Vương Phi 13 Tuổi Chương 632: Liên thủ phản kích 2

Dừng ngựa ở phía sau núi nơi mà dân tộc Tiên Ti đang trú chân, Lưu Nguyệt nhìn trước mắt ánh lửa cháy rừng rực, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.Muốn đối phó với mười bảy tộc Tiên Ti chưa bao giờ đoàn kết một lòng, không cần gây chiến, không cần binh mã Bắc Mục ngàn dặm xa xôi tới tận cửa để giết, lại thành lưỡng bại câu thương.Chỉ cần vu oan giá họa, mượn đao giết người là được rồi.Một thế lực cường hãn nhưng lại có rất nhiều thủ lĩnh, mất đi một thủ lĩnh, sẽ kết thành mối thù truyền kiếp, không còn cách nào tuyệt hơn là để bọn chúng tự chém giết lẫn nhau.Tiếng vó ngựa vang lên, cách đó không xa năm người đi đến như bay, chính là đám người Hiên Viên Triệt.Liếc nhau, nói cười vui vẻ, cùng xoay người thúc ngựa mà đi.Dưới bóng đêm, một nhóm người nhanh chóng biến mất khỏi mảnh đất này, nhường sân khấu cho sự hỗn loạn và sự báo thù càng lúc càng nặng nề.Mất đi tộc trưởng, thế lực Tiên Ti không thể không tranh đấu để cướp đoạt địa vị tộc trưởng.Bị tộc trưởng bộ tộc khác giết thủ lĩnh tộc mình, các dòng tộc lại càng phải chiến đấu, quyết ngươi chết ta sống.Tiên Ti, đã không còn là mối họa.Bóng đêm dịu dàng, ánh sao chiếu rọi, đầu xuân rất tốt.Giơ roi quất ngựa mà đi, trong lòng Lưu Nguyệt rất sung sướng, nghiêng đầu cười cười nhìn Hiên Viên Triệt nói: “Ta nói ta tàn nhẫn, nhưng chàng còn tàn nhẫn hơn ta.”Có thể nghĩ được kế sách này, quả thực là nàng cực kì thích, vô cùng thích.Hiên Viên Triệt ở bên cạnh Lưu Nguyệt, nghe vậy khẽ cong môi nói: “Trăm ngàn sơ hở, còn vọng tưởng xưng hùng, quả thực chính là si tâm vọng tưởng.”Chơi cho dân tộc Tiên Ti quay như dế, quả thực vẫn chỉ là chút lòng thành.Lưu Nguyệt thấy Hiên Viên Triệt kiêu ngạo như vậy, sự kiêu ngạo trong lòng lại càng ào ạt trào ra, nam nhân như vậy là của nàng, khẽ ghìm ngựa dưới thân, định đưa tay về phía Hiên Viên Triệt.Muốn ngồi bên cạnh Hiên Viên Triệt, phải dựa vào hắn, vậy thì để hắn ôm đi.Con ngựa bị ghìm cương vẫn không dừng lại, đột nhiên một tiếng ngựa hí phía trước vang lên phá vỡ màn đêm, thân hình Lưu Nguyệt nhất thời ngừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước.Chỉ thấy, bên cạnh một hàng cây cao lớn phía trước, một người một ngựa đạp lên ánh trăng mà vươn thẳng người, một thân bạch y dưới bóng đêm xuất trần, khuôn mặt khẽ mỉm cười mờ ảo, không phải Âu Dương Vu Phi thì còn ai vào đây.“Ta đang nghĩ nàng chừng nào mới thèm về báo thù, không ngờ hành động nhanh như vậy, làm rất được.” Giục ngựa tiến lên đón, Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệt cười híp mắt.Hắn đứng không xa, sự hỗn loạn của mười bảy tộc Tiên Ti đều thu hết vào tầm mắt.“Ngươi còn chưa chết.” Tâm tình vui vẻ của Lưu Nguyệt bị quấy nhiễu, nhe răng nói mỉa Âu Dương Vu Phi.Âu Dương Vu Phi thấy vậy liền nở nụ cười: “Ta coi như đây là sự quan tâm của nàng.” Vừa nói vừa phóng ngựa đi lên, đứng ở bên cạnh Lưu Nguyệt.Ngày ấy, rượu thuốc kia quả thật lợi hại, nhưng mấy cái roi da xích sắt lại chẳng có tý uy hiếp nào với hắn, một thân nội công thâm hậu, nếu ngay cả roi da cũng không thoát ra nổi, vậy thật quá buồn cười.Khi hắn thoát khỏi roi da, đang muốn đi tìm Lưu Nguyệt, thì cả Tiên Ti lại đại loạn, hắn tuy rằng cường hãn, nhưng cũng không có bản lãnh chống lại vạn mã, Lưu Nguyệt được cứu, lập tức chuồn nhanh.Còn lại, cứ đứng ở đây chờ Lưu Nguyệt đến báo thù.Vốn tưởng rằng sẽ phải chờ đợi hai ngày, chẳng ngờ Lưu Nguyệt còn thiếu kiên nhẫn hơn cả hắn, ngay hôm nay liền động thủ.Nói cười vui vẻ, Âu Dương Vu Phi cũng không nhắc đến chuyện lúc ấy muốn đi cứu nàng, chuyện đã qua không cần nhắc lại, đứng bên cạnh Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi khẽ lé mắt nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt mặt không chút thay đổi, dung mạo tầm thường đang đi cạnh Lưu Nguyệt.Ngày đó, hình như là người này cứu Lưu Nguyệt.Nhìn Đỗ Nhất vẫn luôn kè kè phía sau Lưu Nguyệt, rõ ràng mấy người này đến cùng với Đỗ Nhất, chẳng lẽ Lưu Nguyệt đã giấu hắn mà chuẩn bị đầy đủ rồi? Người này quả thực rất khôn khéo, nhưng mà, hắn lại càng ngày càng thích rồi.“Tay sao vậy?” Liếc mắt nhìn thấy cánh tay bị quấn băng của Lưu Nguyệt, hai hàng lông mày của Âu Dương Vu Phi khẽ nhíu lại, đưa tay kéo Lưu Nguyệt.Vô cùng ân cần và tự nhiên, giống như hắn và Lưu Nguyệt vốn nên như thế.Hiên Viên Triệt bên cạnh Lưu Nguyệt thấy vậy nhất thời đen mặt, chẳng qua trên mặt hắn có mấy thứ gì đó, nên không nhìn thấy khuôn mặt đen xì của hắn.Tay cầm roi ngựa xiết chặt thành nắm đấm, Lưu Nguyệt của hắn từ khi nào đến lượt hắn ta quan tâm.Cảm thấy hơi thở của Hiên Viên Triệt đang chìm xuống, khóe miệng Lưu Nguyệt khẽ nhúc nhích, cổ tay tránh khỏi tay Âu Dương Vu Phi, thản nhiên nói: “Không có chuyện gì.”Âu Dương Vu Phi thấy vậy cũng không tức giận, cười cười nói: “Không có chuyện gì thì tốt rồi.”Vừa nói, vừa khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt bên người Lưu Nguyệt, hơi thở dao động trong nháy mắt kia, hắn cũng cảm thấy, người này…“Đi, đi đi, dừng ở đây làm gì.” Lưu Nguyệt thấy vậy nhất thời vung tay lên, chặt lại ánh nhìn của Âu Dương Vu Phi, phóng ngựa đi về phía trước.Không nhiều lời với Hiên Viên Triệt, cũng không ra dấu gì cả, Lưu Nguyệt biết Hiên Viên Triệt hiểu được, lúc nào nên giả bộ, lúc nào nên nhẫn, hắn sẽ không làm việc mà không suy xét hoàn cảnh.Hơi thở vẫn âm hàn Âu Dương Vu Phi thấy Hiên Viên Triệt cũng không biến hóa cảm xúc, xem ra người này khá giống Đỗ Nhất, là một khối băng, hơi thở cũng lạnh.Lập tức, cũng không truy cứu đến cùng, quay đầu phóng ngựa đuổi theo Lưu Nguyệt, khẽ cười nói: “Để cho bọn họ tự làm bậy đi.”Hiên Viên Triệt bên người thấy vậy cũng thúc mạnh ngựa, đi đến bên còn lại của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt bên trái, Âu Dương Vu Phi bên phải, ở giữa là Lưu Nguyệt.Su: lẽ nào là NP?Ba người gần như sóng vai mà đi.Phía sau, Đỗ Nhất, Thu Ngân, Ngạn Hổ, liếc nhau, cùng nhíu mày.Su: moah moah moah, Nhất Nhất a~~Những người khác không nhìn thấy, nhưng bọn họ lại nhìn thấy rõ ràng, mấy người kia nhìn như hòa hợp, kì thực hơi thở khó lường, toàn bộ bao phủ lên trên ba người ở phía trước, tia lửa văng khắp nơi, binh khí đối nghịch.Nháy mắt với nhau, ba người lập tức ra roi thúc ngựa đi theo, hòa vào hòa vào, sáp vào sáp vào, một đám lộn xộn đi về phía Bắc Mục.Trời đêm u tĩnh, sao trời vạn dặm.Siêu phẩm ngựa tốt ngàn dặm không mệt, chưa đến hai ngày đã về đến Bắc Mục.Cùng lúc đó đám Thác Bỉ Mộc cũng trở về Bắc Mục.Ánh mặt trời rực rỡ, tiết xuân càng ngày càng đẹp.“Đây là cái gì vậy? Lấy nhiều hoa như vậy mang về làm gì?” Trong hoàng cung Bắc Mục, Âu Dương Vu Phi thấy Thác Bỉ Mộc mang một đống hoa vàng về, khinh ngạc hỏi.Lưu Nguyệt nghe vậy, lập tức biết Âu Dương Vu Phi cũng không biết tác dụng của hoa này, nói cách khác, Minh Đảo cũng không biết có loại giải dược này có thể chống lại bọn họ, oán khí mấy ngày nay vì không thể ôm hôn Hiên Viên Triệt, cũng vì thế mà biến mất luôn.“Đương nhiên là cần dùng.” Lưu Nguyệt bỏ xuống một câu, quay đầu sai người trồng cho tốt.Âu Dương Vu Phi biết Lưu Nguyệt chưa bao giờ làm việc vô ích, cẩn thận ngửi hương hoa, nhìn nhìn đóa hoa, lập tức nở nụ cười. “Hóa ra là muốn nghiên cứu cái rượu thuốc kia.”Lưu Nguyệt nghe vậy cũng không phản bác, để mặc Âu Dương Vu Phi đoán.Thu dọn hoa xong, chọn mấy người có thể tin cậy trong đám Hàn Phi, tách ra sắp xếp lại, người này làm cái này, người kia tìm cái kia, Lưu Nguyệt bắt đầu gióng trống khua chiêng mà nghiên cứu.Chỉ là, ngoại trừ đám Hiên Viên Triệt, không ai biết Lưu Nguyệt đang chế giải dược chống lại Minh Đảo, ngay cả Âu Dương Vu Phi, cũng cho là Lưu Nguyệt cũng chỉ vì nghiên cứu rượu thuốc kia của Tiên Ti.Cực kì quang minh chính đại dưới con mắt của người Minh Đảo, bắt đầu điều phối dược chế phục Minh Đảo.Nắng xuân sớm, đẹp rực rỡ.Quần thần Bắc Mục thấy nhiếp chính vương của bọn họ mới đó đã trở về từ mười bảy tộc Tiên Ti, tuy rằng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không ai so đo.Chỉ cần an toàn trở về là tốt rồi, còn thời gian tại sao lại ngắn như vậy, không cần hỏi.Bên người nhiếp chính vương nhiều hơn vài thị vệ thiếp thân, lại càng không cần phải để ý đến, ai cũng biết mười thành Khô Sa là của nhiếp chính vương, chỗ đó cũng không thiếu cao thủ.Với cuộc sống “không cần hỏi” đó, sự hỗn loạn của mười bảy tộc Tiên Ti đã theo gió xuân, thổi qua toàn bộ thảo nguyên mịt mờ.“Nhiếp chính vương, mười bảy tộc Tiên Ti đại loạn.” Một hôm nào đó, Lưu Nguyệt đang hỏi Âu Dương Vu Phi về chuyện thương thế của Tiêu thái hậu, tể tướng Tiêu Thần nhanh chóng xông vào.Lưu Nguyệt nghe vậy thản nhiên cười nói: “Loạn thì cứ kệ bọn họ đi.”Khuôn mặt Tiêu Thần hưng phấn, nhìn thấy Lưu Nguyệt bất động thanh sắc và Âu Dương Vu Phi ở bên cạnh tươi cười ra mặt, lập tức giác ngộ.Nhất định là nhiếp chính vương của bọn họ giở trò quỷ.Khó trách lại trở về nhanh như vậy, khó trách lúc trở lại tuy rằng che dấu rất tốt, nhưng lại không cho hắn xem vết thương ở cổ tay.Sự kính sợ trong mắt lại càng sâu hơn, nữ nhân này quả thực lợi hại đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn.Trên mặt chợt lóe lên vẻ kính sợ, Tiêu Thần lại nhanh chóng nói: “Hung Nô đang triệu tập binh mã, nhiếp chính vương, chúng ta….”Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.Mười bảy tộc Tiên Ti lúc này đại loạn, tàn sát lẫn nhau, đúng là một cơ hội tốt để thâu tóm bọn họ.Hung Nô cũng nhìn ra điểm đó, điều binh khiển tướng chuẩn bị động thủ, vậy Bắc Mục họ bày ra chuyện vui này, không thể không có phần được.Lưu Nguyệt nghe vậy đưa tay sờ sờ cằm, chuyện này…“Là một thời cơ tốt.” Lông mày Âu Dương Vu Phi dãn ra, khóe miệng cong lên thành nụ cười.“Đúng là thời cơ tốt.” Lưu Nguyệt vuốt cắm chậm rãi nói.Ngày đó, thuần túy là vì tức giận, mới làm loạn Tiên Ti, khiến nó không uy hiếp được Bắc Mục, nhưng nếu nghĩ theo hướng khác, làm loạn rồi thâu tóm, không còn gì tốt hơn.“Địa bàn của mười bảy tộc Tiên Ti cộng dồn lại cũng rất lớn, chúng ta nếu muốn động thủ phải mau lên, nếu không để Hung Nô nuốt trọn thì trễ mất.” Trên mặt Tiêu Thần tràn đầy sự hưng phấn, đây thật sự là một thời cơ tốt để mở rộng lãnh thổ Bắc Mục.Lưu Nguyệt vuốt cắm, trên mặt cũng chậm rãi hiện lên chút hưng phấn.“Không, lúc này không phải lúc động thủ.” Ngay lúc Lưu Nguyệt chuẩn bị hạ lệnh, Hiên Viên Triệt vẫn đứng phía sau Lưu Nguyệt giả làm cận vệ của nàng, đột nhiên truyền âm nhập mật nói với Lưu Nguyệt.Lưu Nguyệt vừa nghe nhất thời khẽ nhún vai, không quay đầu lại, cũng không tiếng động hỏi, tại sao?“Con giun xéo lắm cũng quằn, chứ đừng nói đến hiện tại Tiên Ti cũng chưa bị phá hủy hoàn toàn, chẳng qua cũng chỉ có chút nội loạn, nàng đi lúc này, có thể nuốt, nhưng sẽ phải trả giá cao rất lớn.” Trầm ngâm nói.Lưu Nguyệt không nói gì, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Hiên Viên Triệt sinh ra ở Thiên Thần, từ nhỏ đã được hun đúc từ đánh giặc và mưu lược, mấy chuyện này, hắn tuyệt đối nhìn xa trông rộng hơn nàng.“Cứ yên để xem diễn biến đã, để mặc Hung Nô đi, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, nàng mới đánh, khi đó mới là lúc tốt nhất.” Trầm giọng, về mặt này Hiên Viên Triệt tâm kế thâm sâu, hơn xa Lưu Nguyệt.Khẽ nhướn mày, Lưu Nguyệt chậm rãi gật đầu.Giả bộ suy tư hồi lâu, Lưu Nguyệt chậm rãi lên tiếng, nói ra kế hoạch Hiên Viên Triệt vừa mới nói cho nàng.Tiêu Thần, Âu Dương Vu Phi vừa nghe, hai người cũng đều là người tài giỏi, trầm ngâm trong phút chốc, hai người cùng lộ ra nụ cười thâm sâu khó lường.“Nhiếp chính vương, cao minh.” Tiêu Thần đột nhiên khẽ khom người với Lưu Nguyệt, lúc này mới biết hắn kém xa Lưu Nguyệt.Lưu Nguyệt thấy vậy cười cười, cũng không phản bác, cứ như vậy đi.“Đã vậy, sao không làm nó náo nhiệt thêm, điều binh khiển tướng, chuẩn bị phái binh đi trước.” Âu Dương Vu Phi cười cười nhìn đầu ngón tay Lưu Nguyệt gõ trên mặt bàn.Nếu Bắc Mục không tranh giành, dù sao đi nữa thì Hung Nô cũng sẽ cố kị, Bắc Mục nếu chuẩn bị binh mã thâu tóm, Hung Nô sẽ lo lắng, hận không thể tóm cổ Tiên Ti sớm.Bọn họ sẽ khiến cho Hung Nô và Tiên Ti muốn náo nhiệt cũng không được.Liếc nhau, ba người cùng cười ầm ĩ.Đã sớm nói, thiên hạ này không phải là thiên hạ của kẻ chỉ có cơ bắp, đó là thiên hạ của người thông minh.Gió xuân bay nhảy, hoa nở mừng xuân.Điều binh khiển tướng, Khố Tạp Mộc và Lê Khoát giả bộ muốn xâm chiếm Tiên Ti, Bắc Mục mài đao xoèn xoẹt lên sàn diễn kịch.Bóng đêm dịu dàng.Mí danh của Hiên Viên Triệt hiện giờ là hộ vệ thiếp thân của Lưu Nguyệt, hai người trước hoa dưới nguyệt nhìn như là chủ nhân và hộ vệ, kì thực chàng tình thiếp nồng, tốt đến mức không thể không hài lòng.“Vương, có tin tức” Trong bóng đêm, Thu Ngân đột nhiên chạy nhanh đến.Hiên Viên Triệt tựa vào đầu cột của chòi nghỉ mát, đưa tay nhận lấy thư bồ câu Thu Ngân đưa tới.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-muoi-ba-tuoi/chuong-632/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận