Vì nhân loại, vì địa cầu, vì. . . Trương Dương nghĩ nghĩ, cho dù là vì tiền, vậy cũng phải đi.
Sau khi đến Mai Đại, Trương Dương do dự nhưng mà vẫn quyết định đi tìm Dương Phi.
Chiều cao của Dương Phi chỉ chỉ hơi chút thấp hơn Kiều Hi Nhi chừng 2 cm, đại khái 1.73 m, nhưng nàng có sở thích chính là đi giày cao gót, hoặc là giày đế cao, cho nên mặc dù Trương Dương là cái loại đàn ông thân cao 1.8 m, đứng cùng nàng ở một chỗ, cũng áp lực mười phần, luôn cảm thấy thấp hơn nàng một đầu.
Hơn nữa khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lạnh như băng, người khác giới gặp nàng tự nhiên sẽ sản sinh một loại mặc cảm tự ti, không muốn đi đường vòng cũng khó, điển hình thuộc loại người đứng xa trông thì thích nhưng không thể tới gần.
Người là xinh đẹp, xinh đẹp đến quá mức, sẽ khiến người ta sinh ra một loại cảm giác không thực, do đó kính sợ đối với nàng, sau đó mà xa lánh, đại khái chính là hình dung nàng là minh tinh như Lâm Âm. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Những mỹ nữ cấp bậc này, phỏng chừng chỉ có những siêu cấp phú hào, hoặc là con em nhà đại gia mới dám đi đến gần, dù sao nàng scandal tuy nhiều, lại chưa nghe nói qua nàng có bạn trai, không phải người khác không thích nàng, mà là thật sự trèo cao không tới, một mỹ nữ tuyệt sắc cho bạn nhìn mà ngay cả tức giận cũng không dám ho một cái, cho dù là con nhà thế gia nhiều lắm cũng chỉ có thể vây xem.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy ngắn liền thân màu tím, chân dài tuyết trắng thẳng tắp mà bước ở trên sàn nhà, tóc dài buông xuống tới bộ ngực nhô cao, trên cổ non mịn thon dài đeo một cái vòng cổ pha lê tím, chỉ cần nhìn qua liền có một loại mê hoặc rung động lòng người.
Nàng lẳng lặng mà ngồi ở vị trí của mình, trên thân còn bảo trì một tư thế hơi hơi nghiêng trước, mắt đẹp thì dừng ở trên màn hình quả táo trước mặt nàng, chuyên chú nhìn, hai tay trắng nõn như ngọc, giống như gảy đàn bay nhanh trên bàn ấn.
Mãi đến khi Trương Dương đi đến trước mặt nàng, mí mắt nàng cũng chưa nâng lên một chút.
Trương Dương lo lắng có nên ho khan một hai tiếng để nhắc nhở nàng hay không, nàng đã ngẩng đầu, lông mi thật dài nhấc lên, nhìn Trương Dương một cái, lại nhanh chóng buông xuống, nhẹ ngồi xuống một cái ghế nhỏ bên cạnh nàng, thản nhiên mà nói rằng:
- Ngồi trước một chút đi.
Trương Dương nhìn đồng hồ, mồ hôi một trận đua nhau rơi, còn ngồi à, hiện tại cũng đã hơi muộn một chút,Thượng Quan giáo sư đã nói hai giờ tới nhà cô, tôi cũng không thể không tuân thủ?
Tựa hồ thấy được Trương Dương như là mất hồn mất vía, mày liễu Dương Phi xẹt qua một cái, mang theo một chút khinh thường mà liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, nói rằng:
- Trì hoãn không được à?
Trương Dương không dám nói thêm cái gì, thành thật đem ghế lại đây, ngồi ở bên người nàng.
Trên người Dương Phi có một mùi hương rất dễ chịu, như là nước hoa lại không giống nước hoa, nhè nhẹ từng đợt từng đợt bay vào mũi môi, khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái.
Thân hình nàng cũng cực kỳ ưa nhìn, ngực căng mang theo cảm giác rất tròn, không có một tia mỡ thừa, có thể nói là hình dạng xinh đẹp nhất hắn nhìn thấy, có thể nói chỉ thấy ở sách giáo khoa, không biết sờ một chút sẽ là cái cảm giác gì, nhưng . . . Nghĩ như vậy tựa hồ có chút thật là tà ác.
Y phục nàng mặc ở trên người, ngoài vị trí ngồi, cơ hồ nhìn không thấy một nếp gấp, có thể thấy bình thường ngay cả nàng chọn mua quần áo cũng là cực kỳ chú ý chi tiết.
Ước chừng lại đợi mười phút sau, chân dài Dương Phi mới cuộn tròn, rụt trở về, sau đó khép lại máy tính.
- Tốt rồi, đi thôi!
Nàng đem IPad để vào bên cạnh ngăn kéo khóa lại, sau đó xách túi GUCCI đặt bên cạnh lên, liếc mắt nhìn Trương Dương một cái nói rằng.
- Vâng …
Trương Dương mới vừa rồi đã nhìn ra một tia manh mối, hình như nàng vừa nói chuyện phiếm cùng người nào đó, nhưng tất cả đều là gõ và gõ, cho nên cũng không biết người ta đang nói những chuyện gì.
Dương Phi đi ở đằng trước, nàng đeo một đôi giày cao gót màu tím, vừa vặn hình thành một bộ cùng đồ mặc trên người, sắc tím cùng da thịt trắng như tuyết vừa vặn hình thành đối lập mãnh liệt, càng phụ trợ làm nổi bật da thịt nàng.
Nàng không cao bằng Kiều Hi Nhi, nhưng nhìn chân nàng tựa hồ còn dài hơn một ít, hơn nữa sau khi có hiệu quả của giày cao gót, càng làm vẻ đẹp chân của nàng có vẻ càng thêm thon dài, dáng người cực kỳ ma quỷ như vậy, từ phía sau lưng nhìn lại cũng đủ để giết người trong một giây.
Nàng vẫn lái xe BMW Z4, biển số xe đã thay đổi, xe khẳng định cũng là mới. Trương Dương đột nhiên nhớ tới lần trước thấy xe BMW của nàng bị hỏng, nữ nhân này xem ra vô cùng yêu thích Z4.
Dương Phi ngồi trên vị trí người lái, sau đó liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, ý bảo hắn lên xe.
Chỗ ngồi trên xe Z4 với khổ người Trương Dương mà nói, hơi chút có vẻ chật, điều này cũng để hai người thoạt nhìn có chút gần, hơi động một chút, nhìn tựa hồ có thể đụng phải cánh tay nàng hoặc là nơi khác.
Nàng lái xe không nhanh như Kiều Hi Nhi, tốc độ xe bảo trì đúng quy định, ngay từ đầu cũng không nói chuyện với Trương Dương, mãi đến khi ra khỏi khu vực trường Mai Đại, nàng mới có chút đột ngột mà mở miệng nói:
- Thứ hai đến thứ sáu, buổi tối bảy giờ đến chín giờ tôi có rảnh, thứ bảy và chủ nhật, buổi sáng 8h đến 12h, trong khoảng thời gian này, cậu có thể. . .
Nàng do dự một chút, nói rằng:
- Trong khoảng thời gian này, cậu có thể đến ký túc xá của tôi tìm tôi.
Trương Dương sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nàng nói hẳn là chuyện sẽ giúp mình học bổ túc tiếng Anh, cùng đại mỹ nữ một mình ở chung Trương Dương đương nhiên vui lòng. Nhưng, nếu có thể, Trương Dương càng nguyện ý chi năm 50 điểm tích phân trực tiếp học tập một cái thuật ngoại ngữ cao cấp.
- Có vấn đề sao?
Dương Phi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, nói.
- Không có, cám ơn cô Dương.
Trương Dương cung kính mà đáp.
Dương Phi quay đầu trở về, thản nhiên mà nói rằng:
- Tôi dạy sinh viên năm 4, cũng chỉ có cậu một cái cấp 4 không qua, cho nên cậu cũng không cần nói lời nói cảm tạ gì đó, bởi vì hổ thẹn tôi mới làm như vậy.
Trương Dương sờ soạng lau mồ hôi lạnh, không ngờ chính mình lại tệ đến như thế, đã làm cho nàng đến nông nỗi không thể dễ dàng tha thứ.
Nhưng Trương Dương vẫn không thể không mở miệng lần nữa:
- Cô giáo, cô nói ký túc xá. . .
Dương Phi buông xuống mi mắt, nói rằng:
- Nam Tam, 302.
Trương Dương à một tiếng, hóa ra nàng ở bên cạnh khoa tin tức truyền thông của học viện, bên kia có không ít nhà trọ độc thân, hoàn cảnh rất được.
Xe chạy đại khái chừng 20 phút, liền tới một tiểu khu u tĩnh, Trương Dương nhìn nhìn, hoàng đình ngự phủ, lại là một nơi kẻ có tiền người tụ tập.
Nhà nàng là một biệt thự độc lập trong tiểu khu, biệt thự không phải rất lớn, nhưng đình viện ngược lại rất lớn, còn có bể bơi, năm tầng, phong cách Trung Quốc.
Dương Phi dừng xe ở ga ra, khi gần xuống xe lại nói câu:
- Cái gì không nên nói, thì không nên nói lung tung.
Trương Dương gãi gãi đầu, Dương Phi nhìn hắn một cái, lại bổ sung nói:
- Như lần trước, chuyện đi gặp mặt đó.
Trương Dương cười khổ mà nói:
- Cô không nói, tôi đều quên.
- Vậy là tốt rồi!
Biểu hiện trên mặt nàng hơi chút dịu đi, tựa hồ rất vừa lòng với câu trả lời của Trương Dương.
Đi theo nàng đi vào lầu một đại sảnh, một phụ nữ trung niên cấp ước chừng bốn mươi tuổi tươi cười mà tiến lên đón:
- Nhị tiểu thư đã trở lại.
Dương Phi gật gật đầu với người nọ, không nói thêm cái gì, mang theo Trương Dương đi vào phòng tiếp khách, khi Trương Dương đi vào, bên trong đã có hai người ngồi.
Một người trong đó tóc trắng xoá, khuôn mặt hơi khô gầy, cái trán có một vết sẹo, nhưng tư thế ngồi tứ bình bát ổn, hai mắt sáng ngời có thần, như đao phong lợi hại, có vài phần rất giống với Dương Phi. Người này hẳn là ông nội của nàng, cũng chính là Dương lão viện trưởng, bộtrưởng bộ vệ sinh – môi trường tiền nhiệm của quốc gia - Dương Thụ Sơn, mà mình muốn gặp.
Một người khác trên đầu bán trọc, mang theo một cặp kính đen, hẳn chính là Vương viện trưởng của Bệnh viện Trung Sơn.
- Ông nội, người này chính là Trương Dương.
Dương Phi vươn tay chỉ chỉ Trương Dương, rất đơn giản mà giới thiệu.