Hồ Cẩn Huyên không chút để ý mở chiếc Porsche của cô ra, đầu óc nghĩ tới chuyện mới vừa xảy ra, cô lại càng nghi ngờ hôn, bản lĩnh của cô cô biết, tại sao vẫn không tìm được người ở chỗ tối, không thể nào mỗi lần cô quay đầu nhìn hắn, đều bị hắn trốn mất, trừ phi thực lực của đối phương ở phía trên cô.
"Cẩn, thế nào? Có gì không đúng sao?" Thượng Quan Văn Kỳ nhìn bộ dáng mất hồn của Hồ Cẩn Huyên bên cạnh, mở miệng hỏi, từ sau khi ra khỏi khách sạn cô đều có vẻ không yên lòng, chẳng lẽ khi thi hành nhiệm vụ lúc nãy đã xảy ra chuyện gì anh không biết chuyện.
"Không có gì?" Hồ Cẩn Huyên lắc đầu, cười nói, đây có lẽ chỉ là suy đoán cá nhân của cô, không cần khiến người khác lo lắng cho cô.
Thượng Quan Văn Kỳ nhìn dung nhan tuyệt mỹ khi láu xe của cô, nhíu nhíu lông mày xinh đẹp, rất rõ ràng không tin lời của cô.
"Thật, em không lừa anh, ngồi vững vàng, em muốn tăng tốc, nếu không chờ em về đến nhà nhất định bị bắt, ha ha ha. . . ." Hồ Cẩn Huyên cười nói, sau đó bắt đầu đạp mạnh chân ga, xe con lửa đỏ trong nháy mắt nhanh chóng đi tới ở trên đường lớn, bỏ lại rất nhiều chiếc xe ra sau.
Ước chừng năm phút, xe con lửa đỏ đã chạy ra ngoại ô thành A, ở trong đường núi khó đi, xe con không có giảm bớt tốc độ chút nào, xem ra xe chủ nhân rất là quen thuộc đối với đường núi gập ghềnh như vậy.