Cầu Ma Chương 843


 Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn


Quyển thứ bốn: Quật khởi thần nguyên

Nguồn: metruyen.com

Nguồn dịch: Qdian.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Chương thứ tám trăm bốn mươi ba: Bôi xóa



    Cái chỉ này vang vọng tiếng nổ, bia đá Công Tôn Ấn khoảnh khắc có xu thế tan vỡ càng nhanh hơn, từng khe nứt xuất hiện như từng vết sẹo dữ tợn. Công Tôn Ấn mặt vặn vẹo, lộ vẻ kinh hoàng, lão sốt ruột. Bia đá bị tổn thương kéo theo hồn lão, sao không khiến lão sợ cho được.

    “Không, chết tiệt, ngươi dám hủy bia đá của ta, nếu ngươi có thể dùng thần thông người sơ tuyển thì lão phu cũng có thể!"

    Hiển nhiên Công Tôn Ấn hiểu lầm, Tô Minh một chỉ dẫn động quy tắc nơi đây, lão là người sơ tuyển liên tưởng đến thuật đặc biệt khác của người sơ tuyển.



    "Chủ nhân, Công Tôn Ấn khẩn cầu ý chí của chủ nhân giáng xuống, mượn dùng lực quy tắc nơi đây bảo vệ bia đá của ta, áp chế người này!” Tô Minh gầm lên.

    Cái năm bia đá trở thành mười vạn mét, khi lão trở thành người sơ tuyển thì thấy một mảnh ánh lam vô tận, ánh sáng lam mạnh mẽ, một ý chí có thể hủy diệt lão. Lão thậm chí cảm thấy năm đó ánh lam khiến linh hồn lão muốn phục tùng, như là chủ nhân của lão. Chủ nhân ban cho lão thuật đặc biệt của người sơ tuyển, dùng bia đá áp chế bia của người ngoài, còn cho lão quyền lợi ba lần kêu gọi, mỗi lần kêu gọi có thể khẩn cầu chủ nhân giúp cho một việc.

    Đây là lần thứ hai lão sử dụng quyền lợi này, lần đầu tiên là trước khi lão rời đi, kêu gọi ý chí chủ nhân giáng xuống đánh mỡ hư vô, khiến lão có thể ra ngoài ngàn năm.

    Tự do ngàn năm người khác thấy lại chỉ có bọn họ là người sơ tuyển mới biết tự do là cần đổi lấy, mà dài nhất chỉ ngàn năm, không được lại nêu lên nữa.

    Bây giờ khi lão thốt lời, lão vô cùng tự tin ý chí chủ nhân là mãnh nhất nơi đây, có thể ảnh hưởng quy tắc, thay đổi tất cả, mạnh mẽ nhất mà lão từng thấy. Hiện tại ý chí của chủ nhân giáng xuống, lão phải khiến thằng nhóc hậu bối này xem, để người đó biết chọc người sơ tuyển là sai lầm lớn nhất đời tên sơ tuyển này!

    Lão thậm chí tưởng tượng ra lát sau thằng nhóc hậu bối sẽ biến sắc mặt, hét thảm thiết, quỳ trước mặt lão cầu xin tha thứ. Lão muốn mượn cơ hội này đả kích Triệu Thiên Cương, khiến người này càng tuyệt vọng, khiến Triệu Thiên Cương nếm thống khổ năm đó của lão.

    Khóe môi Triệu Thiên Cương cong lên nụ cười tàn nhẫn, lão nhìn Tô Minh biểu tình lạnh nhạt, nụ cười thành trào phúng.

    Khi nụ cười trào phúng xuất hiện thì lão cảm nhận ý chí chủ nhân quen thuộc hùng hồn giáng xuống, chớp mắt tràn ngập trên bia đá của lão, thế nhưng bia đá vẫn đang tan vỡ!

    Dù chậm rất nhiều nhưng vẫn còn tiếp tục, hình như ngya cả chủ nhân của lão cũng không thể hoàn toàn ngăn cản bia đá tan vỡ.

    Công Tôn Ấn biến sắc mặt, điều này vượt qua dự đoán của lão, đầu óc trống rỗng, nhưng lão vẫn ôm may mắn.

    ‘Tử sắc!'

    Một thanh âm uy nghiêm vang vọng trong hồn Công Tôn Ấn, lão nhận ra ngay đó là giọng của chủ nhân, nhưng không phải nói chuyện với lão, lão chỉ là nghe thấy thôi. Hai chữ khiến Công Tôn Ấn ngẩn ra, lão lập tức nghe thấy một giọng khác.

    'Lam sắc.'

    Lão quen thuộc thanh âm này, là thanh niên được mấy trăm người lão tổ Triệu gia quỳ lạy, lão mới nãy trào phúng còn chuẩn bị dạy cho bài học.

    'Người này là cống phẩm sơ tuyển của ta, ngươi tha hắn một lần được không?’ Thần niệm vang vọng.

    Mọi người ở đây chỉ mình Công Tôn Ấn nghe thấy, vì ý chí Ách Thương lam là do lão kêu gọi đến. Khiến Công Tôn Ấn hoảng sợ khó tin là thanh âm của chủ nhân lão giọng điệu thương lượng, khiến tinh thần lão rung động, gần như nghẹn thở. Lão không biết đã chọc phải thứ gì mà ngay cả chủ nhân cũng phải thương lượng.

    'Chu Khang, cống phẩm của ngươi thoát khỏi bia đá của ngươi, trở thành cống phẩm của ta.’ Thần niệm Tô Minh bình thản phát ra. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Công Tôn Ấn nghe vào tai là giọng điệu ngang hàng với chủ nhân, nghĩ đến vẻ thương lượng của ý chí chủ nhân, khiến trong đầu lão nảy ra suy đoán đáng sợ, khiến lòng lão run lên, nhìn hướng Tô Minh thì vẻ mặt sợ hãi tột cùng.

    Tình hình này người khác nhìn thấy rất quái dị, vì họ chỉ thấy Công Tôn Ấn sững sờ giữa không trung, không nhúc nhích, nhưng biểu tình thì tràn ngập rung động cùng sợ hãi.

    'Có thể.’ Ý chí Ách Thương lam không chút do dự đồng ý.

    'Người này tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Vì biểu đạt công bình giữa mười hồn ta, hắn phải lại rơi vào trầm luân, để răn đe.'

    'Có thể, nhưng ngươi không thể lại mượn có khiến cống phẩm của ta bất kính với ngươi.'

    ‘Được.'

    Ý chí Ách Thương lam thu lại, ý chí Tô Minh cũng tan biến. Chỉ thấy bia đá của Công Tôn Ấn trong khoảnh khắc từ mười vạn mét nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành hơn ba ngàn mét, lại rớt xuống mặt đất.

    Tình hình này liền khiến người xung quanh to tiếng bàn tán.

    “Bia đá người sơ tuyển mà thoái hóa đến mấy ngàn mét!"

    “Tư cách người sơ tuyển của Công Tôn Ấn bị thủ tiêu, cái...này sao có thể như vậy, không lẽ chỉ vì chọc vào Mặc Tô ư? Mặc Tô này sao mạnh dữ vậy, ta nhớ rõ năm đó hắn giống như chúng ta mà?"

    “Mặc Tô rốt cuộc đạt được tạo hóa gì, không lẽ...không lẽ...'

    “Tuyệt đối không thể chọc vào người này, tồn tại như vậy gần như bao trùm trên tất cả mọi người rồi!"

    “Ta còn nhớ hắn sớm nhất là năm tầng hư tiến vào thế giới bia đá, không lẽ người năm tầng hư dung vào bia đá cuối cùng sẽ mạnh đến thế sao? Nhưng từ đó đến giờ cũng có nhiều người lấy năm tầng hư dung vào bia đá mà không ai được như vậy."

    Cùng lúc đó, màu bia đá của Chu Khang thay đổi, biến thành màu tím, trong một vạn bia đá của Tô Minh có một bia trống hóa thành màu lam.

    Tình hình này người ngoài không thấy, thậm chí Chu Khang cũng không phát hiện.

    Mặt Công Tôn Ấn trắng bệch, run lẩy bẩy đáp xuống đất. Alox nhìn Tô Minh, trong lòng sợ hãi không thể tả, bây giờ lão đã khẳng định một điều, đối phương chắc chắn giống như chủ nhân lão, thậm chí không phải tu vi mà là một phần của dị địa. Tồn tại như vậy lão không dám chọc, càng không dám oán trách.

    "Cảm ơn tử sắc đại nhân không giết."

    Công Tôn Ấn thốt lời, xung quanh càng ồn ào hơn. Tô Minh mặc kệ Công Tôn Ấn, không thèm nhìn bên cạnh hắn lão tổ Triệu gia bị tình hình rung động mà chuyển hướng Chu Khang mờ mịt.

    "Chu đại ca có muốn rời khỏi đây không?"

    “Ta...có thể đi sao?" Chu Khang mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Tô Minh.

    "Chỉ cần ngươi muốn."

    “Nàng...có thể sống lại không?” Trong đôi mắt mờ mịt của Chu Khang toát ra hy vọng vô cùng.

    Tô Minh im lặng, lắc đầu.

    “Ta ở lại đây." Chu Khang cười thảm, như người mất hồn.

    Gã biết nếu mình rời khỏi đây thì suốt đời không thể gặp vợ nữa, nhưng tại đây ít nhất...còn có ký ức thế giới bia đá làm bạn, dù gã biết đó chỉ là ký ức.

    Tô Minh khẽ thở dài, trong đầu hiện ra bóng dáng mấy cô gái, hồi lâu sau hắn lắc đầu. Hắn kính trọng Chu Khang si tình, nhưng trên thế gian này, trừ tình yêu nam nữ ra còn có tình khác cần bảo vệ.

    Tô Minh xoay người, tay phải chỉ vào trán lão tổ Triệu gia không phản kháng, ký ức ngàn năm hiện ra trong óc hắn. Bên ngoài thay đổi ngàn năm, Tô Minh lướt qua hết, rụt tay lại đi hướng bia đá của mình, vung tay. Lập tức bia đá thuộc về Tô Minh, khắc hai Mặc Tô dần biến mất, độ cao mười vạn mét cũng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành mấy ngàn, trở thành một bia đá trống trải.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-843-WpWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận