chuyện không gì tốt hơn.

Tiểu Điệp đỡ Hoàng Ti Nhu đứng dậy, nhìn lướt qua sư huynh, cảnh cáo: “Muội nể mặt tỷ tỷ và đứa bé nên mới ở lại, huynh đừng nghĩ lung tung.” Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua khiến lòng người ấm áp, Ti Nhu nắm chặt tay Tiểu Điệp, nhìn cô, cả người yếu ớt đổ đầy mồ hôi lạnh, Tiểu Điệp lập tức nhắc tiểu nha hoàn đứng bên cạnh: “Mau đưa tỷ tỷ trở về phòng, tỷ tỷ không trụ nổi rồi.”

Lập tức có hai tiểu nha hoàn tiến lên đỡ lấy người phu nhân, lên tiếng: “Dạ, nhị phu nhân.”

Tiểu Điệp nghe vậy, mặt liền đỏ bừng, nhìn bóng lưng tiểu nha hoàn kia rồi than thở: “Nói linh tinh gì vậy.”

Bách Lý Lưu Sơ lập tức cười ha hả, chìa tay đấm Lâm Tiêu Thiên: “Lâm huynh, huynh đúng là ngồi hưởng phúc tề nhân nha.”

Lâm Tiêu Thiên nhìn Tiểu Điệp đầy thâm tình, Tiểu Điệp ngượng ngùng quay đầu chạy như bay, có điều lần này cô chạy về sương phòng cũ, là chỗ ở của Lâm Tiêu Thiên, Khinh Trần nhìn bóng sư tỷ dần khuất xa, trong lòng cô đơn khôn cùng, lúc trước cậu mong sư tỷ được vui vẻ hạnh phúc, nhưng đến khi người ta hạnh phúc bản thân mình lại không vui, đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy, buồn bã quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Bách Lý Lưu Sơ, trong lạnh lùng kiên định có chút tìm tòi nghiên cứu.

Gã này không phải muốn biết mình là ai sao? Cần gì phải luôn theo dõi mình như vậy? Thật nhàm chán, nếu Tiểu Điệp không muốn đi, vậy mình cũng mau chóng cùng mọi người rời đi thôi, chẳng lẽ còn định đợi uống rượu mừng của Tiểu Điệp hay sao, như vậy sẽ khiến mìn phát điên lên mất.

“Mẫu thân, nếu sư tỷ không đi, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi, dù sao cũng đã đưa người tới nơi rồi, chúng ta không cần thiết phải đợi ở đây nữa.” Khinh Trần khẽ thở dài, chỉ có mẹ là biết tâm tư của mình, nếu bảo cậu ở đây nhìn Tiểu Điệp lập gia đình, e là mình thực sự không thể chịu đựng nổi, không thấy sẽ không phiền lòng, để mình rời đi cũng tốt.

Trường Ca gật đầu đồng ý, Bách Lý Lưu Sơ nghe thấy Trường Ca sắp đi, trực giác cho biết y không muốn bọn họ rời đi, nhưng lại không biết vì sao mình lại có ý nghĩ này, cuối cùng đưa ra kết luận, bản thân mình muốn biết rõ mình rốt cuộc là ai? Nếu bọn họ đi rồi, y biết tìm ai để hỏi đây?

Tiếc là mấy người đó không ai thèm để ý đến y, chỉ bận rộn nói lời cáo biệt lâm Tiêu Thiên, Lâm Tiêu Thiên đương nhiên khách khí muốn giữ họ lại, nhưng vì Khinh Trần kiên quyết muốn rời đi, mọi người không người nào dám không nghe theo, người khác không biết, bọn họ không ai không biết tiểu chủ từ này tính tình xấu xa đến mức nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t62243-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-76.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận