Mãi Là Đồng Hồ Báo Thức Của Anh Chương 1

Chương 1
“Mình chấp nhận là một kẻ thứ ba”

Ai đó, à không, thật nhiều người sẽ mắng tôi, chửi tôi, thậm chí khinh bỉ tôi khi tôi nói ra điều đó. Họ có thể sẽ càng căm thù một đứa con gái mới lớn như tôi lại muốn lờ đi những lời can ngăn để “giật chậu ném hoa”. Nhưng vốn dĩ tôi cho rằng, “chậu hoa” đó là của tôi, là người đặc biệt trong cuộc đời tôi thì dù thế nào cũng phải đòi lại bằng được.

Tôi không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì, sẽ “ném đá” tôi như thế nào, tôi chỉ muốn làm theo tiếng gọi con tim mình cho đến khi nào con tim tôi nói rằng “mày thua rồi Linh ạ”, lúc ấy tôi sẽ dừng lại và chúc anh hạnh phúc.

Không đứa con gái nào lại mong người mình thích từ hồi còn bé tí xíu lại đi lấy một người khác và rồi cố gắng cười như thật sự mình rất vui vẻ. Tôi cũng thế. Nếu có ngày đó thật, tôi nghĩ mình sẽ đột quỵ, bao nhiêu thứ bệnh tật cùng một lúc ập đến như đại hồng thủy và dìm chết tôi ngay tức khắc.

Trời ạ, lại nghĩ linh tinh nữa rồi!

Tôi tự xua đi những ý nghĩ căng thẳng trong đầu, đạp thật nhanh xe trên đường đến chỗ hẹn với Huy và Dương.

Gia đình Huy mới mở một cửa hàng đồ ăn Nhật rất đẹp, ở đó có bán đủ mọi thứ ngon lành như bento (cơm hộp) làm sẵn, takoyaki, các loại đồ ăn từ rong biển tươi ngon tuyệt cú mèo mà chỉ có tôi và Dương được Huy mời đến ăn miễn phí.

Và khi chúng tôi đang ngồi nhấm nháp takoyaki ngon lành, vừa bàn chuyện thi đại học – suýt quên, lúc này tôi đang học cuối năm lớp 12 với một tinh thần yêu trường học một cách thái quá – tôi đã nói ra câu nói đó với vẻ khí thế.

“Nếu bà chị cũng ở đó, mình chấp nhận là kẻ thứ ba!”

Ngay lập tức Huy phun cả miếng takoyaki ra ngoài, cậu ấy nói như hét thẳng vào mặt tôi kiểu vừa bực bội vừa kinh ngạc, nói trắng ra rất giống với một tên anh trai đáng ghét nào đó đang dạy dỗ em gái non nớt của mình.

Chỉ hai ba câu qua lại đã trở thành trận cãi vã tay đôi rất dữ dằn đến mức con nhỏ Dương hàng ngày nói năng nhăng nhít không thể làm gì để ngăn lại.

“Công chúa, cậu có bị ấm đầu không? Hơn một năm rồi, cậu cứ mãi giữ ý nghĩ điên khùng đấy của cậu là sao?”

“Huy, cậu nói ai ấm đầu đấy?”, đầu tôi bốc hỏa nghi ngút ngoặc lại, “Có cậu ấm đầu mới đúng đấy, tự nhiên nổi khùng với tớ là thế nào?”

“Không nổi khùng mới lạ, cậu toàn làm những chuyện khiến người khác phải điên lên, cậu không làm thế thì cậu sẽ chết chắc?”

“Tớ toàn làm chuyện điên khùng? Huy, tớ nói cho cậu biết, tớ làm gì đều là tớ chịu, có bắt cậu chịu đâu, tớ nói thế thì tớ sẽ làm thế đấy, tớ mặc kệ mọi người nghĩ thế nào cũng được!”

“Cậu ngang bướng quá rồi đấy! Nếu biết trước sẽ như vậy, tớ đã không giúp cậu làm những chuyện điên khùng đó.”

“Cậu hối hận rồi à? Cũng được, tớ cũng không cần cậu giúp nữa đâu, bây giờ cũng không thèm ăn takoyaki của nhà cậu để sau này cậu khỏi phải hối hận vì đã mời tớ đến ăn miễn phí, hừ.”

“Cậu…”

“Khỏi đuổi, tớ đi!”

Tôi vùng vằng cầm ba lô đứng dậy lao ra khỏi cửa hàng trong bộ dạng tức giận hằm hằm, mặt mũi thâm tím, nếu có đụng vào ai thì cũng vô phước cho kẻ đó.

Trong khi đó, Huy đứng im trong bàn ăn, Dương gọi với theo, bao nhiêu khách hàng trợn tròn mắt nhìn theo.

Tôi không quan tâm những gì Huy nói, cậu ấy không đứng ở vị trí của tôi thì cậu ấy sao hiểu được hết tâm tư của tôi, cho dù tôi và cậu ấy đều đang đơn phương thích một người.

Vạt nắng hồng như di chuyển nhanh dần theo mùi gió Hà Nội, nó không âm ẩm mùi hoa như Đà Lạt mà khô nóng hơn thật nhiều.

Còn chuyện Huy và tôi cãi nhau rất to đó, cũng phải đến tận ngày tốt nghiệp cấp ba chúng tôi mới nói chuyện lại với nhau. Tuy nhiên, dường như không được bình thường nữa, cậu ấy vẫn một tiếng hai tiếng gọi tôi là “công chúa” nhưng tôi hiểu rằng nó đã trở nên xa lạ hơn ngày xưa.

Cậu ấy đúng là còn cố chấp hơn tôi, biết rằng tôi cứng đầu, chuyện gì đã quyết thì có chết cũng phải làm vậy mà vẫn khăng khăng ngăn cản tôi. Nếu như không phải vì cậu ấy là bạn của tôi, lại còn là người mà Dương “thầm thương trộm nhớ” thì tôi đã cho cậu ấy một cú đấm rồi.

Tôi biết, kể từ khi biết tôi thích anh Quân, Huy đã rất buồn, buồn đến mức cậu ấy không biết làm gì hơn ngoài việc giúp tôi làm những trò “gà qué” đó. Nhưng tôi làm như không hiểu được tình cảm mà Huy dành cho tôi, vẫn ra sức ngu ngơ nhất có thể với cậu ấy. Bởi vì với tôi, Huy không phải một người bạn, mà là một người anh trai.

Thở phù một cái, kéo chầm chậm va li vào trong khuân viên khu chung cư, tôi gặp bảo vệ, đưa cho chú ấy xem giấy tờ, sau đó đi vào thang máy lên tầng tám.

Ấn chuông thành điệp khúc dài như mọi khi vẫn thường làm, tôi cười, đứng nghiêm trang trước cánh cửa màu ghi đóng kín. Vừa đứng vừa cười vừa mường tượng ra dáng hình anh liệu có gì thay đổi hay không, môi anh có đỏ thêm không, tay anh có dài ra hơn không, hay cái cách anh nhìn mình có khác lạ hơn không.

Nhưng cứ đứng mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, tôi đứng sát cửa và nhòm vào trong qua cái lỗ bé xíu. Bên trong có bóng nắng chiều nhạt, ô cửa sổ kéo nửa tấm rèm trắng và chiếc chuông gió đinh đang, mọi thứ đều lặng yên báo hiệu chủ nhân có thể không có nhà.

Bỗng nhiên điện thoại tôi reo vang, là cuộc gọi từ mẹ tôi.

“Linh à, đến nơi lúc nào thế con? Con tự đến hay gọi Quân ra đón?”

“Con tự đến mẹ ạ. Định làm anh ấy ngạc nhiên nhưng hình như anh ấy chưa về nhà, bây giờ con đang ở ngoài cửa này!”

“Vậy con gọi điện cho Quân xem!”

“Thôi mẹ ạ, gần 5 giờ rồi, chắc anh ấy đang về. Hà Nội giờ này đường tắc lắm, con cũng mãi mới bò về được đây từ sân bay mà.”

“Vậy hay con gửi đồ ở bảo vệ rồi đi ăn đi!”

“Con ăn trên máy bay rồi, mẹ yên tâm đi, con gái mẹ có thể tự lo liệu được! À mẹ, mẹ đừng gọi điện nói gì với anh Quân nhé, con muốn làm anh ấy bất ngờ.”

“Được rồi, mẹ biết rồi, cô cũng vẽ chuyện lắm cơ! Thôi nhé, bố con đang gọi làm nốt hàng rào vườn rau!”

“Vâng, con chào mẹ!”

Tắt điện thoại, tôi kéo va li đặt sát tường, bỏ ba lô xuống, ngồi tụt xuống cửa cắm cằm trên đầu gối chờ đợi.

Tôi không biết mình đã đợi như thế bao lâu, chỉ biết rằng khi ai đó bật đèn hành lang, tôi phải vịn tay vào cửa mới có thể đứng dậy được.

“Nhóc con!?”

Tôi còn đang đấm đấm hai đầu gối mỏi nhừ thì giọng nói trầm trầm của anh ngân vang trên hành lang, tiếng bước chân hướng về phía tôi.

“Anh Quân!?”

Tôi mừng rỡ quên hết cả mệt mỏi đứng thẳng dậy, giọng nói đầy xúc động.

“Cuối cùng anh cũng về rồi!”

“Nhóc con, sao em lại ở đây?”

Anh Quân hiện tại đang đứng trước mặt tôi không khác anh Quân của gần hai năm trước là bao, vẫn khuôn mặt, ánh mắt và giọng nói như thế, nhưng cái vẻ trưởng thành và chín chắn của anh mới là điểm thu hút nhất.

Tôi thực sự muốn nhảy đến gần hơn nữa, đưa những ngón tay run rẩy vì vui mừng của mình mà chạm vào khuôn mặt góc cạnh của anh, đôi mắt, sống mũi, hai gò má, đôi môi mỏng đỏ hồng, và cả mái tóc cắt tỉa gọn gàng của anh.

Niềm vui trong tôi như vỡ òa ra thật mãnh liệt, đến nỗi tôi còn muốn bật khóc, nhưng chỉ nhe răng ra cười mà không nói được lời nào.

“Nhóc con, em không nghe anh hỏi à, em lên đây sao không nói với anh?”

Tôi giật mình, kéo lại linh hồn đang bay lòng vòng quanh anh, gãi gãi đầu cười tít cả mắt.

“À, em đi học ạ!”

“Đi học?”

“Vâng, em sẽ đến đây ở cùng anh!”

Nghe tôi tuyên bố rất dõng dạc, anh như bị choáng, bàn tay đưa chìa khóa vào cửa khựng lại. Anh quay ra nhìn tôi kinh ngạc.

“Em đang nói đùa à nhóc con?”

“Không ạ!”

Nheo mắt nhìn tôi thật lâu, anh đã mở được cửa.

“Mẹ em nói em thuê nhà, nhưng em không muốn, em sẽ ở đây hàng ngày làm đồng hồ báo thức cho anh ạ! Như thế có được không ạ?”

Nhìn anh dường như còn chưa tin, tôi nói luôn.

“Anh cứ yên tâm, em sẽ làm mọi công việc anh giao, bất cứ việc gì cũng được, không phàn nàn, không gây phiền phức cho anh!”

Anh day day trán – sao anh lại có cách làm giống như ông già thế chứ - sau đó hỏi tôi với vẻ mặt đang nín cười.

“Thế hả?”

“Vâng!”

“Nhóc có biết nấu cơm không?”

“Dạ, em sẽ học nấu ạ!”

“Giặt quần áo?”

“Bằng máy thì được ạ!”

“Dọn dẹp nhà cửa?”

“Chút chút!”

“Có việc gì nhóc có thể làm được?”

Tôi suy nghĩ giây lát rồi làm động tác tay chân loằng ngoằng.

“Gấp quần áo là tuyệt nhất ạ!”

“Thế thôi hả?”

“Đổ rác, thay túi rác ạ!”

“Hết chưa?”

“Rồi ạ! Em không biết làm nhiều thứ nhưng em sẽ học được, anh tin em đi!”

“Được rồi, anh biết rồi, nhóc cất va li vào nhà đi!”

“Tức là anh cho em ở đây rồi ạ?”

“Thế chẳng lẽ anh nên đuổi nhóc ra khỏi nhà vào giờ này?”

“Không ạ, anh Quân tốt nhất trên đời!”

“Anh không tốt thế đâu, mau vào đi!”

“Yes sir!!!”

Ngay sau đó mẹ anh có gọi điện cho anh, lúc này mới lộ chuyện tôi đã năn nỉ sùi bọt mép để được ở đây cùng anh với bác. Bác còn dặn anh phải quan tâm đến tôi một chút bởi vì tôi mới xuống thủ đô, cái gì cũng còn lạ lẫm.

“Nhóc con, em có ý đồ gì hả?”, cúp điện thoại, anh nhìn tôi nheo mắt hỏi.

“Đâu có ạ, em sẽ làm báo thức của anh mà!”, tôi vui vẻ đứng dậy chỉ tay lên cửa sổ, “Thay cho cái chuông kia ạ!”

Ăn nhanh với mì úp và trứng, tôi và anh bắt tay dọn dẹp căn phòng còn trống, phòng này để đồ, hơi nhỏ một chút nhưng rất hợp với tôi.

Nhìn anh xắn tay áo dọn dẹp phòng cho mình, tôi mừng rơn, không sao ngừng lại được sự ngây ngốc của mình.

Hẳn là rất giống với một ông chồng trẻ đảm đang, sau một ngày làm việc mệt mỏi vẫn hết lòng quan tâm đến vợ mình, trong các câu chuyện ngôn tình chẳng phải đều như vậy hay sao?!!

“Nhóc con, em cười cái gì? Bây giờ muộn rồi đấy, ngày mai anh không dậy sớm đi làm được vì phải dọn dẹp cho em thì làm sao?”

“Thì em sẽ gọi anh dậy ạ!”

Anh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói, vẻ mặt hơi mệt mỏi.

“Đừng cười như thế nữa, cất đồ của em vào tủ đi!”

“Yes sirrrrr!”

Vui vẻ bật dậy khỏi ghế, tôi như được tiếp thêm thật nhiều năng lượng, loáng cái đã sắp xếp hết tất cả mọi vật dụng trong phòng.

Tối đó, tôi có một giấc ngủ thật tuyệt vời!

Khi tôi giật mình tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tóm lấy đồng hồ xem giờ thì đã là bảy giờ mười lăm.

Cuống cuồng nhào khỏi giường, tôi mặc kệ mình trong bộ dạng đầu tổ gà, một chân xỏ dép một chân không, trên người vẫn mặc áo ngủ nhảy bổ ra khỏi phòng chạy đến phòng anh gõ cửa ầm ầm.

“Anh Quân, anh mau dậy đi, gần 7 rưỡi rồi, muộn giờ làm việc rồi!”

“Đợi em gọi thì anh bị trừ lương thật rồi nhóc con!”

“Em xin lỗi, em ngủ say quá nên không biết, anh mau dậy đi, giờ là… Hả?”

Tôi dừng gõ cửa và quay lại phía sau, miệng há ra không ngậm vào được.

Anh Quân đã dậy từ bao giờ, áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề, mái tóc đen chải gọn gàng và đồ ăn sáng cũng đã bày biện trên bàn ăn.

“Anh…anh…làm thế nào mà anh dậy được ạ?”

“Cái chuông của em còn kêu to hơn em nhiều!”, anh cười cười chỉ tay lên chuông gió đồng hồ, nụ cười buổi sớm khiến cho ánh nắng cũng phải thảng thốt.

“Em không nghe thấy gì cả!”, tôi ngại ngùng chọc chọc hai ngón tay trỏ và tiến đến bàn ăn, “Phù, may thật đấy, nếu không em sẽ cảm thấy tội lỗi lắm!”

Anh Quân cầm chiếc cặp nặng trịch trên tay đi ra cửa, đặt nó xuống, vừa xỏ giày vừa hỏi.

“Anh làm cả ngày không về nhà, em tự lo bữa trưa được không nhóc con?”

“Dạ được ạ!”, tôi vui vẻ đáp lại.

“Có chắc không?”

“Vâng, chắc ạ!”

Anh nheo nheo mắt nhìn tôi, sau đó chỉ tay.

“Chìa khóa nhà anh để trên bàn ăn, muốn đi đâu thì khóa cửa cẩn thận. Nhưng đừng đi xa, em mới ra đây chưa quen đường.”

Bỗng nhiên tôi nổi hứng muốn nói đùa với anh liền vắt tay ra sau lưng đi ra.

“Anh Quân, anh giao cho em chìa khóa, không sợ em mang đồ của anh đi bán đấu giá ạ?”

“Tùy nhóc thôi, bảo vệ chung cư rất tinh mắt, nếu nhóc thấy có thể qua mắt được họ thì khuân hết đồ anh đi bán đấu giá cũng được!”, anh nói và cầm cặp lên, dáng vẻ trưởng thành, “Thôi, nhóc muốn bán gì cứ bán, anh đi làm, chiều anh mới về, đồ ăn ở trong tủ lạnh, nếu nhóc không nấu được thì ăn tạm cái gì đó đi!”

“Em có thể nấu được!”

“Ừ, đừng làm cháy bếp!”

“Yes sirrrrrrr!”

Anh kéo cửa đi ra, tôi cũng chạy ra cửa sổ, một lúc sau anh mới xuất hiện. Cho đến tận khi anh lấy ô tô, đánh xe đi ra khỏi cổng, chiếc xe biến mất hút phía cuối con đường rợp bóng bằng lăng, tôi mới quay trở lại vào nhà.

Ngồi vào bàn, tôi mân mê tờ tạp chí, vừa đọc qua loa vừa ăn sandwich với sữa mà anh đã chuẩn bị cho mình từ sáng sớm.

Không ngờ chiếc chuông gió có gắn kèm với đồng hồ báo thức của tôi lại hiệu nghiệm như vậy, chẳng trách anh luôn đi làm đúng giờ trong thời gian tôi không có mặt ở đây.

Tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên bởi vì mình đã làm được điều gì đó có ích cho anh – người đặc biệt trong tim tôi.

Ăn xong, tôi dọn dẹp bàn ăn rồi trèo lên bệ cửa sổ lấy chiếc chuông gió đồng hồ xuống, lau chùi kĩ lưỡng, tỉ mỉ sửa lại những cánh hoa lau đá đã bị hỏng bằng những chiếc cánh mới, sau đó treo lên.

Tiếng chuông gió trong veo hòa tan vào nắng mới.

Nhìn quanh, cảm thấy mình nên làm gì đó thay vì cứ đứng ngẩn ngơ ở đây nhìn chuông gió, tôi lôi đồ ra dọn dẹp nhà. Lúc còn ở nhà, tôi thường được mẹ giao nhiệm vụ đi đổ rác, thay túi rác và gấp quần áo, còn quét dọn thì hoặc là mẹ hoặc là cô em khó tính sẽ làm, bởi vì tôi xin thề là nếu không cụng đầu vào tường thì cũng trượt chân khi lau nhà. Vì thế, để lau chùi được căn hộ của anh, tôi đã phải hết sức cẩn thận nhưng kết quả cũng không khả quan hơn, vài cục u đã xuất hiện trên đầu và cánh tay tụ máu lốm đốm nhìn phát khiếp.

Tôi nghe bác gái nói, chiếc ô tô là do một người họ hàng bên Úc gửi tặng trong dịp tốt nghiệp đại học, còn căn hộ là anh nhờ người bạn làm bất động sản mua trả góp, hình như phải nửa năm nữa mới trả hết. Với một người đàn ông 24 tuổi như anh, có được một căn hộ rộng rãi, lại nằm trong trung tâm thủ đô quả thực rất đáng nể.

Sau khi dọn dẹp khắp căn hộ rộng, nhét vào dạ dày mì tôm úp, tôi xuống siêu thị nằm ngay dưới tầng trệt mua một số đồ rồi trở về phòng và lăn ra ngủ.

Điện thoại đổ chuông khi tôi bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, tôi uể oải cầm di động áp lên tai.

“A lô!”

“Con ranh, không phải mày đang ngủ đấy chứ?”

“Ơ, Dương à? Ừ, tao đang ngủ mày ạ!”

“Dậy mau, nghe tao nói đây!”

Nghe nó quát tháo inh ỏi, tôi liền bật dậy dụi mắt.

Đã chiều rồi thì phải.

“Mày sung sướng được ở với người đặc biệt của mày nên quên tao rồi đúng không con khỉ gió?”

“Ha ha, mày cứ đùa, tao làm sao quên được mày!?”

“Thứ 7 này tao xuống, ở nhờ nhà chị họ, mày phải đi đón tao đấy!”

“Biết rồi mà! Ơ, thế Huy khi nào xuống?”

Bên kia im lặng một lát, chỉ nghe thấy hơi thở có phần nặng nề của Dương.

“Tao không biết! Tao không nói chuyện với cậu ấy!”

“…Thế à?!”

“Ừ, thế đấy!”

Lại im lặng.

Cứ như hai đứa chúng tôi không còn gì để nói với nhau. Sau ngần ấy năm làm bạn thân, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ có lúc thế này.

Biết mình đã lờ lời chọc vào tổ vò vẽ, tôi bèn hạ giọng dò hỏi.

“Dương, mày còn ở đó không?”

“Không ở đây thì ở đâu con chuột con?”, Dương như rít lên rất khoa trương.

“May thật, mày vẫn là mày!”

“Mày nói kháy tao đấy phải không?”

“Dạ em nào dám. Hi hi, hôm qua anh Quân dọn phòng cho tao đấy mày ạ, anh ấy rất bất ngờ khi tao đến ở cùng.”

“Đồ hâm, nếu tao là anh Quân chắc đột quỵ vì mày luôn!”

“Sao thế được, tao có gây phiền phức cho anh ấy đâu?!”

Bỗng nhiên có chuông cửa reo vang, tôi liền nói với Dương.

“Chắc là anh Quân về rồi, tao gọi sau nhé!”

“Xéo đi!”

Tắt điện thoại, tôi phi vào nhà tắm chải lại tóc, túm gọn buộc trên đầu, chỉnh lại chiếc áo phông rồi chạy ra mở cửa.

Nhưng niềm vui của tôi liền bị đập cho một cái búa tan thành từng mảnh khi người xuất hiện trước cửa không phải là anh, mà là…

“Chị Vy?”, tôi kinh ngạc mở to mắt, bàn tay cứng ngắc lại trên núm cửa.

“Chào Linh, em mới đến hôm qua à?”

Bà chị tay xách một túi giấy to đùng đi vào, tháo giày, lấy đôi dép đi trong nhà xỏ vào, trông rất vui vẻ. Bà chị sau hai năm hình như hơi mập lên, lại trắng hồng rạng rỡ như cô diễn viên đóng quảng cáo kem dưỡng da Pone trên ti vi, từng đường cong cơ thể được chiếc váy ren trắng tôn lên làm tôi ghen tị nổ mắt.

“Vâng, hôm qua!”, tôi nhíu mày, nghi hoặc hỏi, “Sao chị lại đến đây ạ?”

“Anh Quân không nói với em à cô bé?”, bà chị đặt đồ lên bàn ăn, lấy các thứ trong túi ra, nói như hát, “Tối nào chị và anh Quân cũng ăn tối cùng nhau, anh ấy rất lười nấu ăn nên chị phải đến nấu và ăn cùng, nếu không anh ấy gầy đi thì phiền lắm!”

Thì ra là vậy.

Bỗng nhiên tôi thấy thất vọng cực điểm, chân tay mềm nhũn.

“Linh, em giúp chị nhặt rau được không?”

Nghe bà chị nói, tôi ngẩng đầu lên, những ngón tay nắm chặt lấy gấu áo phông uể oải tách ra.

“Vâng!”

Và trong khi tôi nhặt rau, chị Vy vừa thái dưa chuột vừa hỏi.

“Em học trường gì vậy Linh?”

“Công đoàn ạ!”

“Ồ, ngành gì thế?”

“Công tác xã hội ạ!”

“Ngành đó rất hay đấy. Em cũng là cô gái năng động nên rất phù hợp. Nhưng mà, trường công đoàn cách hơi xa chung cư anh Quân ở, sao em không thuê nhà gần đó mà lại chuyển đến đây?”

Lúc đó, tôi không hề biết tí gì về ngụ ý trong câu hỏi của chị Vy, tôi chỉ không muốn nói cho chị ấy biết mục đích tôi ở đây là gì nên liền trả lời ngay suy nghĩ trong đầu mình sẵn có.

“Em có thể đi xe đạp điện ạ!”

“Ừm… Em đã mua xe chưa?”

“Em sẽ nhờ anh Quân đưa đi mua sau ạ!”

Chị Vy nghe thấy vậy liền dừng thái dưa chuột, quay lại nói với tôi bằng giọng rất nghiêm túc.

“Linh, anh Quân rất bận rộn, có lẽ anh ấy không có thời gian đâu em. Chị có một người bạn bán xe đạp điện, chị có thể dẫn em đi mua!”

Nghe bà chị nói như vậy, tôi lập tức chống chế lại hòng thực hiện ý đồ lân la đi với anh của mình.

“Nhưng chị cũng bận mà!”

“Không sao, chiều mai chị được nghỉ, chị sẽ qua đón em!”, chị Vy nói, mỉm cười với tôi và lại tiếp tục thái dưa chuột.

Tôi nhìn chị ấy hồi lâu, cảm thấy thực ra lời bà chị cũng có lí lắm, mãi sau mới khẽ nói.

“Vâng ạ!”

Gần 7 giờ tối anh Quân đi làm về, cả ba chúng tôi cùng nhau ăn tối. Tôi ngồi một bên, anh và chị Vy ngồi một bên.

Càng nhìn tôi càng khó nuốt nhưng cũng vấn cắm cúi ăn cho xong bữa.

“Nhóc con, trưa nay em có nấu được cơm ăn không?”

Tôi lắc đầu, chọc chọc đũa vào bát cơm.

“Không, em ăn mì tôm ạ!”

“Em ăn uống như vậy, mẹ em biết sẽ mắng anh thì sao?!”

“Không sao đâu ạ, em sẽ học nấu ăn sau cũng được mà!”

Chị Vy gắp cho tôi một miếng trứng cuộn, miệng nở nụ cười rất hiền lành.

“Nếu muốn thì chị có thể dạy em nấu những món đơn giản. Anh Quân, bữa tối là công sức của cả hai chị em đấy, vì thế, anh phải ăn nhiều vào!”

“Ơ không, em chỉ nhặt rau thôi, không làm thêm gì cả!”

“Nhóc con, em nhặt rau là được rồi. Sau này phải sống tự lập, không biết nấu cơm thì khổ lắm!”, anh cười nói.

“Thật ạ?”, tôi nghe anh nói vậy thì hơi hoảng, hai mắt mở to đùng.

“Tất nhiên rồi, ít nhất phải biết giữ sức khỏe cho mình và gia đình mình chứ!”

Nghe anh nói rất có lí, tôi liền hình dung ra cuộc sống gia đình vui vẻ sau này với anh, gật đầu cái rụp.

“Vâng, thế thì chị Vy dạy em nhé!”

“Ok em!”

Và chính từ buổi tối hôm đó, tôi đã được chấp nhận trở thành kẻ-thứ-ba trong căn nhà này, cho dù điều đó chỉ có mình tôi nghĩ xa xôi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t133562-mai-la-dong-ho-bao-thuc-cua-anh-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận