Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn dịch: metruyen.com
Nguồn Truyện: Qdian.com
Chương thứ sáu trăm ba mươi: Ngộ
Giây phút lực lượng một vuốt Tô Minh ngộ từ bất tử bất diệt giới tay phải trải qua chín biến bùng phát sức mạnh, khiến tay phải trông như da bọc xương, xương khô thì Thân Đông biểu tình nghiêm túc, đôi tay ấn pháp quyết chỉ trước mặt.
Lập tức trước mặt gã bốn con chim, bắt đầu từ đỗ quyên đến cuối cùng đại bàng cùng rít gào đập cánh lao hướng Tô Minh. Đặc biệt là trên lưng bốn con chim có bốn tiểu nhân đen liền với chúng há to mồm phát ra tiếng rít chói tai, đôi tay ấn pháp quyết khống chế con chim chớp mắt tới gần.
Tô Minh biểu tình bình tĩnh, hắn không nhìn bốn con chim đến gần mà xem tay phải của mình. Giây phút đám chim tới gần dấy lên gió mạnh thổi bay tóc Tô Minh thì tay phải hắn biến thành màu vàng.
Thoạt trông như xương tay vàng!
Xương tay vàng nâng lên chộp hướng bốn con chim tới gần. Khoảnh khắc đỗ quyên người run lên, bị đông lại giữa không trung. Xung quanh nó quy tắc thiên địa xuất hiện biến đổi khiến không khí bốn phía trở thành thực chất, sinh ra đè ép mãnh liệt như muốn ép chặt chim đỗ quyên.
Ngay sau đó, chim ưng vượt qua đỗ quyên vài mét rồi phát ra tiếng gào thê lương. Thân hình của nó cũng bị đông lại bởi cú vuốt của Tô Minh, không thể không tạm dừng, trong người phát ra tiếng nổ. Thân hình nó giống như đỗ quyên, cùng bị đông cứng giữa không trung, mặc cho nó giãy dụa, lực lượng đông lại càng mạnh thêm.
Tiếp theo đến lượt chim điêu, người nó run bần bật, có tiếng thét thê lương phát ra. Thân hình chim điêu lao ra hơn mười mét mới bị lực chộp của Tô Minh làm đông lại giữa không trung.
Tô Minh đông lại chim điêu xong lùi hai bước, biểu tình nghiêm túc, hiển nhiên đối kháng thần thông này không dễ dàng chút nào.
Còn con chim cuối cùng, đại bàng vô cùng to lớn thét gào tới gần, lực vuốt của Tô Minh chỉ khiến tốc độ nó hơi chậm nhưng không cách nào đông nó lại. Mắt thấy đại bàng ngày càng gần, cuồng phong thét gào, trời đất biến đổi thì mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải hư không chộp giờ hoàn toàn nắm lấy, thành nắm tay. Khoảnh khắc hắn hoàn thành động tác nắm tay, lập tức con chim đỗ quyêmn nổ tung, dấy lên vô tận khí lưu quét bốn phía. Chim ưng cũng run lên nổ tung, ngay sau đó chính là chim điêu.
Ba con chim tan vỡ khuếch tán dao động khiến bầu trời không dứt tiếng nổ, khiến thân thể đại bàng khổng lồ vốn đã chậm trực tiếp đối mặt tất cả trùng kích.
Tô Minh thì theo tay phải nắm lại, từng sợi khói trắng bay ra khỏi ba con chim tan vỡ quanh quẩn trong ngoài nắm tay, không ngừng ngưng tụ, vẻ mặt hắn càng trầm trọng hơn.
Thuật một chộp một bắt này Tô Minh đã cực kỳ hiểu rõ, sau chín biến thì hắn bỗng có cảm giác mãnh liệt hình như nắm tay có biến đổi mới. Cảm giác chỉ xuất hiện trong giây lát, một tiếng rít giận dữ truyền ra từ ba con chim tan vỡ dấy lên trùng kích. Thân hình đại bằng khổng lồ khi phát ra thanh âm thì vọt khỏi sóng gợn trùng kích, như là thoát đi. Tốc độ của nó rất nhanh, chớp mắt đã đến gần Tô Minh, khiến trong mắt hắn thấy là bốn phía mọi vật biến thành mơ hồ, chỉ có đại bàng hung tợn là vô cùng rõ ràng!
Tiểu nhân đen trên lưng nó phát ra tiếng hét to chói tai, lực lượng hủy diệt ập vào mặt Tô Minh.
Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải nắm lại khi đại bàng tới thì duỗi tới trước, năm ngón khép lại thành chưởng ấn ra.
Khoảnh khắc một chưởng đánh ra, ngoài bàn tay Tô Minh, những khói trắng lượn lờ bỗng vặn vẹo, có thể thấy ảo ảnh ba con chim tràn ngập. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, khoảnh khắc Tô Minh đánh ra chưởng va chạm vào đại bàng!
Tình hình như tranh, trong tranh tóc Tô Minh tung bay, người ở giữa không trung, tay phải nâng trước mặt. Bị hắn ấn chặt là một đại bàng khổng lồ, trên người nó còn có tiểu nhân đen dữ tợn.
Thời gian như yên lặng theo hình ảnh, tuy nhiên đó chỉ là một giây thôi, lập tức bị tiếng nổ kinh thiên động địa tê liệt.
Trong tiếng nổ đại bàng từng tấc da vỡ ra, lan tràn toàn thân. Bùm một tiếng, thành bốn năm mảnh, ngay cả tiểu nhân đen trên lưng nó cũng hét thảm thiết như thành người đất cát, trong cuồng phong tan biến. Mãi đến tất cả biến mất mới lộ ra thân thể cao lớn của Tô Minh. Mặt Tô Minh hơi tái nhưng thân thể đứng đó không lùi một bước, mái tóc bay rối, đôi mắt vào lúc này khép lại.
Mãi đến bốn phía mây khói tan biến, trở lại như cũ thì Thân Đông đứng không xa, mặt xanh xao, biểu tình phức tạp xen lẫn rung động.
‘Trong chiến đấu lĩnh ngộ, cái này...không ngờ ta gặp được loại chuyện này! Có thể từ trong chiến đấu lĩnh ngộ chắc chắn phải có ngộ tính rất cao mới được.'
Gã do dự một chút, nhìn chằm chằm Tô Minh, lát sau từ bỏ ý nghĩ tập kích. Gã là cường giả vấn đỉnh, có thể chết trận nhưng nếu đánh lén thì không thể bước qua nguyên tắc trong lòng.
Tô Minh mở mắt ra, mới nãy khi hắn đánh ra một chưởng kia thì bất giác chìm đắm trong trạng thái kỳ lạ. Loại cảm giác ấy khó mà nói rõ, dường như xung quanh mọi thứ biến chậm lại, để cho hắn có đủ thời gian suy nghĩ, phản kích. Trong trạng thái chậm rãi này, hắn thấy tay phải mình biến thành chưởng, khi ấn tới thì những khói trắng biến thành ba con chim, chúng là thứ thần thông của Thân Đông biến thành.
Hắn nhìn, có cảm giác là lạ. Hắn cảm thấy dường như mình có thuật tạo vật. Ngón tay hắn có thể đem tất cả bị hủy diệt huyễn hóa nó ra.
Một chộp, một hút...ấn.
Chộp là băng, hút là nạp, ấn...là hóa!
Trong trạng thái kỳ lạ, hắn thấy biểu tình của Thân Đông. Thật ra biểu tình của Thân Đông phóng đại mà chậm vô số lần trong mắt Tô Minh, có thể cẩn thận nghiên cứu, phân tích. Nếu Thân Đông thật sự ra tay, vậy Tô Minh dưới trạng thái này có đủ thời gian khiến mình tỉnh lại. Loại thế giới chậm rãi này chỉ mình hắn cảm giác được, khiến suy nghĩ của Tô Minh sống động vô số lần. Hắn có cảm giác mãnh liệt, nếu mình có thể cảm ngộ trong trạng thái này lâu như vậy thì sẽ nắm giữ thương khung thiên địa. Nhưng đáng tiếc là cảm giác này chỉ có vài giây, lập tức biến mất. Bốn phía lại vận chuyển như thường, Tô Minh thức tỉnh.
Mắt Tô Minh chớp lóe tia sáng, Thân Đông nâng lên tay phải.
“Lần đầu tiên so tài ta không bằng ngươi...” Mắt gã chợt lóe, tay phải nâng lên, ngón trỏ và ngón cái hợp thành vòng tròn mạnh ấn bầu trời.
Lập tức lấy tay phải gã làm trung tâm thật nhiều khói đen nảy sinh nhanh chóng lan tràn bốn phía, chớp mắt đã phủ lên toàn thân gã. Mãi đến ngoài người Thân Đông bao bọc tầng tầng, trước mặt Tô Minh xuất hiện một thân hình to lớn cỡ mười mét. nguồn tunghoanh.com
Thân hình ấy toàn do khói đen tổ thành, sinh động như thật. Nó xuất hiện ngửa đầu phát ra tiếng gầm như sấm. Tô Minh biết Thân Đông ở trong thân hình khổng lồ này, đây là lần thứ hai hắn thấy thần thông tương tự.
Lần đầu tiên ở trên núi Tà Linh Tông, Thân Đông đối kháng Man kiếp thì thi triển ra, mặc dù bị Man kiếp hủy nhưng sự thật là gã không bị tổn thương một sợi tóc!
“Cự Linh Biến thuật, một trong ba địa tuyệt kỹ của Tà Linh Tông ta. Thuật này biến thành Cự Linh có thể chống đỡ lực lượng thiên địa, hấp thu thiên địa linh khí bốn phía, sinh sản không ngừng! Hoàng Tước đạo hữu, hãy nhận một kích Cự Linh của ta!” Giọng Thân Đông ồm ồm phát ra từ miệng người khổng lồ.
Gã không nhúc nhích người nhưng tay phải nâng lên kéo về phía sau, khiến thân thể nghiêng giống cây cung. Ngay sau đó, trong tiếng gầm kinh thiên động địa, chỉ thấy nắm đấm tay phải khói đen người khổng lồ, thân thể cong của nó kéo căng, nắm đấm to lớn bùm một tiếng đánh ra. Nắm đấm to lớn dấy lên tiếng rít rạch phá khung trời, khiến không khí tan vỡ, dường như không thể chịu đựng thần thông của Thân Đông. Nắm đấm đi qua đâu là không khí có dấu vết nứt vỡ.
Tô Minh con ngươi co rút, toàn thân trên dưới đau nhức, thậm chí ngừng thở. Hắn cảm giác rõ rệt theo nắm đấm đối phương đánh ra như hút đi tất cả không khí xung quanh, khiến chỗ này giống như thức thứ ba Ly Phong vậy. Dường như tất cả không khí đều bị nắm đấm hút lấy, hóa thành lực lượng kinh thiên đánh tới. Nhưng hắn chẳng thụt lùi, không thể lùi, cũng không muốn lùi!
“Không uổng là cường giả viên mãn vấn đỉnh của tiên tộc có thể so với Man Hồn đại viên mãn!” Mắt Tô Minh toát ra hừng hực chiến ý.
Đối phương tôn trọng hắn thì Tô Minh cũng sẽ tôn trọng cường giả này. Dù cho chủng tộc khác nhau, dù rằng cách sống cũng khác nhưng Tô Minh sẽ đưa cho sự tôn trọng cường giả.
“Man Thần rống, không biết là Man Thần đời thứ mấy sáng tạo.” Khi nắm đấm đánh tới thì Tô Minh bình tĩnh nói, lời nói quanh quẩn thì hắn hướng đến nắm đấm phát ra cú rống mạnh nhất!
Tiếng rống vang lên, khiến bốn phía bốn phía vang tiếng nổ.
Cùng lúc đó tu vi trong người Tô Minh chớp mắt liên tục bùng nổ, hiển nhiên lúc lần đầu so tài hắn còn giữ lại thực lực.