Chương 128 : Tiến thoái lưỡng nan!
Dịch, Biên dịch: dester
Biên tập:Asin, Lamphathien
Hiệu đính: Lamphathien
Nguồn : tangthuvien.com
- Từ sau khi nương thân ngộ nạn, Tiên Nhi thống hận tất cả kẻ phụ tình trong thiên hạ nên đã lập lời thề, từ nay về sau nếu chọn lang quân thì phải là người chỉ yêu thương, toàn tâm toàn ý với một mình Tiên Nhi, cả đời không rời.
Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói.
“Nguyên lai như thế, nha đầu kia bởi do thời thơ ấu gặp chuyện thảm sự đau lòng nên trong lòng luôn có ám ảnh. Tâm tính nàng mới cực đoan như thế, phàm nữ tử nào định thân cận mình một chút đều trở thành đối tượng mà nàng muốn giết. Hành vi tuy là bá đạo, nhưng cũng có thể cảm thông.”
- “Nhân sinh khổ đoản, tri kỷ nan tầm,” tìm được người cùng mình yêu thương chân thành lẫn nhau cực kì gian nan. Khi gặp công tử chắc là món nợ từ kiếp trước, là duyên phận lớn. Tiên Nhi tuy là nữ lưu, cũng biết nhân duyên do trời định, nhưng thành bại là do sức người nên mới cùng công tử thân mật, mong rằng công tử chớ để bụng, đừng nghĩ Tiên Nhi dễ dãi.
Tần Tiên Nhi thẹn thùng vô hạn.
Nghe nữ hài tử bày tỏ, cảm giác này thật là đặc biệt. Tiên Nhi lại là tuyệt sắc giai nhân, càng làm cho Lâm Vãn Vinh thoả mãn hư tâm của mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Tiên Nhi nói:
- Tiên Nhi, chúng ta từ nay về sau vai kề vai, mãi mãi không rời xa nhau có được không?
Tần Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nói:
- Điều chàng nói cũng là sở nguyện của Tiên Nhi.
Nàng nhu mì thẹn thùng, thanh khiết động lòng người, làm Lâm Vãn Vinh trong lòng càng phát hoả: “Đối với cái gì “vô môi cẩu hợp”* quái quỉ gì đấy, lão tử cũng muốn thử làm lại xem sao, thế nào?”
Đôi đại thủ của hắn liền nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Tiên Nhi, hướng về phía tiết y nho nhỏ kia. Tiên Nhi đang cùng hắn tâm sự, cũng dần dần cảm thấy trãi lòng. Thấy hắn tác ác như thế, trong lòng cũng thở dài: thôi, thôi, ta đã hứa chung thân với hắn. Cùng hắn không rời nhau, đã nói với hắn như vậy, xem ra mọi sự đã an bài.”
Có suy nghĩ này, Tiên Nhi không ngăn trở hắn nữa, dựa vào hắn nhẹ nhàng tận hưởng. Cả người nàng vô lực nóng rực lên giống như hỏa thiêu, tiểu khẩu khẽ thở nhẹ, hơi thở như lan, nhẹ nhàng nói:
- Mong công tử đoái thương Tiên Nhi!
Nghe được câu này , Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rỡ. Nói như vậy, Tiên Nhi nha đầu kia trong lòng cũng đã có ý. “Hê hê, hành vi tình dục tiền hôn nhân chính là sự nghiệp quang vinh hạng nhất, nhất định phải kiên trì.”
Hắn nghĩ như vậy trong lòng, nên tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve lên đôi gò bồng đảo sương còn ngậm của nàng một cách chậm rãi. Tiên Nhi cả người thả lỏng, tựa như lửa, ôm chặt lấy người hắn, bộ ngực trắng ngần đầy đặn đè ép chặt lên hắn, trên mặt phủ một làn sương hồng. Liên khẩu mở ra, hương thơm bốn phía, cúi đầu ngượng ngập nói:
- Công tử, đừng làm ở đây!
Lâm Vãn Vinh trong lòng dục hỏa đằng đằng bốc lên, mạnh mẽ ôm nàng trong lòng rồi bế vào khuê phòng, nhẹ nhàng đặt lên cái giường gỗ sạch sẽ. Tiên Nhi tim đập thình thịch loạn nhịp, hai mắt nhắm chặt, không dám nhìn hắn.
Lâm Vãn Vinh phát huy sở trường hiểu biết về quần áo, nhẹ nhàng khua tay vài cái. Ngay lập tức trường bào trượt xuống, lộ ra thân hình nóng bỏng của Tiên Nhi, chỉ mới liếc mắt, mũi hắn lập tức chảy máu cam ròng ròng.
Mái tóc đen nhánh của Tiên Nhi trải dài ở trên giường, đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài run nhè nhẹ, mũi thẳng môi anh đào, phập phồng lên xuống, thở gấp không ngừng, mê người cực kỳ. Cổ nàng trắng nõn nà, thon dài, da thịt trong suốt như tuyết, hai cánh tay lõa lồ bên ngoài trắng như lan, tinh khiết như ngó sen. Một món tiết y màu đỏ rực, căng căng che đậy bộ ngực căng tròn, bầu ngực e ấp thẹn thùng từng lúc phập phồng, càng phong loan điệt khởi, ba đào cuồn cuộn, ngay cả hai điểm yên hồng kia, cũng phảng phất từ cơ thể vươn ra. Cặp đùi ngọc thon dài trong suốt mà bóng loáng, căng căng khép lại một chỗ, hấp dẫn vô cùng. Thân hình Tiên Nhi mềm mại mà vẫn đầy đặn, toàn thân cao thấp không chỗ nào thừa, cứ như là thần vật trên trời rớt xuống, dài một tí hay ngắn một tí đều không hoàn mỹ.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lâm Vãn Vinh cố nuốt khan nước miếng, hai tay từ từ, thong thả, run rẩy, bắt đầu chậm rãi cỡi hỏa hồng tiết y kia của Tiên Nhi. Hai đôi gò bồng đảo trong suốt khiết bạch như thoát khỏi nơi tù đày, như thỏ trắng thoát khỏi hang, hai núm hồng nho nhỏ trong suốt, lóe ra một tia sáng bóng mê người.
Tần Tiên Nhi a một tiếng sợ hãi, tim đập, trống ngực thùng thùng, làm cho bộ ngực cứ rung rung, hai điểm tiên hồng như hai tiểu anh đào thong thả bắt đầu từ từ phập phồng, mê người vô cùng. Hai chân thon dài của Tiên Nhi tuy căng căng khép lại như cũ nhưng vẫn có thể thấy được phương thảo thê thê, nhục quang ẩn hiện.
Lâm Vãn Vinh cả người lửa nóng: “Mẹ ơi, Tiên Nhi thân thể tuyệt mĩ như vậy không phải muốn đoạt mệnh ta sao?”
- Công tử…!!
Tiên Nhi hai mắt đóng chặt, tai đỏ ửng, trên mặt phủ một lớp sương hồng, hoà quyện với đôi môi anh đào và làn da trắng trẻo của nàng, xinh đẹp không bút mực nào tả xiết.
Cảm giác thấy ánh mắt hắn nóng bỏng đang dò xét cao thấp toàn thân mình, Tần Tiên Nhi ngượng ngùng vô cùng, hai chân vội vàng đóng chặt, ngọc thủ cố ý che trước ngực, như muốn kháng cự, càng làm phát ra mị lực mê người.
Lâm Vãn Vinh vội cởi y phục của mình, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng mình. Hai điểm hồng mềm mại kia truyền đến cảm giác mê ly, động lòng người. Lâm Vãn Vinh đặt thân thể nàng lên trên người mình, một hơi thở nóng bỏng truyền đến, thân thể Tần Tiên Nhi bắt đầu kịch liệt run rẩy.
Lâm Vãn Vinh hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, nương theo vòng eo nàng, chậm rãi đụng đến mông nàng, đường cong lả lướt, bóng loáng đột khởi, chỉ vừa mới đụng nhẹ, Tần Tiên Nhi bỗng phát ra một tiếng hô:
- Không được ???
Ánh mắt nàng mê man, nhìn Lâm Vãn Vinh nói:
- Công tử, người sau này vĩnh viễn chỉ yêu một mình Tiên Nhi thôi?
Sặc ! đã đến nước này, nha đầu kia cứ hỏi mãi, đúng là ký ức đã ăn quá sâu vào trong lòng. “Hắc hắc, sẽ cho nàng thấy kiến thức độc đáo của bổn công tử rất lợi hại, sau đó dĩ nhiên sẽ rất thèm thuồng.” Lâm Vãn Vinh không trả lời câu hỏi của nàng, hai tay vừa động, trùm lên bộ ngực mềm mại như lụa, nhẹ nhàng ấn nhẹ hai điểm yên hồng, bắt đầu mân mê miết nhẹ.
Tần Tiên Nhi tình hỏa bốc lên, cố bảo vệ điểm sáng suốt cuối cùng trong tâm linh thốt nhẹ :
- Công tử mau mau trả lời Tiên Nhi, Tiên Nhi không muốn hại công tử !.
- Hại ta? Hiện tại ta chưa nằm trên người nàng, vẫn chưa hại ta được đâu !.
Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vân vê hai điểm hồng kia, cười nói.
Tần Tiên Nhi bộ ngực trắng ngần phập phồng, dịu dàng nói:
- Công tử, sư phó Tiên Nhi chính là miêu nữ. Từ kinh nghiệm của cha mẹ, Tiên Nhi thống hận những kẻ vô tình vô nghĩa, thầm nghĩ sẽ kiếm một lang quân thành tâm đãi ta nên đã thỉnh sư phó đặt trong cơ thể ta một loại si tình chi cổ.
“Si tình chi cổ? Si tình chi cổ là cái quái gì? So với nằm lên thân thể Tiên Nhi cái nào hay hơn?” Hắn không thèm để ý đến thầm nghĩ, hai tay manh động, chọc ghẹo làm Tiên Nhi một trận thở gấp.
- Si tình chi cổ chính là chứng nhân cho nam nữ tương duyệt. Công tử cùng ta sau khi động phòng thì trong cơ thể sẽ có si tình chi cổ. Từ nay về sau sanh tử có nhau, tình ý tương giao, không rời xa nhau.
Tần Tiên Nhi vội vàng nói. Cảm thấy được tiểu huynh đệ nóng bỏng của hắn đã nằm trên tiểu phúc của mình, hít thở dồn dập nói tiếp:
- Nhưng nếu là công tử cùng với nữ tử khác động phòng, si tình chi cổ kia sẽ chuyển lên người nữ tử. Sống chết của người đó sẽ do Tiên Nhi thao túng trong tay.
“Cái gì?” Huynh đệ dưới khố của Lâm Vãn Vinh đang hùng dũng giương cờ, đang muốn thôi quân mãnh tiến, bỗng nghe nói thế, tâm thần cả kinh, trước mắt tuy là mê người, nhưng tiến một chút thôi cũng không được: “trời ơi! Sao lại thế này a! Việc này không đơn giản, lão tử không thể làm càn.”
Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh, cẩn thận kiểm tra xem xét một chút. Thì thấy vẫn ở ngoài, lúc này mới thở dài một hơi khẩu khí, lúc này bỗng nhận ra làm nam nhân cũng không hẳn là tốt. Tần Tiên Nhi cảm nhận được nhục thương nóng bỏng của hắn dính sát vào chỗ kia của mình, trái tim nhảy loạn một cái. Cảm giác ma xát nhẹ nhàng, làm cả người nàng nóng rực khó chịu, máu chảy rần rần. thân thể giống như không có tí khí lực nào.
- Cái gì si tình chi cổ? Tiên Nhi nàng mau nói rõ ràng?
Lâm Vãn Vinh không dám coi thường vọng động, ôm chặt thân thể nàng, vội vàng hỏi.
Tiên Nhi khẽ nói:
- Miêu nữ đa tình, miêu nữ thiện cổ. Vì để tìm lang quân chí tình, khi còn nhỏ đã thỉnh sư phó đặt trong cơ thể si tình chi cổ. Tiên Nhi cùng công tử chu công chi lễ xong thì si tình chi cổ sẽ nhập vào trong cơ thể của người. Công tử sẽ là cổ mẫu, sanh tử Tiên Nhi sẽ nằm trong tay công tử thao túng.
“Trời ạ, chi cổ này là cái quái gì. Có phải giấu trong rốn không, có thể dùng thuốc lấy nó ra được không? Mẹ nó, chẳng lẽ bắt ta uống thuốc gì đó? Chả lẽ không còn có thiên lí hay sao?”
Bất quá Tiên Nhi nguyện đặt sanh tử của nàng ở trong tay mình , nữ nhân si tình như thế, làm Lâm Vãn Vinh không khỏi cảm động.
- Tên là si tình chi cổ, đó là cả đời trung trinh. Nếu công tử cùng nữ tử khác động phòng, cổ tắc này sẽ chuyển qua cơ thể nữ tử kia còn Tiên Nhi sẽ trở thành cổ mẫu, sanh tử của nữ tử kia cùng công tử sẽ bị Tiên Nhi thao túng.
Nói mấy lời sau cùng cũng hiểu, Lâm Vãn Vinh trán mồ hôi lạnh tới tấp tuôn ra. “Ôi trời đất ơi, không phải chơi ta à! Thoát y xong xuôi, muốn lập tức tiến vào bước cuối cùng sao tự nhiên lại xuất hiện loại si tinh chi cổ này? Chẳng lẽ là ông trời thấy khả năng phòng ngự của ta quá mạnh mẽ, nên cố ý chơi ta? Sư phó Tiên Nhi cũng thật bậy bạ, dạy bảo lung tung, dạy thứ cổ quái này làm gì? Tiên Nhi tuổi còn nhỏ, chưa hiểu việc đời, chỉ là tùy tiện nói ra, sao người có thể lấy đùa thành thật? sặc, nếu ko phải có ý đồ xấu, thì cũng là bị biến thái con bà nó rồi !.”
“Xông lên hay không?” Lâm Vãn Vinh trợn tròn mắt. hắn bây giờ gặp phải một câu hỏi chọn lựa giữa “một cây hay khu rừng”. Bình thường mà nói, không thể vì một cây mà bỏ qua khu rừng, nhưng Tiên Nhi này thì không phải là một cây bình thường, nàng là một cây thượng phẩm, đánh chết hắn cũng sẽ không buông tha cho nàng: ” Một cây, hai cây, cả một khu rừng, lão tử tất cả đều muốn !”
Hắn miên man suy nghĩ trong lòng trong chốc lát, ôm một tia hy vọng hỏi:
- Tiên Nhi, chi cổ này có loại trừ được không?
Tần Tiên Nhi mỉm cười lắc lắc đầu. Lâm Vãn Vinh kêu một tiếng: ”Cũng khó mà trách Tiên Nhi , ta nếu cùng nàng thân thân mật mật, nàng trong lòng cao hứng không hết, nên không phải là giả dối. Nếu cùng nàng vui vẻ một hồi, Thanh Tuyền, Xảo Xảo, Ngọc Sương, đều thành quả phụ sống hết ! cho dù ta mạo hiểm cùng các nàng vui vẻ vài lần, tánh mạng các nàng sẽ bị nha đầu Tiên Nhi kia thao túng, ôi chao ! đúng là trời hại ma cô mà !
Tần Tiên Nhi thấy hắn mặt đầy sầu khổ thì biết tỏng hắn đang e ngại điều gì, nhịn không được khóc nức nở:
- Tiên Nhi đối với công tử một lòng, thiên địa trời đất chứng kiến, đến chết cũng không thay đổi. Tấm thân trong sạch Tiên Nhi, vĩnh viễn đều thuộc về công tử.
“Tiên Nhi, nàng hại chết ta rồi, ăn thứ không ăn được, nuốt thứ không nuốt được, việc này thật sự khó quyết a !” Hắn thầm suy nghĩ trong chốc lát : “Việc này tốt nhất tìm người giúp đỡ, Thanh Tuyền và Tiên Nhi bình thường võ nghệ cao cường, nàng nhất định sẽ có biện pháp, nói không chừng thật sự có loại thuốc để giải độc.”
“Ngày gì mà đen đủi thế này, tán gái nhưng đụng nhầm phải thuốc độc, lão tử lần này thật thảm, xem như từ trước đến nay chỉ có mình ta gặp phải! ” Lâm Vãn Vinh bây giờ đối với Tần Tiên Nhi cũng hiểu là nữ tử này có cá tính cực kỳ, ghét thì ghét cay ghét đắng, yêu thì sẽ yêu cuồng nhiệt. Hắn thở dài, lại thấy nàng sầu thảm bất an nhìn mình, liền bối rối cười nói:
- Tiên Nhi, nàng không cần lo lắng. việc này ta nhất định có cách giải quyết.
Tần Tiên Nhi cúi đầu khẽ nói:
- Công tử, người không trách cứ Tiên Nhi chứ?
- Trách, đương nhiên phải trách.
Lâm Vãn Vinh lớn tiếng la, thấy Tần Tiên Nhi ánh mắt hoảng sợ vô cùng thì cười nói:
- Ta trách chính là trách Tiên Nhi xinh đẹp đáng yêu như thế. Làm ta thần hồn điên đảo, ăn uống không màng, muốn phát vào mông nàng một cái, cũng còn không làm được.
- Công tử....
Tần Tiên Nhi thẹn thùng vô hạn, lại cảm giác đại thủ nóng bỏng của hắn, vuốt ve lên mông mình, thật sự là không đánh, chỉ xoa xoa một chút.
- Tiên Nhi, kỳ thật ta là người rất đứng đắn.
Lâm Vãn Vinh trịnh trọng nói:
- Ta không phải loại người theo đuổi thân thể dục vọng, ta càng chú trọng đến kết giao tinh thần , để xứng đáng với tình nghĩa tri kỷ, tri tâm của chúng ta.
Lâm Vãn Vinh đành dối gạt lương tâm nói, hai tay vẫn nhẹ nhàng lục lọi giữa hai đùi của Tiên Nhi, lửa nóng dưới khố vẫn căng căng dính tại hai chân nàng như cũ, hỏa nhiệt so với mới vừa rồi chỉ có hơn chớ không kém. Tần Tiên Nhi nghe hắn miệng nói bậy, trong lòng cũng ngượng ngùng, không dám mở miệng, chỉ nhẹ nhàng ‘uhm’ nhẹ một tiếng, để mặc thân thể cho hắn hành động.
- Vì để chứng minh ta là một người phẩm đức cao thượng, ta quyết định…
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Đêm nay chúng ta sẽ thoát y quần áo cùng ôm nhau ngủ một chỗ. Để từng bước khảo nghiệm phẩm chất ”tọa hoài bất loạn”** của ta. Đối với Tiên Nhi nàng, ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ.
- Yêu cầu gì?
Tiên Nhi lại uốn éo trong lòng hắn, ngượng ngùng vô hạn hỏi. Hai người lúc này lõa thể cùng nằm một chỗ, cảm thụ từ trên người hắn truyền đến nhiệt lực, đặc biệt là dị vật to lớn ở dưới hạ thân hắn, trở nên càng lúc càng lớn, chỉ thiếu chút nữa đã muốn đi vào người nàng.
- Ta muốn nàng tìm cách quyến rũ ta, để chứng minh với nàng phẩm đức ta cao thượng nhường nào !
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười dâm dật. Không thể tiến vào được nhưng cần phải thu kiếm lợi tức khác, nếu không thì ta đã thoát y mà không làm ăn được gì sao? Lão tử cho tới bây giờ chưa làm chuyện gì vô ích.
- Công tử !
Tiên Nhi thỏ thẻ một tiếng nằm trong lòng ngực hắn, mặt mày đỏ bừng, thật lâu không dám ngẩng đầu lên.
Lâm Vãn Vinh chờ trong chốc lát không thấy động tĩnh gì, liền lục lọi trên người nàng cấp kịch một trận, trong lòng ai thán: ”Con nha đầu này,ta cần phải dạy dỗ nó một phen. ”
Đang nghĩ thế, bỗng thấy một bàn tay ấm áp nhỏ bé, nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi hướng về huynh đệ dưới khố nóng bỏng của mình, cảm giác thật sảng khoái, làm Lâm Vãn Vinh trong lòng vừa vui vừa buồn : ”Liễu Hạ Huệ huynh, lão tử lần này chỉ điểm cho ngươi xem nhé ? . ”
***
Chú thích :
* ‘ vô môi cẩu hợp ‘ : ý nói việc yêu nhau mà không có người mai mối, giống như lang cẩu…đại loại là thế.
** ”tọa hoài bất loạn” : cái này liên quan đến chuyện tên hủ nho Liễu Hạ Huệ ngồi trên xe ngựa với một người đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ổng chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Sặc !