Tình nhân 18 tuổi Chương 135

Chương 135
Đại kết cục ( hôn lễ trong nhà thờ)

Bị em trai ép buộc bất đắc dĩ, Vũ Tình, còn có hai tiểu bảo bối, bị đẩy đến trước cửa nhà thờ. “Chị không muốn, Tuấn Hi, chị không muốn kết hôn!” Cô khẩn cầu nhìn em trai, hi vọng cậu ấy có thể buông tha cho mình!

“Chị, chị ngoan ngoãn đi, nếu không trang điểm sẽ bị nhạt hết đó! Tin em đi, hôn lễ lần này chị đừng chạy trốn nữa, em cam đoan, cho dù bọn chị kết hôn, em cũng không cho chú rể này chạm vào chị đâu, được không?” Đoạn Tuấn Hi mang theo gian tà trong mắt nói.

Haha, nghĩ đến cảnh không cho anh rể chạm vào chị, rất là thú vị đây?

Haha buổi tối hôm nay hắn cũng muốn náo động phòng tân hôn đây, nhân tiện cùng liên thủ với Duy Á.

“Em nói thật chứ?” Vũ Tình vẫn rất hoài nghi, nhưng trước mắt mà nói đó là biện pháp tốt nhất! Uh uh, cho dù kết hôn cũng để người kia không chạm vào cô, sau đó lại ly hôn là được.

“Yên tâm, em nói được thì làm được!” Đoạn Tuấn Hi dõng dạc thề.

Đứng ở một bên Nhạc Nhạc nghe không hiểu nhiều, vấn đề gì mà chạm cũng như không chạm. Nhưng cô bé nhất định hiểu rõ chuyện này có liên quan đến ba của mình, cái này bé có thể lý giải! Chỉ là, vẫn có một chút vấn đề bé chưa hiểu rõ, vẫn muốn biết. “Cậu, không cho ba chạm cái gì?”

Đoạn Tuấn Hi khẩn trương nháy mắt với cháu gái, trời ạ, vẫn không thể nói rồi!

Tiểu Bác một bước bước qua em gái, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn dán đến trên lỗ tai của em gái, không biết đang nói cái gì!

Nhạc Nhạc liên tục gật đầu, làm ra vẻ OK.

Tiểu Bác cùng cậu trao đổi ánh mắt, vẫn tốt, vừa rồi cô dâu không có nghe thấy lời của Nhạc Nhạc nói, nếu không sớm đã lộ tẩy mất! Llâu như vậy rồi, mọi người đã nhẫn nại lâu như thế rồi, không thể để đến cuối cùng lại vì một giây mà lộ ra sơ hở được!

Nhạc hôn lễ bắt đầu vang lên, bạn bè, người thân đến dự hôn lễ đều yên lặng, đứng lên!

Căn bản tình trạng vắng mặt của Vũ Tình, đặt mình vào ở ngoài mà mình xung quanh, ồ, quả nhiên là hôn lễ của nhà giàu, nhiều gương mặt thường xuất hiện trên tivi cũng cũng…cũng đều tới.

Vẫn đều là một đám đẹp trai, chỉ có mấy cô gái có thể gọi đến tên, bởi vì thường xuyên xuất hiện ở trong tivi.

Không chỉ có kẻ có thể lực về sở hữu đất Hàn Mặc Vũ, còn có kẻ giàu có quyễn rũ trong giới buôn bán, đẹp trai nhất, có tiền siêu cấp nhất…Giang Hạo Dục.

Khong phải cô thấy chuyển biến khác rồi, hai người này đẹp trai hình như cùng so với Thang Duy Thạc một chút, nhất là Giang Hạo Dục quả thật so với trên tivi, đẹp trai hơn 100 lần.

“Bà chị, chị nhìn cái gì thế, đừng chuồn mất đó, đừng quên hôm nay chị là nhân vật chính a!” Đoạn Tuấn Hi nhẹ khẽ đẩy người chị gái, thật là không biết cô vì nhìn cái gì mà thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.

“Ờ, chẳng qua dù sao cũng là diễn trò, không phải quan trọng!” Vũ Tình cười Hì Hì, che dấu sự xấu hổ của mình,

Chẳng qua nghĩ lại Thang Duy Thạc hôm nay cũng kết hôn, Vũ Tình rất khó chịu cực kỳ.

Khúc nhạc hôn lễ vang lên một lần nữa, hơn nữa âm thành lớn không ít, xung quanh hoàn toàn yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về hướng cô.

Lúc này Vũ Tình mới cảm giác được khẩn trương, mặc dù biết rõ mình không tập trung, không kỳ vọng, nhưng bầu không khi trang nghiêm cũng làm cho lòng bàn tay cô toát mồ hôi lạnh.

Lúc ở bên người cô là em trai rồi đổi thành ba, không biết từ đâu mà cảm động, lúc nắm tay bỏ vào khuỷu tay ba, đôi mắt đẹp rưng rưng nước mắt.

Đoạn Hồng Đào vỗ vỗ bàn tay nhỏ của con gái, lộ ra nụ cười hiền dịu, khẽ nói: ba sẽ đưa con đi lấy chồng, giao cho một người đàn ông có thể bảo vệ con cả đời!”

Không, người cô muốn lấy là Thang Duy Thạc. nhưng chú ý đến người xung quanh, còn có không khí trang trọng trong nhà thờ, khiến cô không cách nào chơi xấu được, chỉ có thể từng bước đi theo ba hướng về phía trước tiến vào!

Vì Vũ Tình mà kéo dải cưới ở phía sau đương nhiên là nấy tiểu quỷ kia rồi, chẳng qua, bây giờ bọn chúng ngoan hơn nhiều, bởi vì biết đây là thời khắc quan trọng, cho nên không làm một việc gì.

Không để ý tới ánh mắt đột nhiên bị hình dáng cao ngất kia hấp dẫn, ồ, thân hình người này rất giống Thang Duy Thạc.

Vũ Tình càng ngày càng nghi ngờ, càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng không rõ người ở phía trước.

Nhẹ nhàng chớp chớp hai mắt, chớp đi hơi nước trong mắt, mà lúc này, người phía trước mang theo nụ cười yếu ót xoay người.

Vũ Tình nhịn không được khóe miệng cong lên, lộ ra hàm răng trắng noãn…

Kinh ngạc nhất thời đi qua, Vũ Tình đã bị Đoạn Hồng Đào đưa đên trong bàn tay của một người mới. Vũ Tình ngốc ngếch nhìn kéo tay của người đàn ông, đã hoàn toàn che dấu không được mừng như điên…

Cha xứ nghiêm chỉnh mỉm cười nhìn hai người, sau đó bắt đầu hỏi bọn họ.

“Chú rể, anh bằng lòng lấy cô Đoạn Vũ Tình làm vợ không? Bất kể cô ấy tương lai là giàu có hay nghèo khổ, hoặc dù cho cô ấy tương lai khỏe mạnh hay ốm đau, anh đều bằng lòng cùng cô vĩnh viễn ở cùng nhau ?”

Âm thanh lớn của Thang Duy Thạc vang lên, mười phần sức mạnh nói: “Có, tôi bằng lòng!”

Phải rồi, nghe thấy trong giọng nói chính là hận không thể vội vã bằng lòng từ sớm.

“Cô dâu, cô bằng lòng gả cho chú rể không? Bất kể anh ấy tương lai là giàu có hay nghèo khổ, hoặc dù cho anh ấy tương lai khỏe mạnh hay ốm đau, cô đều bằng lòng cùng anh ấy vĩnh viễn ở cùng nhau?”

“Vâng, tôi bằng lòng.” Lúc Vũ Tình nói những lời này, thanh âm cực độ run rẩy.

Là thật sao? Tất cả điều này đều là thật sao? Cô thực sự gả cho Thang Duy Thạc làm vợ sao?

Cha xứ lại mỉm cười nhìn về phía hai người. “Tốt, nhân danh cha, con và thánh thần, tôi tuyên bố: chú rể cô dâu kết làm vợ chồng, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu!”

Thang Duy Thạc nhẹ nhàng khơi mào cùng Vũ Tình Kinh ngạc, xúc động cúi xuống hôn.

Lập tức bạn bè thân hữu ở đây cùng nhau vỗ tay chúc phúc cho đôi vợ chồng mới.

“Xấu hổ xấu hổ xấu hổ, nam sinh hôn nữ sinh!” đôi mắt giương to của Nhạc Nhạc đứng ở phía sau, đột nhiên không cam lòng hô lớn lên.

Trong nháy mắt mọi người ở đây đều cười to, tất cả mọi người đều nghĩ đến con gái ở trước hôn lễ của ba mẹ hô to: “Kiếp sau con vẫn muốn làm con gái của hai người!”

Đúng là con gái của thương gia giàu có, anh chàng kinh doanh nổi tiếng đẹp trai Giang Hạo Dục, cùng người phụ nữ đứng bên hắn Trần Y Lan cứ đẩy đẩy hắn, không cho hắn cười to! Mồ hôi… hai bảo bối này thật đúng là liều mạng đây, ngàn vạn lần đừng quá đáng yêu có được hay không!

Thang Duy Thạc, Vũ Tình còn có Tiểu Bác đều nhìn về phía tiểu công chúa mặt trắng không chút máu mà liếc mắt một cái

Thời khắc thiêng liêng kia, cũng vì nha đầu này phá đi rồi

***************************

Cha con ba người đứng ở trong phòng khách, người nhìn ta ta nhìn người, oán giận lẫn nhau.

Nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng nói chuyện, cho rằng một người sẽ tức giận! Dĩ nhiên người này không phải ai khác, chính là nữ chủ nhân của gia đình, Vũ Tình hiện như loài gấu trúc thuộc loại động vật quý hiếm .

“Các người đừng ai nghĩ đến chuyện ăn cơm, đều đứng một tiếng ở chỗ này đi!” thật sự là giận rồi, tại sao bọn họ đều giấu giếm tình cảm thực của mình, làm cho cô lo lắng khổ sở rất lâu!

“Mẹ, đừng mà! Cô giáo nói không nên phạt bạn nhỏ, mẹ cũng không thể!” Nhạc Nhạc nũng nịu nói.

Vũ Tình mới không để ý đến con gái, mỉm cười giơ tay lên, nhìn trên ngón tay đeo nhẫn.

Haha, thiết kế thực sự rất đặc biệt, thật sự cô không hiểu nghệ thuật cho lắm, nhưng nhìn nó chung quy sẽ có một loại cảm giác “khát vọng được yêu”. “Thang Duy Thạc, chiếc nhẫn này anh mua ở đâu thế, người thiết kế chiếc nhẫn này nhất định là rất hiểu tình yêu! Là vị danh gia nào thế.”

Cùng bọn nhỏ đứng chung một chỗ, còn không quên thừa nước đục thả câu trả lời: “người này không phải danh gia, chỉ là một tiểu nhân vật mới xuất hiện thôi.”

“Làm sao có thể?” Người tựa và ghế salon, lắc đầu nghi hoặc không tin. “Người này thiết kế biết bao tâm ý, rất mạnh mẽ.”

“Đúng thế, anh không hiểu!” đang đứng thành thật trả lời, “Bà xã, bọn anh sau này không dám ở trong phòng đá bóng nữa, được không?”

“Không được!” thực sự đá bóng là chuyện nhỏ, nhưng cô mượn cớ này để trút giận là thật. Cho nên! Không thể tha thứ.

Cha con ba người thở dài thật sâu, sau đó tiếp tục đứng ở chỗ kia.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t42525-tinh-nhan-18-tuoi-chuong-135.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận