Quan hệ không hợp pháp Chương 8

Chương 8
Hắn ôm lấy đầu em, sau đó nắm tay em. Kéo em sát vào mình và cùng em bước qua ngưỡng cửa.

Sau khi từ Ba Lan sang sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, Jonathan chợt hiểu rằng tại sao dân phương Bắc không biết tán tỉnh, còn dân phương Nam thì tạo ấn tượng rằng họ luôn luôn hưng phấn. Bí mật ẩn sau số lượng quần áo mặc trên người. Khi chỉ vừa mới xuống sân bay Bruksels, mặc dầu còn đang bận dắt tụi trẻ và kéo va li rồi gọi taxi, hắn vẫn dán mắt vào mấy cô; hắn đã làm cái việc mà đã lâu lắm rồi hắn không thực hành - cởi bỏ áo váy của các em trong trí tưởng tượng.

Một câu hỏi hoàn toàn thực tế: phía trong người phụ nữ là cái gì, bắt đầu khiến hắn ngứa ngáy, không bỏ qua kể cả những bà mẹ mà hắn gặp ở trường khi đi đón con. Với một kỹ năng mới, hắn chia phụ nữ ra từng hạng mục để không phải bận tâm với những cô chạy quanh trong bộ đồ thể thao, những cô ăn mặc nghiêm chỉnh, những cô quá cao hay quá béo. Truyen8.mobi

Sự phô trương không còn làm hắn khó chịu nữa. Nếu như phụ nữ muốn nhấn mạnh điều gì đó bằng áo váy - hoặc là không áo váy - thì hiển nhiên là họ phải có gì đó để thể hiện. Những nhận xét của Megi mà cho tới gần đây hắn vẫn đồng tình, rằng đó là cách tiếp cận tầm thường và sự đi theo con đường ít bị cản trở nhất, giờ đây đã bị hắn vứt bỏ. Lúc này hắn là một cậu thiếu niên bị lên dây cót và là người đàn ông trưởng thành tự tin vào bản thân mình. Trong sự hài lòng của hắn không có người phụ nữ không cảm nhận được điều đó - kể cả thông qua lớp quần áo mùa đông.

Khi đi cùng Stefan trên những con phố Bruksels, giờ đây đầu họ quay theo cùng một nhịp: phụ nữ - ngoảnh cổ - cô thứ hai - ánh mắt nịnh đầm - một em táo tợn - chà! Những cảm giác thất bại còn lại tan dần và Jonathan đang bơi trên con sóng mùa xuân vừa vượt qua mùa đông, thả dưới lớp vỏ băng giá những nụ cười, ánh mắt, những nhịp đập để hắn cảm nhận trong mình dòng xoáy ấm áp.

-        Cái gì đây? - hắn hỏi bạn khi họ vào một quán bia sau khi ở phòng tập ra.

Stefa n nhìn theo ánh mắt vui vẻ của hắn.

-        Cái cọc để cắm dù - gã giải thích.

-        Không phải thế, là tôi đang nghĩ... Ông gọi gì không? - Jonathan ngắt lời vì đứng cạnh họ là người chạy bàn mà họ gọi là Vua Sư tử do có mái tóc đặc biệt.

-        Tập xong tôi đói quá, có lẽ tôi gọi một suất đại thịt bắp. - Stefan lật lật cuốn menu nhưng chưa biết chọn gì. - Hay là không, suất nhỏ thôi.

Jonathan, thay vì nghe câu chuyện của Stefan về Przemek đang mưu đồ giành một vị trí trong chính phủ lại chìm đắm trong những kỷ niệm về buổi tối hôm trước... Truyen8.mobi

... Đèn của chiếc máy quay đĩa nhấp nháy, âm nhạc bình thản chảy ra, tiếng vó ngựa từ ngoài cửa vọng vào.

-        Ngựa cảnh sát đấy - Andrea thì thầm và tựa sát hơn nữa lên bờ vai hắn. Họ không tìm thấy chúng ta đâu. - Jonathan cười, hôn lên tóc em.

Rạng sáng, tiếng tàu điện chạy và tiếng còi rú của xe cứu hỏa làm Jonathan tỉnh giấc. Phải mất một lúc Jonathan không biết mình đang ở đâu. Hắn nhìn tấm ga trải giường kẻ sọc màu, nhìn những cuốn sách trên kệ kê sát tường, chiếc đồng hồ báo thức màu xanh đen, những hình vẽ trẻ con. Hắn liếc nhìn qua vai - nằm cạnh hắn là Megi. Truyen8.mobi

Hắn nằm cuộn như chiếc bánh xoắn thừng. Hắn đang ở nhà mình -đây là nhà của hắn. Thời gian này được hắn gọi là nhà, bởi trong đó có chỗ cả cho gia đình, cả cho Megi, cả cho Andrea. Nhà của hắn rất lớn, đầy ánh sáng và tình yêu…

Người chạy bàn đặt lên bàn đĩa bánh mì kẹp được rưới sốt thịt xay-cà chua và phoma. Khó khăn lắm Jonathan mới rũ khỏi được những kỷ niệm.

-… phương án về Ba Lan - tiếng Stefan vọng đến tai hắn. - Và lúc đó có thể bảo Megi tiếp tục làm việc cho anh ta. Ông nghĩ sao?

-        Về việc gì? - Jonathan uống hết cốc bia, cảm giác mát lạnh làm dịu cổ họng.

-        Việc vợ chồng ông về Ba Lan.

Jonathan nhìn Stefan như thể kể từ lúc này, hắn muốn đọc từ chuyển động của miệng gã.

-        Chắc là không đến mức ấy đâu, đó chẳng qua chỉ là tin đồn. - Stefan đập vào vai Jonathan và cắn miếng bánh.

-        Nhưng dựa trên cơ sở nào?

Phoma vàng từ miệng Stefan chảy thành vệt. Jonathan nghĩ bụng hay là không cho gã ăn bánh nữa.

-        Về Ba Lan à? - hắn nói, nửa như khẳng định, nửa như hỏi.

-        Ừmm... - Stefan gật đầu tứ phía. Truyen8.mobi

-        Không thể được. - Jonathan tì mạnh hai tay lên bàn. - Tôi không đi đâu hết.

Bây giờ thì Stefan gật đầu nóng nảy.

-        Không đi đâu hết - Jonathan nhắc lại.

-        Tất nhiên. - Trên gương mặt Stefan là sự cảm thông được che giấu một cách khó khăn.

Jonathan nhoài người ra trước rồi ngả ra sau, rồi lại ra trước - lắc đầu như người máy. Stefan đẩy chiếc đĩa ra xa và đặt tay lên vai Jonathan nhưng hắn đẩy ra.

-        Tôi không đi đầu hết.

 

Megi nhẩm tính, kem dưỡng da sắp hết, Tomaszek bị khản tiếng, cả chồng mail đến đang chờ, không biết phải mua hành hoa ở đâu để cho vào súp đây. À! Mà còn giặt giũ nữa chứ, mấy cái áo gió đã đến lúc phải đưa đi giặt rồi. Và mua một cái sơ mi đèm đẹp nữa, đế có cái gì làm Jonathan bất ngờ chứ.

Mặt trời trên thành Bruksels giống như ngọn đèn trong một phòng ngủ bừa bộn, lột sạch lớp trang điểm, chui sâu dưới lớp quần áo khiến mọi người phải dụi mắt, cởi bỏ khăn quàng.

Megi vào của hàng “Exka” mua bánh mì kẹp loại “Romeo et Juliette”. Lúc ra quầy thu ngân, cô nghe thấy có người gọi mình. Từ bàn ăn, cô nhân viên tập sự vẫy tay, một cô gái tóc dài ngồi cạnh. Khi cô gái đó quay lại Megi nhận ra Andrea. Truyen8.mobi


Có một cái gì đó nhảy nhót nơi cô, chiếc bánh đổ mồ hôi trong bàn tay nắm chặt của Megi. Cô không biết có nên đến chỗ họ không, cuối cùng cô cũng gắng gượng đến, thậm chí còn nói gì đó. Andrea với tay lấy khăn giấy, móng tay cô ta nhuộm màu nâu tím, cái màu vẫn được Jonathan liên tưởng tới tay của người già. Móng tay của Megi  được sơn loại lakier không màu. Lúc này cô nhìn chúng, sao chẳng có ấn tượng gì.

Họ cùng đi ra và tạm biệt nhau cạnh khu trưng bày hàng của một cửa hàng quần áo. Cô nhân viên tập sự nói gì đó về Tây Ban Nha. “Jacinto” - cái tên khò khè trong miệng cô ta với những âm thanh lạ, Megi bật ra tiếng cười khúc khích điên điên. Cô nén nó lại, cười vậy thật chẳng cao thượng chút nào, cô ngậm miệng. Cô đã biến mình thành ké thần kinh, cô nhân viên tập sự nhìn Andrea vẻ cảm thông.

Nhưng bỗng nhiên Megi nhìn thấy môi Andrea run run. Mà cũng có thể chỉ là cô tưởng thế, có thể cô ta định nói gì đó. Nụ cười tắt ngấm trong Megi, cô nhân viên tập sự đi ra, một lúc sau thì chia tay với Andrea. Còn Megi tự đấu tranh với bản thân. Có một cái gì đó kích động cô gọi Andrea để nhìn mặt cô ta.


Jonathan bị lương tâm cắn rứt, vì hắn đã tiết kiệm sex với Megi để có thể cho Andrea được nhiều hơn. Kết quả của chiến lược này là từ mấy ngày nay hắn như đi trên lửa khi chờ Simon đi Anh trong khi Megi ngày càng phát đi những tín hiệu mạnh hơn, rằng hắn ít quan tâm đến cô. Đầu tiên cô tỏ ra dễ thương đối với hắn, cô nép vào người hắn, thậm chí còn khen ngợi hắn khiến hắn ngạc nhiên, vì hắn cho rằng thời kỳ ấy giữa bọn họ đã qua đi không trở lại. Và mặc dù những đòi hỏi của Andrea vẫn khiến hắn mù quáng, nhưng những mơn trớn của Megi cũng gây cho hắn ấn tượng. Hắn đã đi đến trạng thái tình cảm phức tạp rất đáng lo ngại - hắn bị lương tâm dằn vặt vì đã đẩy chính vợ của mình đến chỗ phải lấy lòng hắn, trong mắ t hắn, điều này đồng nghĩa với việc hắn phản bội người tình.

Song, Andrea đã hủy cuộc hẹn tiếp theo; em viết rằng đang bị nợ hàng núi công việc, em ít gửi tin nhắn hơn. Jonathan tự giải thích rằng đó chẳng qua chỉ là tiểu xảo, nhưng có một đêm tỉnh giấc, người hắn run lên vì nghĩ rằng chẳng phải bao giờ cũng vậy, chỉ cần em gật đầu là hắn đã chạy ngaỵ đến bên em đấy sao, thậm chí cả khi đã đến hạn phải nộp bài. Truyen8.mobi

Lòng ghen lại bóp nghẹt tâm trí hắn, hắn khổ sơ chẳng khác gì ông già đau cột sống. Tình dục không được đáp ứng làm căng thẳng tăng thêm. Hắn thấy thiếu quá cái cảm giác no nê của thằng bé, sự ê ẩm sung sướng ở hông sau mỗi lần vận động bằng tất cả sức mình với Andrea! Phải chăng em không nhớ những điều ấy? Hình ảnh người tình trong vòng tay lạ dập tắt niềm vui sống nơi hắn.

Hắn nhớ lại lần gặp cuối cùng, hắn tìm địa điểm, bối cảnh mà hắn làm em bị tổn thương, hắn nói rằng có thể do hắn đã làm điều gì đó không phải. Hắn cứ ngoi ngóp trong đó - chờ em. Chờ đợi một tin nhắn ngu ngốc, và ngần ấy nỗi đau, sự hoài nghi, tự tưởng tượng ra rằng nó trẻ hơn, hấp dẫn hơn, mặc đẹp hơn, có sự nghiệp chắc chắn... Chúa ơi!

Một hôm hắn về nhà sau khi đưa tụi trẻ đến trường thì gặp Megi ở nhà.

-        Em mệt à? - hắn hỏi khi thấy cô mặc áo khoác trong nhà đang loay hoay pha cà phê.

-        Nhìn em giống người ốm à? - cô cười vẻ lấy lòng, tóc vẫn chưa khô hẳn sau khi tắm.

Jonathan để túi lên sàn nhà và nhìn cô dò xét. Truyen8.mobi

-        Vậy có chuyện gì mà em lại ở nhà vào buổi sáng? - hắn hỏi.

-        Em muốn làm anh bất ngờ. - Cô nóng nảy thắt chặt lại chiếc đai áo khoác mặc nhà.

Hắn bước lại gần cô, ôm vai cô, hôn lên đỉnh đầu cô. Megi thở dài và quay lại tiếp tục pha cà phê. Hắn cắt bánh mì, cô lấy bơ. Vừa chuẩn bị bữa sáng họ vừa trao đổi với nhau những nhận xét và nói đùa. Jonathan kể chị Cecile dự định để hắn giảng bài cho khóa viết văn tiếp theo với số giờ nhiều hơn; Megi tóm tắt những thay đổi mang tính chiến lược của Przemek trên hai lĩnh vực - cố gắng để tiếp cận gần hơn với các nhà chính trị có khả năng thắng cuộc trong lần bầu cử sắp tới và cố gắng để có bạn gái.

-        Cả hai đều là chiến lược dài hạn à? - Jonathan gặm bánh mì kẹp.

Megi lấy đĩa từ trong tủ ra đưa cho hắn.

-        Vấn đề với phụ nữ của anh ấy cơ bản là do phụ nữ cảm nhận quá bản năng, đó là điều quan trọng nhất đối với anh ấy - cô ngồi lên chiếc bàn cao và trả lời. - Có nghĩa là quyền hành.

