Thuẫn Kích Chương 2 06: Một mạng đổi Tứ tượng

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 206: Một mạng đổi Tứ tượng

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân


Một chiếu bạc điên cuồng như vậy, vật đánh cuộc khoa trương như thế, trưởng lão Phỉ Lâm lắc ra đứng đầu 12 cung, Taylor Jia Ding lắc ra 12 phương bắc, còn Tang Thiên lại lắc ra tứ tượng nam cung Chu tước trong truyền thuyết.

Không ai có thể nghĩ tới kết quả khiến người ta khó tin thế này, không ai có thể nghĩ tới người thanh niên áo đen lại chỉ thoáng cái có thể lắc ra tứ tượng trong truyền thuyết. Cho dù là Taylor Jia Ding hay là trưởng lão Phỉ Lâm thậm chí là Sở Phi, Chu Du Liệt, hay ngay cả người có quan hệ thân thiết với Tang Thiên như Lam công chúa , Tiết Thiên Diệp cũng không ngờ tới.



Sao có thể?

Xúc xắc Maha này là lấy sức mạnh tinh thần rất nhỏ khống chế, cũng không phải thời gian lắc dài thì có thể thu được điểm cao, nhưng dù sao trong thời gian lắc phải không ngừng dùng sức mạnh và tinh thần tiến hành đưa vào xúc xắc Maha, sau đó lại phải điều chỉnh rất nhỏ, mới có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Nhưng người này lại chỉ thoáng lên xuống, lẽ nào hắn khống chế sức mạnh và tinh thần đã đạt tới trình độ tuyệt kỹ rồi?

Không thể giải thích, không ai có thể giải thích được làm thế nào mà Tang Thiên có thể lắc ra tứ tượng trong truyền thuyết. Trong phòng lặng ngắt như tờ, ngay cả không khí lúc này cũng đọng lại, mọi người đều là vẻ mặt không tin, hai mắt sợ hãi nhìn…

Nhìn hai chiếc nhẫn vương tọa được Tang Thiên nhét vào túi, mọi người vẫn không thể thoát khỏi sự khiếp sợ.

Đó là nhẫn vương tọa của các câu lạc bộ lớn trong Liên bang, câu lạc bộ Mãnh Thú và câu lạc bộ Thiên Đế.

Mọi người không thể thừa nhận kết quả này, bởi vì vật cá cược quá lớn, lớn tới mức khiến mọi người không dám nghĩ tới, đặc biệt là Taylor Jia Ding. Hắn đứng ở đó, mặt tái mét rồi lại trắng bệch, hai mắt khiếp sợ chỉ Tang Thiên nói ra một chữ “Ngươi…”, không thể nói thêm bất cứ từ nào nữa.

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!” Hai mắt Taylor Jia Ding mở to, nghiến răng, lạnh lùng quát: “Ta không tin ngươi có thể lắc ra tứ tượng” Taylor Jia Ding nói ra tiếng lòng của mọi người, mọi người đều là những kẻ thường xuyên chơi xúc xắc Maha. Mặc dù bọn họ có thể chắc chắc xúc xắc Maha hoàn toàn không có vấn đề gì, mặc dù bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn không thể chấp nhận một thanh niên hơn hai mươi tuổi lại lắc ra được tứ tượng trong truyền thuyết.

Solon phía sau cũng đứng ra, quát lớn: “Tang Thiên, ngươi cho rằng ngươi có thể dấu diếm được nhiều người chúng ta như vậy sao, nói, ngươi rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì?”

Tang Thiên không nói gì, mà Ác Nhân Cáp phía sau hắn lại cười nhạt nói: “Mẹ kiếp, đường đường nhà võ huân Taylor lại thua như vậy, thật là xấu hổ, xúc xắc Maha là của nhà ngươi, mẹ kiếp ai nhìn thấy ông chủ ta dối trá?”

“Câm miệng! Ở đây ngươi không có tư cách nói chuyện”

Taylor Jia Ding tức giận ngút trời, trong lời nói tràn đầy sát khí

“Hô!” Ác Nhân Cáp cười giễu cợt, hai mắt lộ vẻ khinh thường.

Trưởng lão Phỉ Lâm bên cạnh Tang Thiên lúc này mới nhẹ giọng nói: “Nếu ngươi có thể một lần nữa ném ra tứ tượng, ta tình nguyện nhận thua, sau đó sẽ giao lại quyền quản lý câu lạc bộ Thiên Đế cho ngươi.” Bề ngoài Phỉ Lâm vẫn tỉnh táo như vậy, nhưng trong lòng đã kinh hãi hoảng sợ, kết quả song bạc lần này quả thật quá bất ngờ, nếu là Taylor Jia Ding thắng, nàng tất nhiên có cách lấy lại vật đánh cuộc, nhưng tuyệt đối không thể ngờ người thắng cuối cùng lại là Tang Thiên .

Lời của trưởng lão Phỉ Lâm hình như khiến mọi người ở đây lập tức thông tư tưởng.

Thế giới này không ai có thể khống chế hoàn toàn ham muốn của bản thân, lợi ích to lớn trước mắt, sự tồn tại của đạo đức đều là cặn bã. Bọn họ có lẽ không hoàn toàn đem vật đánh cược ra cá, nhưng bọn họ lại có thể tạo ra hàng nghìn lý do để cướp đoạt chín tấm huân chương võ huân trong tay Tang Thiên.

Mọi người đều biết, xúc xắc Maha, bốn phần do sức mạnh, bốn phần do tinh thần và hai phần do may mắn.

Không ai có thể nắm chắc tuyệt đối mỗi lần đều có thể ném ra cùng một điểm số.

Lúc này, một vị trong niên mặc âu phục nhà Taylor đứng ra, chỉ Tang Thiên quát: “Trưởng lão Phỉ Lâm nói đúng, Tang Thiên, nếu ngươi có thể một lần nữa ném ra được tứ tượng, mọi người chúng ta sẽ tin ngươi không dối trá.

Những người khác cũng dậy lòng tham với chín tấm huân chương võ huân trong tay Tang Thiên, càng huống hồ là Taylor Jia Ding mất đi câu lạc bộ Mãnh Thú, so với những người khác, người nhà Taylor càng hi vọng hôm nay đưa Tang Thiên vào chỗ chết.

Lam công chúa đứng bên cạnh đang định mở miệng khiển trách bọn họ, mà lúc này, Tang Thiên lắc lắc đầu, đứng dậy, duỗi người, vặn lưng, không thèm nhìn bọn họ, quay người định rời đi.

Người trung niên mặc âu phục kia lại châm chọc nói: “Hôm nay nếu ngươi không chứng minh, vậy là ngươi dối trá, vật đánh cuộc của gia chủ chúng ta và trưởng lão Phỉ Lâm có thể không tính.”

Nghe vậy Tang Thiên đang định rời đi đột nhiên dừng bước, lúc xoay người mày đã nhíu lại, đôi mắt phượng hẹp dài kia cũng mở ra, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra vệt sáng không thể phát giác



Lam công chúa, Tiết Thiên Diệp thậm chí còn có cả bá tước Lam Mị, trong lòng đột nhiên chấn động, bởi vì bọn họ đều vô cùng rõ, lúc tâm trạng Tang Thiên trở nên tồi tệ đều là biểu hiện này, hơn nữa lúc này hoàn toàn có thể giết người, bởi vì bọn họ đã từng không chỉ một lần thấy Tang Thiên trong tình huống không có bất cứ dấu hiệu nào mà ra tay giết người.

“Lấy mạng ngươi đổi lấy tứ tượng?”

Tang Thiên lẳng lặng đứng ở đó, đối mặt người trung niên mặc âu phục đứng bên cạnh Solon.

“Ngươi?” Người trung niên kia nghẹn lời, nhìn quanh bốn phía, nhìn Taylor Jia Ding mà Taylor Jia Ding không có bất cứ biểu hiện gì, bỗng..

“Không dám đổi thì cút đi cho ta.”

Lời vừa nói ra, người trung niên mặc âu phục lửa giận bốc lên toàn thân, sải từng bước lớn, gào rít: “Tiểu tử cuồng vọng! Ta phải sợ ngươi sao? Nếu ngươi có thể ném ra tứ tượng lần nữa, mạng ta giao cho ngươi, nếu ngươi không ném ra được tứ tượng, ta lấy mạng ngươi, ngươi dám đánh với ta không?”

Tang Thiên không nói lời nào, bước tới phía trước bàn tròn, vung cánh tay lên, một tay giữ chặt cốc xúc xắc màu đen, vẫn là thoáng lên xuống.

Mọi người lại nín thở. Lúc chiếc cốc mở ra, lại ồ lên kinh ngạc.

“Tứ tượng bắc cung huyền vũ”

Vừa là tứ tượng, lại chỉ thoáng lắc lên xuống, là trùng hợp sao? Hay là trong lĩnh vực xúc xắc ma ha người thanh niên này đã đạt tới trình độ khủng khiếp vậy, sắc mặt Phỉ Lâm tái nhợt, còn người trung niên mặc âu phục bên cạnh càng không khỏi lùi về sau.

Lúc mọi người vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ, Một tiếng kêu lớn thảm thiết vang lên kéo bọn họ về với hiện thực, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tang Thiên vẫn là Tang Thiên, vẫn đứng ở đó. Cánh tay vẫn ở yên trong không trung, điều khác là tay phải giữ không phải là xúc xắc màu đen, mà là cổ một người, chính là người trung niên mặc âu phục. Không ai biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, dù là Taylor Jia Ding, Phỉ Lâm cũng không biết.

“Ngươi, ngươi thả ta ra” Người trung niên mặc âu phục cố gắng giãy giụa, nhưng lúc này cơ thể mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, lập tức sợ tới hồn bay phách lạc.

“Sẵn sàng chịu thua”

Tang thiên quát ra bốn chữ, ngay sau đó tiếng răng rắc vang lên trong đại sảnh, đầu người trung niên đó nghoẹo sang bên vai, bịch một tiếng rơi xuống đất, đã chết.

Thấy cảnh này, mọi người vô cùng khiếp sợ, không ai ngờ tới Tang Thiên lại thật sự dám ngang nhiên giết người.

Tang Thiên đứng lẳng lặng, ô quang nhấp nháy trong mắt bắn ra, ánh mắt sắc bén quét qua Taylor Jia Ding, Phỉ Lâm, mọi người xung quanh, lạnh lùng nói: “Một mạng đổi tứ tượng, còn ai nữa” Tiếng nói không lớn, truyền tới tai mọi người, lại như ma âm vang vọng quanh quẩn trong đầu mọi người, không ngừng tấn công thần kinh bọn họ, chạm tới cả linh hồn bọn họ.

Có lẽ chỉ có tâm trạng của số ít người không giống những người khác

Tiết Thiên Diệp, Lam công chúa trăm mối suy nghĩ, thấy Tang Thiên lúc này, không hiểu sao, trong lòng bọn họ đều trào lên sự phức tạp mà ngôn ngữ cũng khó mà biểu đạt được.

Trong mắt Sở Phi lỗ rõ vẻ kính phục, còn ý gì khác cũng chỉ có tự hắn mới biết được, còn có hai người cũng đang run rẩy, khóe miệng giần giật, hai mắt càng bắn ra sự hưng phấn mãnh kiệt khó hiểu, đó là Chu Du Liệt và Ác Nhân Cáp. Lúc này hai người hoàn toàn cảm phục sát khí lẫm liệt của tang thiên.

Hồi lâu, không có ai trả lời.

Tang Thiên xoay người, bỏ đi thẳng, Ác Nhân Cáp theo sát sau.

Mọi người bên cạnh đều nhường đường, không ai dám ngăn cản, mắt nhìn Tang Thiên bước ra khỏi đại sảnh. Lúc này tiếng quát của Taylor Jia Ding vang lên.

“Đứng lại”

Đáng tiếc, không ai trả lời hắn, Tang Thiên như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

“Giết người nhà Taylor ta, lẽ nào ngươi lại muốn bỏ đi như vậy sao?”

Vẫn không ai trả lời hắn, Tang Thiên đã thoát khỏi tầm mắt của mọi người

“Hỗn xược”

Taylor Jia Ding điên cuồng gào rống, vù một tiếng, bóng người biến mất. Hình như cùng lúc, thân ảnh đám người trưởng lão Phỉ Lâm cũng biến mất, ngay sau đó, Solon và các nhân vật hàng trưởng lão cũng biến mất theo.

Trong trang viên Taylor, trong khung cảnh hoa viên rộng rãi

Tang Thiên, Ác Nhân Cáp tiếp tục bước đi, mà đứng trước mặt bọn họ là một đám người, từng người bọn họ đều mặc đông phục ngay ngắn màu trắng, tay áo đồng phục, cánh tay, cổ áo đều là hoa văn sắc đỏ vây quanh. Rất nhiều chiến sĩ thánh đường vũ trang, bên hông đeo một dây thắt lưng vô cùng đặc biệt, chiến sĩ thánh đường đông tới mấy trăm người.

Đứng trên cùng chính là bá tước Alpha, hắn đứng đó kiêu ngạo, mặt vô cảm, hai mắt lạnh lùng. Quần áo đồng phục ngay ngắn màu trắng phấp phới, phát ra tiếng phần phật, cánh tay phải giang ngang sang trong không trung, trong tay cầm vũ khí hình nguyệt nha nhấp nháy hàn quang.

Đám người taylor cổ tư đinh từ trong đại sảnh xông ra thấy rất nhiều chiến sĩ thánh đường xuất hiện, đều dưng bước.

“Cha”

Solon hô một tiếng

Taylor Jia Ding lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói gì, mà đi về phía trưởng lão Phỉ Lâm nhìn một cái. Trưởng lão Phỉ Lâm cũng vừa đưa mắt tới, hai mắt chạm nhau, không nói gì.

Tang Thiên hôm nay là một con dê béo, ai cũng muốn chiếm làm của riêng, Taylor Jia Ding muốn, trưởng lão Phỉ Lâm muốn, các nhân vật hàng trưởng lão của các câu lạc bộ cũng muốn. Trước chín tấm huân chương võ huân, mọi người đều động lòng. Mặc dù mọi người không nói gì, nhưng trong lòng đều đang toan tính.

“Điện Bạch Hổ của Thánh đường ở đây bắt tội phạm Ác Nhân Cáp, người không có phận sự tránh ra” giọng Alpha lạnh buốt thấu xương phía trên vang lên, “Tang Thiên, ngươi câu kết với ác nhân, lấy tư cách là bá tước vinh dự, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy theo chúng ta về điện Bạch Hổ, nếu không, lập tức giết chết?”

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-206-gR9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận