Lưu Hiệp quả nhiên có tố chất người làm quan, hắn ra cửa, trấn an bách tính, không nói bắt được Ẩn sơn yêu quái, cũng không nói là không bắt được, bất quá chỉ khuyên mọi người không nên gây trở ngại cho việc ph á án… Hắn cam đoan, án tử lần này nhất định sẽ giải quyết đến cùng, trả lại cho mọi người công đạo.
Dựa vào uy tín nhiều năm nay của hắn, bách tính đều tản đi, Lưu Hiệp tâm nhãn thâm sâu, hắn phái vài nha dịch cơ linh giả trang thành bách tính ra ngoài dò hỏi, cuối cùng là do ai tung tin đồn, nói là nha môn bắt được Ẩn sơn yêu quái.
Không bao lâu, bọn nha dịch đều trở về, nói là do gia nhân của mấy phú hào.
Lưu Hiệp nhíu mày, quả nhiên!
Mà trong phòng, mọi người đều đã biết thân phận Hồng Liệt, cũng có thể thuận lợi trao đổi hơn, nhưng kế tiếp mấu chốt chính là làm thế nào xử trí hắn.
Nếu án kiện năm đó là thật, như vậy Tiễn Đại Hữu có thể nói là chết cũng chưa hết tội, thế nhưng tự có vương pháp trừng trị hắn, cách giết người này cũng là phạm tội, hơn nữa lời nói của Hồng Liệt cũng chỉ là lời nói của một phía, phải đợi có chứng cứ xác thực.
Triệu Phổ bảo Tiêu Lương đến nói chuyện với hắn một chút, nói hắn thanh thản ở trong phủ nha chờ vài ngày, bọn họ sẽ đem sự tình này điều tra rõ ràng, trả lại cho Hứa gia tất cả công đạo!
Hồng Liệt rất nghe lời, tiếng tăm Triệu Phổ và Khai Phong Phủ, hắn đã sớm nghe qua khi còn tại quan ngoại, rất tín nhiệm bọn họ. Đáp ứng ở lại trong nha môn, bất quá có một yêu cầu.
Tất cả mọi người buồn bực, thấy hắn quay ngoài cửa sổ huýt một tiếng, chỉ chốc lát sau, có một con hắc ưng thật lớn bay đến, đáp xuống đầu cành cây bên ngoài, nhìn Hồng Liệt.
Hồng Liệt vẫy vẫy tay, con ưng đáp xuống trên bệ cửa sổ, chuyển đầu nhìn những người xung quanh.
“Oa…” Tiểu Tứ Tử vẻ mặt ngưỡng mộ bước qua nhìn, Công Tôn sợ bé bị cắn, vội ngăn cản.
“Có thể giúp ta nuôi vài ngày được không? Nó chủ yếu ăn thịt tươi, ở trong núi ta sợ nó bị người đánh, mỗi ngày cho nó hai cân thịt là được, ta thường cho nó ăn thịt thỏ rừng đại loại vậy.”
Mọi người vui vẻ gật đầu, Triệu Phổ vươn tay đặt đầu ngón tay bên chân con ưng.
Con ưng nhìn hắn một chút, giương móng nhích lên tay hắn, vỗ vỗ cánh, Triệu Phổ kìm lòng không được tán thưởng, “Quả thật nên nuôi loại sủng vật uy mãnh này! Cái loại nhìn tứ phía đều tròn tròn dẫn theo thật chẳng có lấy một điểm uy phong!”
Thạch Đầu và Tiễn Tử đứng một bên nghe được thì buồn bực.
Tiểu Tứ Tử vỗ tay, vỗ tay nhìn Liệp ưng, “Hảo thần khí!”
Con ưng xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, mở miệng kêu lên vài tiếng nho nhỏ.
Hồng Liệt cười, nhìn Tiểu Tứ Tử nói, “Nó rất thích ngươi.”
Tiểu Tứ Tử đỏ mặt, bước qua, nhẹ vuốt lông con ưng, con ưng ngẩng đầu ưỡn ngực để bé vuốt, đại khái là muốn xin lỗi về việc tập kích Tiểu Tứ Tử vừa rồi.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái — Quả nhiên có linh tính a! Không biết có sinh con được không nhỉ?
Bạch Ngọc Đường nhìn trời xoay lại trừng mắt nhìn — Miêu mới sinh con, ưng là đẻ trứng!
Hồng Liệt vốn lúc đầu bị giam vào tù lung, nhưng con ưng trên đầu vai hắn sống chết cũng không chịu đi. Triệu Phổ rất thích tính cách trung thành với Hồng Liệt, hơn nữa nghĩ lại nếu nhốt Liệp ưng vào địa lao tối tăm ẩm ướt có lẽ sẽ khiến nó khó chịu, may thay có người đưa ra đề nghị rào lại xung quanh căn phòng, Hồng Liệt và con ưng tạm thời ở cùng nhau bên trong, Lưu Hiệp cũng không dị nghị. Tất cả mọi người trong lòng có nghi vấn, nếu Lưu Hiệp không phải là một bạch diện thư sinh mà là một hắc diện thư sinh… chắc chắn sẽ rất giống nhi tử của bao đại nhân, làm sao mà giống từng li từng tí thế nhỉ, có phải là hắn bôi phấn không?!
Sau khi bắt được Hồng Liệt, án tử năm đó trở nên rành mạch rõ ràng hơn, chủ yếu trước mắt là vẫn còn trăm mối nghi ngờ trong lòng.
Công Tôn tiếp tục trở lại khám nghiệm tử thi, quyết định là sau khi nghiệm xong sẽ kể tất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra cửa, vừa định suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì đây, thì thấy Hôi Ảnh từ trên nóc nhà nhảy xuống, “Triển đại nhân, Ngũ gia, có động tĩnh!”
“Hả?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường song song kinh ngạc, thần sắc khó hiểu, “Động tĩnh gì a?”
Hôi Ảnh có chút bất đắc dĩ, “Các vị không phải nhờ chúng ta ở chỗ bức tượng dung tục kia chờ đợi động tĩnh hay sao?!”
“!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tức khắc nhớ ra, đồng thanh hỏi, “Cụ thể là tình huống gì?”
Hôi Ảnh nói, “Trước đó vẫn không có động tĩnh gì, chiều hôm nay, có người mang củi đến nơi đó, mang rất nhiều, sau đó còn có rất rất nhiều giỏ độc trùng độc vật!”
“Muốn làm lại lần nữa sao?!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh mắt nhìn nhau, quyết định đêm nay hành động, bắt quả tang bọn họ! Hai người ngầm an bài nha dịch theo dõi, nhưng không được đả thảo kinh xà.
Triệu Phổ vừa nghe có “Trò hay”, muốn mang Công Tôn theo mở rộng tầm mắt, bất quá mọi người lại sợ làn khói độc kia.
Công Tôn kê đơn, bảo ảnh vệ đi lấy nhiều dược một chút, làm rất nhiều những túi hương có mùi rất khó ngửi đưa cho từng người, bảo tất cả mọi người tùy thân mang theo, có thể tránh bị hít phải dược vật.
Đêm đó, mọi người nhân lúc trời tối đến ngoại thành nơi diễn ra sự việc đó… Quả nhiên, thấy lửa đã đốt lên, hiện tại bọn họ đang tiến hành nghi thức cổ quái.
Vì muốn thuận lợi cho việc nhận mặt, Lưu Hiệp cũng được mọi người mang đến, vừa nhìn thì thấy trai có gái có, Lưu Hiệp trợn tròn mắt, liên tục lắc đầu, thiếu chút nữa phát ra tiếng. May thay Triển Chiêu bọn họ kịp thời che miệng hắn lại, lôi ra ngoài.
Triển Chiêu hỏi, “Làm sao vậy?”
“Không thể nào!” Lưu Hiệp hai mắt đỏ ngầu nóng nảy, “Đây… Đây đều là những hậu bối luôn tuân kỷ thủ pháp*, nhiều người trong đó còn là đệ tử tục gia của thiện đường. Thiếu nữ thì đều là khuê nữ đài các chưa xuất giá, nam thì là thư sinh học đường, hiếu thuận nghe lời, làm sao lại có thể gây ra những chuyện thương thiên hại lý thế này?! Tuyệt đối không thể nào!”
tuân kỷ thủ pháp: tuân theo luật lệ
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, cũng nhìn ra điểm kỳ quái, hơn nữa hai người đều biết, những người lần này so với mấy người lúc trước, tướng mạo bất đồng.
“Lưu đại nhân, ngươi đừng vội, chúng ta lại quan sát một chút!”
Triển Chiêu vừa khuyên xong Lưu Hiệp, Công Tôn vừa được Triệu Phổ dẫn trở lại, “Những người đó đều bị trúng mê dược!”
“Mê dược?!” mấy người Triển Chiêu sửng sốt.
“Những người này thần sắc đờ đẫn, nhãn thần ngây dại, động tác cũng không giống như người bình thường.” Công Tôn tiếp, “Còn có, loại khói này là thôi tình dược cực mạnh, còn có cả thành phần mê huyễn trong đó. Một khi đã hít phải, sẽ trở nên đờ đẫn, đến lúc đó vô luận là có làm những chuyện phóng túng lớn mật, cũng chẳng có gì lạ!”
“Nói như vậy, bọn họ là bị người khác gạt tới, sau đó lại bị hạ dược.” Lưu Hiệp chau mày, “Có chuyện này sao?”
“Có!” Công Tôn gật đầu, bổ sung, “Nói đúng hơn chuyện lần trước cũng là như vậy!”
“Vô liêm sỉ!” Lưu Hiệp giậm chân, “Đây đều là thiến niên thiếu nữ còn non dại, khuê nữ đài các, kẻ nào lại mất hết đạo đức, nếu chuyện này bị lộ ra thì những hài tử ấy phải làm người như thế nào đây?!”
“Vương gia!”
Lúc này, thì thấy ảnh vệ bắt vài nam tử đem đến… Bọn họ đều ăn mặc hắc y, thần sắc sợ hãi, Lưu Hiệp liếc mắt nhận ra ngay, “Các ngươi là người nhà Lý gia và Vương gia!”
“Chính là bọn họ đốt lửa trại, còn chuẩn bị vật liệu, vừa rồi còn muốn lôi pho tượng quái đản kia từ trong rừng ra!” Ảnh vệ bẩm báo, “Chúng thuộc hạ hỏi qua, bọn chúng đều là người của mấy tay phú hào!”
Lưu Hiệp cười nhạt một tiếng, “Nguyên lai là các ngươi giở trò quỷ!”
Lúc này, chợt nghe bên kia kinh văn hình như đã gần ngâm tụng xong, Triển Chiêu chau mày, “Nguy rồi!”
“Không sao cả!” Công Tôn lấy vài thảo dược giao cho ảnh vệ, “Nhẹ nhàng thả vào đống lửa, bọn họ sẽ tức khắc hôn mê!”
“Dạ!” Ảnh vệ làm theo, quả nhiên, đám nam nữ quần áo không chỉnh tề kia đều lập tức hôn mê bất tỉnh.
Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, chợt nghe trong rừng có tiếng người nói cười, mọi người nín thở ngưng thần trốn phía sau một cây to.
Có âm thanh cười nói của một người, chính là Lý Cương, “Ha ha… nghe đâu hàng hôm nay đều là hàng mới cả!”
“Đã vài ngày không được khai huân rồi, mấy tên quan sai đã bắt được tên quỷ mặt trắng đó, án này cũng sắp phá, chúng ta cũng nên làm tiếp việc nên làm đi!” Vương Quý Hữu cười hớn hở, khen nhi tử Lý Cương tài giỏi, “Phi Thường dùng chiêu mượn đao giết người này thật diệu a, quả thực là hậu sinh khả úy* mà.”
hậu sinh khả úy: đời sau giỏi hơn đời trước
“Ha ha, còn tưởng Khai Phong Phủ ghê gớm lắm, chúng ta đã làm thì làm cho trót, đem cái tên Lưu Hiệp chuyên cản đường kia giết chết đi!”
Mấy người càng nói càng vui vẻ, cười lớn.
“Được rồi, hôm nay bọn chúng đã bắt được yêu quái, lại có những con nha đầu không biết nghe lời cũng không thể giết chết rồi giá họa cho yêu quái được nữa.”
“Không còn cách nào khác ngoài việc trước tiên là nhẫn nại, chờ bọn quan sai đi, lúc đó hãy bàn chuyện giải quyết Lưu Hiệp!”
“Ai… Rất không thống khoái, cái gì mà môn sinh đắc ý của Bao Hắc Tử chứ, nhiều năm như vậy, cũng bị chúng ta lừa phỉnh?”
…
Bọn chúng nói xong thì cười vui vẻ, chợt nghe phía sau có tiếng người cười nhạt, “Nguyên lai là có chuyện như vậy.”
“Người nào?” Mấy tên phú hào hoảng sợ nhìn quanh, nhìn lại… Trong nháy mắt máu như đông lạnh.
Lưu Hiệp từ trong rừng đi ra, phía sau còn mang theo một đội nha dịch, vẻ mặt bọn họ đều là hận ý, nguyên lai tất cả đều là do những người này tác oai tác quái, làm hại biết bao thanh niên vô tội!
Mấy phú hào vừa nhìn là biết ngay có chuyện lớn, xoay người muốn chạy, chỉ tiếc phía trước bị Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đứng chặn lại.
“Này…”
Lý Cương đã thấy không còn đường lui, chân mềm nhũn, tất cả té lăn quay trên mặt đất, lạnh run, vẻ mặt xuân phong đắc ý cũng tiêu tán hết.
Lưu Hiệp tức giận đến mặt mũi trắng bệch, sai người trói mấy tên này đem về, thăng đường thẩm án.
Vừa nghe chuyện thăng đường xử án Ẩn sơn yêu quái giết người, bách tính huyện Hưng Hóa xôn xao hẳn lên, đều chạy đến nhìn.
Lưu Hiệp thăng đường, hai bên đặt hai chiếc ghế ngồi đặc biệt, một bên là Triệu Phổ, một bên là Triển Chiêu.
Công Tôn đứng sau bình phong làm sư gia ghi chép lại, Bạch Ngọc Đường không phải người quan phủ, dẫn theo Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử, đứng phía sau công đường cùng Công Tôn, nghe thẩm án.
Lưu Hiệp trước đem hạ nhân của mấy phú hào kia lên, bắt bọn họ trình bày sự việc một lần.
Nguyên lai, tất cả bọn phú hào cũng như Lý Cương vì ham muốn cá nhân mà tác nghiệt!
Hoán sa lễ tuyển mỹ nhân, Hưng Hóa này nơi nơi đều có mỹ nhân, bọn phú hào nhìn mà thèm muốn, nổi lên ác niệm.
Bọn họ tình cờ tao ngộ một đạo sĩ vân du bốn biển, chuyên bán dược vật tráng dương thôi tình.
Mấy phú hào cùng hắn bắt chuyện, nghe nói hắn có một phương thuốc cổ truyền xúc tiến chuyện ân ái phu thê, liền bỏ ra một số tiền lớn mua phương thuốc đó, lại hỏi hắn, có thể khiến người khá ngoan ngoãn nghe lời hoặc mất ý thức hay không. Vì vậy, lại bán thêm cho bọn họ loại dược mê huyễn.
Ẩn sơn yêu quái từ xưa đã có lưu truyền, hơn nữa chung quy cũng có người tiến nhập sơn lâm, thấy một người toàn thân tuyết trắng, còn có cánh, nghi ngờ là yêu quái! Kỳ thực, thứ bọn họ thấy có thể là bạch vượn hoặc Hồng Liệt. Bởi vì Hồng Liệt khi còn bé ở trong núi, so với lời thuật của cư dân Ẩn sơn thì rất giống, vô cùng khớp, hơn nữa còn có bạch vượn, những điều đó tạo nên một tin đồn thất thiệt về Ẩn sơn yêu quái.
Bọn phú hào đem mấy lời đồn Ẩn sơn yêu quái phóng đại lên, khiến người khác không dám tiếp cận sơn lâm, thuận tiện cho bọn họ muốn làm gì thì làm.
Bọn họ phái người lục soát núi, vô tình tìm được một sơn cốc, nhặt được một tượng đá, nghe đâu nơi nhặt tượng đá, trước đây hình như là một loạn táng khanh, bên trong có rất nhiều đầu lâu. Bọn họ đột nhiên nảy ra ý tưởng, tiến hành kế hoạch.
Đầu tiên, bọn họ mua chuộc một vị hòa thượng trên đỉnh núi, giúp đỡ bọn họ tìm những thiện nam tín nữ hình dáng tốt, cho bọn họ một chiếc đầu lâu, nói với bọn họ nếu mang theo chiếc đầu lâu này đi vào trong núi thì có thể trở ra bình an.
Thực chất đầu lâu này cũng chỉ là vỏ bọc, được phết một lớp dược vật bên ngoài, nếu như cầm đầu lâu lâu một chút sẽ bị trúng độc, cả ngày mơ hồ, lúc này nói bọn họ làm cái gì, bọn họ sẽ làm như thế ấy.
Mà Hoán sa lễ tuyển mỹ nhân hằng năm người đoạt giải nhất phải đi vào miếu trả lễ, vậy nên không thể tránh khỏi.
Vì vậy, thật thương cảm cho những mỹ nhân này, ngay khi biết bị trúng độc — đêm hôm đó, bọn họ đến chỗ đốt lửa trong rừng.
Đến khi các nàng đến nơi, cũng chính là lúc tai ương giáng xuống.
Khi các mỹ nhân lên núi rồi, lửa được đốt lên, dược vật được đốt, vị đạo trong làn khói khiến mọi người đều mơ hồ đi. Những người này thần trí không tỉnh táo, nghe theo những câu ngâm tụng kinh văn lộn xộn khiến họ lầm bầm những câu kì lạ, cuối cùng dưới tác dụng của dược vật – loạn tính.
Sở dĩ làm ra loại chuyện này, là vì nếu có một ngày bị phát hiện, thì bảo là tà ma yêu giáo quấy phá, rồi đem trách nhiệm trốn tránh sạch sẽ.
Mà lúc bọn họ làm những chuyện thất đức kia, thì mấy tên phú hào đến nơi, gia nhập thêm để tầm hoan mua vui. Đến khi xong việc, bọn họ lại mang một vài người xinh đẹp về nhà, uy hiếp các nàng tiếp khách kiếm tiền.
Những trai gái khác đến ngày thứ hai tỉnh lại cũng hoảng hồn sợ hãi, để giữ danh tiết trong sạch, ai dám báo quan?!
Mà nếu bị đem về, cũng chỉ là thỏa mãn ham muốn tầm thường của bọn phú hào, hoặc là trực tiếp đút lót cho quan viên địa phương. Không đáp ứng hoặc tìm đến cái chết, thì uy hiếp sẽ đem những thị phi mà nói ra, hoặc là hại chết người nhà.
Có vài người vô cùng cương quyết, bọn họ bị cưỡng ép giam cầm, hoặc mang trao đổi với một người xấu hơn một chút như thay y phục, hoặc là trực tiếp giết chết… Bọn họ bôi một lớp mật đường lên mặt thi thể, rồi cho chó dữ vào cắn nát, hủy dung nhan sau đó gọi những hộ viện võ công nổi trội đuổi về nhà, chế thành tin đồn Ẩn sơn yêu quái ăn thịt người. Thứ nhất có thể trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa… Cũng có thể khiến cho người khác lại càng không dám tới gần sơn lâm.
Lưu Hiệp hạ lệnh, tất cả những kẻ phụ trách mang đầu lâu lên núi hay trên núi, dù là người thật hay bán tiên đều bắt hết. Hỏi qua một lần, quả nhiên không sai.
Lại phái người cưỡng chế vào tra tìm trong biệt viện ngoài thành của mấy tên phú hào, quả nhiên cứu được không ít thiếu nam thiếu nữ bị nhốt, cảnh tượng quả thực khiến thiên hạ căm ghét.
Bách tính huyện Hưng Hóa vừa nghe đến đó đều nổi giận không ngớt.
Lưu Hiệp ra lệnh một tiếng, gia mấy tên phú hào vào tù lung, diễu phố thị chúng, mấy tên phú hào tội trạng đầy mình, bị bách tính toàn thành phỉ nhổ, trứng thối, đá to nhỏ, rau hư thối dính đầy một thân, so với hình dạng trước kia thật không thể nào tưởng tượng được.
Việc này Lưu Hiệp thẩm tra chỉ mới một nửa, chỉ mới nghe đã rợn cả người, đành viết thư gửi Bao Chửng. Bao Chửng tiến cung bẩm báo, triều đình cũng như bách tính ai nấy đều khiếp sợ.
Triệu Trinh lấy tay chỉ vào ngực Bao Chửng nói, “Bao khanh, ngươi trong gần một tháng liền đưa đến liên tiếp hai án tử cực kì bi thảm, làm hại trầm mỗi ngày tâm tình đều không tốt!”
Bao Chửng không nói.
Triệu Trinh lắc đầu, hạ lệnh Lưu Hiệp nghiêm tra, giữ lại mấy tên phú hào, dùng hình phạt lóc thịt để xử tử, đặng tiêu tan mối hận trong lòng!
Lưu Hiệp tuân lệnh, tiếp tục thẩm tra vụ án.
Sau khi bọn phú hào bị giam vào ngục tối, Lưu Hiệp còn chưa truyền, Lý Phi Thường đã tự mình ra làm chứng.
Lưu Hiệp khẽ nhíu mày, bảo đưa hắn lên.
Lý Phi Thường vô cùng thản nhiên, nói là gần đây hắn mới được biết tội ác của phụ thân, cực kỳ khinh thường, thế nhưng không có cách nào báo quan ngăn chặn phụ thân, cũng không chứng cứ. Vì vậy, hắn liền nảy ra ý tưởng đem khúc lụa kia chuyển cho Bạch Ngọc Đường, giúp mọi người tra rõ ngọn nguồn.
Triệu Phổ nghe xong thầm mắng nói dóc!
Tiểu Tứ Tử ngốc như vậy, mà còn giật giật gấu áo Bạch Ngọc Đường nói, “Bạch Bạch, người kia, rất rất rất giảo hoạt!”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đích thật là giảo hoạt!”
Lưu Hiệp muốn tra hỏi hắn, nhưng Lý Phi Thường khôn khéo dị thường, luôn phòng bị giữ thân, thứ nhất là hắn đã hỗ trợ tra án, thứ hai người không biết không có tội, mọi người không có chứng cứ, chỉ có thể nhìn hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Lý Phi Thường còn muốn quyên góp tiền bạc của Lý gia, giúp đỡ những người bị hại, như vậy, là muốn cao chạy xa bay!
“Hắn muốn chạy!” Triển Chiêu sốt ruột, “Chung quy cứ thấy hắn là một kẻ không rõ ràng!”
Bạch Ngọc Đường lấy tay chống cằm, “Ta cũng biết hắn không phải người tốt, bất quá tiếc là không có chứng cứ, nếu không có thì cũng khó mà giải quyết hắn.”
Triển Chiêu ngắm hắn, Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Tùy tiện nói một chút thôi.”
“Hiện tại còn có một chuyện cần điều tra rõ!” Triển Chiêu nói, “Chính là án tử Hứa gia năm đó.”
“Trong nhà bọn phú hào đã tra ra một lượng lớn tiền của, sổ sách!” Lưu Hiệp bất đắc dĩ, “Cơ bản có thể khẳng định thoát không khỏi liên can, nhưng còn cần để cho bọn họ thừa nhận! Ta chính là muốn biết toạn bộ vụ án năm đó, tránh cho việc có cá lọt khỏi lưới.”
“Ân…” Triệu Phổ cười cười, “Kỳ thực cũng không hề gì, mặc kệ nó, dù sao cũng là lăng trì xử tử, cũng coi như là báo thù cho cả nhà Hứa lão gia.”
“Ôi chao…” Công Tôn đột nhiên vỗ đầu, “Còn nhớ chiêu dùng quỷ doạ người lần trước chưa dùng không, hôm nay có thể dùng a!”
Tất cả mọi người ngẩn người… Đúng vậy!
Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuất môn, quyết định cùng Hồng Liệt hù dọa bọn phú hào kia khiến bọn chúng nói ra sự tình, bảo hắn hỗ trợ.
“Bọn họ giết người thì có thể thừa nhận, thế nhưng chỉ giết A Mao, diệt môn Lý gia, còn có việc không thừa nhận án mạng của Lý Phi Phàm, thì sao?” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhíu mày tựa hồ rất khó hiểu, thì hỏi một câu.
“Ân…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, chung quy nghĩ án tử này còn có chút kỳ hoặc.
“Này.” Triển Chiêu nhẹ chọt chọt cánh tay hắn, “Nghĩ cái gì vậy?!”
“…” Bạch Ngọc Đường nói, “Phải rồi, ta có chút không rõ, cô nương kia trong tay cũng có một cái đầu lâu, mà nếu như nói đều là cho mỹ nhân, vậy…”
“Vương gia, Vương gia!”
Lúc này, chợt thấy Phi Ảnh từ hậu viện lảo đảo chạy tới, biểu tình có chút phức tạp.
“Chuyện gì vậy?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi nàng.
“Ai nha, không nói rõ được, mọi người đến xem đi!” Nói, liền dẫn theo Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường ra sau viện, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đưa mắt nhìn nhau, cũng hiều kỳ chạy qua xem.
Hồng Liệt đã có thể được tự do đi lại, nguyên bản Lưu Hiệp còn muốn phạt hắn việc giết người, thế nhưng vừa nghe tội ác tày trời của bọn Tiễn Đại Hữu, thì lập tức thả người. Chỉ hận lúc đó tại sao lại không giết cả bọn, cũng sớm không có nhiều thiếu nam thiếu nữ bị hại như vậy.
Hồng Liệt ở phía sau viện cùng với cô nương bị thương, nàng tên gọi Xảo Xảo, lúc tỉnh lại, thấy Hồng Liệt thì an tâm, trải qua vài ngày tu dưỡng, đã khôi phục, có thể nói chuyện.
Vào vào cửa nhìn qua, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Xảo Xảo ngồi ở trên giường, trong tay cầm nhân bì diện cụ*, dè dặt nhìn mọi người, phía dưới lớp mặt nạ kia… cái gì mà người xấu chứ a, đại mỹ nhân!
nhân bì diện cụ: mặt nạ da người
“Oa!” Tiểu Tứ Tử bước qua nhìn kỹ, “Thật xinh đẹp! So với Bàng di di có ba phần giống nhau a!”
“Khụ khụ.” Tiêu Lương nhỏ giọng bổ sung một câu, “Cận nhi, so với Bàng phi trẻ tuổi hơn nha!”
Mọi người ngạc nhiên không thôi.
“… Nguyên lai là mỹ nhân cải trang sửu nhân*.” Triệu Phổ cũng bước vào, thầm khen gật đầu, “Thảo nào cũng có một đầu lâu.”
sửu nhân: người xấu
“Cô cố tình cải trang xấu xí?” Triển Chiêu hỏi.
Cô nương do dự một hồi, ngẩng đầu nhìn Hồng Liệt, “Tiểu Liệt ca, ta là Hứa Xảo Nhi.”
Hồng Liệt sửng sốt, hồi lâu sau, kinh ngạc mừng rỡ, kinh hô, “Xảo Xảo!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau — họ Hứa?! Chẳng lẽ hậu nhân còn sống của Hứa gia năm đó?!