Chương 27 Nhập băng Rittina đi lại trước mặt ông ta chào một tiếng, dù không khom người những qua âm thanh vẫn nghe được sự kính trọng.
“Lão đại.”
“Ừ, cô đến gặp ta có chuyện gì?” Lão ta bỏ quyển sách xuống nhìn Rittina hỏi.
“Tôi muốn nhận thêm một tiểu đệ nên đến nói với ngài một tiếng.”
“Là cậu ta.” Thản nhiên nói một câu, lão ta đưa ánh mắt nhìn vào Walt, đang cẩn thận đánh giá hắn ta.
Bị lão già này nhìn, khắp người Walt không được tự nhiên, nhất là cái khí chất đó, nó không bá đạo mạnh mẽ, nhưng lại cao thâm ẩn dật. Như một con rồng đang ngủ, tuy đã ẩn đi sức mạnh nhưng khí thế vẫn làm người sợ hãi.
“Cậu tên là gì?”
“Walt.”
“Chào cậu, Walt. Xin tự giới thiệu, ta là Frandy, lão đại của băng Đại Ngưu. Cậu vì sao muốn gia nhập vào băng của ta.”
“Muốn tìm lại chính mình, tìm ra mục tiêu sống.” Giọng của Walt vang lên bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm nó như một niềm tin kiên định.
“Cậu ấy bị mất trí nhớ.” Rittina ở bên nói giúp một câu.
“Ồ.”
“Cậu muốn gia nhập Đại Ngưu cũng được, nhưng trước tiên phải qua được kiểm tra đã.”
“Kiểm tra cái gì?”
“Nhiều thứ, nhưng trước tiên vẫn là vũ lực.”
“Cầm cự dưới tay anh ta năm phút đồng hồ không ngã.” Frandy chỉ tay một người đứng sau lưng mình nói.
Anh ta đi lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn ta nói.
“Tôi là Slive, sở trường Đấu sát thuật. cấp B”
Walt nhìn người đàn ông nhìn không to con nhưng thân thể rắn chắc phi thường, khí thế anh ta phát ra khiến hắn sao động. Dù không biết cấp B là đẳng cấp nào và đấu sát thuật là môn gì, nhưng hắn nhận ra nguy hiểm từ anh ta, sát khí chỉ có giết người không chớp mắt mới có. Hắn cũng không hiểu mình nhạy cảm với sát khí này bao giờ, nhưng hắn hiểu được thứ đó có thể nguy hiểm với mình.
“Bắt đầu.” Frandy nhìn hay người đã sẵn sàng liền hô lên.
m thanh vừa buông ra, thân hình Slive bật tới phía trước nhanh chóng đến gần Walt, anh ta tung một cú đấm mạnh tới.
Nhìn cú đấm đi tới, mắt Walt híp nhỏ lại, đối phương di chuyển quá nhanh và ra quyền cũng rất mạnh. Walt di chuyển né qua một bên. Nhưng cú đấm kia cũng bất ngờ đổi hướng theo, giáng mạnh về phía hắn. Bất ngờ tới quá nhanh, không kịp né tránh, Walt giơ hai tay lên đỡ lại cú đấm.
“Bịch, bịch.”
Lui mạnh về phía sau hai bước, hai tay của Walt đau lên ê buốt. Chưa kịp đứng vững, Slive lại tiếp tục tấn công, một cú đá mạnh vào đầu hắn. Thân hình Walt nghiêng ra phía sau né cú đá, sau đó dịch chuyển kì ảo qua một bên.
Nhưng lập tức hắn bị một cú tông thẳng vào người làm bật mạnh ra sau, lui nhiều bước, cú tông khiến nội tạng trong cơ thể chấn động lên. Tiếp theo, Slive dịch chuyển nhanh theo đà lui của Walt, bật người đấm mạnh một đấm vào đầu hắn.
Vừa bị đánh bật lui ra, nghe âm thanh gió đến, không kịp nghĩ ngợi, Walt dịch chuyển nhanh bộ pháp liên tục cố định thân hình rồi lui ra sau. Đấm hụt, lập tức Slive dùng gối tấn công, nhưng vẫn không đánh trúng, tới đây hai chân Slive bỗng nhiên như nhảy múa, dịch chuyển tới lui, sau đó áp sát Walt tung ra cú đá thật mạnh.
“Cẩn thận.” Rittina nhìn trận đấu lo lắng mà hô lên.
Không thể né được nữa, Walt chọn giải pháp khác, thân hình hắn cung lại theo cú đá, dịch chuyển nhanh theo đà của nó.
“Hự.”
Trúng cú đá, thân hình Walt bay ngược về sau, lui ra khu vườn cây to. Vừa chạm đất, bốn chân chạm đất, hắn liền lui nhanh về sau nhảy lên một thân cây. Sau đó luồn nhẹ nhàng qua thân cây đạp mạnh, thân hình lập tức di chuyển đổi hướng. Slive thấy cú đá không mang lại hiệu quả mong muốn, liền nhảy lên lan can rồi đuổi theo. Nhưng khi vào khu vực cây cối, Walt liền trơn lượn như lươn, hắn di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt dễ dàng tránh né Slive. Hắn biết mình không thể đánh lại nên biện pháp tốt nhất là chạy và cầm cự.
“Hay lắm.” Rittina nhìn đấu pháp của Walt liền biết hắn ta có thể thông qua, buộc miệng khen lên một tiếng. Frandy kế bên cũng gật đầu, ông không coi trọng thực lực mà là khả năng sinh tồn, ở nơi này người có thực lực ngày nào cũng có người nằm xuống, chỉ có kẻ sinh tồn được mới là kẻ thắng lợi sau cùng.
“Lão đại, phải đến giờ rồi chứ.” Thấy đã đến giờ, Rittina một bên nhắc lên.
“Được rồi, Slive dừng tay đi.” Frandy lên tiếng.
Slive và Walt dừng lại rồi đi trở về, Slive đi phía sau Frandy còn Walt ra sau Rittina.
“Cậu trai trẻ rất tốt, về sau cậu cứ đi theo Rittina, nhớ giữ vững lập trường đừng bị cô ta làm hư.” Frandy lên tiếng khen ngợi Walt, còn không quên nhắc nhở một câu.
“Xì, coi tôi là gì chứ, làm như tôi chuyên làm hư người khác vậy.” Rittina một bên nghe thấy liền bất mãn lầm bầm.
“Gương mặt và con mắt của cậu bị thương à?” Frandy như không nghe cô ta nói, quay sang nhìn kĩ lại khuôn mặt Walt nói.
“Đúng vậy.”
“Nếu cậu muốn trị, ta sẽ giới thiệu cho cậu một người.” Frandy nói thêm một câu, lão ta nhớ đến một nghiên cứu mới nhất của người đó.
“Có thể lão ta có cách tìm lại kí ức đã mất của cậu. Lão tên là Dick. Rittina biết chỗ Lão ta.”
“Cảm ơn.” Walt nói chân thành, hắn đang cần nhất chính là điều đó, không lý do gì mà phải từ chối hay e ngại gì.
“Vậy chúng tôi đi đây, không phiền ngài đọc sách nữa.” Rittina dường như không thích lắm cái chỗ này nên nghe hai người xong chuyện liền nói.
Trước khi đi hai người cũng chào lão Frandy một cái.
Đợi họ khuất sau căn nhà, Frandy quay sang hỏi.
“Nhìn ra là loại đấu pháp nào không?” Tuy Frandy mạnh hơn nhiều so với họ, nhưng lão ta vẫn muốn hỏi thêm ý kiến của thuộc hạ.
“Không biết, kỹ thuật chiến đấu toàn dựa vào ứng biến, chỉ có bộ pháp kia khá quen mắt nhưng vẫn nhìn chưa ra.” Một người đàn ông còn lại lên tiếng, trông ông ta còn già hơn Frandy.
“Nếu cú đá đó Slive sử dụng toàn lực thì thế nào?” Frandy tiếp tục hỏi.
“Khó nói, hắn ta dường như cũng chưa dùng hết sức.” Tới đây Slive lên tiếng, trận đấu giữa hai người vừa rồi khiến anh ta cảm thụ khá rõ về thực lực của đối phương. Hai người đều không ra tay hết sức, bởi hai người đều cùng loại người, chiến đấu đồng nghĩa phải giết địch.
Đi ra cửa quán rượu, hai người bước lên xe, Walt đột nhiên quay sang hỏi một câu.
“Cô đạt cấp mấy?”
“Cấp B+” Rittina thản nhiên nói, chuẩn bị khởi động xe đi.
“Có thể hạ được ba tên cấp B, đánh ngang năm tên cấp B.” Nhìn Walt vẫn chưa hiểu lắm về cấp độ nên cô giải thích thêm.
“Ở đây phân chia đẳng cấp cường giả rất đơn giản, thấp nhất là F, người bình thường. Tiếp theo là D, D+, C, C+, B,B+, A,A+, S,SS. Dấu cộng là thể hiện sự vượt trội cùng cấp nhưng vẫn chưa đạt đến cấp độ mới. S là cấp độ siêu nhân loại, điển hình là lão Frandy. Còn SS là cấp độ của thần, đó là người ta định mức, hiện tại thế giới cũng chỉ có bảy người.”
Cô nói xong liền lái chiếc xe bất đầu lăn bánh chạy đi.
“Ừ. Đấu sát thuật là gì?”
“Là một loại đấu pháp giết người, dùng sức mạnh cơ bắp đánh vào điểm yếu của đối phương. Điểm mạnh là có thể điều khiển từng bộ phận cơ thể một cách linh hoạt, nên ra đòn rất mạnh.”
“Cô luyện loại này à?”
“Ừ, trước kia luyện vài năm, về sau học Hỏa khí thuật. Là đấu pháp sử dụng súng giết địch, thiên về đánh tầm xa. Có thể nói tôi là người toàn tài, xa gần đều đánh được.” Tới đây Rittina không khỏi tự khen mình một câu, giọng tự hào thấy rõ.
“Chúng ta tiếp theo đi đâu?”
“Đi ăn mừng cậu gia nhập vào đội.” Rittina hớn hở nói, sau đó cô sực nhớ ra mình chưa tắm nên thay đổi hướng xe.
“À, khoan để về nhà tắm rửa đã.”
Thành phố Galboll có đặc trưng là sự phân vùng rõ ràng và khá là ít thấy ở khu Sadou này. Vùng trung tâm là căn cứ hạch tâm của băng Đại Ngưu, thành viên chủ chốt đều được săp xếp chỗ ở riêng biệt. Kế tiếp là vùng thương mại, kinh tế, nơi có nhiều cửa hàng buôn bán, quán xá và nhà chứa gái điếm. Vùng ngoài cùng là khu vực giao lưu tự do, có nghĩa là người bên ngoài có thể nộp tiền đi vào và ở lại, cũng có những băng phái khác đến ghé vào ở lại qua đêm.
Tiếp theo Rittina chỡ Walt về nhà cô, là một căn nhà ở một khu chung cư nằm ở vùng trung tâm. Căn nhà ở tầng năm, hai người đi thang máy lên. Vừa vào Walt khá bất ngờ với quang cảnh trong nhà, tuy nhà đẹp nhưng đồ đạt bên trong văn lung tung, quần áo, đồ ăn, thức uống, ngay cả đồ lót cũng có.
Để Walt ngồi ở phòng khách, cô tự nhiên mà chẳng ngại gì, tìm quần áo rồi đi tắm. Nhìn đống hỗn độn này, Walt cười khổ, gì đây chứ, hắn có thể ngồi đây chờ cô ta tắm ra được không đây là vấn đề. Đành vậy, hắn bắt đầu dọn dẹp, dù sao cũng phải chờ cô ta tắm xong.
Mang mái tóc ướt đi ra phòng, vừa nhìn cô ta liền giật mình. Tự hỏi có phải đi lộn phòng rồi không, nhưng vừa nhìn Walt đang ngồi uống lon bia ở trên bàn thì biết đây là phòng mình. Thế nhưng tại sao lại như vầy, ánh mắt đảo khắp phòng, đồ đạt được dọn hết, đồ dơ cũng được gom lại một chỗ.
“Là cậu dọn à?” Rittina hơi ngượng ngùng hỏi. Dù da mặt có dày cách mấy cũng biết chút xấu hổ, nhất là cô vẫn là con gái.
“Ừ, ngồi không không có gì làm nên sẵn tiện dọn luôn.” Nhìn Rittina đi ra, Walt bị thất thần đôi chút, gương mặt kia khiến cậu có cảm giác quen thuộc. Nghe cô ta hỏi Walt tỉnh lại rồi bình thường nói.
“Cảm ơn.”
Tiếp theo hai người lấy lại vẻ tự nhiên như trước, xuống xe đi đến điểm hẹn.
Xe dừng lại trước quán rượu Lam Mộng khu thương mại, cô dẫn Walt đi thẳng vào trong. Đến chỗ quầy rượu, hai người bắt gặp Molisa đang đứng ở đó chờ hai người.
“Đội trưởng.” Vừa gặp Molisa liền kêu lên ngoắc hai người qua.
“Đã đặt phòng chưa?” Vừa đến Rittina hỏi bắt chuyện.
“Rồi, phòng 117, chúng ta đi vào thôi, mấy tên kia đã chờ lâu rồi.” Nói xong cô quay sang nói với người trực tại quầy, “Kêu người dọn thức ăn lên.”
“Dạ.” Cô ta cúi đầu ứng tiếng, cô ta biết thân phận của mấy người này nên không dám chậm trễ.
“Đội trưởng.” Gặp ba người vào mấy người còn lại đứng lên chào rồi sắp xếp lại chỗ ngồi.
Walt ngồi kế bên Rittina, không biết là nguyên nhân gì nhưng đám người kia cứ đưa vị trí đó cho hắn.
“Đội trưởng, hôm nay uống rượu gì?” Holl thấy đồ ăn đã mang vào quay sang hỏi Rittina.
“Malt whisky đi.”
Một loại rượu mạnh khoảng bốn mươi độ, trưng cất nguyên chất từ một loại lúa mạch.
Rượu được mang ra, sau đó Molisa rót ra từng ly cho mọi người. Rittina cầm ly rượu đứng lên, tuyên bố rồi nâng ly cùng mọi người.
“Về sau chúng ta là đồng đội, tôi không nói nhiều, trong đội của tôi cần có sự đoàn kết, phải tin tưởng lẫn nhau.”
“Cụng ly.”
Walt bị không khí gây hào hứng, hắn trở nên vui vẻ hòa nhập cùng mọi người. Nhưng kế tiếp hắn liền biết tại sao mấy người kia đẩy vị trí này cho hắn. Ngồi kế bên Rittina nên cô ta cũng là người cụng ly hắn nhiều nhất, mà tửu lượng của cô ta như không thấy đáy, nhưng cũng may là hắn lại không say. Một nguyên nhân mà hắn cũng không biết, không phải ở vấn đề tửu lượng của hắn mạnh, mà giống như hắn có một loại gì đó có thể kháng lại men rượu.
Tàn tiệc, ai cũng đã say lờ đờ chỉ riêng Rittina và Walt vẫn còn tỉnh. Đi ra xe, nhìn bọn họ dìu nhau đi về, cô quay sang nói với Walt.
“Cậu có muốn đến chỗ lão Dick để xem bệnh của mình trước không?”
“Ừ, dù sao cũng chưa có chỗ ở, thôi cứ đến đó trước đi.”
“Xì, gì chứ, cậu có thể ở tạm nhà tôi một đêm mà.” Buộc miệng nói lên như mọi khi, nhưng tiếp theo tự nhiên khuôn mặt cô trở nên đỏ lên, không biết là do hơi rượu hay nguyên nhân khác.
“Thôi đến chỗ lão Dick chữa bệnh trước đi, dù sao cũng biết để cậu an tâm một chút.” Nói xong, Rittina lái xe chạy đi.
Xe dừng trước một căn nhà lớn nằm ở một khu hỗn tạp vùng trung tâm, vì khu này có nhiều cửa hàng vũ khí và máy móc. Căn nhà không có tên hay bản hiệu gì, nhưng nó lại nổi bật nhất khu này.
“Tới nơi rồi, vào thôi.” Nhìn căn nhà này, Rittina nhăn mặt lại, cô không thích cái khuôn mặt và cái khí chất trên người lão bác sĩ này. Cô nói một tiếng, hai người xuống xe đi lại đẩy cửa đi vào.