Truy Đuổi Chương 36


Chương 36
Ra biển

Thời gian tiếp theo, Walt theo Carlic học tập ban ngày, đến tối thì về nhà nghỉ hoặc đến quán bar uống rượu. Đôi lúc gặp được Sandy, hai người vừa uống vừa trò chuyện, như hai người bạn. Rittina và những người khác cũng có việc cần làm, họ có thế giới riêng của họ, chỉ khi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, mọi người mới hòa chùng cùng một thế giới.

Một tuần đầu tiên, lão dạy cho hắn các cách rèn luyện cơ thể căn bản và giảng về cấu tạo cơ thể con người. Walt học tập rất chuyên tâm, mang đến nhiều tiến bộ rõ rệt. Có một thứ thay đổi nữa, hắn không biết nguyên nhân cũng không muốn đề cặp cùng ai, sức mạnh của hắn tăng lên rất nhiều so với trước đây. Hàng đêm, hắn đều gặp phải ác mộng, là hình ảnh con sói vương to lớn, ánh mắt đầy thù hận, bên ngực của nó bị khoắt mất đi trái tim. Khi tỉnh giấc, cả người hắn nóng lên như lửa đốt, mồ hôi túa ra rất nhiều, được một khoảng thời gian thì cơ thể trở lại bình thường. Sức mạnh hắn gia tăng mạnh vào thời gian này, hắn biết chúng có liên quan, có điều thông tin hắn biết quá ít để có thể nghĩ ra được nguyên nhân.



Nhớ đến những lời ở chổ lão Dick, Walt gạt bỏ hết tạp niệm ra khỏi đầu, tiếp tục luyện tập thật tốt. Hắn khát khao sức mạnh lúc này, muốn bản thân mình không phải đọa lạc, muốn là chính bản thân mình.

Sau tuần đầu, lão bắt đầu dạy hắn những kỷ thuật khống chế cơ thể cơ bản, kèm theo một vài cách chiến đấu kết hợp với những kỷ thuật đó. Lão rất hài lòng căn bản mà Walt có được, cách đánh nhau của hắn đều từ chiến đầu mà ra, từ sinh tử mà chui rèn. Lão dạy hắn cách tối ưu những ưu điểm của bản thân, kết hợp thêm vài kỷ thuật khác để bù đấp khuyết điểm.

Một tháng trôi qua, Rittina hôm nay đột ngột triệu tập mọi người, nói rằng đã nhận một nhiệm vụ mới. Walt đang tập luyện ở chổ lão Carlic thì nhận được điện thoại của Rittina, không thắc mắc gì, hắn đánh xe đến chổ hẹn. đến trước cửa đã thấy Rittina và mọi người chuẩn bị xong, chỉ chờ hắn đến nữa là xuất phát.

“Đồ đã giúp cậu mang theo, lên xe tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ lần này.”

Đợi Walt lên xe, cô bảo Holl chạy xe đi.

“Rồi, chạy đến bến cảng Tickey.”

“Đội trưởng, lần này chúng ta đi biển à.” Paut nghe vậy nên hào hứng hỏi.

“Đúng vậy, nhiệm vụ lần này là hộ tống một đội tàu đi ra biển.”

“Đội tàu đó đi làm gì?” Molisa hỏi, ngay cả cô cũng chưa được biết nhiệm vụ lần này.

“Khai thác quặng Ngân câu sa.” Rittina nói vô cùng nhẹ nhàng.

“Ặc, đội trưởng, có phải hơi nguy hiểm quá không?” Nhưng bọn người còn lại nghe xong thì méo cả miệng, Molisa nhỏ giọng đề nghị cân nhắc lại.

“À, chuyện là tiền của chúng ta sắp hết, không thể không nhận nhiệm vụ, thù lao vụ này tới một trăm triệu.”

“Đội trưởng, có phải là tiền làm ngày choáng váng rồi không?”

“Lần này Gezta nói đền bù vụ tin tức lần trước, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm.”

“Không phải ngài nói tin tức không thể tin sao, có phải vì số tiền cao mà người tin đại chứ!” Cesba chen vào nói.

“Im đi.”

“Chúng ta đã lâu rồi không ra biển, sao không nhân cơ hội này vui chơi một chút.” Holl thấy Rittina bị mọi người lấn áp, có vẻ giận nên lên tiếng giúp đỡ.

“Chỉ có Holl là tuyệt với nhất.” Cả nhóm nhận ra không thể làm cô ta đổi ý, Molisa bèn đánh mắt qua Walt, bảo hắn khuyên can. Walt thì thờ ơ, chỉ cười cười biểu hiện tin tưởng Rittina. Mọi người thấy vậy đành thở dài một hơi, xui tay chấp nhận.

Xe chạy đến bến cảng lúc trời vừa tối, họ thuê một khách sạn gần đó ở. Mọi người đều nhanh chóng đi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Nằm trên giường, Walt nhớ tới một vài hình ảnh trong đầu, hắn hi vọng lần này ra biển sẽ giúp được việc khôi phục trí nhớ. Từ nay về sau, hắn muốn dựa vào cảm xúc chân thật của bản thân mà đi tìm chính mình. Như vậy sẽ không còn bân khuân hay do dự nữa, có điều không ai biết được rằng những cảm xúc đó sẽ dẫn lối cho hắn đến ánh sáng hay đưa vào địa ngục tối tăm.


Sáng sớm, trên bến cảng, neo đậu vài chiếc tàu chiến hải quân to lớn. Những thủy thủ tích cực làm việc, vận chuyển hàng hóa lên tàu. Một người khoảng năm mươi, hàm râu rậm rạp dài vài mm, làn da ngâm đen, khoác chiếc áo hải quân màu trắng không có huy hiệu. Ông đang ra lệnh điều khiển mọi người làm việc, toàn thân ông toát ra khí thế quân nhân tướng lĩnh.

“Các cậu kiểm tra xem đồ dùng đã chuẩn bị xong chưa, nhớ điểm danh lại thủy thủ và công nhân, đừng để xảy ra sai soát gì.”

“Vâng.” Người thủy thủ đứng kế bên đáp một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi.

“Thuyền trưởng, đội mà ông mời hộ vệ đã đến chưa?” Người lên tiếng là một người già lớn tuổi, mặc quần áo bình thường, thân hình hơi thấp và trông có vẻ gầy. Ông ta đứng chung với ba người nữa, họ đều có chung khí chất, cho thấy họ cùng sống chung hoặc làm việc chung thời gian dài.

“Chắc là họ đang trên đường đến, các ông yên tâm.” Ông thuyền trưởng đáp lại, đưa mắt nhìn ra trước, thấy mấy bóng người đang tới liền cười nói. “Ồ, họ đến rồi kìa.”

“Vậy ông ở đây nói chuyện với họ, chúng tôi đi xem những thứ còn lại.” Ba người cũng trông thấy, họ yên tâm đi lo việc còn lại.

“Ừ.”

“Chào, chắc cô chính là Rittina rồi, hân hạnh được hợp tác lần này.” Vừa gặp nhóm người đi lại, ông ta lên tiếng chào hỏi trước.

“Ông nhất định là thuyền trưởng Macko, hân hạnh được gặp.” Rittina vui cười bắt tay chào.

“Được rồi, chúng ta lên thuyền trước, tôi sẽ giải đáp hết thắc mắc của các vị.”

Nói xong bọn họ lên thuyền, vừa trò chuyện vừa chờ đoàn tàu khởi hành.

“Đoàn tàu lần này đi sẽ có bao nhiêu chiếc, bao nhiêu thủy thủ và hơn hết là khả năng phòng thủ của những tàu này ra sao, mong ông nói rõ?” Vừa đi, Rittina hỏi.

“Đoàn tàu lần này đi sẽ có năm chiếc, thủy thủ đoàn hơn năm trăm người, thêm khoảng hai trăm thợ mỏ nữa. Còn về khả năng phòng thủ, tàu được thiết kế theo tàu hải quân Đức, nên cô có thể an tâm…”

Bên kia Rittina cùng trò chuyện với Macko, Walt đi theo năm người đứng kế bên, hắn hỏi.

“Chuyến đi này là để bảo vệ đoàn khai thác Ngân câu Sa, Ngân câu sa là gì vậy?”

Molisa là người lên tiếng đáp, so với mấy người kia, cô hiểu biết nhiều hơn và nói chuyện cũng dể hiểu và gần gũi hơn.

“Như cậu đã biết, thiên nhiên biến đổi, cho nên một vài loại tài nguyên mới được xuất hiện. Con người đang nghiên cứu về nó, mà thứ có nhiều nhất và được họ nghiên cứu khá tỉ mỉ chính là Ngân câu sa. Nó là một loại cát, có thể phát ra ánh sáng, nhất là khi trăng tròn, nó phát ra một loại ánh sáng có thể ảnh hưởng đến tinh thần con người và sinh vật, gây ra hiện tượng đột biến.”

“Nếu nói về biển, tài nguyên có thể cho là vô tận. Đi kèm với nguồn tài nguyên vô tận, biển là một nơi đáng sợ, chúng trở nên ác liệt hơn trước kia nhiều.”

“Tôi từng đi tàu trên biển hơn một tháng, lúc đó không thấy được nguy hiểm gì.” Walt nghe vậy liền nói.

“Đây chính là điểm đặc trưng của biển, biển phân thành nhiều khu vực khác nhau. Điển hình nhất là hai nơi, một thì hiền hòa êm ái, con người dựa vào đó làm nơi giao thông qua lại. Một nơi là biển động gào thét, bão tố, đá ngầm và sinh vật biển biến dị to lớn dữ dội. Một điều nguy hiểm nữa ở biển là hải tặc, nhất là khu vực biển dữ, vùng đó có nhiều tài nguyên và ít gặp phải hải quân các nước tấn công. Bọn chúng quen thuộc với địa hình ở đó, nếu gặp phải hải tặc e rằng rất khó đánh thắng được.”

“Vùng biển bên ngoài Sadou hay vùng đất hỗn loạn này đa số đều là lảnh thổ của hải tặc, các quốc gia không hề có ưu thế nào để chiến đấu với họ cả. Họ tự lên làm chủ và xưng vương một vùng biển rộng lớn, thông thường họ sẽ thông thương với một số thế lực lớn ở Vùng đất hỗn loạn, từ đó vị thế của họ và vùng hỗn loạn càng được củng cố.”

“Vùng biển nổi tiếng với bốn băng hải tặc lớn, Black and Rose, Bão địa ngục, Linking Death, Bea Moon. Thủ lĩnh của họ ít nhất cũng là S cấp, nếu chiến đấu trên biển, họ có ưu thế hơn người thường. Còn có lời đồn, có một vị SS cấp thần trấn giữ ở đó, có điều chưa ai chứng thực hay gặp mặt cả.”

………

“Chuyến đi này địa điểm là ở đâu?” Bên này, Rittina vẫn tiếp tục hỏi về nhiệm vụ.

“Là vùng biển Vanl, thời gian cách ba tháng để đến nơi.”

“Các ông chắc chứ, nơi đó nguy hiểm hơn các ông tưởng nhiều.”

“Chúng tôi cũng đã tính ra được ba nguy hiểm lớn phải mạo hiểm, còn lại đều đã có dự phòng. Bão vùng vành đai hai vùng biển, là nơi tiếp giáp giữa hai nơi biện lặng và biển động, nếu có bão xảy ra thì nhất định là những cơn bão khác thường. Hai là Thủy quái, do vùng khai thác Ngân câu sa này được tìm thấy có trữ lượng lớn, thủy quái cũng rất nhiều, muốn thuận lợi khai thác không phải dễ. Ba là Hải tặc, khi khai thác xong, trên đường về chúng ta cần lo nhất là hải tặc, chúng tôi có vài tai mắt trong họ, nên có vài con đường an toàn cho mình. Hải tặc làm việc khác thường, nên chuyện đó cũng không thể đảm bảo.”

“Vậy nguy hiểm quá lớn, chúng tôi không muốn bỏ mạng một cách vô ích như vậy.”

“Nếu chuyến đi thành công, chúng tôi sẽ thưởng thêm năm mươi triệu nữa làm phí tổn cho các vị.”

“Mạng người mới là quan trọng, giữ được mạng mới lo sài được tiền, chết rồi mọi thứ đều không có nữa.”

“Hai trăm triệu, con số cuối cùng chúng tôi có thể ra.”

“Được, thành giao.” Rittina cuối cùng mĩm cười đồng ý, trong mắt rõ ràng thấy rõ hai chữ tham tiền.

“Chúng tôi đã chuẩn bị chổ ở cho các người, để tôi kêu người dẫn đi. Kế tiếp tôi cần kiểm tra lại mọi thứ để khởi hành.”

Bảy người họ đi theo một anh chàng thủy thủ đi về phòng, lúc này mọi người mới phàn nàn.

“Đội trưởng, thật ra ngài cần tiền làm gì mà phải liều mạng như vậy chứ?” Molisa là người lên tiếng.

“Hai trăm triệu nữa đó, như vậy chúng ta sẽ có một thời gian thoải mái rồi.” Rittina giả như không nghe, vẫn đang vui vẻ lẩm bẩm.

“Aiz. Cô có nghe chúng tôi nói không đó.”

“Yên tâm, tôi sẽ không đưa đồng đội của mình vào chổ chết.”

“Đã đến, các vị có thể vào phòng nghỉ. Nếu có yêu cầu đặc biệt gì cứ việc thông báo, chúng tôi sẽ phục vụ hết mình.” Nói xong, hắn đưa ra xâu chìa khóa rồi đi.

Mọi người nhận lấy chìa khóa vào phòng, Walt thắc mắc hỏi.

“Yêu cầu đặc biệt là gì vậy?”

“Chính là gái đó, có muốn kêu một hai cô lên kích thích một chút không?” Paut ánh mắt hưng phấn nói.

Ngay lập tức Rittina lườm qua nói.

“Các người ai dám làm hư hắn, ta thiến kẻ đó. Còn cậu không được làm chuyện bậy bạ.”

“Đội trưởng làm gì khắc khe vậy, chắc không phải để dành cậu ta lại cho ngài chứ.” Molisa ở bên cười duyên nhìn vào Rittina nói.

Ngoài dự đoán của mọi người, Rittina cười quyến rũ nói.

“Đúng vậy, hai chúng tôi đã ước hẹn rồi, ai dám dạy hư cậu ta tôi sẽ không tha.”

Nghe cô ta nói vậy bọn họ liền há hóc mồm, đợi họ phản ứng lại cô ta đã vào phòng. Họ chuyển sang nhìn Walt thăm dò.

“Woa…Walt, cậu chinh phục được đội trưởng lúc nào vậy?”

“Tôi vào phòng đây.” Walt nhìn mọi người liền thấy không ổn, tranh thủ kiếm cớ chuồn.

“Không được, cậu không nói rõ chuyện, đừng hòng chúng tôi cho yên.”

“…”

Tiếp theo Walt bị bọn họ tra tấn hết mấy lượt, hỏi thăm đủ điều, phải sau một lát không thu hoạch được gì họ mới bỏ qua. Về đến phòng, quăng ba lô vào một góc, hắn nằm ình xuống giường. Cuộc sống hiện tại đang đi theo chiều hướng mà hắn mong muốn, Rittina cũng dần bỏ qua chuyện lần trước, hắn cũng không hi vọng phải lập lại tình trạng đó lần nữa.

Đến trưa, mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Trên tàu chỉ có một nhà hàng duy nhất, mọi người cùng tập trung một chổ. Vừa ăn xong không bao lâu, đoàn tàu chính thức khởi hành.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69349


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận