Giang Sơn Mỹ Sắc Chương 308: Đi cùng

Nếu như được chọn lại một lần nữa, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?

Đó là một đề tài thiên cổ không thay đổi, cho dù là Bùi Minh Thúy cũng không nhịn được mà giả thiết một lần.

Nhân sinh có nhiều lựa chọn, mặc dù kết cuộc cuối cùng chỉ có thể có một, nhưng có một số việc, được lựa chọn một lần nữa thì có thể thay đổi kết cuộc hay không, không ai có thể biết được!

Cho dù được chọn lại một lần nữa, Bùi Minh Thúy cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ Dương Quảng, vẫn sẽ dốc cạn tâm lực ngăn cản Đại Tùy suy sụp, nàng vẫn không thể dễ dàng quên đi lời nhắc nhở của di nương, nàng cũng cứu không được mạng của Lý Huyền Bá, cho dù được chọn lại một lần nữa, ngoại trừ sự chua xót bất lực, thì có lẽ còn thêm sự bất đắc dĩ đến tận xương tủy.

Có đôi khi, biết kết cục, cũng không thể ngăn cản, như vậy chỉ sợ thà rằng không nghĩ đến việc lựa chọn.

Nhưng Bùi Minh Thúy nếu như có thể lựa chọn một lần nữa quen biết với Tiêu Bố Y, biết những gì mà hôm nay Tiêu Bố Y làm, nàng rốt cuộc có lựa chọn nâng đỡ Tiêu Bố Y hay không, có đưa hắn tiếp cận Dương Quảng hay không, Bùi Minh Thúy chỉ sợ bản thân cũng không thể biết được!

Nàng chỉ có thể hỏi một câu, sau đó không đợi đáp án thì đã ra roi mà đi, bởi vì nàng biết, loại giả thiết này không cần thiết biết được đáp án, mà cho dù có thì cũng chỉ là một đáp án hư vô mờ mịt. Lựa chọn chỉ có một lần, khi đã qua thì sẽ không bao giờ quay lại!

Tiêu Bố Y nhìn Bùi Minh Thúy đi xa, vẫn kinh ngạc đứng ở tại chỗ, cân nhắc ý tứ của Bùi Minh Thúy.

Lòng dạ của phụ nữ rất khó đoán, Bùi Minh Thúy tâm tư lại càng làm cho người ta đoán không ra. Nhưng Tiêu Bố Y vô luận như thế nào, đối với nàng cũng không có bất kỳ địch ý gì. Nàng thoạt nhìn muốn cùng với người trong thiên hạ là địch, nhưng Tiêu Bố Y đối với người như thế chỉ có sự tôn trọng.

Nếu như cho hắn lựa chọn một lần nữa, hắn quá nửa cũng sẽ đi con đường này, ít nhất hắn còn chưa biết kết cuộc sẽ như thế nào, nhưng con đường hiện tại bản thân hắn cảm thấy đi cũng không tệ lắm!

Quay đầu nhìn lại, thấy nữ tử áo đen nhìn dòng Lạc Thủy sáng ngời, mặt nước ánh lên chiếu vào trong hai mắt của nàng, tạo thành hai điểm sáng, làm cho đôi mắt lạnh lùng của nàng nhiều ít có thêm sự sinh động.

Ánh sáng mặt trời lên cao, vạn đạo kim xà nhảy múa bơi lội trên mặt nước, nữ tử áo đen hai mắt cũng trở nên thêm nhiều màu sắc.

"Nếu như được chọn lại một lần nữa, cô vẫn đi theo ta chứ?" Tiêu Bố Y đột nhiên cười hỏi, rồi cũng không đợi trả lời, đã giục ngựa đi vào.

Nữ tử áo đen nhìn mặt nước sáng ngời, sửng sốt trong chốc lát, lẩm bẩm nói: "Nếu như được chọn lại một lần nữa… Ta đương nhiên vẫn như thế!"

Bùi Minh Thúy đã đến cách cửa thành không xa, đã ghìm ngựa không đi nữa, chờ hai người Tiêu Bố Y. So với lúc trước khi rời khỏi Đông Đô, hôm nay Đông Đô đã tràn ngập không khí khẩn trương.

Thành ngoài Đông Đô mặc dù cao lớn chắc chắn, nhưng phương tiện phòng ngự cũng không hoàn bị, trừ mấy cái cửa thành chủ yếu ra, thì còn có không ít tường đất trơ trụi, phòng ngự cực kỳ yếu kém, nơi này phải có trọng binh cánh gác, chỉ sợ đạo phỉ tiến đánh bất ngờ, không khí khẩn trương của chiến tranh đang lan tỏa khắp nơi.

Dân chúng tiến vào Đông Đô đều bị nghiêm ngặt tra xét, dân chúng ở trong Đông Đô đều được dẫn theo con đường mới. Mặc dù như vậy cũng không thể nghiêm ngặt khống chế người ra vào, nhưng ít nhất có thể gia tăng sự an toàn.

Tiêu Bố Y cùng nữ tử áo đen đương nhiên cũng không được dẫn đường. Ba người Bùi Minh Thúy mới đến trước cửa thành, thì đã có quan binh tới hỏi. Lần này cũng không cần Tiêu Bố Y ra tay, Bùi Minh Thúy chỉ xuất ra một cái lệnh bài.

Quan binh vừa nhìn thấy, thái độ đề phòng lập tức biến thành hết sức cung kính, có Giáo úy mang theo gần trăm vệ binh dẫn ba người vào thành, từ Kiến Quốc môn Kinh Thiên nhai, trực tiếp hướng về phía Thiên Tân kiều mà đi tới.

Dọc theo đường đi, tùy ý có thể thấy được Tùy binh, mắt nhìn chằm chằm. Tiêu Bố Y người ở trên lưng ngựa, nhớ tới những năm phồn hoa trước đây của Đông Đô, đối lập với sự khẩn trương tiêu điều hôm nay, âm thầm lắc đầu.

Các Tùy binh nhìn thấy đội ngũ này, nhiều ít cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, những đều tự động vọt sang hai bên. Bực quy cách hộ vệ này cho dù vương công đại thần đều không thể sử dụng, ba người thoạt nhìn đều có chút lạ mặt, lại được nghiêm ngặt thủ hộ, rất nhiều người cũng không biết đây là những nhân vật ra sao.

Binh sĩ phòng ngự của thành Đông Đô thay phiên nhau phòng ngự, nhưng vẫn còn có người nhận ra Bùi Minh Thúy cùng Tiêu Bố Y, nhẹ giọng hô lên: "Là Hữu kiêu vệ Đại tướng quân, Hữu kiêu vệ Đại tướng quân đã trở về! Tiêu tướng quân đã trở về! Tiêu tướng quân đã trở về…"

Tiếng hô ban đầu còn thấp nhưng lập tức được truyền ra, thoáng qua đã biến thành tiếng hoan hô, tiếng hoan hô khuếch tán ra ngoài, Đông Đô giống như là một biển khởi của sự vui mừng, chỉ sau một lúc lâu, cả thành Đông Đô đều truyền tụng mấy chữ, Tiêu tướng quân đã trở về, Tiêu tướng quân lúc trước ngàn dặm cứu chủ, phá Lịch Sơn Phi, cơ hồ diệt trừ Ngõa Cương đã trở về! nguồn t r u y ệ n y_y

Ngõa Cương thế mạnh, Đông Đô quần long vô thủ, dân chúng trong lòng đều hoảng sợ, chỉ cảm thấy cuộc sống ảm đạm không ánh sáng.

Dân chúng Đông Đô không có người nào đối với đạo phỉ Ngõa Cương có hảo cảm, cũng không quản việc đạo phỉ Ngõa Cương hô hào muốn lật đổ bạo chánh, lật đổ ánh thống trị của hôn quân. Bởi vì đạo phỉ Ngõa Cương làm loạn, người nào cũng cảm thấy cuộc sống so với trước kia càng thêm khó khăn. Bọn họ không thể rời đi, là bởi vì không muốn thì ít, càng nhiều hơn là bởi vì bất đắc dĩ. Thiên hạ đều loạn lạc như nhau, bọn họ có thể đi nơi nào?

Nhưng nghe nói Tiêu Đại tướng quân cơ hồ có thể nổi danh cùng Trương Tu đã kia đến Đông Đô, tất cả dân chúng đều cảm thấy đã có hy vọng.

Tiêu Bố Y bị vây bắt chạy trốn, Trương Tu đã bí mật thực hiện cũng ít có người biết. Dân chúng Đông Đô hôm nay đối với chuyện lúc trước có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Thật ra không chỉ dân chúng, cho dù binh sĩ bách quan cũng có rất nhiều người không biết.

Nhưng bọn họ biết một điểm, Tiêu Đại tướng quân là tới cứu Đông Đô! Thánh thượng đã vứt bỏ Đông Đô không để ý tới, binh của đạo phỉ đã gần tới dưới thành, hôm nay có thể cứu Đông Đô chỉ có Tiêu Đại tướng quân!

Tiêu Bố Y đến Đông Đô, cũng không có dịch dung giả trang, hắn cũng không cần thứ này, lần này hắn nghe theo đề nghị của Bùi Minh Thúy, đường đường chính chính đi tới Đông Đô, nhưng hắn thật không ngờ chính là, đã qua lâu như vậy, mà vẫn còn có người nhớ tới hắn, lại còn có người vì hắn mà hoan hô!

Trong lòng cảm thấy ấm áp, đón ánh sáng mặt trời, Tiêu Bố Y chậm rãi hướng tới dân chúng phất tay, đáp lại chính là tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, vô luận là quan binh, hay là dân chúng, đều tập trung về đây sắp hàng hai bên đường mà hoan nghênh.

Tình hình trước mắt trong ấn tượng của Tiêu Bố Y, trong quen thuộc lại có chút xa lạ.

Lúc trước khi hắn đơn thương độc mã ở trước cổng thành Nhạn môn, cũng là sáng sớm, cũng từng được tiếp nhận tiếng hoan hô cùng lễ ngộ như thế.

Dân chúng binh sĩ mặc kệ là ai làm hoàng đế, chỉ nhớ kỹ ai có thể dẫn dắt bọn hắn đánh thắng trận, bảo vệ sự bình an cho bọn họ. Hôm nay Đông Đô chán chường khủng hoảng, Tiêu Bố Y đến, vô luận có thể thay đổi càn khôn hay không, nhưng chung quy vẫn tốt hơn là ngồi đó mà chờ chết!

Động tác phất tay của Tiêu Bố Y cũng hết sức tự nhiên, Bùi Minh Thúy liếc mắt nhìn, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, đỏ rực có chút như màu máu, nữ tử áo đen trong mắt nhiều ít cũng có chút kinh ngạc, nàng hiển nhiên cũng không ngờ Tiêu Bố Y lại được hoan nghênh như thế.

Không chỉ là nàng, cho dù là bản thân Tiêu Bố Y cũng dự liệu không tới.

Vô số người ùa đến, quan binh lúc này mới quát bảo ngưng lại, chỉ sợ có người xông tới chỗ Tiêu tướng quân, nhưng rất nhanh quan binh cũng gia nhập vào hàng ngũ hoan hô, đi theo sau Tiêu Bố Y mà đi tới, vô cùng hoành tráng.

Đông Đô một năm trở lại đây, rất ít khi náo nhiệt như thế này!

Bùi Minh Thúy nhìn ra phương xa, khẽ thở dài một tiếng. Ba người qua Thiên Tân kiều, đã tới dưới Hữu Dịch môn nội thành. Nội thành cao lớn nguy nga, phòng bị lại càng nghiêm ngặt, nơi này cho dù là dân chúng Đông Đô cũng không thể tới gần, lại càng không nói tới tiến vào.

Tất cả mọi người đều dừng lại ở tại Thiên Tân kiều, không thể thông qua. Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được đầu người đông đúc, nhìn thấy Tiêu Bố Y xoay người lại, thì lại dẫn phát nên một trận hoan hô.

Giáo úy mời Bùi Minh Thúy đưa ra lệnh bài, sau khi nhìn thấy lệnh bài nọ, cho dù là binh sĩ thủ nội thành cũng nghiêm túc kính cẩn, hướng tới Bùi Minh Thúy cung kính thi lễ, lại có binh sĩ nhận ra Tiêu Bố Y, liền hướng tới hắn thi lễ, mời ba người vào thành. Cửa thành đóng lại, lúc này mới cách đoạn với đám đông như nước thủy triều.

Cửa thành của nội thành đóng lại, rốt cuộc đem tất cả tiếng hoan hô ngăn lại ở ngoài thành, Bùi Minh Thúy đột nhiên nói: "Vô luận như thế nào, một người có thể được hoan hô đến như thế, cũng không uổng một lần tới đây".

Tiêu Bố Y cười nói: "Ta nếu biết mình được hoan nghênh như thế, quá nửa đã sớm tới đây rồi".

Bùi Minh Thúy không đáp, dưới sự dẫn đường của Giám môn phủ Lang tướng đi về phía nội cung. Giám môn phủ Trung tướng Tư Mã Trường An vào lúc Lý Mẫn tạo phản, đã bị người chém chết ở trong nhà. Vệ binh Giám môn phủ lúc đầu bởi vì hoặc nhiều hoặc ít mù quáng đi theo, cũng bị Dương Quảng ra một đạo chỉ ý giết hết bảy tám phần.

Hôm nay vệ binh Giám môn phủ so với lúc đầu đã thay đổi rất nhiều. Sau khi trung tướng chết, vẫn để trống chỗ không được bổ nhiệm, màdo Nội sử lệnh Lô Sở tạm gánh trách nhiệm.

Việc này đều là trên đường đi, Bùi Minh Thúy đã nói cho Tiêu Bố Y biết, tư liệu trong khi hiện lên trong đầu Tiêu Bố Y, thì cũng là lúc đang cùng Bùi Minh Thúy đi tới trước Hiếu Hiền điện.

Cung điện huy hoàng tráng lệ, nhưng lại lạnh lùng vắng vẻ, ở trong mắt Tiêu Bố Y, xem thế nào thì mặt trời lặn ở phương tây cũng có vẻ tươi sáng hơn.

Ba người còn chưa ngồi vào chỗ của mình, bên ngoài điện đã có tiếng bước chân cấp bách truyền đến.

Bùi Minh Thúy quay đầu nhìn qua, không nhanh không chậm. Nàng hôm nay thoạt nhìn ít có cái gì đểở trong lòng, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng không đểở trong lòng, ngược lại có một loại cảm giác u buồn lãnh đạm, mọi chuyện đều bình tĩnh.

Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy bên ngoài điện đi vào một lão giả quắc thước, gương mặt phảng phất đen như than, cũng gầy yếu, có vẻ hơi thấp lùn. Khi nhìn thấy Bùi Minh Thúy, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, chỉ nói hai chữ, "Đã đến?"

Lão giả người mặc dù gầy yếu, cổ lại hơi chút thô, yết hầu không nhỏ, khi nói di động lên xuống làm cho lời nói rất không thoải mái.

Bùi Minh Thúy chậm rãi đứng lên, gật đầu, chỉ tay vào Tiêu Bố Y nói: "Nội sử lệnh, đây là Tiêu Bố Y, Hữu kiêu vệ Đại tướng quân của triều đình, trước kia gặp kẻ gian hãm hại, hiện tại đã tra rõ chân tướng, đã được phục hồi nguyên chức" Bùi Minh Thúy sau khi giới thiệu Tiêu Bố Y xong, lại chỉ vào người nọ hướng tới Tiêu Bố Y giới thiệu: "Tiêu tướng quân, đây là Nội sử lệnh Lô Sở Lô đại nhân, người vốn vẫn ở Tây Kinh, nên hai người có thể là chưa bao giờ gặp mặt qua. Thánh thượng trước khi đi Dương Châu, đã cho Lô đại nhân cùng Thái phó khanh Nguyên Văn Đô đại nhân cùng nhau phụ tá Việt vương trấn thủ Đông Đô".

Tiêu Bố Y đứng lên thi lễ, "Lô đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu".

Hắn nói chính là khách khí, bất quá hắn đích xác đã nghe nói qua cái tên Lô Sở, chỉ là vẫn chưa từng gặp mặt qua.

Lô Sở đưa mắt đánh giá Tiêu Bố Y, lạnh lùng nói: "Ngưỡng mộ đã lâu".

Hắn đối với Tiêu Bố Y thái độ có thể nói là phi thường lạnh như băng, Tiêu Bố Y vẫn lơ đểnh. Bùi Minh Thúy hỏi: "Không biết Việt vương còn an giấc không?"

Lô Sở lắc đầu, "Bùi… cô theo ta đến đây".

Hắn chỉ nói cái họ của Bùi Minh Thúy, Bùi Minh Thúy đã rõ ràng tâm ý của hắn, quay sang nói với Tiêu Bố Y: "Tiêu huynh xin cứở đây chờ một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở về".

Tiêu Bố Y gật đầu, "Vậy cô… hãy cẩn thận".

Bùi Minh Thúy vốn đã đứng dậy, nghe đến đó sửng sốt, gật đầu nói: "Đa tạ Tiêu tướng quân quan tâm".

Nàng dưới sựhộ vệ của Lô Sở, bước nhanh ra bên ngoài cung điện, các hộ vệ cũng đã rời đi theo. Tiêu Bố Y ngồi ở trong cung điện trống rỗng nội, nhìn về phía nữ tử áo đen nói: "Ăn cơm trắng, cô vẫn lạnh lùng như thế sao? Người khác không nói chuyện với cô, cô cũng sẽ không nói chuyện?"

Hắn tuy tài cao gan lớn, nhưng thân ở trong cung điện, nhiều ít cũng có chút nhàm chán, đối với nữ tử áo đen thật ra cũng có nhiều phán đoán, nhưng vẫn không có cái nào ổn, thuận miệng hỏi một chút, bất quá cũng chỉ muốn tìm chút dấu vết mà thôi.

Nữ tử áo đen lắc đầu nói: "Không có".

Tiêu Bố Y vẫn hứng thú, "Cô đã không phải vẫn lạnh lùng như thế, thì chúng ta không bằng…"

"Ta so với trước kia còn lạnh lùng hơn" Nữ tử áo đen trở lời một câu, rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài cung điện, rõ ràng không muốn cùng Tiêu Bố Y chuyện trò quá nhiều.

Tiêu Bố Y bất đắc dĩ nói: "Vậy thật sự so với người câm điếc cũng không kém là bao nhiêu".

Nữ tử áo đen cũng không trả lời, Tiêu Bố Y ngồi ở trên ghế, lẩm bẩm nói: "Các người tại sao muốn ám sát Dương Quảng?" Nữ tử áo đen không nói, Tiêu Bố Y lắc đầu, cũng trở nên trầm mặc.

Qua chừng một nén hương, bên ngoài điện lại có người vội vã đi vào, xem quan phục thì là Giám môn phủ Lang tướng, sau khi nhìn thấy Tiêu Bố Y thì quỳ một gối xuống nói: "Các hạ nhưng là Tiêu Đại tướng quân? "

Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc, "Là ta".

Người nọ ngẩng đầu nói: "Tiêu tướng quân, Việt vương mời Tiêu tướng quân đến Sùng Đức điện một chuyến".

Tiêu Bố Y dò hỏi: "Không biết huynh đài họ gì?"

Người nọ có vẻ lo lắng nói: "Ty chức họ Hà, Hà Thiếu Sinh, hiện làm Giám môn phủ hữu Lang tướng" Tiêu Bố Y gật đầu nói: "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu".

Hà Thiếu Sinh ngược lại sửng sốt, "Tiêu tướng quân nhậnra tại hạ?"

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Cái đó thì thật không có, bất quá ngưỡng mộ đã lâu, cũng không cần phải gặp qua".

Hà Thiếu Sinh cũng nở nụ cười, "Đích xác là như thế. Tiêu tướng quân diệu ngữ liên châu, tại hạ bội phục" Tiêu Bố Y nói cũng không có gì buồn cười. Hà Thiếu Sinh thoạt nhìn là cố tình nịnh hót, "Tại hạ thật ra mới là ngưỡng mộ đai danh của Tiêu tướng quân đã lâu, bất quá tại hạ từ thân vệ lên tới Hữu Lang tướng là chuyện mới gần đây, cho nên vẫn vô duyên cùng Tiêu đại nhân gặp mặt. Lúc trước ở tại Võ Đức điện, chính mắt nhìn thấy Tiêu tướng quân đánh bại Phùng Lang tướng, uy phong lẫm lẫm, thật sự làm cho tại hạ kính phục".

Tiêu Bố Y cười nói: "Hà Lang tướng từ thân vệ quang vinh lên chức Lang tướng, nói vậy cũng là kỹ nghệ bất phàm, có thể làm những gì mà người thường không thể".

Hà Thiếu Sinh lắc đầu nói: "Ta chỉ có chút bản lãnh đó làm sao dám so sánh cùng Tiêu tướng quân. Đúng rồi, Việt vương cho mời Tiêu tướng quân, mời Tiêu tướng quân dời bước".

Tiêu Bố Y quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đen nói: "Ăn cơm trắng, cùng đi luôn".

Nữ tử áo đen đứng lên, đi theo bên cạnh Tiêu Bố Y, Hà Thiếu Sinh đã có khó xử nói: "Tiêu tướng quân, cái này…"

"Bùi tiểu thư nói, cho ta cùng với nàng ta đi gặp Việt vương, chẳng lẽ Việt vương cũng không đồng ý?" Tiêu Bố Y hỏi.

Hà Thiếu Sinh do dự, "Vậy thật không có, Tiêu tướng quân, xin mời!"

Hắn đi trước, hướng về phía Sùng Đức điện mà bước đi, Tiêu Bố Y cùng nữ tử áo đen đi sát theo sau.

Tới trước Sùng Đức điện, trước điện hết sức vắng vẻ, ngay cả cung nhân cũng không có, Tiêu Bố Y khẽ nhíu mày. Hà Thiếu Sinh nhìn thấy Tiêu Bố Y nghi hoặc, liền giải thích: "Việt vương vốn tiết kiệm đơn giản, chỉ thích thanh tịnh, cho nên bên ngoài Sùng Đức điện ít có cung nhân. Tiêu tướng quân, xin mời ở ngoài điện chờ một chút, ta vào bẩm báo Việt vương trước".

Sau khi hắn bước nhanh vào cung điện, thì chỉ sau một lúc đột nhiên chung quanh tiếng bước chân cấp bách vang lên, mấy trăm cấm vệ binh từ bốn phương tám hướng ùa tới.

Cấm vệ binh hoặc cầm thương, hoặc mang thuẫn, hoặc cầm đao, thoáng qua đã đem Tiêu Bố Y cùng nữ tử áo đen trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh lại.

Tiêu Bố Y cau mày, nhưng cũng không bối rối, nữ tử áo đen vẫn lạnh lùng như trước, trong đôi mắt không chút sợ hãi.

Người cầm đầu lớn tiếng quát: "Tiêu Bố Y, ngươi thân là thái bình yêu nghiệt, lại dám lẻn vào Hoàng cung, lòng mang bất chính, tất phải giết không tha".

Người nọ sớm rút yêu đao ra, dùng sức vung mạnh lên nói: "Tiêu Bố Y phạm thượng làm loạn, tội không thể tha, ai giết được Tiêu Bố Y trọng thưởng mười lượng hoàng kim".

Các cấm vệ cùng nhau ùa lên, thuẫn bài thủ mang thuẫn đi trước, bốn phương tám hướng ép lại, giống như tường đồng vách sắt!

Người nọ lặng lẽ cười lạnh, nhưng lại lắc mình ra phía sau thuẫn bài thủ, hắn tựa hồ biết Tiêu Bố Y lợi hại, không dám tự thân tiến lên. Nhưng bọn họ có chuẩn bị mà đến, loại trận trượng mưa gió không lọt này, là chuyên môn dùng để đối phó với cao thủ!

Cho dù Tiêu Bố Y võ công cao cường, hắn cũng không tin mấy trăm cấm vệ quân không thể làm gì được Tiêu Bố Y!

Tiêu Bố Y bất động, nữ tử áo đen cũng bất động, hai người vẫn đứng yên ở tại chỗ, phảng phất như bị làm cho kinh ngạc đến ngây người. Chờ chỉ trong chốc lát, thuẫn bài thủ đã đột nhiên dừng lại, soạt một tiếng, đã đem thuẫn bài đâm xuống mặt đất, trường thương thủ trong tiếng quát lớn, trường thương đã từ khe hở của thuẫn bài mà xuyên ra, cấp bách đâm vào hai người Tiêu Bố Y bị vây trong phương trận.

Bọn họ không cần biến hóa, không cần chiêu thức, chỉ cần sử dụng lại công kích đâm vào dày đặc này, cũng đã làm cho người ở trong trận bị đâm thủng lỗ chỗ như lông nhím vậy.

Người nọở sau trận trên mặt lộ ra nụ cười, đã bắt đầu tưởng tượng Tiêu Bố Y cảnh cả người thủng lỗ chỗ, máu chảy đầy đất. Tiêu Bố Y chết, hắn sẽ được gia quan tiến tước.

Nhưng đột nhiên nụ cười của hắn cứng đờ lại, Tiêu Bố Y rốt cuộc ra chiêu, hắn đưa tay rút đao, chỉ quét một cái hơn mười thanh trường mâu đâm tới ở phía trước đều bị chặt gẫy, phần gãy còn chưa rơi xuống đất thì Tiêu Bố Y đã xông về phía trước.

Hắn đột nhiên thoát ra, dũng mãnh giống như một con báo, trường thương bên cạnh trước sau đâm ra, toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Tiêu Bố Y từ tĩnh sang động, như sấm động, như sét đánh, mọi người chỉ cảm thấy hắn rút đao chém ra, thân hình xông tới động tác đều liền lạc với nhau, cơ hồ không phân biệt được trước sau.

Trong tích tắc, trường mâu đâm về phía hắn đều như bị bẻ gẫy, hắn xông tới thế không thể đỡ, các binh sĩ hoảng hốt, chỉ cảm thấy người này dường như không phải con người!

Nhưng Tiêu Bố Y xông tới mặc dù nhanh, nhưng phía trước thuẫn bài như núi. Hắn thoạt nhìn giống như muốn tự tìm tử lộ.

Nữ tử áo đen vào một khắc khi Tiêu Bố Y rút đao, mũi chân vận sức, cả người đã lăng không vọt lên, phát sau mà đến trước, đã hạ xuống ở trên thuẫn bài của thuẫn bài thủở đối diện, cả người bất định, tay áo bay theo chiều gió, phiêu nhiên như tiên tử! Thuẫn bài thủ kinh hãi, hàng trường thương thủở trước trường mâu đã gãy, chỉ còn một khúc thân mâu, mất đi lực sát thương, vội vàng lui về phía sau. Hàng trường thương thủở phía sau đã áp đến, trường mâu phân ra đâm về phía hai người, một số người đâm về phía nữ tử áo đen trong không trung, một số người khác thì đâm về phía Tiêu Bố Y!

Loại trận pháp này là bộ binh Tùy quân hay sử dụng, năm đó Trương Tu Đà, Dương Nghĩa Thần đều vận dụng thuần thục, diễn hóa đa đoan, lực sát thương rất mạnh. Lúc đầu Trương Tu đã dùng Bát phong doanh, lấy ít thắng nhiều, tặc binh không thể phá, Dương Nghĩa Thần dùng trận này, đem thủ hạ của Vô Thượng vương là Xích Báo cùng đạo phỉ cơ hồ là vây chết, uy lực trong đó có thể thấy được.

Lúc này chỉ huy mặc dù hơi thiếu, nhưng đạo lý cũng cùng một kiểu.

Trường mâu lần nữa đâm ra, không trung lấp lóa ánh sáng, hàn quang điểm điểm. Tiêu Bố Y đồng tử hơi co lại, đột nhiên nộ quát một tiếng, huy đao chém ra.

Trường mâu đâm về phía hắn đều bị chặt gẫy, đơn đao của hắn dư lực không dứt, thoáng qua rung cổ tay chém ra, nhằm ngay giữa thiết thuẫn của một thuẫn bài thủ.

Chỉ nghe một tiếng sạt vang lên, không trung huyết vũ phun ra, thuẫn bài thủ cầm thuẫn đã bị hắn đem cả người lẫn thuẫn chém thành hai nửa, bay ngược ra.

Các binh sĩ mặc dù nghe qua Tiêu Bố Y dũng mãnh vô địch, ngàn quân khó cản, nhưng dù sao cũng chỉ là nghe nói, hôm nay trực tiếp giáp mặt, mới biết còn dũng mãnh tới mức khủng bố!

Thuẫn bài thủ lại bị một đao của hắn đem cảngười lẫn thuẫn chém thành hai nửa, điều này ở trong mắt bọn họ, chẳng khác nào như là thần nhân vậy.

Hàng ngũ hơi lộ vẻ hỗn loạn, hiệu lệnh không được, có binh sĩ hoảng sợ lui ra phía sau, đụng vào binh sĩ đang tiến lên. Tiêu Bố Y ánh mắt nhạy cảm, thân hình không ngừng, xông qua màn mưa máu, qua hàng thuẫn bài thủ, đưa tay chụp lấy một đoản đao thủ, dùng sức ném ra, chỉ nghe được một tiếng kêu kinh hoàng, trường mâu đều đâm ra, nhưng lại dính hết lên trên người tên binh sĩ kia, giữ cứng hắn ở trên không trung.

Tiêu Bố Y thừa dịp có khe hở này, eo lưng xoay chuyển, đã từ bên người những binh sĩ này mà xuyên qua.

Các binh sĩ chỉ cảm thấy Tiêu Bố Y trước mắt này tựa hồ như thay đổi hình dạng, uốn ép như một con rắn, như nước chảy mà xẹt qua, cơ hồ khó mà tin vào những gì thấy được!

Nữ tử áo đen người đang ở trên thuẫn bài mượn lực nhảy lên, lần nữa lăng không, trường thương đều đâm tới, thoạt nhìn nàng khó thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới nàng ở trong không trung trở cổ tay rút kiếm, trường kiếm trên lưng đã vào trong tay!

Giữa không trung hào quang lóe lên, ánh mặt trời chiếu xuống, rơi vào trên thân trường kiếmn, nữ tử áo đen cổ tay rung lên, rải xuống từng điểm ánh sáng.

Trường thương thủ trường thương đâm ra, nhưng đều đưa tay lên ôm cổ họng, ngửa mặt lên trời mà ngã xuống.

Nữ tử áo đen trường kiếm bay múa như lưu tinh, người lại giống như bông tuyết mà bay múa bất định. Trường thương như rừng, nàng lại như chim bay qua lại ở trong rừng hoa, mũi chân điểm nhẹ, đã giẫm lên trên đỉnh đầu của binh sĩ mà qua, cổ tay lại chấn, phi điểu biến thành thương ưng, lăng không vọt lên, trường kiếm cấp bách chấn ra, như cầu vồng đâm về phía các binh sĩ cầm đầu.

Người cầm đầu nọ từ khi phát ra lệnh, đến khi nhìn thấy Tiêu Bố Y cùng nữ tử áo đen phá trận mà ra, bất quá chỉ trong chốc lát, chỉ thấy được nữ tử áo đen một kiếm như điện, mới muốn né sang bên cạnh trốn tránh, đột nhiên cánh tay đã bị một người chộp lấy, giữ bất động tại chỗ, không khỏi hoảng hốt hét lên: "Đừng giết ta!"

Tiêu Bố Y đương nhiên biết đạo lý cầm tặc tiên cầm vương, đã đánh ra một đường máu tới bên cạnh người nọ, chụp cứng lấy cánh tay của người nọ, nhìn thấy người nọ sắc mặt như đất, đơn đao bổ ra, chém chết hai binh sĩ đến cứu, trường đao lại chuyển, đã gác ở trên cổ của người nọ.

Máu tươi như nước, thuận theo lưỡi đao mà chảy xuôi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống, chấn nhiếp vào lòng người nọ.

Nữ tử áo đen người ở trong không trung, nhìn thấy Tiêu Bố Y trongloạn quân lao ra, bắt lấy tướng lãnh cầm đầu, trường kiếm khẽ rung, thoáng qua lại đâm chết ba người vọt tới, rồi mới hạ xuống, cùng Tiêu Bố Y sóng vai mà đứng, tra kiếm vào vỏ, giống như chưa bao giờ động qua.

Nhưng trong khi nàng huy kiếm, đã giết ít nhất hơn mười người.

Tiêu Bố Y giết người bất quá là muốn lập uy, tuy là tanh máu, nhưng giết người cũng không nhiều bằng nữ tử áo đen nọ. Nữ tử áo đen giết người trông thật ra văn nhã, nhưng một đoạn đường vọt lại đây, ở dưới chân thi thể đã thành một mảng.

Nữ tử áo đen tuy đã tra kiếm vào vỏ, nhưng các binh sĩ cũng không dám tiến lên. Thứ nhất là thủ lĩnh đã rơi vào tay Tiêu Bố Y, thứ hai là hai người này trông lịch sự tao nhã, nhưng thoạt nhìn lại phảng phất như là Diêm vương gia, ra tay là lấy mạng người khác.

"Huynh đài họ gì?" Tiêu Bố Y cười cười hỏi.

Người nọ khắp cả người phát lạnh, cắn răng nói: "Ta… ta… ta họ… Tào… Tào…"

Hắn mặc dù muốn giả ra bộ dáng hảo hán, nhưng lại thấy được trong nụ cười của Tiêu Bố Y mang theo sự âm lãnh, trong mắt hàm chứa sát khí, trong lúc nhất thời hàm răng rung lên lập cập, nói không ra lời.

Tiêu Bố Y không đợi nghe hắn nói hết, sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy ở phương xa lại tuôn ra mấy trăm binh sĩ, binh giáp loảng xoảng đang chạy về phía này, âm thầm cau mày.

Hắn đương nhiên không cho đây là do Bùi Minh Thúy an bài, nếu Bùi Minh Thúy muốn tính mạng của hắn, an bài tập kích tuyệt đối so hiện tại sẽ xảo diệu hơn rất nhiều. Nhưng vệ binh tầng tầng lớp lớp, Bùi Minh Thúy cũng không hiện ra, cũng làm cho hắn cau mày, thầm nghĩ Đông Đô thế lực rất nhiều, những người này mới biết được hắn đến Đông Đô đã tìm cớ giết hắn, cũng không biết là thủ hạ của người nào?

Xa xa vọt tới càng nhiều binh sĩ, người cầm đầu lại là một lão giả, vẻ mặt sầu khổ, nhìn thấy tình hình trước mặt, cao giọng hô: "Tiêu tướng quân, đao hạ lưu nhân".

Hắn tiếng đến thì người cũng đến, các binh sĩ nhìn thấy hắn chạy tới, đều tản sang hai bên. Tiêu Bố Y ngã ra lão giả này, mỉm cười nói: "Đổng trung tướng, không biết đến đây để làm chi?"

Người đến đúng là Đổng Kỳ Phong, Tiêu Bố Y lúc trước khi ở Đông Đô, cùng với hắn thật ra cũng có chút quen thuộc, bởi vì quan hệ tới Vô Ưu công chúa, cũng đã cùng nhau uống rượu qua.

Đổng Kỳ Phong cười khổ nói: "Tiêu tướng quân, ở đây sợ rằng có chút hiểu lầm, xin người bỏ qua cho Tào Lang tướng, ta và người cùng đi gặp Việt vương có được không?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/giang-son-my-sac/chuong-309/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận