Thiên Định Bất Dời Chương 7

Chương 7
Trời đã vào đông, Đề Nghi đã ở Liên Khiết này nửa năm rồi. Một khoảng thời gian không gọi là quá dài nhưng thật nhiều biến cố cho cuộc đời thiếu nữ đang êm ả của nàng

Nàng tập thích nghi với các phong tục bộ lạc cũng khá rành, dì Lai Thị đào tạo tiểu nương nương rất tốt.

Nàng ngồi se lông cừu thành chỉ mảnh để từ chỉ có thể dệt vải hay may quần áo. Là vợ nhì của tiểu vương gia cũng không cần thiết làm mấy việc này nhưng ở không cả ngày thật buồn chán, đồng thời nàng cũng không như các nương nương khác cần cố gắng làm đẹp ẹo qua ẹo lại để chồng sủng ái.

Chợt từ xa một đoàn người lớn đi đến làm Đề Nghi nhìn ngay. Dì Lai Thị nói…

- Là bộ tộc phía đông đến chơi!

Cô nàng nhìn tò mò, đoàn người đi thật đông và hoành tráng, mang theo nhiều cống vật và gia súc tặng đại vương. Nổi bật nhất là cổ kiệu tám người khiêng đi trước, bên trong có một nữ nhân.

Nàng hay cho là mẹ kế của Nhĩ Đa đẹp nhưng không thể so với vẻ đẹp cao sang của cô nương này. Cô ấy có nét đẹp sắc sảo, tinh tế khó ai sánh bằng. Chắc cô nương ấy cũng là nhân vật không tầm thường rồi. Nàng vừa nghĩ thế thì thấy Nhĩ Đa từ trong hớn hở chạy ra làm ai cũng bất ngờ…

- A Lạc tỉ!

- Nhĩ Đa!

Hắn không giấu nổi nụ cười giang hai tay ra đón, mỹ nhân trên cổ kiệu không hề do dự từ cao sà vào lòng hắn. Cả hai cười lớn cùng nhau xoay máy vòng nhìn như ‘nam thanh nữ tú’ vô cùng xứng đôi còn hơn ‘kim đồng ngọc nữ’. Đề Nghi nín thinh nhìn cô gái đó thật sự thấy rất là “không tầm thường”

Nguồn: truyen8.mobi/t98993-thien-dinh-bat-doi-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận