Tôi đang rảo bước lang thang quanh cái thị trấn nhỏ đã rất đỗi thân quen này- đây là thói quen mỗi lúc cảm thấy chán và tôi thì vẫn cứ luôn cảm thấy chán như vậy. Như thương lệ, tôi cứ úp mặt đi theo sự chỉ dẫn của đôi chân và lần này nó bỗng dưng khựng lại trước một thứ gì đó, khá lạ - một cửa hàng hoa ư ? Một cửa hàng hoa nép trong một góc phố nhỏ. Có lẽ tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó, mà chính xác hơn là tôi chưa bao giờ để ý đến nó… Cũng như những chố khác thôi, mọi người vẫn nói tôi lạnh nhạt với cuộc đời mà!
Tôi đã để ý thấy cô gái đó từ khá xa - một vẻ tự nhiên đến kì lạ nhưng cũng không kém phần rạng ngời trong một khoảng không gian màu trắng thanh thoát – giống như khung cảnh mà tôi vẫn thường mơ –và trong giấc mơ thường có thiên thần áo trắng xuất hiện. Còn giờ thì tôi đang bắ gặp một gương mặt vô cùng tươi sáng bên cạnh những bông hoa, một ánh mắt trong veo và nụ cười thân thiện luôn giữ với mọi khách hàng qua lại. Có lẽ tôi chú ý tới người con gái này là bởi cô ấy đang cất giữ một thứ mà tôi vẫn luôn hằng ao ước… Trời! giá mà tôi có thể cảm thấy yêu đời như cô gái đó, mà không, tôi chỉ cần bớt chán ghét cuộc đời này một chút là được.
Tôi đã đứng đó khá lâu, kì lạ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi dành thời gian để quan sát những gì diễn ra ở một xó xỉnh nào đó. Khách đến mua hoa cũng không quá đông, nhưng đủ đẻ người chủ cửa hàng luôn tất bật. Có vẻ như để chọn được một bó hoa hay chậu hoa ưng ý cần rất nhiều thời gian và hình như việc bán được chúng cũng không hề dễ. Nhưng tôi có thể thấy được niềm hạnh phúc của họ- cả người bán và người mua. Toi không nghĩ một bông hoa lại có sức mạnh đến vậy.
Nhưng tôi đã bắt đầu để ý đén những bông hoa đó, lần đầu tiên tôi thấy hoa rất đẹp, và cũng rất đặc biệt. Tôi thích chậu hoa nhỏ màu trắng kia, dường như đó đã lướt qua mắt tôi vài lần ở vài nơi nào đó mà tôi lại không chú ý đến tên gọi cũng như vẻ đẹp đặc biệt ấy- 1 vẻ tự nhiên, tươi mới và…
“- Anh muốn mua hoa tặng bạn gái sao?”
Tôi giật mình quay sang bởi một giọng nói đầy thân thiện và bất chợt bắt gặp 1 ánh mắt trong veo.
“- Mua…hoa?” Trời, tại sao tôi lại ở đây cơ chứ? Mua hoa ư?- tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm như vậy, bất chợt tôi lúng túng:
“- Tôi… à, tôi muốn mua nó.”- Tôi bất giác chỉ vào chậu hoa hỏ màu trắng kia. Cô gái ấy chợt nở 1 nụ cười- nụ cười đầy bí ẩn: “- Anh cứ vào trong đi.”
Tôi theo vào trong với một cảm giác thật sự khó hiểu, và trước mắt tôi là cả một không gian kì bí, đầy màu sắc, mùi hương với một thiên thần áo trắng luôn luôn mỉm cười. Tôi nhận lấy chậu hoa đó- những bông hoa nhỏ xíu màu trắng tinh khiết mạnh mẽ chen mình bên màu lá xanh nướt- 1 vẻ tràn đầy sức sống.
Người chủ cửa hàng cho biết đó là một loài cúc đặc biệt của in đô gì đó. Nó vốn là một loà cỏ dại nên rất dễ sống, ưa nước và… tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Trước đó tôi cũng biết hoa cúc, nhưng không nghĩ lại có nhiều loại cúc đến vậy.
Vẫn với nụ cười khó đoán đó, cô gái kia lại nhìn sang tôi cất tiếng:
“- Có vẻ anh không hay mua hoa thì phải, mà có lẽ anh cũng chưa từng tặng hoa cho ai đúng không?”
Tôi quay sang đầy ngạc nhiên.
“- Tại sao anh lại không thử tặng hoa cho ai đó nhỉ? Hãy cứ thử một lần đi, anh sẽ tìm được một cảm gác mới mẻ đấy!” – Vừa nói cô ấy vừa dúi vào tay tôi một đóa hồng lộng lẫy. Tôi vẫn chưa khỏi sững sờ, đây có phải là cách để bán được hàng không nhỉ?
Vậy là tôi bước ra khỏi cửa hàng với những thứ không tưởng đến, và thật sự thì tôi cũng chẳng biết sẽ làm gì với chúng cả, thật kì lạ! Bỗng lại có cảm giác gì đó níu chân tôi khựng lại đôi chút, tôi quyết định quay lại vào trong một lần nữa.
“-Ô, anh cần gì nữa sao?”
“- Không, không phải, nhưng… thực sự là tôi không biết nên làm gì với thứ này. Thực sự là tôi không có ai để tặng bó hoa này cả, vì vậy…tôi có thể tặng nó cho cô không? À, ý tôi là cô có thể nhận lấy nó không?”
Cô gái đó có đôi chút ngạn nhiên nhưng vẫn mỉm cười và nhận lấy nó một cách vui vẻ:
“-Anh tặng nó cho tôi ư? Ồ… tôi nhớ là rất lâu rồi mới nhận được một bó hoa như vậy. Hì, có lẽ tôi là chủ một cửa hàng hoa mà! Thật sự rất cảm ơn anh!”
Tôi cảm thấy thoải mái khi cô ấy nhận bó hoa một cách đơn giản và tự nhiên như vậy, đúng là cảm giác mới lạ!
Tôi lại rảo bước về nhà và tiếp tục những công việc mà tôi vốn đã cho là nhàm chán. Thời gian cho một ngày của tôi quá dài mà không biết làm cách nào để cho nó trôi nhanh hơn, nhưng tôi nhận thấy nó đang có sự thay đổi lớn, có lẽ là do tôi đã bắt đầu để ý đến những thứ xung quanh.
Một hôm thấy buồn… và tôi không hiểu sao mình lại ghé vào cửa hàng hoa đó.
Vài lần khác như thế… Tôi không nhớ mình đã mua gì, nhưng tôi đã biết cô gái đó tên Như và để ý thấy cô ấy luôn mặc chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, nhờ vậy tôi cũng biết mọi thứ liên quan đến tôi hầu hết là màu trắng – có lẽ tôi thích màu đó!
Lại một buổi sớm chủ nhật, thức dậy và tôi nhận thấy một điểm khác biệt, chậu hoa nhỏ mà tôi để bên cửa sổ đã nở đến bông cuối cùng. Bất chợt tôi có một căm giác gì đó, khá kì lạ mà cũng khó diễn tả - Có phải đó là cảm giác mà khi nhớ một ai đó?
Hình như tôi đang muốn đến đó, hình như tôi đang muốn gặp người đó…
Có lẽ tôi sẽ lại để cho đôi chân dẫn dắt, nhưng lần này sẽ là một đóa hồng và một điều gì đó mới mẻ…