-        Theo anh thì vấn đề đối với phụ nữ của anh ấy là anh ấy quá thô thiển.

-        Tuy nhiên anh ấy cũng đã lúc này lúc khác có các em. - Chiếc áo khoác trong nhà khẽ mở ra, để lộ một bên đùi dài dưới lần vải.

-        Đó là đề tài cho chương trình thiên nhiên.

-        Một số em cũng thích anh ấy - cô lầm bầm.

-        Em hãy thực tế hơn đi. Em muốn vui vẻ với anh ta chắc?

Cô cười vang, chân hoàn toàn lộ ra khỏi lớp vải trắng, Jonathan dán mắt vào làn da trắng mịn. Hắn tò mò, không biết cô có mặc quần lót không.

-        Anh không hiểu vẻ đẹp của một số đàn ông nằm ở đâu đâu, chính là tính hay ngượng đấy.

-        Sẽ có sự ngượng ngùng nếu như anh hiểu được. Truyen8.mobi

-        Anh không tưởng tượng ra cảnh làm điều đó với đàn ông đấy chứ? - cô hỏi.

Jonathan lắc đầu, nhìn khoảng da phía trên đùi cô. Hắn tiến lại gần hơn.

-        Và với hai người đàn bà? - cô chất vấn.

-        Ừmm!

-        À, em mới gặp Andrea. Tụi em chạm trán nhau ở Exka.

Chiếc bánh mì kẹp trong tay Jonathan bắn thẳng vào gót giầy khô. Hắn cúi xuống, lầu bầu xin lỗi. “Tụi em” trong câu nói mà vợ đặt ngang hàng với người tình làm lung lay sự cân bằng của hắn, không chỉ về mặt tâm lý. Nhưng còn có một cái gì đó nữa, cái đập mạnh vào hắn trong thông tin này.

-        Em gặp Andrea bao giờ? - Hắn nhặt miếng bánh mì từ dưới đất lên và ném vào sọt rác, mặt hắn giật giật.

-        Em cũng không nhớ nữa. - Megi nhún vai. - Tuần trước? Hai tuần trước?

-        Hai?

-        Điều ấy có ý nghĩa gì à?

Hắn xoay người quanh trục của chính mình và dọn bàn bếp rất nhanh.

-        Thế mình không ăn nữa à? - Megi ngạc nhiên.

-        Anh phải vào viết đây, những chú chó P. rất cương quyết.

Hắn đi ra tiền sảnh, Megi bước theo hắn, chiếc áo khoác mặc nhà tuột khỏi bờ vai trần của cô.

-        Anh đi à? Sao vừa nãy anh bảo phải viết cơ mà?

-        Anh về ngay thôi. Máy in bị hết mực, anh phải đi mua. - Hắn hôn chụt lên má cô rồi chạy xuống cầu thang.

Andrea không muốn cho hắn vào nhà, nhưng hắn cứ ngồi ngoài hành lang và cắm rễ ở đó cho tới khi em thò đầu ra, nhìn thấy hắn ngồi còng lưng, em bảo họ không thể gặp nhau được nữa.

-        Anh biết chuyện gì đã xảy ra - hắn vừa đứng dậy vừa nói.

Em lùi vào trong và lắc đầu.

-        Anh biết, thật sự là anh đã biết - hắn thì thào và từ từ tiến lại gần em.

Em lại lắc đầu, còn hắn đưa tay về phía em và khẽ luồn tay vào tóc em.

-        Andrea... Truyen8.mobi

Hắn ôm lấy đầu em, sau đó nắm tay em. Kéo em sát vào mình v à cùng em bước qua ngưỡng cửa, đi qua phòng khách, đặt em lên giường. Em không nhìn hắn, im lặng, hai bàn tay nắm lại và hai hàm răng nghiến chặt. Hắn vuốt ve cho tới khi chúng xòe ra. Hắn mút và hôn những ngón tay của em, tùng ngón một, chăm chú và tình cảm. Hắn ôm em trong vòng tay mình, đung đưa cho tới khi em thôi không co người lại nữa.

Đến lúc ấy hắn bắt đầu vuốt ve khắp người em, từ mái tóc mượt bóng, qua vai, ngực, bụng, đùi, đầu gối. Hắn cởi tất nơi chân em, mơn trớn từng ngón chân, liếm các kẽ chân, hôn lên móng chân. Đến khi em phải rên lên, hắn vén váy, vạch quần lót và cho vào, không cần cởi hẳn - chỉ có cái của hắn và cái của em. Andrea cong mình thành hình cung và khóc, hắn ôm trọn em nằm bên dưới mình và tới đích, không suy nghĩ, với khuôn mặt ướt đẫm, trong hạnh phúc và sợ hãi.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t21399-quan-he-khong-hop-phap-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận