Ái Tình Loạn Luân Hoán Mệnh Tâm Đan Tiểu Phụng Chương 1. Ngắt nụ tầm xuân, đừng hòng phủi bỏ trách nhiệm.

Chương 1. Ngắt nụ tầm xuân, đừng hòng phủi bỏ trách nhiệm.
Lã Phi nâng ly rượu, mời Bắc Bình Vương:

(*) Phần đánh dấu sao có nội dung 18+

“Xin mời vương gia! Cạn ly rượu này chúng ta trở thành “tri kỉ”. Ta sẽ không làm khó vương gia nữa đâu.”

Bắc Bình Vương vui vẻ nâng ly, kính Lã Phi rồi ngửa cổ uống cạn. Rượu đã uống xong, ngài nhìn thẳng vào Lã Phi nói:

“Bây giờ tôi có thể đi được chưa?”

Lã Phi trong lòng không vui, nét mặt phảng phất nỗi oán hận. Nhưng vờ tỏ ra điềm tĩnh, nói nhỏ nhẹ:

“Ấy! Vương gia sao lại vội thế kia. Vương gia khinh thường bổn phi ta tiếp đãi không chu đáo ư?”

“Lã Phi đừng nghĩ như vậy. Chẳng là…”

Bắc Bình Vương bỗng dừng lời, nhận ra trong người có sự khác thường thì nét mặt lập tức thay đổi, tức giận rít lên:

“Ngươi!!! Ngươi dám bỏ độc vào rượu.”

Lã Phi cười lả lơi, nói như thể rất sung sướng vì cơ mưu đã thành:

“Phải Vương gia! Nếu ta không dùng cách này làm sao có thể khống chế được ngài. Nào vương gia, hãy khoanh tay chịu trói đi thôi, để ta hầu hạ vương gia.” Nói rồi Lã Phi ra lệnh cho đám thuộc hạ đang canh giữ bên ngoài khách điếm: “Hãy phong tỏa mọi lối đi cho ta, một con ruồi cũng không để lọt ra ngoài!”

Bắc Bình Vương thở hổn hển, khắp người nóng như lửa đốt. Chất độc đang phát tán rất nhanh, Bắc Bình Vương toan rút gươm ra, nhưng nghĩ lại thôi. Ngài phóng ánh mắt tức giận pha lẫn sự khinh miệt về phía Lã Phi, nói rặn từng tiếng:

“Ta… có… chết… cũng… không… nằm… trong… tay… ngươi.”

Nói rồi Bắc Bình Vương bật dậy, đặp tung cánh cửa, lao ra ngoài. Vì có võ công cao cường, nên chỉ loáng một cái, Bắc Bình Vương đã hạ thủ xong những kẻ cản đường. Sau cùng không ai dám giữ ngài, mặc cho ngài dùng khinh không vụt mất. Lã Phi vô cùng tức giận, dậm chân xuống nền nhà, nghiến răng, rít lên: “Hừ, lại để hắn chạy thoát.”

 

Phong Nguyệt lâu,

trăng gió đêm xuân vời vợi.

Những khách làng chơi đang tụ tập ở thanh lâu, họ đến để ngắm mỹ nhân Lệ Ngân Xuyên và thưởng ngón đàn tài hoa của nàng.

Nói qua đôi nét về Lệ Ngân Xuyên, nàng là một mỹ nhân có xuất thân thấp hèn. Mồ côi cha từ nhỏ, phải lưu lạc qua nhiều tỉnh thành, cùng với mẹ nàng lấy nghề ca kỷ làm kế sinh nhai. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, gian truân đằng đẵng mười tám năm trời. Nhiều lúc khó khăn cơ hàn, cuộc sống với nhiều cám dỗ nhưng nàng quyết “giữ gìn”, chỉ bán thanh chứ không bán sắc.

Trước sự cương quyết của nàng, bà chủ thanh lâu Phong Nguyệt, một “ma ma” có tiếng lành đồn xa; cho nàng làm ở thanh lâu với điều kiện: Đồng ý nàng không bán sắc, nhưng vẫn phải tiếp rượu khách. Và nàng đã chấp thuận.

Lệ Ngân Xuyên đang ngồi trên đài, mình mẩy lưng ong, yểu điệu thục nữ, khiến bao “kẻ phong lưu” đắm lòng ngây ngất. Nàng vận y phục màu xanh lá cây, mái tóc huyền mượt mà được tết rất điệu nghệ. Khuôn mặt trái xoan sắc sảo, đôi môi trái tim đỏ mọng. Khóe môi gợi cảm, phảng phất xuân tình. Nàng được trời phú cho chiếc cằm rất duyên, hàng mi cong, đôi mắt bồ câu, mới xứng thật: “Quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn.”

Lệ Ngân Xuyên tay búp măng nâng đàn tỳ bà, môi đào cất giọng yến oanh, nàng hát:

“Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân


Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô ! Hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi ! vàng rơi: Thu mênh mông”

Tiếng vỗ tay, tiếng ồn ào của đám khách làng chơi vang khắp thanh lâu, khi nàng vừa dứt giọng oanh. Nàng đặt đàn tỳ bà xuống, khẽ cúi đầu, đáp lại sự mến mộ của thưởng khách.

Để làm vui lòng những người mến mộ, nàng đã không từ chối khi được mời rượu. Trong tiếng cười, tiếng nói, tiếng vỗ tay… nàng ngửa cổ phụng rót cạn chén nồng. Hết ly này… lại tiếp ly khác…

Rượu nặng lên men ngà, gây cho nàng cơn đau đầu, hoa mắt. Nàng chau mày, cố định thần lại nhưng vô ích. Những hình ảnh nhòa đi trong mắt, đất trời chao đảo.

Nàng đứng lên, xém chút thì ngã nếu không nhờ có cô nương bên cạnh, đỡ lấy thân hình kiều diễm của nàng. Đôi chân nàng rệu rã, sức lực đã bị men say hút cạn. Nàng nói thỏ thẻ vào tai cô nương đang đỡ nàng:

“Làm ơn giúp tỷ vào phòng.”

Cô nương ấy dìu nàng vào, bỏ lại những tiếng ồn ào, bát nháo của đám khách làng chơi.

Căn phòng vừa mới được thắp đèn, trong ánh sáng lờ mờ; nàng vận nguyên y phục, nằm quay lưng vào tường, hơi thở mệt dọc. Mắt nhắm nghiền, nàng chau mày xuân sắc, lấm tấm những giọt nóng lạnh trên vầng trán, trên vùng cổ trắng ngần. Nàng trằn trọc không thể đi vào giấc, men say đã ngấm sâu, nàng không biết dùng cách gì để lấy lại sự tỉnh táo vốn có của mình. Nàng ước gì thời khắc này qua mau, nàng tự nhủ: Từ rày về sau, nàng sẽ không uống nhiều như vậy nữa.

*

Nàng run rẩy, mơ màng, thấy cửa phòng mở ra, rồi khép lại. Một bóng đen tiến lại chỗ nàng, thô bạo đè lên tấm thân kiều diễm của nàng. Ngân Xuyên cố vùng vẫy, cựa quậy thoát ra khỏi trái núi to lớn đang khóa chặt cơ thể mình nhưng vô ích. Người nàng lả đi, sức lực như bấc đèn đã cạn. Nàng la hét, rên rĩ: “Á! Buông ra… buông ra! …” Nhưng sự chống cự chẳng có tác dụng gì. Một vòng tay mạnh mẽ siết chặt cơ thể Ngân Xuyên, bàn tay còn lại táo tợn nắn lên bụng, lên ngực, lên đùi nàng. Những cái hôn hừng hực tới tấp lên cổ nàng, khuôn mặt gã dâm tặc dúi sát vào ngực Ngân Xuyên. Nàng gồng mình bấu những ngón tay thon dài lên lưng “kẻ đê tiện” lúc này hắn đã cởi hết y phục vận trên người. “Đồ xấu xa… đồ bỉ ổi… để ta yên!” Nàng liên tục đấm vào lưng hắn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ. Giọng nàng thều thào. “Roẹt… roẹt.” Ngân Xuyên cảm thấy cơ thể mình lạnh toát khi dải lụa trên lưng bị xé rách. Phải! Thế là hết. Nàng ứa nước mắt nghĩ mà xót xa: “Thân thể ta đang không mảnh vải che thân, không còn gì nữa rồi, trời ơi! Sao ta lại đến nông nỗi này?”. “A!” nàng rít lên, cảm thấy đau “ở đó”, “nó” đó đã đi vào “vùng cấm kỵ”. Bấy giờ có chống cự cũng chẳng ích gì nữa, Ngân Xuyên buông xuôi mọi thứ, hai tay thỏng xuống. Cơ thể nàng rung theo cử động của tên dâm tặc, để mặc hắn vuốt ve mơn trớn những điểm nhạy cảm trên cơ thể. Ngực hắn ép sát bầu ngực tròn trịa của nàng, mỗi lần hắn cử động vùng dưới, tay nàng lại siết chặt, nghiến răng, chau mày. Cơ thể nàng mềm nhũng ra, hai bên tóc mai ướt nhèm dính vào thái dương, đôi môi nhợt nhạt, Ngân Xuyên lẩm bẩm: “Ta hận ngươi… Ta hận ngươi…”

*

Nước mắt lăn thành vệt dài trên khuôn mặt, nàng ngồi khép vào tường, vòng tay ôm gối nức nở. Kẻ đê tiện, hắn đã làm nhục nàng rồi bỏ đi. “Đồ xấu xa, bỉ ổi, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu!” Nói rồi nàng nắm lấy dải lụa, toan treo cổ tự vẫn.

 

Tây Đô (kinh đô của thiên triều), có một tài tử rất nỗi danh thời bấy giờ. Mọi người thường gọi là Uyên Nguyên thi sĩ, Uyên Thư Hà Tịch. Hà Tịch nỗi tiếng bởi tài năng phi phàm. Về học vấn rất mực cao thâm: Cầm, kỳ, thi, họa thứ gì cũng biết, thứ gì cũng giỏi.

Gần đây Hà Tịch đem lòng thương nhớ một nữ nhân khuynh nước, khuynh thành. Đáng tiếc cô là một ca kỷ, thật “rất khó” tránh cho Hà Tịch khỏi miệng đời dị nghị. Hà Tịch đem lòng say mê sắc đẹp, tài hoa của Lệ Ngân Xuyên, ngày đêm tơ tưởng bóng hồng. Có những lúc cao trào Hà Tịch sẵn lòng từ bỏ tất cả mọi lợi danh, chỉ để được kết tóc se duyên cùng nàng.

Để được gặp gỡ giai nhân hoa hờn nguyệt thẹn, Hà Tịch thường cải trang làm một khách làng chơi đến nghe Lệ Ngân Xuyên trải phím tơ lòng. Một lần đánh bạo, Hà Tịch làm bài thơ, gửi tặng nàng. Bài thơ nói lên tình cảm thầm kín trong lòng Hà Tịch dành cho mỹ nhân diễm lệ. Kể từ đó hai người kết thân với nhau, mối quan hệ sâu sắc mà kín đáo, cho đến hôm nay: “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Hà Tịch chưa bao giờ ngõ lời kết duyên cùng nàng, mà Ngân Xuyên cũng ý tứ, tế nhị lắm!

Gần đây, Hà Tịch thường hay đau khổ, dằn vặt lương tâm. Đường đường là một bậc tu mi nam tử, năm tuổi đã đọc sách thánh hiền. Thấy trong Kinh Thi có viết: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Đã đành là vậy, nhưng vì đó mà trở thành tên “hái hoa dâm tặc” thì không sao tha thứ được. “Học thức để làm gì kia chứ! Liệu học thức có xoa dịu được lương tâm của ta không?” Hà Tịch tự vấn. “Ta là một kẻ tiểu nhân.” Hà Tịch tự trách mình.

Những hình ảnh ô nhục vẫn ám ảnh chàng, thân thể giai nhân không mảnh vải che thân phơi phới xuân thì hiện ra trước mắt. Cảm giác mềm mại đê mê lan tỏa khắp cơ thể khi ép chặt bầu ngực thanh xuân. Ôi thôi! Còn lắm điều đốn mạt đằng sau đó. Thế rồi, chàng không dám nghĩ đến nữa. Mỗi lần trông thấy vẻ u hoài trên khóe mắt giai nhân, lòng chàng se lại. Hà Tịch cảm thấy xấu hổ, nhục nhã vô cùng.Tên thư đồng của chàng thấy chủ nhân buồn rười rượi, mới đánh bạo hỏi:

“Thưa chủ nhân! Người có chuyện buồn ư?”

Hà Tịch thở dài, đáp:

“Ôi! Ngươi không thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta đâu.”

Tên thư đồng nhanh nhảu, nói:

“Chẳng phải chủ nhân đang buồn vì cô ca kỷ họ Lệ đó sao.”

Hà Tịch giật mình, đánh rơi cả quyển kinh thư đang cầm trên tay. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, đã lấy lại được bình tĩnh. Bèn lớn tiếng nói với thư đồng:

“Ta cấm ngươi! Không được gọi nàng như vậy. Lần sau phải gọi nàng là Lệ Mỹ Nhân. Nếu còn tái phạm ta sẽ phạt ngươi đấy!”

Tên thư đồng nheo một mắt, cố ý trêu ghẹo Hà Tịch:

“Thứ cho con nói thẳng, chủ nhân nên tính gấp gấp đi thôi.”

Hà Tịch lại thở dài:

“Ngươi bảo ta tính làm sao đây?”

“Chủ nhân không nghe câu: “Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha” đó ư.”

Hà Tịch chắp hai tay sau lưng nghĩ ngợi giây lát, rồi gật gật đầu:

“Ngươi nói cũng phải. Lần sau gặp nàng ta sẽ ngõ lời uyên ương.”

Tên thư đồng sung sướng vì giúp được chủ, cười nói:

“Chúc chủ nhân được như ước nguyện, mới tuyệt làm sao! Ngõ lời uyên ương. Hi hi! Uyên Thư Hà Tịch sẽ sánh duyên cùng Lệ Mỹ Nhân.”

“A, Ngươi dám!”

Hà Tịch đưa tay lên vờ làm động tác đánh đòn, tên thư đồng liền “chuồng mất”.

 

Cũng ở Tây Đô kinh thành, đối nghịch với tài tử Uyên Thư, có một kẻ háo sắc dâm ô, là “nỗi ám ảm” triền miên của những nường khuê các. Danh xưng của y là Phong Lưu Nhất Nguyệt Quế Chi.

Chao ôi! Thế gian này sao lắm sự trái ngược. Nghĩ mà tiếc thay! Quế Chi dâm ô đen tối là vậy, nhưng diên mạo thì… chỉ hai từ “tuyệt sắc” thôi chưa thể lột tả hết được vẻ phương anh, tuấn mỹ của y. Ngoài biệt hiệu: “Dâm dâm công tử”, Quế Chi còn mang một mỹ danh khác. Tây Đô Thành Đệ Nhất Sắc Diện Nam Nhân.

Tiếng đồn theo nước mây trôi, Sắc Diện Nam Nhân đặt chân đến đâu, thì “muôn triệu hồng hoa xao xuyến”.

Phải buồn cho người nam nhân phương anh tuấn mỹ bởi vì: Diện mạo tuyệt luân đã ăn hết phần nhân cách quân như tử khí. Sắc Diện Quế Chi thèm mỹ nữ như thèm thịt sống, nhát trông cô nương nào ưng ý thì phải chiếm đoạt cho kỳ được. Điều đáng nói là Sắc Diện Quế Chi có sở thích rất chi là… BIẾN THÁI. Y thường tìm cảm thú nam nữ theo cách len lén, vụng trộm. Y không có cảm hứng với những cô nương dễ dàng dâng hiến đời hoa, mà những phường thanh lâu lại càng không thể lọt vào mắt xanh của Sắc Diện Nam Nhân.

Như đã nói ở trên, Quế Chi nỗi tiếng là kẻ dâm ô. Y nghiện sắc tình theo cách riêng của mình. Danh tiếng của y, đã làm nhơ nhớp đời sống phong lưu của y; nhưng chưa bao giờ ta nghe y than lấy nửa lời. Mỗi lần nghe được tiếng người đời xôn xao về tấm thân phong tình hương nguyệt của y, y lại nhoẻn miệng cười mỉa miệng lưỡi thế gian: “Ô hay! Sao lắm kẻ bao đồng?”

Các cô nương ấy kinh sợ y, các nàng nghĩ đến y, một kẻ xấu xa trụy bại. Các nường tránh xa y, nhưng lại khao khát cồn cào, được ngắm nhìn dung mỹ của Nam Nhân Đệ Nhất Khuynh Thành. Quế Chi phong lưu đa tình, xem sự có thủy có chung là bức tranh giả hoặc; còn bách gia chư tử là những đóa hài biết nói.

Kết lại, cuộc sống của Điền Quế Chi chỉ xoay quanh nhục lạc ái nữ.

Những tháng ngày vừa qua, Quế Chi tơ lòng rối rắm, y say mê dung nhan “lạc nhạn” của Lệ Ngân Xuyên. Đành lòng phá vỡ nguyên tắc “đoạn tuyệt thanh lâu” của mình để hàng đêm đến nghe mỹ nhân gảy “KhúcTỳ Bà”.

Quế Chi say đắm nét mỹ lệ nghiêng thu của Lệ Giai Nhân, đến mức quên cả bản thân mình. Y đứng giữa muôn người thề rằng: “Kiếp này mà ta không lấy được Lệ Mỹ Nhân nàng làm thê tử, xin từ nay không bao giờ dám tơ tưởng đến chuyện phong hoa nguyệt vận”.

Khéo liếc mắt nhìn sang vẻ siêu mỹ mê hồn của Đệ Nhất Sắc Diện Nam Nhân, vừa sung sướng được chàng tỏ tình giữa muôn thiên hạ, mỹ nhân nàng cũng đôi chút bối rối dây loan. Nhưng nàng đã có người yêu rồi, chàng tuy không tuấn mỹ như Quế Chi nhưng đáng bậc anh tài, hào hoa phong nhã, thế với nàng cũng đủ lắm rồi. Nhưng sao trông nàng khổ tâm thế kia??? Bóng dáng Quế Chi và giọng nói mê trầm của chàng cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Quế Chi chàng là một kẻ hư lắm! Tiếng tăm của chàng ai ai mà không biết; huống nữa nàng, Lệ Ngân Xuyên nào là kẻ có mới nới cũ, là kẻ phụ bạc. “Ta không thể yêu chàng được.” Mỹ nhân nàng nhắc lại câu nói này đã hàng trăm lần rồi, mỗi khi Quế Chi đến “thổ lộ” cùng nàng. Ngân Xuyên thẳng thừng từ chối và đuổi Quế Chi về. Nàng có thật vui lắm không khi chàng lủi thủi rời gót ngọc? Không đâu, nàng buồn lắm! Nàng thấy mình có lỗi với chàng. Trông chàng gần đây xanh xao quá! Ơ, nhưng đó chẳng phải là những gì nàng mong muốn sao? Nàng muốn Quế Chi hãy đi mau, hãy xa khuất tầm mắt nàng, nhưng khi Quế Chi đi rồi nàng lại tự trách mình khờ dại. Rồi nàng đau khổ khi nghĩ về Hà Tịch. “Ta yêu chàng! Đúng là như vậy! Không phải Quế Chi đâu, là chàng… ôi… chắc ta chết mất!” Nàng chống cằm, thẩn thờ nghĩ ngợi.

Đó đã là những chuyện xảy ra vài tháng trước.

Lại nói về Bắc Bình Vương, sau khi thoát khỏi nanh vuốt của Lã Phi, chất độc được tống ra ngoài cơ thể bằng phương cách rất khốn khổ. Ngài trở về vương phủ, lòng không khỏi đau xót, dằn vặt. Bắc Bình Vương gọi tên thuộc hạ thân cận lại hỏi thăm tin tức mà ngài đã nhờ hắn điều tra:

“Ngươi đã tìm hiểu được lai lịch của người đó chưa?”

Tên thuộc hạ chắp tay tâu chuyện:

“Thưa vương gia! Thuộc hạ đã tìm hiểu rồi ạ!”

“Ngươi hãy nói ta nghe xem.” Bắc Bình Vương nói giọng uể oải.

“Vương gia, có lẽ chuyện này…” Tên thuộc hạ ra vẻ nghiêm trọng.

Bắc Bình Vương lúc này mới thật chăm chú.

Tên thuộc hạ ghé sát tai ngài nói nhỏ:

“Thưa vương gia! Người đó là con ruột của An Sinh Vương.”

Nghe xong nét mặt của Bắc Bình Vương tối sầm lại, rụng rời tay chân đứng còn không vững. “Trời ơi! Sao có thể như vậy được. Không thể nào… không thể nào… không thể nào.”

“Xin vương gia giữ gìn sức khỏe! Vương gia vừa mới bình phục, không nên xúc động quá!” Thuộc hạ của Bắc Bình Vương nét mặt lo lắng khuyên nhủ.

Ta được biết, An Sinh Vương là thúc phụ của Bắc Bình Vương. Nhưng nguyên cớ gì Bắc Bình vương lại xúc động như vậy? Sự thật sẽ sớm phơi bày thôi.

Hôm nay là ngày Bạch Nhật,

Tiết trời lạnh lẽo.

Tiếng kèn, tiếng trống thê lương… đoàn người diễu qua con hẻm Trúc Đào. Hai con ngựa ô ghép thành đôi, mang theo một cỗ quan tài lớn. Người ta đi theo đám không phải vì thương xót cho thân phận liễu yếu đào tơ, tài hoa bạc mệnh của nàng. Thiên hạ đến là để tranh nhau chiêm ngưỡng sắc đẹp mỹ miều của bậc khuynh nước, khuynh thành. Nhưng hỡi ôi! Khăn tang phủ trắng nẻo đời. Tai ương quái gở sao mi lại trút gánh nặng lên suối tóc còn xanh của nàng? Mỹ nhân xanh xao mỹ lệ quá! Cái chết của người, những không làm suy xuyển vẻ trâm anh thảo ngọc của nàng, mà còn khiến nàng đẹp hơn. Nét u hoài trên khóe mắt đã hút về đây nào sắc nước hương trời. Những người đang đứng đây, giữa rừng trúc tùng xanh tươi này, liệu có thấu suốt được vẻ mê hồn đó? Nàng có rơi lệ không nhỉ? Phải có chứ… vì tên nàng là Lệ Ngân Xuyên kia mà. Ta nghe thấy tiếng nức nở của nàng, ta nhìn thấy những con người đang vây quanh nàng. Họ không nghĩ đến người chết, họ mê mẩn với duyên sắc mặn mà của giai nhân. Giai nhân ơi! Giai nhân hỡi! Để ta cùng khóc với nàng:

Đau đớn thay phận đàn bà

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.

Lệ Ngân Xuyên vận trên người trang phục màu trắng, nét mặn mà còn nguyên vẹn đó. Ta khéo nhìn thấy những giọt lệ buồn lăn dài trên khuôn mặt trái xoan kiều diễm, những giọt ngọc trong suốt “tí tách” rơi trên lưng bàn tay búp măng của nàng. Người đang nằm dưới lòng đất tăm tối kia là MẸ NÀNG. Căn bệnh thương hàn quái ác đã mang đi nửa cuộc đời của nàng. Thế là, mẹ đi thật rồi… đi không bao giờ trở lại nữa… hỡi ôi!

Chim non sao sớm mồ côi mẹ,

muôn dặm từ đây ai dẫn đường.

Bát canh con nấu chiều hôm còn lạnh lẽo

mẹ chưa uống, vì mẹ chờ tin con.

Con bương chải giữa chốn phường hoa rực rỡ,

mẹ ở nhà ngóng đợi mắt nhòa châu.

Con còn mặt mũi nào trở về thăm mẹ.

Phận bèo trôi, bạc quá đời hồng nhan.

Thân con tiết nữ chẳng còn, thì làm sao… làm sao… dám gặp mẹ, mẹ ơi…

Lệ Ngân Xuyên sau khi bị làm nhục, đã toan tự vẫn; nhưng nghĩ đến người mẹ đang mang bệnh sắp lâm chung, thì từ bỏ ý định. Nay mẹ đã mất, nàng chẳng còn lý do gì ở lại chốn trần gian nặng nợ này nữa. “Mẹ ơi! Hãy đợi con, hãy chờ con, sẽ mau thôi… con đang đến với mẹ đây… đừng đi vội quá mẹ ơi… mẹ…” Nàng gọi mẹ trong cơn mê sảng. Sợi dây oan nghiệt còn đó, sẽ kết thúc phận hồng nhan của nàng chóng thôi. Nàng sẽ chết thật ư? Ta nhìn cảnh bi thương mà lòng ứa lệ. Ngẫm mà đúng thay:

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

Ngân Xuyên ơi! Nào có dễ dàng thác đi như vậy. Trời còn đày đọa nàng thêm bước nữa ru?

Mỹ nhân nàng, toan kết liễu đời hoa nhưng một lần tiếp theo phải từ bỏ ý định giải thoát. Mấy ngày rồi nàng hay nôn mửa, khó ở… thôi thế là từ đây nàng phải đành đoạn ở lại chốn đày ải nầy. Thứ trong bụng nàng đang thành hình, đứa con oan nghiệt đòi được sống. Nó là kết quả của lần ô nhục đó, đứa con mang nửa dòng máu của “gã đê tiện” đã làm nhục nàng. Nàng căm ghét thứ tởm lợm, nhưng đứa bé có lỗi gì đâu, dù sao hài nhi đang thành hình kia cũng là con nàng, đã mang trong mình nửa dòng máu của nàng. “Không, mẹ không thể chết được… mẹ phải sinh con ra, mẹ yêu con… hài nhi bé bỏng của mẹ” Nàng tự nhắc nhở mình phải chăm lo cho bản thân, bản năng làm mẹ buộc nàng phải vì con mà sống tiếp.

 

Nhắc lại chuyện Uyên Thư Hà Tịch muốn ngõ lời uyên ương cùng nàng; lại phải chứng kiến cảnh đau thương mất mát của giai nhân. Chàng đem lòng thương xót vô hạn. Uyên Thư rất băn khoăn… chàng cảm thấy mình quá tiểu mọn; mẹ nàng vừa về suối ngọc, thể băng còn ấm lạnh… thế mà… thế mà chàng, Uyên Thư Hà Tịch, chàng lại đến để se mối duyên thơ cùng nàng. “Liệu ta có vội quá không?” Chàng thầm nghĩ. Nhưng hỡi, chàng nỡ lòng nào, đặng nhìn mỹ nhân khổ sở không nơi nương tợ. “Thôi, thôi, âu cũng là ý trời! Dù ta có chịu tiếng xấu muôn đời, cũng không nên để nàng võ võ đêm sầu như vậy.”

Ta được biết Uyên Thư chàng đến vào một buổi chiều mưa lạnh…

Gió thu hiu hắt, cành thơ rũ lá

Đàn tỳ bà giấc mộng trên vai

Hạt bùi ngùi trên những cành mai

Bến Phong Kiều neo thuyền lãng khách.

Đất trời như ngừng lại, để thay hồn sóng mắt lưu ly. Ngân Xuyên lặng ngắm vẻ thanh tao nho nhã của Đệ Nhất Uyên Nguyên Tài Tử. Vương vấn ở chàng mình hạc sương mai, tóc dài nghiêng bay trong mưa tuyết. Uyên Thư chàng ôm đàn Tỳ Bà, ngồi dưới bến Hàn Phong, nâng tay rót nhịp uyên luân. Chàng rót chừ:

Nàng ơi! tay đêm đương giăng mềm
Trăng đan qua cành muôn tơ êm
Mây nhung pha màu thu trên trời
Sương lam phơi màu thu muôn nơi

Vàng sao nằm yên trên hoa gầy
Tương tư người xưa thôi qua đây

 

 

Ta nghe tiếng đàn. Ôi! tê tái cõi lòng. Lệ mỹ nhân nàng nào khác gì ta, mắt nàng nhòa châu. Những đêm thâu trằn trọc không đủ úa sầu hay sao?

Chàng yêu nàng lắm! Yêu nàng lắm!

Cho đến muôn năm chẳng đổi mầu.

Nhưng ta nghe tiếng lòng nàng chua xót, nàng căm ghét chính tấm thân diễm tuyệt của mình. Mỹ nhân nàng đã phản bội chàng Uyên, tơ lòng nàng đã rung lên nhịp chỏi… “không, ta yêu chàng, đó chẳng phải là người ta ngày nhớ đêm mong đó sao… ta… ta phải ra gặp chàng, không cứ để chàng ngồi ướt sũng trong mưa gió vậy được.” Nghĩ rồi nàng khép cửa sổ, định bước xuống bến Hàn Phong, gặp chàng Uyên Thư. Ngân Xuyên nàng đi chưa được mười bước, thì cúi mặt, giọt buồn phận tủi rơi lã chã. “… Không… Không… Ta không xứng với chàng… Không…” Những tiếng “không xứng” vang vọng như tiếng chuông dội vào lòng, inh ỏi tê điếng cả người. Rồi nàng mường tượng lại cái đêm ô nhục đó, nàng chỉ muốn chết cho ngay thôi. Ngân Xuyên không rời khỏi phòng, mặc cho tiếng đàn tỳ bà dưới bến Hàn Phong sầu về thanh lâu nguyệt.

Uyên Thư trải những dây loan cuối cùng, gửi gắm tâm tư kín đáo của chàng cho nàng hiểu. Mỹ nhân nàng nghe đàn thì hiểu ra ngay ý nhị của người chơi. Uyên Thư chàng yêu nàng héo hắt tim gan, muốn ngõ lời kết duyên cùng nàng, nhưng ngại tang chế vô luân; phần thương nàng da diếc, phần dằn vặt tâm tư bởi luân thường đạo lý. Nếu nàng nghe và cảm thấu tiếng lòng của chàng, thì hãy xuống bến neo đơn gặp chàng. Hai người sẽ kết thành phu thê, bạc đầu trọn nghĩa.

Thương thay cho Uyên Thư, nàng đã không xuống bến gặp chàng. Dù cho mỹ nhân nàng có thừa tinh tế để cảm nỗi lòng chàng Uyên. “Thế là hết! Xem như ta và nàng có duyên không phận.” Ta nghe tiếng than thở của Uyên Thư mà nát ruột, bầm gan. Chàng vẫn ngồi trong mưa tuyết ôm đàn tương tư. “Khụ, khụ, khụ…” Có phải chàng đang ho đó không? Đúng là từ tấm thân nho nhã yếu đuối của chàng rồi. Người chàng ướt sũng, toàn thân run rẩy, cái lạnh như cắt thịt ngấm vào ngũ tạng. Miệng chàng lẩm bẩm: “Ngân Xuyên ơi! Nàng ơi! Sao nàng nỡ phụ tình ta… Ta… ta… ta đau lắm nàng có biết không? Từ rày về sau đường ai nấy đi, vĩnh biệt nàng!”

Từ khi đó, ta thấy Uyên Thư chàng đứng dậy, bỏ lại cây đàn Tỳ Bà dưới bến Hàn Phong. Đau đớn thay chàng thi sĩ tài hoa, đã cắn đứt ngón tay của mình viết lên thân đàn những dòng chia ly. Ngân Xuyên nàng từ nãy giờ vẫn lén nhìn ra bến Hàn Phong, tim hồng chợt nhói đau. Nàng đưa tay ôm ngực, thở mệt dọc, mắt đẫm huyết lệ. Nàng khóc chừ:

Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây.

Khi Hà Tịch Uyên Nguyên đã rời bến Hàn Phong, xuôi thuyền về phương nam. Lệ mỹ nhân rời chốn phường hoa đến chỗ khơi nãy chàng ngồi quạnh quẽ. Nàng ôm cây đàn Tỳ Bà trên tay, đó là cây đàn lừng danh thiên hạ, có một không hai trên đời. Cây đàn là vật cống phẩm của Tây vực, dâng tặng quý phi họ Dương; không hiểu nguyên cớ gì đã rơi vào tay Hà Lệnh, tổ phụ ba đời của Hà Tịch. Vệt máu nóng hổi còn đọng trên thân đàn, Ngân Xuyên lấy tay áo dụi mắt, thở ra làn băng lạnh giá. Lòng nàng tê tái, ánh mắt thẩn thờ, ôm cây đàn Tỳ Bà vào lòng, thất thỉu rời gót. Hà Tịch viết rằng:

Bảo kiếm tặng anh hùng

Đàn hay dành Bối Ngọc

Thấy đàn như thấy người

Uyên Thư tình cô độc.

 

 

Nói đến, Sắc Diện Nam Nhân Điền Quế Chi, chàng ta vẫn không thôi từ bỏ ý định “chiếm đoạt” Lệ giai nhân. Không giống như Đệ Nhất Tài Tử Uyên Nguyên, Hà Tịch là người sống có phép tắc, từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, nên làm việc gì cũng có luân, có lý. Chỉ vì yêu Ngân Xuyên quá mà Hà Tịch cảm thấy xấu hổ; Chàng ghê tởm bản thân mình khi thường nghĩ về ái dục. Nét xuân thì phơi phới, mặn mà trinh nguyên của Ngân Xuyên đánh thức ngọn lửa hừng hực cháy trong con người Hà Tịch. Nhiều lần Hà Tịch nằm mơ thấy cảnh “trêu hoa ghẹo nguyệt” mặn nồng với mỹ nữ họ Lệ; tỉnh giấc lại đớn đau dằn vặt, tự trách mình đầu óc suy nghĩ đen tối, nên mới gặp mộng tình ô trược. Từ đó mỗi lần Hà Tịch gặp gỡ Ngân Xuyên thường hay ái ngại, có cảm giác như mình là kẻ phạm tội.

Nhưng với Sắc Diện Quế Chi thì khác, chàng ta là kẻ hư đốn từ nhỏ, xem thường kinh sách, đọc sách cốt yếu là để có chữ, chứ không hề tin vào những lời dạy minh triết của các bậc thánh hiền. Quế Chi chỉ thích rong chơi, yêu cái đẹp… Chàng lãng tử này thường phiêu bạt giang hồ với bầu rượu trên tay, lưng đeo thanh bảo kiếm Tiên Thiên Khí trứ danh thiên hạ. Xém chút nữa ta đã quên khuấy một biệt tài của Sắc Diện Nam Nhân Đệ Nhất Khuynh Thành. Điền Quế Chi có tài dùng kiếm chỉ dưới một người mà trên vạn người. Ngoài Bắc Bình vương thiên hạ đệ nhất kiếm ra không ai có thể trụ được quá hai đường kiếm của Quế Chi. Sắc hiệp thích tự do bay bỗng, phiêu diêu như cánh bướm Trang Chu không màng thế sự, lợi danh. Nghĩ đến Quế Chi ta thường thở dài! Tiếc cho một trang nam nhân phương anh tuấn kiệt lại ngập chìm trong men rượu nữ nhi hồng ái. Mới hay! Người tài thường lắm tật, nếu không có tật hẳn không vướng tài rồi. Ác nghiệt cho quế chi, tại sao chàng ta cứ phải thích thứ tình ái vụng trộm loạn luân, loạn lý ấy! Ta nghĩ mà tím ruột, bầm gan.

*

Ta nghe thiên hạ đồn đại rằng: Sắc Diện Nam Nhân một đêm đã lẻn vào thư phòng của Hàn phu nhân, phu nhân lúc rày đang châm đèn đọc sách. Bất ngờ, hốt hoảng có người ôm mình từ phía sau rất nhẹ. Phu nhân định la lên, thì giọng nói mê trầm đã dạt vào tai: “Nàng không nhận ra ta sao?” Khi biết người đang ôm mình là Sắc Diện Nam Nhân, Hàn phu nhân ngượng chín cả mặt, nhưng nàng đã không kháng cự, Hàn thị nằm trong vòng tay ấm áp của Quế Chi tưởng mặn nồng, xuân thì vừa chớm; thấy cồn cào ruột gan, lửa tình hực cháy. Nàng mặc cho Quế Chi vuốt ve khắp cơ thể mềm mại trắng hồng như màu tuyết điểm mai của mình. Quế Chi ngọt ngào, nhẹ nhàng lắm! Thân thể chàng ôi sao tuyệt mỹ, gọn gàng, cân đối không một tỳ vết. Khuôn mặt của chàng sáng như trai như ngọc, diệu đến mê hồn. Chàng vẫn ôm phía sau lưng Hàn phu nhân, môi thơm chàng hôn lên gáy nàng, răng ngọc chàng cắn nhẹ lên tai nàng… đê mê, tuyệt diệu quá! Hàn phu nhân nhắm mắt nói thỏ thẻ: “Ta xin chàng đấy! Ta…” “Nàng yên nào!” Quế Chi nhả hơi thở thơm tho vào tai Hàn phu nhân. Những ngón tay thon dài diệu dàng, chàng khéo để chúng luồng qua nếp áo lụa trắng mỏng mảnh che trước ngực mỹ nhân. Hàn phu nhân cựa mình, cảm giác bầu ngực như có thứ gì nắn nót, nhưng không thô bạo, trái lại, đê mê khoan khoái. Ta nghe tiếng Hàn phu nhân rên rĩ. Cơ thể nàng căn lên, nàng ưỡng ngực về phía trước, “Ưm… ưm…” nàng thỏ thẻ sau mỗi nhịp nắn chặt lên ngực. Sức nóng trong người nàng đã hừng hực, người nam nhân sau lưng nàng vẫn từ tốn nhẹ nhàng, “chàng muốn gì đây, muốn gì đây?” câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Lòng ngực nàng rúm lại, quả tim như muốn rứt ra. “Ôi! Quế Chi, chàng làm ta tức chết mất! Phu quân ta sẽ về, nhỡ ông ấy trông thấy cảnh này thì… ta xin chàng, hãy dừng lại đi Quế Chi… ta…” “Ưm… ưm” Ta còn cảm được cơ thể của Hàn Phu Nhân tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Sức nóng lan tỏa khắp cơ thể làm y phục nàng vận trên ngươi ướt dính vào da thịt mây mẩy. Giọt lấm tấm trên trán còn đọng hương hoa phấn nhụy. Hàn phu nhân cựa mình, nửa muốn thoát khỏi vòng tay siết chặt từ phía sau, nửa ngây ngất đê mê muốn quyện lại. Xiêm y của nàng đã tả tơi, mặt nàng đỏ chín khi những ngón tay ngọt lịm kia luồng qua dải lưng ong, mơn trớn vùng bụng thon gọn, và còn… “A, thôi đủ rồi, chàng không được quá giới hạn đâu đấy… Ưm… buông ra đi… buông ra! Buông ra…” Ta có nghe Hàn Phu nhân tức giậc, khi Quế Chi liều lĩnh khám phá “vùng cấm địa” của nàng. Kết quả lần ân ái đó ra sao? Ta cũng chẳng biết, tiếng đồn vẫn là tiếng đồn. Thiên hạ rỉ tai nhau: Đệ Nhất Sắc Diện Nam Nhân đã “làm nhục” Hàn Phu nhân như vậy! Đêm trăng gió ấy đã tìm đến tai thừa tướng Lý Long Cơ (phu quân của Hàn Phu Nhân). Lại một phen “vùi hoa dập liễu” trong gia tộc họ Lý mà sau này ta sẽ nói đến.

*

Quế Chi là vậy, trăng hoa phụ bạc. Vùi dập hết đóa hương trinh này lại đến đóa kiều oanh khác. Nhưng lần này xem ra “võ quýt dày có móng tay nhọn”. Điều mà chàng sợ nhất đã đến… chàng đã trót mất rồi… nhưng trót điều gì cơ? Ta nói cho mọi người cùng biết. Chàng đã “yêu”. Nhưng yêu ai? Người đó chính là nàng… Lệ Ngân Xuyên mỹ nhân tuyệt sắc. Khốn khổ thay cho chàng, Quế Chi đã bị Ngân Xuyên từ chối phũ phàng. Mặc cho chàng lì lợm thường đứng trước cửa phòng nàng rót mật trăng sao. Chàng thổ lộ, giọng chàng ngọt lịm:

“Ngân Xuyên, xin nàng hãy mở cửa. Ta không làm gì nàng đâu. Ta… Ngân Xuyên à! Xin nàng đấy! Hãy đoái hoài đến ta, dẫu một chút thôi cũng được mà... phải không Ngân Xuyên... Nàng ơi!”

Ngân Xuyên ngồi trên giường, bịt hai tai lại, lắc đầu nói vọng ra:

“Quế Chi, chàng về đi, chúng ta không hợp nhau đâu. Chàng có biết là chàng đang làm phiền ta lắm không. Chàng làm ta khổ tâm.” Nàng nói vậy, nhưng trái tim nàng đau nhói; nàng không dám nhận rằng: Nàng yêu Quế Chi! Mà có lẽ chính bản thân nàng cũng không hiểu nàng đang muốn điều gì nữa. Cũng lại như những lần trước thôi, khi Quế Chi đi rồi nàng lại khóc, khóc nức nở... Nàng sắp chịu hết nỗi rồi. Nàng kinh sợ cái đêm hôm đó, nàng lại lắc đầu lẩm bẩm: “Không... kẻ đê tiện đó không phải là Quế Chi... không phải chàng... không...”

Nghe Ngân Xuyên hét lên, Quế Chi run rẩy, chàng nói, giọng trách cứ: “Ngân Xuyên, nàng làm sao vậy Ngân Xuyên; ta đê tiện lắm ư? Nàng khinh ta đến vậy sao Ngân Xuyên. Được rồi, ta sẽ để cho nàng được yên thân. Cả cuộc đời này nàng sẽ không quên được ta đâu, nàng sẽ ôm hận cả cuộc đời Ngân Xuyên à! Ta yêu nàng! Và nàng cũng yêu ta, ta biết, ta biết tất cả...”

Ngân Xuyên tức giận, nàng phóng ánh mắt căm phẫn qua cánh cửa ngăn cách nàng và Quế Chi.

“Chàng... Chàng đi đi... Chàng thì biết gì kia chứ! Chẳng phải chàng rất muốn chiếm đoạt thân thể của ta lắm sao. Vậy thì chàng cứ vào mà lấy đi, chàng hãy đối xử với ta tàn nhẫn như những người mà chàng từng vùi dập. Phải rồi, ta sẽ oán hận cả đời... ta sẽ không quên được chàng đâu... điều đó làm chàng thích thú lắm sao... hức hức hức... (nàng tức tửi) Đi ngay đi, để ta được yên. Đồ khốn nạn!”

Quế Chi rụng rời tay chân, nước mắt lưng tròng: “Ngân Xuyên ơi! Ta sẽ chết mất nếu không có nàng. Nàng đành lòng như vậy sao Ngân Xuyên. Phải rồi... phải rồi Ngân Xuyên... ta sẽ thay đổi, này nhé! Ta sẽ không “hư” nữa, sẽ vì nàng mà trở thành người tốt. Nàng hãy mở cửa cho ta vào đi Ngân Xuyên, ta... ta muốn được ôm nàng vào lòng... ngay lúc này Ngân Xuyên à! Được ôm nàng vào lòng.”

“Đi đi! Nhà ngươi muốn làm ta uất chết hay sao?” Ngân xuyên hét lên, nước mắt giàn dụa.

Kể từ đó, Sắc Diện Nam Nhân Đệ Nhất Khuynh Thành bỏ đi biền biệt. Từ buổi ấy về sau không còn nghe bá tánh ở Tây Đô nhắc đến Sắc Diện Nam Nhân Điền Quế Chi nữa. Lại nghe có một hiệp khách giang hồ nổi tiếng, biệt hiệu là Lãng Hiệp Độc Cô Hành tài nghệ phi phàm xuất chúng, dung y tuấn mỹ. Chàng hiệp khách này lang bạt kỳ hồ, lấy rượu và kiếm làm thú vui tiêu sảng. Thường ngâm câu thơ:

Thiên hạ chi nghinh nam bắc điểu

Tình đời diệp tống vãng lai phong.

 

Có tin đồn cho rằng, Lãng Khách phi phàm kia là Điền Quế Chi của năm xưa. Riêng ta vẫn còn hồ nghi lắm! Rồi ta sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Bây giờ tạm bỏ qua tình yêu của đôi trai tài gái sắc. Ta muốn nhắc lại một nhân vật đã xuất hiện ngay từ đầu cuốn truyện này.

 

 

Gió thu lành lạnh

Sông trăng mênh mang!

 

Phong Nguyệt lâu đêm nay vắng khách, không phải vì thiếu Lệ Ngân Xuyên. Bởi nàng ta đang trong thời kỳ “kín nhụy phong hương”. Từ Ma Ma tốt bụng đã hứa sẽ cưu mang hai mẹ con nàng. Thời gian này nàng không cần phải tiếp khách, cứ tịnh dưỡng cho khỏe tấm thân, để còn “khai hoa nở nhụy”. Phong Nguyệt lâu vắng khách, ấy bởi đêm nay phải đón tiếp một nhân vật siêu quần dũng phách. Người đó là Bắc Bình vương, An Nam Nhất Đỉnh Hầu. Họ Kim, tên Trúc Nguyên. Tướng mạo phương phi nhất đẳng anh hùng. Tài năng xuất chúng, kinh bang tế thế... rằng:

Đường đường một đấng anh hào

Côn quyền hơn sức lượt thao gồm tài.

Bắc Bình vương có công dẹp giặc phương đẩu, là anh tài kiệt xuất thời bấy giờ. Về võ, được phong tặng danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm. Về văn, tiếng tài đồn xa; uyên luân trác tuyệt. Bắc Bình vương là thiên ý bỗng, là rường cột của quốc gia. Ngài bỏ thời gian đến chốn hoa nguyệt này làm gì? Ta cũng thấy lạ lắm!

Từ Ma Ma luýnh qua luýnh quýnh đến bên dường Ngân Xuyên, nói hấp tấp:

“Con còn nằm đấy ư, mặc đồ trang điểm nhanh lên! Người sắp vào gặp con đấy!”

Ngân Xuyên tròn mắt ngạc nhiên, hỏi lại Từ Ma Ma:

“Ai vậy Ma Ma, không lẽ lại là Quế Chi(?)”

“Ta nói cho con biết, người sắp vào đây là Bắc Bình vương An Nam phủ đấy!”

Ngân Xuyên sửng sốt, cảm thấy khó hiểu, nghĩ ngợi:

“Bắc Bình vương sao lại đến tìm ta nhỉ?”

Rồi nàng vội đứng dậy, đi đến bàn trang điểm.

“Ma Ma hãy giúp con nào!”

“Được rồi, để ta.”

Mười lăm phút sau, Ngân Xuyên đã điểm trang xong, Từ Ma Ma ra đón Bắc Bình Vương vào. Vừa trông thấy dung mạo diễm tuyền của Lệ Mỹ Nhân, Bắc Bình Vương sững người, tim đập chân rung, mất hết bình tĩnh. Ngài bối rối, nói lủng củng:

“Nàng... ta... Trúc Nguyên này... có... lỗi... xin... xin nàng thứ... thứ cho.”

Ngân Xuyên thẹn thùng, má nàng phớt hồng, cúi mình thi lễ rồi mở giọng yến oanh đáp lời Bắc Bình Vương:

“Vương gia sao lại nói vậy, vương gia đã làm gì có lỗi với tiện nữ đâu.”

Bắc Bình vương tiến lại gần, nắm lấy tay nàng. Ngân Xuyên rụt tay lại, nói run rẩy:

“Xin vương gia đoái cho tiện nữ là phận nữ nhi.”

Bắc Bình Vương đỏ mặt, cảm thấy mình đã thất lễ với nàng. Ngài nói xoa diệu Ngân Xuyên:

“Ngân Xuyên! Nàng thứ lỗi cho ta. Hôm nay ta đến để đón nàng về phủ. Từ rày chúng ta sẽ thành phu thê, bạc đầu trọn nghĩa.”

Ngân xuyên hoảng sợ, bước lùi, lắc đầu nói:

“Vương gia, ngài bị làm sao vậy! Thứ cho tiện nữ không thể thỏa ý vương gia.”

Bắc Bình Vương đã lấy được bình tĩnh, lúc này ngài mới kể lại đầu đuôi sự tình cho Mỹ Nhân nàng hiểu.

Chẳng là, đêm hôm đó Bắc Bình Vương trúng phải thuốc độc của Lã Phi, độc dược mà Lã Phi sử dụng gọi là Xuân Tình, ai uống phải Xuân Tình sẽ bị lửa dục càng quấy, thôi thúc thỏa mãn cho được chuyện gió trăng. Lã Phi muốn “một giấc đêm xuân” với Bắc Bình Vương nhằm khống chế Bắc Bình Vương trong vòng tay của mình. Ngờ đâu Bắc Bình Vương dù có chết cũng không chịu uốn mình trước sự dâm đãng của Lã Phi. Sau khi hạ xong đám thuộc hạ của Lã Phi, Bắc Bình Vương thoát ra ngoài. Được một đoạn đường, chất độc phát tán mỗi lúc một cồn cào; cơ thể nóng như thiêu như đốt. Bắc Bình Vương hoa mắt nhìn quanh, thấy trước mặt mình là cửa sau Phong Nguyệt Lâu, bèn dùng khinh không lẻn vào bên trong. Chuyện sau đó, ta nghĩ ai cũng hiểu rồi. Cái “kẻ đê tiện” đêm hôm đó đã “làm nhục” Ngân Xuyên chính là ngài, Bắc Bình Vương Kim Trúc Nguyên. Sau khi đã làm chuyện nhơ nhớp với Lệ Mỹ Nhân, ngài xấu hổ bỏ đi; về đến phủ liền cho người tìm hiểu lai lịch của Ngân Xuyên. Kết quả, ngày hôm nay; Ngài quyết định đến đưa nàng về phủ, lập làm chính thất. Để ta nói cho mọi người biết, Bắc Bình Vương chưa từng kết chỉ se duyên với đóa mẫu đơn nào. Nay duyên số đưa đẩy gặp giai nhân họ Lệ, xem ra cũng “tương đầu ý hợp” lắm vậy! Bắc Bình Vương liếc nhìn đôi má ửng hồng của Ngân Xuyên, ngài bạo dạng cầm lấy đôi tay mềm mại của nàng lần nữa, ngài dùng tay lau khô hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng. Ngân Xuyên không cự tuyệt nữa. Bắc Bình Vương thủ thỉ cùng nàng:

“Ngân Xuyên! Ta xin lỗi vì để nàng phải chịu khổ đến ngày hôm nay. Ta xấu lắm đúng không?”

Ngân Xuyên tức tửi:

“Phải, thiếp hận người, thiếp hận người... đồ xấu xa!” Nàng khóc thành tiếng, tức giận đấm liên tục vào ngực Bắc Bình Vương.

Bắc Bình Vương liền đó ôm chầm lấy nàng, xoa xoa tấm lưng yểu điệu của nàng, nói an ủi:

“Ngân Xuyên! Nguôi nào! Nguôi nào! Lỗi ở ta, ở ta cả thôi.”

Sau lần gặp gỡ đó, ta nghe thiên hạ lan truyền câu chuyện “ngắt nụ tầm xuân, hồng nhan gót ngọc theo chàng về dinh”. Lệ Ngân Xuyên được lập làm chính thất, 7 tháng sau thì “khai hoa nở nhụy”. Ái nữ được phụ vương (Kim Trúc Nguyên) đặt tên là Kim Tiểu Phụng.

Nguồn: truyen8.mobi/t125558-ai-tinh-loan-luan-hoan-menh-tam-dan-tieu-phung-chuong-1-ngat-nu-tam-xuan-dung-h...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận