Đại Đường Đạo Soái Chương 493: Đại kế diệt tộc của Đỗ Hà (2)


Không cần bàn cãi, thủ đoạn như vậy của Lý Thế Dân thực sự cao minh, hạn chế khả năng di dân Đột Quyết làm phản một cách hữu hiệu nhất, thế nhưng một chiêu này thủy chung chỉ trị được phần ngọn mà không trị được phần gốc. Di dân Đột Quyết thủy chung vẫn là di dân Đột Quyết không thể trở thành bách tính Đại Đường, không thể dung hòa.

Trong lòng Đỗ Hà suy nghĩ chính là việc này, để đông Đột Quyết hoàn toàn biến mất trên lịch sử và dung hợp với Đại Đường thành một, đây là chuyện tình vô cùng khó khăn. Nhưng bởi vì A Sử Na Kết Xã Suất hồ hồ, lại tạo cho Đại Đường một cơ hội hoàn mỹ.

Tâm tư thông suốt, Đỗ Hà nhếch lên tia mỉm cười, trực tiếp rời khỏi doanh trướng tìm Lý Thế Dân hiến kế.

Lý Thế Dân trong doanh trướng cùng với Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối thương nghị chuyện tình người Đột Quyết.


Lý Thế Dân là một trong những Quân Vương ưu tú nhất Hoa Hạ, hắn biết rõ năng lực của từng người. Ba vị tể tướng hắn tín nhiệm nhất chính là Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Chinh, bọn họ mỗi người mỗi vẻ.

Phong và Đỗ nhiều thủ đoạn dùng đối ngoại, Ngụy Chinh nhân từ dùng đối nội.

Chuyện người Đột Quyết là sách lược đối ngoại, vì vậy hắn mời hai người Phong và Đỗ, không hề suy nghĩ mời Ngụy Chinh. Hiển nhiên là lo lắng Ngụy Chinh nói đến tư tưởng chủ nghĩa nhân đạo gì đó, không giúp được gì, ngược lại khiến bọn họ thêm phiền phức.

Ngay khi bọn họ đi vào trọng tâm câu chuyện, kẻ hỏi người đáp, đột nhiên nghe được tin Đỗ Hà cầu kiến.

Lý Thế Dân, Phong Huyền Linh đều nhìn về phía Đỗ Như Hối.

Đỗ Như Hối khẽ lắc đầu, biểu tình lộ vẻ không biết.
Lý Thế Dân trầm ngâm trong chốc lát, nói:

- Mời hắn tới!

Đám quân thần bọn họ đang thương nghị đại sự quốc gia, vốn không cho phép người khác đến quấy rối.

Nhưng Lý Thế Dân biết tài năng của Đỗ Hà, nên muốn nghe ý kiến của hắn, phá lệ để hắn đi vào thương nghị.

Đỗ Hà nhận được thông báo, trong lòng có diệu kế, liền mỉm cười đi vào bên trong, liếc mắt nhìn thoáng qua phát hiện lão gia tử đã ở đây, lập tức sắc mặt biến đổi, thái độ cũng biến đổi 180 độ, kéo vạt áo ngay ngắn, biểu tình ra vẻ nghiêm túc ăn nói trang trọng, trầm ổn dị thường.

Biến hóa kia đều hiện trong tầm mắt ba người, Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh cười thầm trong lòng.

Đỗ Như Hối nghiêm mặt, đầu lông mày hơi nhíu nhíu một chút.

Đỗ Hà lại âm thâm kêu khổ, đâu ngờ lão gia tử ở chỗ này, sớm biết như vậy hắn đã không tới.

Mặc dù Đỗ Như Hối không phải người cổ hủ, nhưng bản thân là người đứng đầu mười tám học sĩ dưới trướng Lý Thế Dân, là đệ tử nho học nổi danh, yêu cầu nhi tử phải chú trọng hình thức, mỗi tiếng nói hành động phải đạt tiêu chuẩn cổ nhân, chính là "Lễ ký" .

Dù sao đi nữa muốn đi mà không đủ sức chạy, muốn ngẩng đầu, vỗ ngực đều không thể, ngay cả bước đi cũng đều rất khổ, không thể vượt quá giới hạn cho phép.

Đại ca của Đỗ Hà, Đỗ Cấu chỉ dạy hắn thành loại quân tử này, nhưng Đỗ Hà xưa nay không thích lễ pháp. Lão gia tử một mực quản Đỗ Hà vào khuôn phép, bởi vậy mỗi lần đối mặt với lão gia tử Đỗ Hà đều phải cẩn thận tỉ mỉ, nhất cử nhất động chỉ có thể nghiêm túc tuân thủ quy tắc.

Nhưng chỉ thể hiện bên ngoài, sau lưng lại bộ mặt khác.

