Tôi 20 ++ Chương 21

Chương 21
Smoking kills

London, 19 July, 2006 - 02:00pm: Bệnh viện Trung tâm

Thế là hết.

Bảy năm cần mẫn lao động và học tập nơi đất khách quê người, mang trong mình biết bao hy vọng của bản thân và gia đình.

Trước đó là bốn năm cày cuốc cho xong cái bằng đại học ở nước nhà.

Trước đó là mười hai năm học sinh giỏi.

Trước đó là ba năm mẫu giáo tuần nào cũng được phiếu bé ngoan.

Trước đó nữa thì... chịu, nhưng tóm lại là ba mươi năm cuộc đời, sống hiền lành, sống chan hoà, và chịu thương chịu khó, tóm lại thành bèo dạt mây trôi chỉ trong vòng nửa tiếng trò chuyện với bác sĩ vừa rồi.

Linh bước ra khỏi cửa bệnh viện mà thấy lòng mình lạnh buốt như mặt hồ giữa trời đông, dù London hôm nay bỗng nắng ấm đến bất thường.

“Đã biết hôm nay xấu ngày, sáng vừa ngủ dậy thì làm vỡ cốc, cạo râu thì chảy máu, vừa bước chân ra đường thì gặp mèo đen, thế mà còn vác xác đi nhận két quả khám sức khỏe làm cái gì cơ chứ”. Linh thầm nghĩ, rồi khẽ bật cười với cái suy nghĩ có tính chất tự vỗ về, an ủi rất âu trĩ của mình. “Đến lúc này mà còn cười được...”

Linh bật nắp điện thoại. Việc đầu tiên, và duy nhất, anh có thể nghĩ được lức này là gọi cho Anne. “Anne, tối nay mình mời cậu ăn cơm. Same time, same place”.

London, 19July, 2006 - 09:00pm: Nhà hàngSt.Petersburg

Anne luôn đúng giờ như một chiếc đồng hồ. Có lẽ cô là người con gái duy nhất trên Trái đất này chưa bao giờ để cho mình trễ hẹn. Linh mỉm cười khi thấy Anne bước lại gần khi tháp đồng hồ điểm đúng 9 tiéng.

Cá hồi nướng cho Anne. Bánh mì và trứng cá đen cho Linh. Vang trắng. Những kẻ thích đồ biển nấu theo cách của người Nga.

“Linh”.

Linh giật mình.

“Hôm nay anh lạ lắm. Có chuyện gì phải không?”

“Sao mà lạ, chuyện gì cơ?”

“Vậy sao nãy giờ cứ ngồi nhìn em lom lom mà cười tủm

tỉm vậy?

Linh lại mỉm cười. Đó gần như là một thói quen không thể bỏ được mỗi khi anh ngồi trước mặt Anne. Nhưng hình như hôm nay cười hơi nhiều thật. Nãy giờ ngồi nhìn cô, những kí ức của bảy năm qua bỗng quay trở lại trong tâm trí Linh, chạy đuổi nhau vùn vụt như từng thước phim lướt trên màn ảnh.

Thư viện trường. Nơi hai người gặp nhau. Yêu nhau.Trở thành bạn trai, bạn gái. Chia tay nhau.

Hai công ty trong cùng một toà nhà. Nơi hai người tiếp tục làm bạn. Ngày ngày gặp gỡ nhau. Và cứ thế trở thành hai cái bóng đơn lẻ đi cạnh nhau cho đến tận ngày hôm qua. Vậy là Anne cũng đã 30 tuổi.

Linh yêu Anne. Chắc chắn. Linh cũng ghét Anne nữa.

Anh đã chia tay với Anne chỉ vì, nghe có buồn cười không, cô quá tuyệt vời. Đẹp rạng rỡ, thông minh xuất chúng, tốt bụng, và luôn đúng giờ. Anne quá hoàn mỹ. Và bởi vậy, Linh luôn có cảm giác rằng anh không xứng đáng với cô. Ở điểm nào thì anh cũng không thể chỉ rõ ra được, bởi bản thân anh cũng là một chàng trai khá hoàn hảo, đấy là hầu hết mọi người đều nhận xét thế đấy nhé.

Và vì thế anh ghét Anne. Vì ngay cả khi anh nhất định không quay lại với Anne, cô cũng nhất quyết không đến với bất cứ một người con trai nào khác. Bảy năm, Anne và Linh vẫn cứ đi cạnh nhau, hai năm đầu thì có cầm tay, khoác tay, và khoác vai; năm năm còn lại, hai người vẫn đi song song, như hai cái cây, như hai cái cột đèn. Hai cái cột đèn đã 30 tuổi chứ đâu còn non trẻ gì cho cam.

Điều đó đã khiến Linh dằn vặt rất nhiều. Đã bao lần anh khao khát tìm được một cách giải quyết. Cho đến hôm nay. Ngay cái lúc cái “hòn đá tảng” đó rơi xuống đánh uỵch một cái và đè chết trái tim anh, thì cũng là lúc Linh thở phào, giống như cuối cùng cũng đã tìm ra cái điểm anh không xứng đáng với Anne.

“Linh. Hoặc là anh ăn cho xong phần của anh đi. Hoặc là anh nói cho em biết là anh đang chứa cái của nợ gì trong đầu anh. Chứ không được ngồi cười dớ dẩn như thế!”

“Em ăn xong chưa?”

 “Done!”

“Anne, nghe này. Anh bị ung thư phổi.”

“Giấy bác sĩ đâu, đưa đây cho em xem...”

 “Em xin lỗi. Em quay lại ngay.” - Anne đứng bật dậy và chạy nhanh vào toilet.

Linh kịp nhìn thấy hai hàng nước mắt.

Đến 15 phút sau Anne mới quay trở lại bàn. Hai mắt sưng húp, mascara tèm nhem cả. Lần đầu tiên Linh thấy Anne mặc kệ những con mắt tò mò và ngạc nhiên nhìn mình.

“Anh ăn đi đã chứ...”

London, 19 July, 2006 - 11:00pm: Trước cửa quán bar Dragonfly

“Linh, vào đây không. Lâu lắm rồi em với anh không uống với nhau nhỉ.”

Linh gật đầu. Anh biết lúc này đồ uống có cồn là cần thiết cho cả hai đứa.

Cả hai đã uống rất nhiều. Anne đã nói và cười rất nhiều. Hai đứa ôm nhau ngồi tâm sự những chuyện trên trời dưới bể, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, từ cái thời còn học chung một trường. Như hai bợm nhậu thứ thiệt.

Ngày thường nên quán bar đóng cửa sớm.

“Linh, về nhà em uống tiếp không. Đằng nào mai cũng là ngày nghỉ lễ. Mà lâu lắm em không được uống với anh rồi.”

 “Come on. Anh chẳng chịu chiều em gì cả. Đi nào.”

London, 20 July, 2006 - 03:00am: Căn hộ chung cư của Anne

Linh buông tay đánh rơi cái ly và gục đầu xuống thành ghế. Anh đã uống quá nhiều. Anne đang lè nhè, một tay còn đang vung vẩy chai rượu, bỗng mở to mắt, im bặt và nhìn thẳng vào Linh. Cô nhẹ nhàng đặt chai rượu và cái ly xuống sàn, đưa tay vỗ vỗ lên mặt Linh. “Linh, Linh, say rồi à..?”.

Linh không động tĩnh. Nằm im. Thở phì phò.

“Đồ đàn ông khốn kiếp. Anh là một thằng khốn kiếp. Đồ đáng ghét. Tôi căm thù anh.” - Anne lẩm bẩm một mình, ghé vai đỡ Linh lên và dìu anh vào giường.

London, 20 July, 2006 - 5:00am: Phòng ngủ của Anne

Anne rón rén bò dậy, mặc lại đồ lót. Rồi cô chạy vào phòng tắm, thấm ướt một chiếc khăn mặt. Cô cẩn thận lau sạch sẽ cơ thể Linh, rồi chú ý lau sạch tất cả những điểm nào trên giường có thể để lại vết tích. Và mặc lại quần áo chỉnh tề cho Linh. Rồi mới yên tâm xả đầy nước nóng vào bồn và thả mình vào đó. Cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm. “Em hận anh cả đời Linh ạ”.

London, 20 July, 2006 - ll:00am: Phòng ngủ củaAnne

“Tôi đang ở đâu thế này...” - Linh từ từ mở mắt, không gian xung quanh tối mờ, vừa đủ cho anh không phải nhắm tịt mắt lại vì phản ứng với ánh sáng gắt. Anh ngồi bật dậy, lúc lắc đầu như để rũ bỏ hết những uể oải và nhức nhối còn vướng lại bên trong. Khi đã tỉnh táo hơn, Linh nhìn quanh. Là phòng ngủ của Anne, anh còn lạ gì. Chợt bắt gặp một tờ giấy cài dưới chân đèn ngủ.

“Ê, đồ ngốc kia. Anh vẫn luôn say trước em. Đúng là xấu hổ thật. Dậy rồi thì mò ra bếp mà ăn nhé. Có súp em mới nấu, chỉ cần nướng qua bánh mì thôi. Mà em đúng là cô gái ngoan, nằm ngắm anh cả đêm mà chả dám đụng vào, chỉ sợ làm anh thức dậy. Kể cũng hơi tiếc. Bye, chiều gặp anh.”

Linh bật cười. “Ôi, nỗi ám ảnh của đời tôi. Bao nhiêu năm mà em vẫn luôn ngọt ngào như vậy”. Cũng chỉ có Anne mới chu đáo tới mức để rèm trong phòng ngủ đóng kín để Linh không bị chói mắt khi thức dậy. Linh rất biết.

Linh thở dài.

London, 03 August, 2006 - 09:00pm: Phòng kbách của Linh

Anh đã ngồi đó suốt ba tiếng, trước màn hình tivi. Cuốn băng dài có 30 phút, tức là anh đã xem đi xem lại nó sáu lần cả thảy. Những hình ảnh khủng khiếp, ghê rợn. Cuốn băng về những bệnh nhân ung thư phổi một người bạn là bác sĩ mới cho mượn chiều nay.

Linh không dám tưởng tượng ra những ngày cuối đời của mình cũng sẽ như vậy. Thật là khủng khiếp.

London, 27August, 2006 - 13:00pm: Phòng nghỉ giải lao công ty Linh

Linh đã viết đơn xin nghỉ việc. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh. Trong gần một tháng qua, Linh đã sút bốn cân. Ai cũng thắc mắc, nhưng anh không giải thích. Mấy ngày nữa Linh phải nhập viện điều trị đặc biệt rồi. Anh muốn ngày hôm nay anh sẽ có những giây phút vui vẻ để chia tay với những người bạn đồng nghiệp của mình. Tối nay sau khi đi làm về anh sẽ mời mấy người thân nhất đi ăn tối.

Tiếng tivi trong phòng nghỉ oang oang. “Một chuyến bay từ London đến Bangkok Thái Lan đã vừa bất hạnh gặp nạn trên đường bay. Máy bay đã rơi xuống một vùng nhiều tuyết của dãy núi Alpe. Các công tác cứu hộ đã được triển khai, nhưng đây là một vùng núi hiểm trở, khó tiếp cận, và rất lạnh. Cơ hội cho những hành khách sống sót là rất thấp. Chúng tôi...”.

Linh trân trối nhìn màn hình tivi. Anh đã có quyết định.

London, 27 August, 2006 - 06:00pm: Bưu điện trung tâm

“Anh chỉ gửi một bức thư này thôi?”

Vâng.

“Địa chỉ là đây?”

“Vâng. Hanoi, Vietnam.”

“Của anh là năm bảng.”

Cảm ơn cô.

HàNội, 28 tháng Tám, 2006 – 7 rưỡi tối: Phòng khách nhà bố mẹ Linh

Tiếng tivi. “Tin thế giới. Ngày hôm qua, một chiếc máy bay của Thai Airlines số hiệu... bay từ London sang Bangkok Thái Lan đã gặp nạn...”

“Lại tai nạn máy bay.”- Mẹ Linh lác đầu. “Bây giờ đi máy bay cũng nguy hiểm quá nhỉ”.

London, 28 August, 2006 - 07:00pm. Trước cửa khu chung cư của. Linh

“Số máy quý khách vừa gọi...” Anne gập máy. Cô đến thăm Linh, nhưng bấm chuông, gọi điện, anh nhất định đều không chịu trả lời. Di động thì tắt. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. Anne chạy đến buồng điện thoại công cộng gần nhất, quay số Sở cảnh sát. “Làm ơn đến ngay...”.

“Thưa cô, tôi muốn hỏi quan hệ giữa cô và chủ nhà?” - Viên cảnh sát già nhìn Anne với ánh mắt màu xám.

“Bạn bè, thưa ông.”

“Tôi rất tiếc phải báo với cô...”

“Không!” - Anne hét lên và ngã xuống ngất lịm.

Hai viên cảnh sát trẻ đứng gần đó thấy vậy thì thào. “Thật đáng thương. Cô ta hẳn là bạn gái. Cũng không hiểu tại sao anh chàng này lại chọn kết thúc cuộc đời mình như vậy nhỉ ?”

“ừ, thật khủng lchiép. Lúc tao bước vào buồng tắm, thấy cả sàn lênh láng nước lẫn với máu đỏ mà tao cũng tí nữa ngất xỉu ấy chứ!”

Hà Nội, 30 tháng Tám, 2006 - 6 giờ chiều: Phòng kbách nhà bố mẹ Linh

“Bố này, tự nhiên hôm nay lại nhận được thư tay của thằng con. Bố thử mở ra xem nó viết gì?”

“Bố mẹ. Con đang trên đường về nhà này. Máy tính của con hỏng nên không viết e-mail được. Mà cũng không vội nên con viết thư tay cũng được. Con đã chọn bay đường về qua Thái cho nó rẻ. Con sẽ về Bangkok trước và ở đó chơi vài ngày, rồi sẽ bay từ Thái về nhà. Con bay từ London về Bangkok ngày 27...”

“Không!”- Mẹ Linh hét lên và ngất xỉu trên ghế salon.

Đoạn kết.

Hà Nội, 19 tháng 9, 2009 - 06:00pm: Nhà bố mẹ Linh.

Kính coong.

“Nhóc con, ngoan nào. Mẹ đã bảo con thế nào nhỉ?”

“Yeah, mummy. I’1I be a good boy. Con sẽ ngoan mà.”

Có tiếng kẹt mở cửa. Anne nhìn lên. Là mẹ Linh. Bà trông khác quá so với bức ảnh gần nhất Anne được xem cách đây ba năm. Hẳn rồi. Nỗi đau mất đi đứa con trai độc nhất, mà lại là chết mất xác trong một tai nạn máy bay, còn gì có thể đau đớn hơn. Hẳn bà đã đau khổ lắm.

“Xin chào bác.” - Anne nói bằng một giọng tiếng Việt khá chuẩn. “Con là Anne, là bạn học cùng trường với anh Linh nhà mình bên London. Con đến thăm hai bác”.

 “À, xin mời cô và cháu.”

Anne bước vào nhà. Căn nhà tối tăm với một bóng đèn trắng lợt lạt. Có tiếng ho trong nhà.

“Từ ngày thằng Linh đi, ông nhà tôi đâm ra ngã bệnh, nằm liệt suốt ba năm nay rồi. Mẹ Linh vừa nói với Anne mà không cầm được nước mắt.

Anne bỗng quỳ sụp xuống đất và bật khóc.

“Mẹ. Cho phép con được gọi mẹ bằng mẹ, dù con chưa phải là vợ của anh Linh. Hôm nay, con đến đây là đưa anh Linh về với mẹ đây. Và cũng đưa cả giọt máu còn sót lại của anh Linh về cho mẹ.” - Anne vừa nức nở, vừa lôi trong túi xách ra một chiếc bình sứ màu nâu, đưa bằng hai tay về phía mẹ Linh và đây đứa bé con về phía trước.

Đứa bé không biết gì, thấy hai người lớn khóc, sợ quá, nó cũng bật khóc. Nó lay lay tay áo Anne. “Mẹ, mẹ ơi, có phải người này là bà của con mà mẹ bảo không?”.

“Phải rồi. Ngoan nào. Mẹ đã dặn con như thế nào nhỉ ?”

Đứa bé quay sang mẹ của Linh, mếu máo. “Bà nội...”

Hết. Viết trong lúc kỉ niệm những ngày muốn cai thuốc lá mà không cai nổi, dù đã cố gắng hút ít đi rất nhiều. Thôi viết xong rồi hút thêm một điếu nữa đã rồi đi ngủ.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t56314-toi-20-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận