Các thành viên Tây Hoa thính trong bóng tối đang âm thầm theo sau Thi Liên Vân, lúc này đều chấn động. Hiệu lệnh của Hàn Mạc, đó là bảo vệ Thi Liên Vân trở về doanh trại, trên đường gặp Mộ Dung Hạc, bọn họ cũng không hiện thân ngay lập tức, dù sao chưa đến mức bắt buộc, Tây Hoa thính không thể dễ dàng ra mặt can dự vào một cuộc tranh đấu.
Theo quan sát của bọn họ, nếu như Mộ Dung Hạc thực sự muốn động thủ, thì sẽ tuân theo chỉ lệnh của Thính trưởng, toàn lực xuất kích tương trợ, nhưng bọn họ không ngờ tới việc Thi Liên Vân tự sát, chuyện này diễn ra nhanh như gió, rất khó có thể ngăn cản.
Có lẽ đến cả Hàn Mạc cũng không thể nghĩ rằng khí phách của Thi Liên Vân lại mạnh mẽ đến mức này.
Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Thi Liên Vân sắp đâm đao vào ngực, một hòn đá từ trong bóng tối bắn ra nhanh như tia chớp, thật giống như thạch hỏa điện quang, chỉ mơ hồ nghe một tiếng "pắc", viên đá đã trúng vào phía trên chuôi đao, dù không đủ làm đại đao rớt xuống, nhưng cũng đủ khiến mũi đao chếch nhẹ sang một bên, vẫn đâm sâu vào ngực của Thi Liên Vân.
Trong nháy mắt, máu tươi nhuộm vạt áo trước ngực Thi Liên Vân, đỏ sẫm một vùng.
Mộ Dung Hạc cau mày, nhìn Thi Liên Vân, tinh thần có chút thẫn thờ, sâu trong đôi mắt cũng dường như có chút khác lạ, nhìn thấy Thi Liên Vân từ từ ngã xuống, y cắn răng, hít sâu một hơi, than thở:
- Liên Vân, đừng có trách ta, có trách thì chỉ trách bản thân ngươi quá hồ đồ.
Y phủi tay, định bỏ đi, thì nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của một tên áo đen:
- Chúng ta có cần phải kiểm tra thi thể của hắn không?
Mộ Dung Hạc nhíu mày hỏi:
- Ngươi có ý gì?
- Chúng ta phụng mệnh phải giết tên này, vậy phải xem hắn thật sự đã chết chưa, nếu không… Chúng ta không thể quay về báo cáo kết quả!
Tên áo đen đó dường như không hề sợ Mộ Dung Hạc, bình tĩnh nói tiếp:
- Chỉ có xác định hắn đã chết thật, chúng ta mới có thể quay về phục mệnh!
Mộ Dung Hạc thản nhiên nói:
- Vậy… ngươi đi kiểm tra đi!
Tên đó chắp tay tuân lệnh, nhấc đại đao, bước nhanh tới trước, định đến kiểm tra thi thể của Thi Liên Vân, nhưng lại nghe có tiếng vó ngựa vang đến, càng lúc càng gần chạy về hướng này.
Tên áo đen dừng bước, phất tay lên, trầm giọng nói:
- Có người đang đến, lập tức rời khỏi!
Mệnh lệnh của gã cực kỳ có hiệu lực, đám người áo đen còn lại nghe thấy lệnh của hắn, lập tức biến đi về hướng đầu đường. Mộ Dung Hạc cũng nghiến răng chạy theo, trong chớp mắt đã không còn một ai.
Người cưỡi ngựa đến chính là Hàn Mạc, hắn từ xa đã thấy Thi Liên Vân ngã xuống đất, giật mình kinh hãi vội thúc ngựa xông tới, xoay người xuống ngựa, chạy nhanh đến bên cạnh Thi Liên Vân, nhấc phần thân trên của hắn, nhíu mày.
Thi Liên Vân hơi thở rất yếu ớt, trên ngực máu tươi vẫn từ từ chảy ra.
Ba tên Tây Hoa thính từ trong bóng tối lặng lẽ bước ra, quỳ gối xuống phía sau Hàn Mạc.
- Ti chức làm việc tắc trách, xin đại nhân trách phạt… là hắn tự sát!
Hàn Mạc nhìn thấy viên đá nhỏ bênh cạnh người Thi Liên Vân, mắt hơi nheo lại.
Thi Liên Vân từ từ mở mắt, thấy Hàn Mạc, gượng cười, cuối cùng kiệt sức mà nhắm mắt lại.
Hàn Mạc lật vạt áo của Thi Liên Vân ra xem, quan sát vết thương, nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu rất rõ về nội tạng con người. Tuy rằng vị trí đao đâm rất hung hiểm, nhưng căn cứ vào phán đoán của hắn, thì vẫn còn cách vị trí trái tim một chút, nên không tổn thương đến tim, nếu không thì đến Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu được.
Hắn lấy ra từ trong người kim sang dược chuyên trị vết thương do đao kiếm đâm mà Tây Hoa thính chuẩn bị cho hắn, rắc vào miệng vết thương, trước tiên phải ngăn máu chảy ra ngoài, nếu như không cầm máu được, không lâu sau sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết.
Kim sang dược là dược phẩm mà bất cứ khách nhân nào của Tây Hoa thính cũng phải mang theo bên mình, dược tính rất tốt, chỉ trong nháy mắt, vết thương đã ngừng chảy máu, Hàn Mạc nhất thời không đem theo vật dụng trị thương, nên không dám tự ý rút đao ra khỏi lồng ngực Thi Liên Vân, chỉ trầm giọng căn dặn:
- Đưa về Tây Hoa thính, đi trên đường phải chú ý vết thương, giao cho Bùi chủ quản, bất luận như thế nào, bắt hắn phải cứu sống Thi Liên Vân… trên đường có thể trưng dụng bất kỳ xe ngựa nào, không cần thương lượng.
Ba tên đó lập tức thi hành, cẩn thận cõng Thi Liên Vân, nhanh chóng rời đi.
Hàn Mạc nhìn theo bọn họ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Thi Liên Vân, ngươi nợ Mộ Dung Hạc một mạng, đêm nay coi như đã trả đủ rồi.
Rồi hắn nhặt viên đá lên, trên đường lúc này rất sạch sẽ, vốn không có viên đá nào như thế này, Hàn Mạc bất giác nắm viên đá trong lòng bàn tay, nhìn xung quanh, bố bề yên lặng như tờ, không một bóng người.
Hắn xoay người, lên ngựa, thúc ngựa trở về, hình như có suy nghĩ gì đó.
Thi Liên Vân nếu đã chọn cách tự sát, theo tính cách của hắn, không thể có khả năng hắn cố tình đâm đao chệch vị trí, nhưng nhìn vào kết quả vết thương, rõ ràng là có hơi nghiêng đi, có vẻ đường đao đã lệch khỏi vị trí mà Thi Liên Vân muốn đâm.
Nếu thật sự như thế, viên đá nhỏ này nhất định có liên quan đến việc đường đao bị chệch hướng.
Kiếp trước Hàn Mạc đã xem qua vô số bộ phim trên truyền hình, cũng đọc nhiều tiểu thuyết, trong đó có thể dùng hoa lá đả thương tính mạng con người, những công phu đó đều vô cùng kỳ diệu, chỉ có điều sau khi Hàn Mạc xuyên việt đến đây, tuy rằng có trông thấy những môn võ công khiến hắn khiếp sợ, như võ công Quỷ dị của Bạch Dạ Lang nhưng nói một cách tổng thể võ công của thế giới này vẫn là rất đơn giản, mọi người đều có thể tiếp thu.
Nhưng sự xuất hiện của viên đá này, lại khiến hắn có chút kinh ngạc. Tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng hắn có thể tưởng tượng thấy, có người cố tình phóng viên đá này ra, âm thầm cứu Thi Liên Vân một mạng.
Nếu thật sự như thế, thì người phóng viên đá này là ai mà võ công lại cao thâm như thế?
Lúc đầu Hàn Mạc nghĩ tới Bạch Dạ Lang, trong lòng hắn, người có được công phu này, không ai khác ngoài Bạch Dạ Lang, nhưng ý nghĩ này vừa đến hắn liền gạt ngay.
Bạch Dạ Lang đâu phải người như thế, ngày đó sở dĩ lão cứu mình, là do lão có hứng thú với Cách đấu thuật của mình, nên mới nhân tiện cứu giúp, còn đối với Thi Liên Vân, với tính cách cao ngạo của Bạch Dạ Lang, lão sẽ không bao giờ ra tay.
Nếu không phải Bạch Dạ Lang, vậy có thể là ai?
Hàn Mạc rất khó hiểu, đột nhiên có tiếng bánh xe khiến hắn đang trong tâm trạng trầm tư bổng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn, con tuấn mã của hắn đã quẹo vào một con phố, mấy cửa tiệm nhỏ vẫn chưa đóng cửa, còn có một hàng quán lộ thiên, vài ba người khách đang ở trong quán ăn mì với tương ớt, trên đoạn đường này đèn đuốc mờ mịt, phía trước mặt có một chiếc xe ngựa đang đi tới, trong đêm hôm khuya khoắt, sự xuất hiện của chiếc xe ngựa có hơi bất thường. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Hàn Mạc nhíu mày, hắn đã nhìn rõ, người mã phu dáng dấp khôi ngô chính là Tần Sơn.
Tần Sơn tất nhiên cũng thấy Hàn Mạc, dừng xe lại, chắp tay cung kính chào:
- Hàn thiếu gia.
Hàn Mạc thản nhiên cười nói:
- Thật đúng lúc, đã khuya thế này, ngươi làm gì tại chỗ này?
Hắn liếc nhìn cái xe ngựa, cũng không phải là chiếc xe đẹp đẽ quý giá gì, nhưng không biết người ngồi trong xe có phải là Tiêu Linh Chỉ hay không.
Hắn không cần nghĩ nhiều, tấm rèm trên xe ngựa đã được kéo xuống, hiện ra khuôn mặt tươi đẹp lạnh lùng của Tiêu Linh Chỉ, chân mày nàng hơi nheo lại, hạ giọng nói:
- Hàn đại nhân thật cao hứng, đã khuya thế này, vẫn còn đi dạo phố sao?
- Quân sư cũng không phải đang dạo phố chứ?
Hàn Mạc thản nhiên cười nói:
- Nam nhân tối lửa tắt đèn đi dạo xung quanh cũng là chuyện bình thường, nhưng quân sư thân là nhi nữ, giữa đêm hôm thanh vắng mà đi lang thang trên phố, như thế hình như có chút gì đó không an toàn?
- Không an toàn?
Tiêu Linh Chỉ chăm chú nhìn Hàn Mạc.
- Trừ phi là Hàn đại nhân ức hiếp ta, nếu không ta sẽ rất an toàn!
Hàn Mạc lại hiểu hai chữ "ức hiếp" này theo nghĩa khác, bất giác hắn nhớ lại cảnh tượng mờ ảo lần trước tại hoa viên phủ Thái sư, khóe miệng bỗng nhếch lên cười:
- Quân sư xinh đẹp thế này, đến Hàn Mạc ta cũng không nỡ ức hiếp đâu.
Tiêu Linh Chỉ cắn đôi môi tô son đỏ thắm, trừng mắt nhìn Hàn Mạc một hồi, cuối cùng nói:
- Hàn đại nhân nếu rảnh, thì có thể… có thể vào trong xe ngồi một chút không?
Ngựa của Hàn Mạc đã đến bên cạnh cửa sổ, Hàn Mạc chăm chú nhìn Tiêu Linh Chỉ, cười dịu dàng:
- Cô nam quả nữ, cùng ở trong một xe, quân sư thật không sợ ta đột nhiên muốn ức hiếp quân sư sao?
- Ngài nếu đã không muốn thì thôi vậy.
Tiêu Linh Chỉ thờ ơ nhìn Hàn Mạc, buông rèm cửa xuống.
Hàn Mạc cười ha hả, liền xuống ngựa, chui vào trong xe, vừa vào hắn đã ngửi thấy mùi hương nữ sắc của vị tiểu thư xinh đẹp thông minh kia, trong xe lại rất tối, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy dáng người của Tiêu Linh Chỉ, trên mặt hắn có chút biểu hiện gì đó, nhất thời chưa thích ứng với bóng tối trong xe, thật khó nhìn cho rõ.
Hai người ngồi đối diện trong xe, trong bóng tối yên lặng, đùi của Hàn Mạc vô tình chạm phải đùi của Tiêu Linh Chỉ. Tiêu Linh Chỉ vội vàng tránh ra, xích vào bên trong một chút, làm Hàn Mạc cười ha hả.
Tiêu Linh Chỉ nuốt nước bọt, nói:
- Ngài đã có hôn ước với người khác, làm như vậy không sợ khiếm nhã sao? không sợ sẽ phụ lòng thê tử tương tai của ngài.
Hàn Mạc thấy Tiêu Linh Chỉ ngày thường lạnh lùng đột nhiên nói ra câu này nên có chút ngạc nhiên, trả lời:
- Quân sư dường như rất quan tâm đến những việc của ta, quân sư làm sao biết được ta đã đính hôn?
- Trong kinh thành có mấy ai không biết.
Tiêu Linh Chỉ nhẹ nhàng trả lời.
- Ta có nên chúc mừng ngài không?
Hàn Mạc nâng cằm, dựa vào vách xe, bây giờ hắn đã thích nghi với bóng tối trong xe, cho nên có thể lờ mờ nhìn rõ dáng người của Tiêu Linh Chỉ. Nàng hôm nay mặc váy màu vàng nhạt, mềm mại, thướt tha, eo thắt một sợi dây mảnh, bờ vai nõn nà tuy có dải lụa mỏng che lại, nhưng không làm mất đi vẻ tròn đầy, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, trong bóng tối dường như càng tăng thêm nét mỹ lệ như sương như gió.
- Có lẽ sẽ có người chúc mừng, nhưng trong lòng quân sư chỉ sợ không có ý này thôi!
Hàn Mạc nhoẻn miệng cười khe khẽ, thong thả nói.
Tiêu Linh Chỉ khẽ run lên, liếc mắt nhìn Hàn Mạc:
- Ngài… ngài nói bậy bạ gì đó?
Hàn Mạc mỉm cười:
-Quân sư là tôn nữ của Thái sư, lập trường của Thái sư chính là tuyệt đối không muốn thấy sự thành công của hôn sự này, quân sư lẽ nào không đồng ý vời chủ ý của Thái sư?
Tiêu Linh Chỉ giống như thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Thì ra… thì ra hắn ta có ý này". Đột nhiên lại cảm thấy trong lòng có cảm giác trống trải.
Sau một hồi trầm tư, Tiêu Linh Chỉ mới cắn răng nói:
- Nếu ngài đã nói như thế, ta cũng không cần phải phủ nhận, không sai, Tiêu gia ta không hi vọng Hàn gia các ngài liên minh với Phạm gia!
Hàn Mạc nhún vai, thản nhiên nói:
- Chỉ đáng tiếc, không thể như ý nguyện của Tiêu gia rồi