Hiện nay để lão gia tử bắt gặp đúng lúc, trở về không thể tránh một trận quở mắng, tư vị này quả thực không khác gì hình phạt.

- Tiểu tế ra mắt bệ hạ, bái kiến Phòng thúc phụ, phụ thân!

Hắn vô cùng cung kính hành lễ vấn an.

Lý Thế Dân cười nói miễn lễ, Phòng Huyền Linh gật đầu thay lời chào, Đỗ Lão gia tử lại thản nhiên hừ một tiếng.

Lý Thế Dân thấy Đỗ Hà gặp Đỗ Như Hối như chuột gặp mèo, trong lòng thầm cười, tựa hồ trông thấy Đỗ Hà rất vui vẻ. Qua một hồi lâu, mới hỏi mục đích Đỗ Hà tới.

Trong lòng Đỗ Hà âm thầm phỉ báng vài câu, rất nhanh khôi phục tâm tình, hắn không quên ý đồ chính mình tới đây, nghiêm nghị nói:

- Tiểu tế vì A Sử Na Kết Xã Suất mà tới, nghĩ chúng ta có thể lợi dụng cơ hội lần này, chính thức thu phục đông Đột Quyết, để bọn họ chính thức trở thành con dân Đại Đường ta.

Hắn vừa dứt lời.

Lý Thế Dân và Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối đều liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Không phải độc nhất vô nhị, hôm nay bọn họ tụ họp cùng một chỗ chính là thương nghị việc này.

Bọn họ nghĩ xuất hiện một A Sử Na Kết Xã Suất, sau này tất nhiên sẽ xuất hiện người thứ hai, người thứ ba, để phòng ngừa xuất hiện tình hình như vậy, đều suy nghĩ phương pháp triệt để, hơn nữa đã có manh mối sơ bộ.

Lý Thế Dân trầm giọng nói:

- Nói chút quan điểm của ngươi!

Đỗ Hà tự tin cười nói:

- Muốn để đông Đột Quyết dung hợp với Đại Đường ta, tất cả không ngoài đồng hóa, mà đồng hóa bằng phương pháp tối ưu nhất, không ngoài dùng văn hóa xâm lược. Lấy văn hóa của Đại Đường chúng ta giáo dục bách tính Đột Quyết, để bọn họ học tập tất cả văn hóa Đại Đường ta, quen tất cả thói quen Đại Đường ta, do đó quên đi chính mình là dân tộc du mục.

Lý Thế Dân nói:

- Điểm này trẫm cũng minh bạch. Chỉ là văn hóa xâm lược không phải chuyện tình một sớm một chiều, ví như dùng sức mạnh, như vậy sẽ kích phát những di dân này. Nhưng không cần sức mạnh, bọn họ sinh hoạt trên thảo nguyên sớm đã thành thói quen, muốn tiếp thu văn hóa Đại Đường cũng không dễ dàng.

Sau mấy năm bọn họ triển khai chính sách cùng loại, đoạt được hiệu quả không như ý người.

- Đó là vì trong lòng còn tâm tư phản nghịch.

Đỗ Hà phỏng đoán thông suốt tâm tư những người này, tiếp tục nói:

- Nói khó nghe, bọn họ đều là đám nộ lệ mất nước, là nô lệ mất nước, trong lòng bọn họ luôn hoài niệm tới cố quốc, không muốn tiếp thu văn hóa nước khác. Chuyện này không thể cưỡng ép, nhưng nếu như chúng ta có thể phá vỡ tư tưởng trói buộc bọn họ, vậy sẽ làm ít mà hưởng công nhiều.

Ba người Lý Thế Dân, Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối nghe xong, trong mắt đều sáng ngời, tựa có chút suy nghĩ, đầu tiên thỉnh giáo nói:

- Vậy hiền tế có cảm nang diệu kế gì?

Đỗ Hà nói:

- Lợi dụng A Sử Na Kết Xã Suất, tiến hành sao tác, tạo nên thế tiến công dư luận, để toàn bộ người Đột Quyết đều hiểu được bệ hạ, đều ca ngợi bệ hạ, như vậy bọn họ tự nhiên sẽ thiếp thu bệ hạ.

Sao tác!

Thế tiến công dư luận!

Ngôn ngữ thế kỷ mới khiến ba người nghe không sao hiểu được.

Sớm đã có thói quen Đỗ Hà nói lời kinh người, nhưng khi nghe được loại từ ngữ mới mẻ như vậy, trên mặt Lý Thế Dân vẫn lộ vẻ hứng thú nồng đậm. Chỉ có hắn biết, chỉ cần Đỗ Hà nói ra một ít lời không ai hiểu, thường thường phía sau sẽ có cẩm nang diệu kế khiến kẻ khác phải líu lưỡi.

Phòng Tuyền Linh, Đỗ Như Hối ngược lại không thể lý giải một lệ cũ này.

Phòng Huyền Linh không hiểu ra sao nói:

- Tiểu Đỗ tướng quân, "sao tác" và "tiến công dư luận" này giải thích như thế nào? Đây là lần đầu tiên lão phu nghe thấy.

Đỗ Hà cười cười, giải thích sơ qua.

- Sao tác chính là vì mở rộng lực ảnh hưởng của người hoặc sự vật, thông qua các loại hoàn cảnh tuyên truyền nhiều lần, lấy được mục đích người người đều biết. Về phần thế tiến công dư luận chính là lợi dụng lời nói đại chúng, kích động một quần thể, lợi dụng một sự tình để công kích cá nhân nào đó.

Lý Thế Dân, Phòng Tuyền Linh, Đỗ Như Hối đều là nhân vật số một số hai đương đại, nghe hắn giải thích như vậy, trong lòng cũng đã loáng thoáng hiểu được dụng ý của Đỗ Hà, đều cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Đỗ Hà cười rồi nói tiếp:

- Chính là lợi dụng cơ hội lần này, tập hợp tất cả lực lượng trong triều tiến hành tỏ thái độ đối với ý đồ mưu phản của A Sử Na Kết Xã Suất. Bệ hạ khoan dung đối với di dân Đột Quyết, hữu mục cộng đổ, coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nhưng người Đột Quyết không biết cảm ơn, ngược lại mưu đồ hại bệ hạ, loại tồn tại bội bạc như thế này, tất nhiên sẽ bị nghìn người chỉ trích. Chỉ cần bệ hạ phát động tất cả văn võ bá quan trong triều, quát mắng lòng người Đột Quyết xấu xa, biểu thị không phải tộc của ta, tâm không hướng về, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc dân chúng Đột Quyết. Đến lúc đó rồi, sinh hoạt yên ổn của di dân Đột Quyết chắc chắn sẽ bị đánh vỡ, người người cảm thấy bất an.

- Mà bệ hạ tự nhiên khư khư cố chấp giữ gìn Đột Quyết, trở thành cột trụ đắc lực của Đột Quyết, biểu thị tấm lòng khoan dung như trước, vẫn đối đãi với di dân Đột Quyết như trước.

Loại chuyện như vậy, tất nhiên sẽ khiến vương tộc và tướng lĩnh như A Sử Na Xã Nhĩ, Chấp Thất Tư Lực khắc sâu trong ngũ tạng, những người đó lẫn di dân Đột Quyết nhất định sẽ sinh hảo cảm đối với bệ hạ. Nếu như tạo thành loại cục diện này, chỉ cần một chút thủ đoạn nho nhỏ, lợi dụng vương tộc và những tướng lĩnh uy tín và trung thành A Sử Na Xã Nhĩ, Chấp Thất Tư Lực, để bọn họ khuyên bảo di dân Đột Quyết dung nhập vào Đại Đường, tất nhiên sẽ làm nhiều công ít. Nói trắng ra chính là hát đôi, văn võ bá quan toàn triều chính là vai ác mặt đen, lợi dụng việc này, đưa di dân Đột Quyết lên đầu sóng ngọn gió, mà bệ hạ làm người tốt, thu dân tâm.

- Kế thâm diệu!

Phòng Huyền Linh tiến lên một bước, kích động nói:

- Bệ hạ, kế này của tiểu Đỗ tướng quân chính là công tâm. Nguyên nhân di dân Đột Quyết chậm chạp không dung nhập vào Đại Đường ta, xét tới cùng chính là ở lòng người. Bọn họ là người vong quốc, nhưng vẫn hoài niệm cố quốc như cũ. Nhưng nếu như khiến bọn họ cảm nhận bệ hạ vượt xa tất cả khả hãn anh hùng trong lòng người Đột Quyết, tự nhiên là dân tâm hướng về, mọi việc đều thuận lợi.
Vẻ mặt của Lý Thế Dân cũng rất hưng phấn, lấy tài trí của hắn, không khó phán đoán chính xác, xác suất thành công của chuyện này cực lớn. Hắn tựa hồ đã thấy, trong lãnh thổ đại đường chỉ có bách tính Đại Đường.

Đỗ Như Hối chính là người lãnh tĩnh nhất trong ba người, nhắc nhở nói:

- Kế này có thể thực hiện, nhưng không thể quá mức, nếu như bức tới chỗ quá mức, dẫn phát phản loạn, vậy thì cái được không bù nổi cái mất rồi.

Đỗ Hà cũng tiếp lời:

- Phụ thân đại nhân lo lắng không sai, cũng như chó cùng rứt giậu, thỏ cấp bách cắn người.

Chó thỏ còn như vậy huống chi là người, chừng mực của chuyện này ở đâu cần do bệ hạ đắn đo rồi. Chỉ cần nắm chắc chừng mực, đừng lo phóng hỏa đốt người.

Lý Thế Dân không có bất cứ do dự gì, chuyện được định ra như vậy.

Bốn người bọn họ bắt đầu thương nghị các bước cụ thể đối với kế hoạch này, thẳng cho tới khi tự thấy không có bất cứ sơ hở nào mới bắt đầu tản đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thế Dân vượt qua hai đêm trong thú liệp trường dẫn người trở về Trường An, lúc này đã tới thời điểm náo nhiệt, cả đám châu đầu ghé tai. Bọn họ nói A Sử Na Kết Xã Suất có dụng tâm hiểm ác, hành vi như vậy, đương nhiên làm hại những di dân Đột Quyết không có tâm ý phản loạn.

Việc này cũng không dừng lại, chỉ là một điểm bắt đầu.

Bạo phát chân chính còn ở phía sau.

Sắp xếp tất cả, chỉ thiếu một mồi lửa.

Ngay khi Lý Thế Dân trở lại Trường an, làm trò trước mặt văn võ bát quan, thương nghị xử trí A Sử Na Kết Xã Suất, châm mồi lửa cuối cùng. Đối với dụng tâm hiểm ác của A Sử Na Kết Xã Suất, văn võ bá quan toàn triều đồng tâm hiệp lực, sức mạnh giống như thành đồng, nhất trí đối ngoại.

Có kiến nghị chém đầu, có kiến nghị lăng trì, có diệt tộc, không có bất cứ ai cầu tình thay hắn.

Tử hình là chuyện không thể tránh né, nhưng lúc phán án tử hình, chuyện này chưa kết thúc.

Hình bộ thượng thư đột nhiên lên tiếng:

- Không phải tộc của ta, tâm không hướng về.

Khẩu hiệu này quả thực rất sâu sắc đối với việc nắm giữ di dân Đột Quyết trong tay, không thể dung túng bọn họ làm bậy. Biểu thị phi thường nghiêm khắc, chính là bởi vì Lý Thế Dân quá mức nhân từ đối với di dân Đột Quyết, quá mức phóng túng, cuối cùng mới dẫn tới chuyện ngày hôm nay. Hẳn là phải thay đổi phương hướng, hạn chế sự tự do của người Đột Quyết, đưa bọn họ trở thành loại người hạ đẳng, trở thành nô dịch của Đường triều.

Sau đó Ngụy Chinh càng đưa ra nhiều kiến nghị khiến mọi người có cách nhìn chung.

Hắn biểu thị phía nam Đường triều hoang vu dị thường, cần phải khai khẩn, hắn đề nghị di chuyển tất cả người Đột Quyết tới Lĩnh Nam, để bọn họ trồng trọt ở nơi này.

Kế này nhìn như hòa bình, nhưng trên thực tế vô cùng độc ác.

Người Đột Quyết đã sớm quen thuộc đối với phương thức sinh hoạt của chính mình, nuôi dưỡng dê ngựa, lấy thịt làm thức ăn. Mà Lĩnh Nam chính là khu vực thâm sơn cùng cốc, thổ địa nơi này cằn cỗi, không thể chăn thả. Đẩy tới Lĩnh Nam, bằng với việc ép buộc người Đột Quyết thay đổi phương thức sinh tồn vốn có của chính mình.

Đề nghị này trên triều lập ức khiến khắp nơi nổi lên sóng to gió lớn, người tán thành trên triều chiếm tuyệt đại đa số, đều cho rằng biện pháp như vậy sẽ hạn chế loại chuyện tương tự phát sinh.

Đương nhiên cũng có một ít cá biệt phản đối, thế nhưng dưới song triều quần chúng sôi sục trên triều, điểm thanh âm phản đối này trở nên phi thường yếu kém.

Đối với lời can gián của văn võ bá quan trong triều, Lý Thế Dân quyết định chính là cự tuyệt…

Cự tuyệt… Cự tuyệt lần nữa, biểu thị A Sử Na Kết Xã Suất chỉ có thể biểu thị cho chính hắn, hắn phạm lỗi không nên để bộ tộc Đột Quyết phải chịu đựng.

Lời nói của Lý Thế Dân hiển nhiên không thể phục chúng, tiếng phản đối liên tục vang lên, nhưng Lý Thế Dân vẫn kiên trì, biểu thị sẽ không trừng phạt đối với Đột Quyết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Hai bên giằng co một chỗ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-493/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận