Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 185: Phiền toái tới.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Samantha là một người thích theo đuổi sự hoàn mỹ, đối với việc lựa chọn đàn ông đương nhiên yêu cầu càng cao, hoặc là có thể nói là đối với tình yêu yêu cầu càng cao, cho nên đến bây giờ cũng không có qua một lần kinh nghiệm về tình cảm nào. Thạch Thiên cách bạn đời trong tưởng tượng của Samantha có thể nói là một trời một vực, nhưng chính là loại thiếu niên thoạt nhìn bất cần đời, kiêu ngạo này lại làm cho nàng mặc kệ là tâm lý hay là thân thể đều như bị lửa thiêu đốt, sinh ra một loại xúc động khác thường.
Cái này ngay cả chính nàng cũng không thể giải thích, nhưng lại rõ ràng biết không phải là ảo giác, cho nên mới vừa rồi mới có thể không nhịn được hỏi Kim Hinh là mình có phải là sa đọa hay không.
Cái này đương nhiên không thể trách nàng, tư tưởng cùng hành vi mỗi người đều bị một ít dục vọng bản năng ảnh hưởng, thậm chí bị khống chế, đặc biệt tình yêu càng có thể làm cho người ta bởi vì trầm mê mà mất khống chế, người lâm vào “cạm bẫy” tình yêu thường thường sẽ rất hưng phấn, dễ kích động, điều biểu hiện rất rõ đối với phụ nữ, Samantha cũng không phải là ngoại lệ.
Một ít chuyên gia nghiên cứu tinh thần trên thế giới từng cho ra kết luận nghiên cứu như vậy, khi người ta lâm vào tình yêu, thần kinh não bộ sẽ gặp kích thích đột nhiên, sinh ra hoạt động điện hóa học. Vì vậy, một loại vật chất có thể xưng là \"nguyên tố tình yêu\" theo máu tuần hoàn chảy khắp toàn thân, hình thành một loại kích thích, làm cho người trong luyến ái hưng phấn không thôi, biểu hiện càng thêm lớn mật, không chút chùn bước mà làm ra những hành động bình thường khó có thể làm.
Samantha hiện tại không thể nghi ngờ là đang lâm vào loại trạng thái này, nàng vốn là một người rụt rè về chuyện này, lại trở thành người xử sự hết sức có chủ kiến, một khi đã ra chủ ý, thì sẽ nhất định đi làm nó, mặc dù đây là sau khi uống rượu mà đưa ra quyết định.
Samantha đương nhiên sẽ không đi tới quầy rượu lấy rượu, mà là cố lấy dũng khí đi vào trong phòng ngủ của Thạch Thiên, mượn ánh đèn ở bên ngoài, mơ hồ có thể chứng kiến tình cảnh trong phòng ngủ. Thạch Thiên đang nằm ở trên giường, trên người chỉ mặc một cái quần trong.
Cũng không phải Samantha cố ý nhìn về chỗ đó, mà là chỗ nọ lúc này đang gồ cao lên, rất là bắt mắt, muốn không chú ý cũng khó.
Samantha đỏ mặt lên, mắt lại sáng ngời, lóe ra ba phần thẹn thùng, hai phần xấu hổ, lại có năm phần mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên giống như lời Kim Hinh nói. Tiểu quỷ này không phải hoàn toàn đối với mình không động tâm, nhất thời tăng thêm không ít tin tưởng, bất quá nàng cũng không tiện cứ nhìn chằm chằm, vội vàng dời tầm mắt đi.
Thạch Thiên lúc này cũng đang nhìn Samantha, kinh ngạc nói: \"Cô vào đây làm gì chứ?\"
Samantha đỏ mặt nói: \"Tôi muốn nói cho cậu, tôi không phải đến trộm rượu\".
Thạch Thiên hỏi: \"Ồ… vậy cô muốn đến trộm cái gì?\"
Samantha muốn ngất đi, tức giận nói: \"Tên đáng ghét này, sao chỉ biết nói những lời khó nghe này, là Kim Hinh cho tôi chìa khóa nên tôi mới tới được, chứ không phải đến trộm đồ, càng không phải đến trộm… đến lấy rượu, mới vừa rồi là bởi vì phòng quá tối nên mới đi nhầm sang quầy rượu\".
Thạch Thiên chợt hiểu gật đầu, lại khó hiểu hỏi: \"Nàng ta cho cô tới đây làm gì chứ?\"
Samantha cắn răng, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: \"Qua đây tìm cậu…\"
Thanh âm mặc dù như muỗi, nhưng Thạch Thiên vẫn nghe được phi thường rõ ràng, không khỏi ngẩn người, nhìn kỹ Samantha, thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, mặt như hoa hoa đào, trong ánh mắt rõ ràng xuân ý dập dờn, nhất thời đoán được vài phần ý đồ của nàng đến đây, trong lòng âm thầm kêu khổ: \"Phiền toái tới rồi…\"
Bất quá Thạch Thiên trong lòng đã có chút chuẩn bị, từ khi ở bí thất vùng ngoại ô đem Samantha từ trong tay Trương Vĩ Hào cứu ra, hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt Samantha nhìn hắn có biến chuyển, ban đầu khinh thường cùng chán ghét sau lại biến thành sâu kín oán hận. Loại ánh mắt này Thạch Thiên phi thường quen thuộc, đã không nhớ rõ có bao nhiêu người dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Bởi vậy sau đó, Thạch Thiên ở tại tạp chí càng thêm phóng đãng, không có khống chế, hy vọng lấy tính cách bảo thủ của Samantha, sẽ đối với hắn buông tha ảo tưởng, tiếp tục chán ghét. Nhưng hiện tại xem ra cũng không có hiệu quả, Samantha hiện đã chủ động tìm tới cửa, xem ra Kim Hinh cũng đã đem mình \"bán\" rồi, lại cho Samantha chìa khóa, ủng hộ nàng sờ soạng tới đây \"mưu đồ làm loạn\", không khỏi không nhịn được thầm mắng Kim Hinh nhiều chuyện.
Thật ra Thạch Thiên bình thường biểu hiện vẫn tạo thành cho Samantha băn khoăn không nhỏ, thậm chí rất thống khổ, hơn nữa nàng cùng Kim Hinh vẫn là bạn tốt, cái này cũng là chướng ngại rất lớn, làm cho nàng do dự không quyết. Làm cho Thạch Thiên không nghĩ tới chính là, mới vừa rồi Kim Hinh cùng Samantha nói chuyện, Thạch Thiên trong mắt Samantha đã thay đổi thật lớn, không hề là hình tượng hoang dâm vô độ nữa, mà là một người đặc biệt có nghĩa, tính cách chân thật, có đảm đương, trọng trách nhiệm. Mặc dù có điểm háo sắc, nhưng đối với đàn ông hiện nay mà nói, cũng không tính là khuyết điểm không thể tha thứ, dùng ánh mắt khoa học xem biểu hiện ngược lại rất bình thường, ít nhất chứng minh Thạch Thiên thân thể không tệ, cực kỳ cường hãn, tuyệt đối là đàn ông trong đàn ông.
Hơn nữa Thạch Thiên không kết hôn, cũng cho thấy thái độ không luyến ái, chủ ý tình nguyện, không thiếu nợ lẫn nhau, không cần phụ trách, đương nhiên cũng không có mang đến thương tổn cho ai. Mặt khác, Thạch Thiên đối với các nàng Hạng Kiều vô tình, thật ra bởi vì không muốn làm thương tổn các nàng nên mới làm như vậy, tựa hồ quả thật rất có trách nhiệm, không làm mất hình tượng của đàn ông thời đại mới, chỉ là biểu hiện có chút khác thôi.
Hơn nữa Kim Hinh cũng biểu lộ thái độ, chẳng những không bởi vì Samantha thích Thạch Thiên mà trong lòng sinh khúc mắc, ngược lại còn ủng hộ nàng đi biểu lộ đối với Thạch Thiên, bỏ đi một tầng băn khoăn của Samantha, hơn nữa dưới một chút tác dụng của rượu, đương nhiên là sẽ đi tìm Thạch Thiên.
Thạch Thiên cau mày hỏi: \"Tìm tôi có chuyện gì?\"
Samantha cắn môi nói: \"Cũng… cũng không có chuyện gì, chỉ muốn đến tâm sự cùng cậu, không ảnh hưởng tới cậu nghỉ ngơi chứ?\"
Thạch Thiên gãi gãi đầu, hỏi ngược lại: \"Cô nói có ảnh hưởng đến lão tử ngủ hay không?\"
Samantha đối với cách nói chuyện của Thạch Thiên sớm đã quen, cũng không cảm thấy gì, nhớ tới mình mới vừa rồi chật vật như vậy, bản thân cũng thấy có chút buồn cười, không nhịn được phì cười ra tiếng, nụ cười này đã làm cho nàng thả lỏng hơn rất nhiều, bèn nói: \"Dù sao cũng đã đánh thức cậu rồi, trò chuyện với tôi một chút đi, cùng lắm thì sau này tại tạp chí cậu muốn ngủ là ngủ, tôi mặc kệ cậu\" nói xong dứt khoát đi tới trước mặt Thạch Thiên, nghiêng người ngồi xuống bên giường.
Thạch Thiên nghĩ thầm, lão tử tại tạp chí vốn chính là muốn ngủ là ngủ, nơi nào tùy vào cô tới trông nom, bất quá tới thì cũng đã tới, cũng không thể đuổi nàng đi, chỉ có thể cố gắng nói lần cuối: \"Lão tử là một người thô lỗ, tác phong cũng không đoan chánh, cô cũng dám vào ban đêm lần mò vào phòng, ngồi trên giường lão tử, không sợ…\" Thạch Thiên vốn định nói không sợ đem cô phi lễ, gian ô… vân vân nói ra để hù dọa nàng chạy trốn, nhưng xem bộ dáng \"xuân ý ngang nhiên\" của Samantha, rõ ràng sẽ không sợ hãi, ngược lại có thể bị nàng nắm lấy, thừa cơ khích lệ hắn phi lễ, nói đến nửa chừng vội vã dừng lại.
Samantha quả nhiên mắt sáng lên, cười mỉm hỏi: \"Không sợ cái gì?\"
Thạch Thiên thầm hô nguy hiểm thật, vội nói: \"Cô hại lão tử ngủ không ngon giấc, không sợ lão tử căm tức đem cô đá ra ngoài sao?\"