Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 214: Chuột cũng cần kế hoạch hoá gia đình
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
“Điện hạ, ngài đồng ý nuôi dưỡng con cháu ta sao?” giọng của con chuột khổng lồ trở nên vô cùng xúc động, “Chỉ cần con cháu ta không bị chết đói thì điều kiện gì ta cũng đồng ý!”
Điều kiện gì cũng đồng ý? A Mạt Kỳ nhún vai, rồi nháy mắt với Sở Thiên, Ý là: ông chủ, con chuột này là loại siêu đại ngốc, ngài không lừa chết nó thì quá lỗ vốn rồi.
Sở Thiên hiểu ý, nháy lại với A Mạt Kỳ không cho hắn nói, rồi cười “Ca ngợi nữ thần Sinh mệnh! Ngươi biết đấy, ta là Hữu thừa tướng của Khải tát, hơn nữa sau này đây sẽ là lãnh địa của ta. Nếu con cháu ngươi cứ gây rắc rối thế này thì ta cũng rất khó xử, cũng sẽ rất tức giận.”
“Điều này ta hiểu, điện hạ, ngài có điều kiện gì nói đi!” con chuột nôn nóng đợi Sở Thiên lừa vào tròng.
“Khà khà...” Sở Thiên dẫm lên nền đất mềm, rồi nói: “Ta nghĩ không có quý tộc nào cho phép trên lãnh địa của họ lại tồn tai một thế lực không nghe lời, ngươi nói xem có đúng không?”
“Ý điện hạ là ta phải trung hiếu với Khải Tát?” con chuột hỏi, Sở Thiên cảm giác đất dưới chân rung chuyển, “Điện hạ, ta tuy to thật nhưng cũng chỉ là chuột, không có ma pháp, đấu khí làm sao mà đánh trận được?! Đế quốc cần ta sao?”
“Không, không! Có hai chuyện ngươi đã nhầm! Thứ nhất, ngươi có thể đánh trận, chỉ là ngươi không biết làm thế nào thôi. Thứ hai, ta không bảo ngươi trung hiếu với Khải Tát mà là với gia tộc Phất Lạp Địch Nặc!”
Nói xong Sở Thiên cười lớn: “Ha ha, điều kiện thứ nhất của ta là ngươi làm ma thú của ta!”
“Cái gì?!”
Con chuột kêu lên, cơ thể rung chuyển, soạt soạt, vô số chuột bị kinh động chạy ra.
Chẳng lẽ nó không đồng ý? Sở Thiên cau mày, xem ra phải thêm chút sức nặng.
“Hì hì, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ!” Sở Thiên giải thích: “Ngươi không làm ma thú của ta thì ta lấy danh nghĩa gì để nuôi dưỡng con cháu ngươi? Ngươi cũng biết ta là thần tử của Khải Tát, Lô Địch Tam Thế bệ hạ sẽ không cho phép dùng quân lương để nuôi chuột đâu!”
“Ta hiểu, cái này ta hiểu mà! Có điều…” Con chuột vội vàng nói: “Điện hạ, ta muốn hỏi, ngài thật sự muốn nhận một con chuột làm ma thú sao? Cái này… cái này sẽ làm trò cười cho đại lục mất!”
Sở Thiên hiểu rồi, trên Huyễn thú đại lục nuôi chuột làm thú nuôi thì không sao chứ nhận chuột làm ma thú thì vấn đề lớn rồi. Ma thú là tượng trưng cho thân phận và thế lực của chủ nhân, là vũ khí và chiến hữu của chủ nhân. Nếu Sở Thiên cho con chuột đi đánh trận thì cũng buồn cười như việc Long Hoàng lấy dao gọt hoa quả chỉ huy Cự Long tộc vậy!
Con chuột thấy Sở Thiên không nói gì, buồn rầu nói: “Đa tạ ý tốt của điện hạ, nhưng… ta chỉ là một con chuột…”
“Chuột thì sao chứ?” Sở Thiên chỉ tay lên trời chửi: “Mẹ nó! Lão tử nhận một con chuột làm ma thú đấy, xem ai dám nói nào? Chết tiệt, gia huy của lão tử là một con chó đấy!”
“Thật… thật sao?” Con chuột xúc động, “Đa tạ điện… à, đa tạ chủ nhân!”
Sở Thiên và A Mạt Kỳ nhìn nhau cười. Sau khi Sở Thiên quay đầu đi thì A Mạt Kỳ cúi đầu như đang mặc niệm --- thảm kịch của ma thú gia tộc Phất Lạp Địch Nặc sắp diễn ra một lần nữa nhờ một con chuột.
“Ca ngợi Nữ thần Sinh mệnh!” Sở Thiên lại ra dáng của một Thần Côn, “Từ hôm nay ngươi là ma thú của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc! Không cần biết trước đây ngươi tên là gì, giờ ta thay mặt Nữ thần, lấy danh nghĩa của Quang Minh Thánh Đồ ban cho ngươi một cái tên mới --- Ni Mễ Tư (Nimitz)!”
(*) USS Nimitz: Sân bay lớn nhất và đắt nhất trên Thế Giới (Google để biết thêm chi tiết)
Chuột Ni Mễ Tư cố gằng kìm sự vui sướng lại: “Đa tạ chủ nhân, ta sống một nghìn năm nay rồi, cuối cùng cũng có tên!”
Sở Thiên vỗ A Mạt Kỳ: “Long Ưng cấp mươi ngươi đang cõng trên lưng đây là thống lĩnh ma thú gia tộc chúng ta, sau này ngươi phải nghe lời hắn!”
“Xin chào thống lĩnh đại nhân!” Ni Mễ Tư chào A Mạt Kỳ.
“Ừm!” A Mạt Kỳ chắp tay ra sau nghiêm nghị: “Ni Mễ Tư, từ hôm nay ngươi là ma thú chủ chiến của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Hãy nhớ tên của các ma thú khác, ta A Mạt Kỳ, NMD, AK47… ngoài ra ông chủ còn có vài con ma thú khác không phải ma sủng, là U Minh lang Lỗ Tây Nạp, và bốn con Cự Thú Hoàng Kim Bỉ Mông trên danh nghĩa vẫn thuộc về Thú tộc!”
Sau khi nói hết tên, A Mạt Kỳ hơi bối rối, rồi nói tiếp: “Ngươi là ma thú vận chuyển, vì thế đãi ngộ như Boeing, mỗi ngày một trăm kim tệ, lương thực không hạn chế!”
“Ta có thể ăn tùy ý?” Ni Mễ Tư kinh ngạc, “Một nghìn năm rồi ta chưa bao giờ ăn no cả!”
“Đúng thế, ông chủ sẽ không để ma thú của mình đói đâu!” Nói xong, A Mạt Kỳ đứng thẳng lên nghiêm túc nói: “Là ma thú của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, ngươi phải luôn ghi nhớ! Mệnh lệnh của ông chủ là nhất! Bất kể giá nào cũng phải hoàn thành mệnh lệnh của ông chủ! Ngoài ra, nếu mệnh lệnh của ông chủ mà có xung đột với sự phân phó của lão đại Tiểu Bạch thì nghe theo lão đại Tiểu Bạch!”
“Ta nhớ rồi!” Ni Mễ Tư thắc mắc, “Nhưng mà lão đại Tiểu Bạch là ai vậy?”
“Lão đại Tiểu Bạch là sủng vật của ông chủ, chính là chú chó trên gia huy của chúng ta! Trong gia tộc, ý chí của lão đại cao hơn tất cả! Yêu cầu của lão đại là tất cả, an toàn của lão đại nặng hơn tất cả, hiểu chưa hả?”
“Ta hiểu rồi!” Ni Mễ Tư cuối cùng cũng hiểu tại sao Sở Thiên lại có gan nhận một con chuột làm ma sủng.
Ni Mễ Tư hỏi: “Nhưng nếu lão đại Tiểu Bạch muốn làm hại ông chủ thì phải làm thế nào?”
“Không có khả năng!” A Mạt Kỳ nói lớn.
Sở Thiên cười: “Ni Mễ Tư, sau này ngươi gọi ta là ông chủ. Được rồi, giờ ta nói điều kiện thứ hai!”
“Ông chủ, ta đã là ma thú của ngài rồi.” Ni Mễ Tư hốt hoảng: “Ngài đừng nói điều kiện nữa, có mệnh lệnh gì cứ dặn dò!”
Hắc hắc, Sở Thiên cười sung sướng, lão tử rất thích ma thú nghe lời.
“Con cháu ngươi có thể sống bao lâu? Có phải như ngươi sống đến vài nghìn năm?”
“Tuy chúng khác trước rồi nhưng tuổi thọ thì vẫn như vậy, chỉ sống được một hai năm.”
“Vậy thì tốt” Sở Thiên thở dài, “Ài~ Ni Mễ Tư, con cháu ngươi nên thực hiện kế hoạch hóa gia đình rồi.”
“Cái gì… kế hoạch cái gì?” Ni Mễ Tư hỏi.
“Kế hoạch hóa gia đình!” Sở Thiên nói: “Từ hôm nay, con cháu ngươi không được tự động giao phối, mỗi đôi chỉ được sinh một con... à… chỉ được sinh một ổ!”
“Ừm, ta sẽ nói với chúng nó.”
Sở Thiên nói tiếp: “Ngoài ra, nghiêm cấm chúng cắn người cũng như cắn đồ. Lương thực chúng cần sẽ đưa đến đúng lúc. Ngoài thức ăn ta đưa không được ăn bất cứ cái gì khác. Còn nữa…”
Sở Thiên nói hết các điều cần chú ý khi nuôi thú nuôi trên trái đất cho Ni Mễ Tư, mất đến hơn mười phút.
Tuy rất dài dòng nhưng Sở Thiên rất hài lòng với khả năng tiếp nhận của Ni Mễ Tư. Cứ như vậy thì chỉ một hai năm Sở Thiên sẽ có một đại quân chuột đã được khống chế số lượng.
Cuối cùng, Sở Thiên cười gian tà: “Ni Mễ Tư, ngươi chọn ra một vạn con cháu khỏe mạnh nuôi dưỡng cùng nhau. Chúng không cần tuân thủ những gì ta vừa nói.”
“Ông chủ muốn làm gì?” Ni Mễ Tư thắc mắc.
Sở Thiên khoanh tay nói: “Ông chủ muốn xây dựng một quân đoàn sinh học chuyên dùng để phát tán dịch hạch!”
Nói xong, không cần biết Ni Mễ Tư nghe có hiểu không, Sở Thiên lệnh cho A Mạt Kỳ biến thành chim rồi nhảy lên “Ni Mễ Tư, mười ngày sau ta sẽ chính thức tiếp quản Bố Lôi Trạch. Trong mười ngày này hãy cho con cháu ngươi vui chơi một chút bên phản quân kia!”
Bay về hòn đảo đối diện Ni Mễ Tư, Sở Thiên vừa hạ cánh liền nói: “Về hết đi, phản loạn ở Bố Lôi Trạch bình định xong rồi!”
Bối Tư Đặc ngăn Sở Thiên lại hỏi: “Đại nhân, lũ chuột đó…”
“Ta đã giải quyết xong!” Sở Thiên nói: “Những binh sĩ bị chuột cắn sẽ được Địch Áo chữa trị, ngoài ra cho ngươi mười ngày tiêu diệt phản quân. Mười ngày sau ngươi đem quân đội về nước!”
“Nhưng mà đại nhân…” Bối Tư Đặc lén nhét một cái thẻ pha lê vào tay Sở Thiên, cười: “Đại nhân có thể nói cho ta biết đại nhân đã giải quyết bọn chuột đó thế nào không? Sau khi về ta còn phải tâu lên bệ hạ…”
Sở Thiên ném cái thẻ lại, lạnh lùng: “Đây là bí mật của thuật Thượng cổ Tế tự, ta sẽ đích thân bẩm với bệ hạ, ngươi không cần biết!”
Nói rồi Sở Thiên bước đi trong ngạo nghễ.
……………………
Mười ngày sau, không có sự quấy nhiễu của chuột, phản quân ở Bố Lội Trạch nhanh chóng bị tiêu diệt. Có điều, tuy Bối Tư Đặc đã về báo cáo với Lô Địch Tam thế nhưng Chiêm Mỗ Tư và bảy vạn đại quân của hắn vẫn ở lại.
Trong lều, Sở Thiên ngẩn ra nhìn bản đồ Bố Lôi Trạch.
“Ông chủ đang lo về Chiêm Mỗ Tư ở lại giám sát ư?” Ba Bác Tát hỏi.
“Chiêm Mỗ Tư chỉ là đồ vô dụng, bảy vạn quân của hắn chỉ cần A Mạt Kỳ là giải quyết gọn!” Sở Thiên chỉ vào bản đồ, “Ta lo là lo cái nghĩa địa phía dưới Bố Lôi Trạch. Bào Uy Nhĩ bảo vệ nó, các thi thể bên trong đó nhất định không phải bình thường!”
“Có cần đào lên xem thế nào không?” Ba Bác Tát dẫm dẫm lên đất: “Đất ở đây rất mềm, một mình ta có thể đào được rồi!”
“Không được đào. Hắc hắc con cháu Ni Mễ Tư ở dưới đó đấy!” Sở Thiên đùa, rồi mặt nghiêm lại “Ta cũng muốn xem bên dưới là cái gì, nhưng một khi đào thì sẽ kinh động đến Bào Uy Nhĩ, lúc đó phải làm sao? Nghìn dặm về phía đông là Biển Cấm, mấy người chúng ta không đủ cho Hải Vương Biển Cấm nhét kẽ răng. Hơn nữa theo Ni Mễ Tư thì sức mạnh dưới đó bắt đầu rò rỉ rồi. Giờ ta chỉ có thể cầu nguyện nữ thần làm cho sức mạnh ấy không dẫn Bào Uy Nhĩ đến!”
Ba Bác Tát cúi đầu thở dài.
Sở Thiên nói tiếp: “Ngoài ra ta đang lo, ở đây có đến hơn ba nghìn hòn đảo, cư dân có hơn mười vạn. Hơn mười vạn dân này chỉ có thể để cho quan lại Khải Tát quản lí, ta không thể nhúng tay vào. Nhưng làm sao để xây dựng chỗ đảo này, chúng ta không thể làm mà cũng không được dùng người Khải Tát.”
“Hà hà, ông chủ quên rồi sao?” Ba Bác Tát tạo dáng đang gõ gõ đập đập, rồi cười: “Trong gia tộc chúng ta có một tay thợ Địa Tinh mà!”