Vũ Vi đang suy nghĩ như thế nào đi nước cờ lại bị bà cụ Mạc nói mà hoảng sợ, cô muốn nói, cô sẽ không gả cho Mạc Tử Hiên,nhưng nhìn vẻ mặt bà cụ mong chờ, nghĩ đến thân thể bà cụ Mạc, cô hướng bà cụ Mạc mỉm cười, cực kỳ tự nhiên nói sang chuyện khác, "Bà nội,tới người đi rồi."
Mạc Tử Hiên đi tới bên cạnh Vũ Vi cùng bà cụ Mạc, nhìn thấy trên mặt Đồng Vũ Vi mỉm cười, tâm hắn đau xót, hiện tại trong lòng Đồng Vũ Vi có bao nhiêu khổ sở cùng chua sót đây!
Nhưng cô lại vì bà nội mà mỉm cười vui vẻ hắn theo bản năng thấy chính mình không nên đem Vũ Vi đến nơi này.
Hắn tiến lên một bước nắm cánh tay Vũ Vi kéo đi.
"Anh làm gì vậy?" Vũ Vi bị Mạc Tử Hiên thình lình kéo đi hoảng sợ không thôi, cô nhíu mày đi theo Mạc Tử Hiên.
"Tử Hiên, cháu mang Vũ Vi đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa đánh cờ xong mà!" Vẻ mặt Bà cụ Mạc khó hiểu nhìn Mạc Tử Hiên.
"Bà nội, Vũ Vi còn có việc, chúng con đi trước." Mạc Tử Hiên cũng không quay đầu lại đối với bà cụ Mạc nói.
Nhưng bà cụ Mạc lại hé miệng cười, bắt đầu cân nhắc quân cờ bên trong,"Tử Hiên cháu đó nha, cháu sợ bà cụ này khi dễ Vũ Vi à."
"Mạc Tử Hiên, anh phát thần kinh gì vậy? Buông tay tôi ra!" Vừa mới đi ra cửa biệt thự, Vũ Vi liền thoát khỏi cánh tay Mạc Tử Hiên nắm tay cô.
Nhưng Mạc Tử Hiên lại xoay người nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, tôi đưa em về nhà."
Lúc này, hắn tình nguyện để cho Vũ Vi trốn đi mà khóc, cũng không nguyện ý nhìn Vũ Vi miễn cưỡng cười vui, che dấu cảm xúc chân thật của chính mình.
"Còn bà nội thì sao?" Vẻ mặt Vũ Vi cực kỳ bình tĩnh nhìn Mạc Tử Hiên hỏi.
"Bà nội mệt mỏi rồi nên cần nghỉ ngơi."
Phù, Vũ Vi thở ra một hơi, giương mắt nhìn Mạc Tử Hiên , "Anh giúp tôi đuổi Trác Nhất Phi đi, tôi giúp anh làm bà nội vui vẻ, như vậy giữ chúng ta huề nhau, không thiếu nợ lẫn nhau, tôi nợ anh 30 vạn, tôi sẽ mau chóng trả lại cho anh ." Nói xong, cô đi qua Mạc Tử Hiên đi về phía trước.
"Tôi lái xe đưa em trở về." Mạc Tử Hiên xoay người đi vào nhà xe.
Nhưng một chiếc taxi đúng lúc chạy tới Vũ Vi, cô vẫy xe taxi, rời đi. Lúc rời đi cô không có nhìn lại Biệt thự Mạc gia một cái.
Khóe mắt Mạc Tử Hiên nhìn thấy Vũ Vi lên xe, tâm không khỏi trầm xuống, đây là Đồng Vũ Vi không nói gì liền cự tuyệt hắn.
Vũ Vi không có trực tiếp về nhà, mà là ở trung tâm thành phố xuống xe, ở trên đường cái mà đi, kỳ thật, trong lòng của cô rất khó chịu rất muốn khóc, nhưng là không biết tại sao nước mắt vẫn không chảy ra.
Thời điểm cô đi về phía trước , bên cạnh truyền đến một tiếng, " Ôi trời." Sau đó ‘ bốp ’một tiếng, thanh âm một cái hộp rơi xuống mặt đất.
Vũ Vi không khỏi dừng lại cước bộ, vừa mới quay đầu, trên mặt của cô lại bị trúng một cái tát mạnh.
Xa Lan một bàn tay chỉ vào hộp trang sức trên mặt đất, "Đồng Vũ Vi, cô bị mù à! Cư nhiên đánh rơi trang sức tôi vừa mới mua.Cô biết cái này giá trị bao nhiêu tiền không? Cô bồi thường nổi sao?" Nói xong, trên mặt bà treo một nụ cười đắc ý xấu xa nhìn Đồng Vũ Vi. Thời điểm bà vừa mới đi ra tiệm trang sức vừa vặn nhìn thấy Đồng Vũ Vi đi qua bà, một kế hoạch nảy ra trong đầu bà, bà cố ý đi đến bên cạnh Đồng Vũ Vi cố ý đụng vào người Đồng Vũ Vi, sau đó hung hăng quăng cho Đồng Vũ Vi một cái tát mạnh!
Đôi mắt bà lạnh lùng trừng mắt nhìn Vũ Vi, Đồng Vũ Vi, cô dám đánh Sở Xa?
Nếu tôi không đòi lại gấp mười lần,tôi liền không mang họ Xa!