Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 22


Chương 22
Ai cũng nói ba người đàn bà thành một vở kịch, anh vẫn chưa tin vở kịch đã diễn ra thì sẽ không có màn kết!

Đường dài đằng đẵng, tôi tìm kiếm khắp nơi!

Anh thầm cổ vũ mình, kéo lấy Tiêu Mai rồi bảo cô ra ăn cơm, các việc khác rồi bàn sau, anh định tạm thời làm dịu Tiêu Mai lại đã, những thứ còn lại để sau khi ăn uống xong rồi từ từ dỗ tiếp.

"Mẹ, mẹ đây là...". Trịnh Sảng vừa kéo Tiêu Mai đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Cao Hiểu Cương mặt sầm xuống đi từ phía cửa sổ lại, ánh mắt bà có liếc qua mặt Trịnh Sảng, sau đó chẳng nói câu gì bước vào phòng đọc sách.

Trịnh Sảng vỗ vỗ vai Tiêu Mai, ám chỉ cô hãy đi ra ăn cơm trước đi, Tiêu Mai cụp mắt xuống, nhấc chân bước từng bước tới phòng bếp. Ân Tú Chi thấy cô đi ra, liền nhìn lại phía sau, không thấy Trịnh Sảng, chỉ còn biết hỏi: "Con trai ta đâu? Tại sao lại không thấy nó tới?".

“Anh ấy tới thư phòng của mẹ rồi ạ”. Giọng của Tiêu Mai có một chút khiêu khích, cố ý nói từ mẹ sao cho thật rõ.

Quả nhiên Ân Tú Chi bị làm cho điên lên, trợn mắt nhìn Tiêu Mai nói với giọng không mấy thiện cảm: “Không phải ta đã bảo cô rồi sao, con hồ ly tinh là mẹ kiểu gì với cô chứ? Cô nhớ thật kỹ cho ta, ta mới là người mẹ thực sự của cô và Sảng Nhi!”.

“Thế mẹ nói cho con biết, con và Trịnh Sảng nên gọi bà ấy là gì?”

“Cho dù gọi thế nào cũng không được gọi là mẹ! Ta không ở đây thì cô gọi thế nào cũng được, gọi đến long trời thì đằng nào ta cũng không biết. Ta mà còn ở đây thì cấm được gọi thế, nghe thấy ngứa tai, lộn ruột”

Bà cũng biết ngứa tai, lúc bà giương họng lên mắng người khác thì không sợ người khác cũng ngứa tai sao? Trong lòng Tiêu Mai cũng chẳng đếm xỉa mấy tới bà, đằng nào thì đã đạt được mục đích, thành công đến với cô.

Trong thư phòng Trịnh Sảng đang vừa cười vừa khuyên Cao Hiểu Cương, “mẹ, cho dù tức giận hơn đi nữa thì cũng không được hành hạ cơ thể mình, chuyện có lớn đến thế nào thì mình cứ ăn cơm xong rồi nói có được không? Tức giận sẽ có nếp nhăn, lúc đó đừng nói con trai mẹ không nhắc nhé, đi thôi nào, cơm canh nguội cả ăn sẽ không ngon đâu ạ”.

“Tiểu Sảng, không phải mẹ cố ý kiếm chuyện, nhà của chúng ta đường đường là trong khu lớn dành riêng cho các hộ gia đình, những người qua lại có đến hơn nửa đều quen biết, nếu như để người ta biết được bà ấy ra ngoài nhặt rác thì còn ra làm sao? Nếu như còn để cả cho những người lắm mồm biết được thì không biết họ còn dựng chuyện tới mức nào nữa!”

“Vâng vâng, con sẽ thuyết phục bà ấy, ăn cơm xong sẽ đi làm việc của mình. Mẹ yên tâm, con cam đoan sẽ giải quyết được việc này, nhất định không để mẹ phải bận tâm tới việc này. Chúng ta ra ăn cơm trước có được không?”

“Lát nữa tự mẹ nấu chút mì ăn. Con đi đi, để mẹ ở yên một mình một lát”

Lúc Trịnh Sảng vẫn còn định khuyên tiếp, liền nghe thấy tiếng Ân Tú Chi nói bên ngoài rằng: “Sảng Nhi, con ra đây, không cần khuyên bà ta, không ăn cơm định dọa ai không biết? Khi lão chết tiệt Trịnh Minh Hà còn sống, cả ngày ông ta đều coi bà ta là báu vật ôm vào lòng chiều chuộng, nuông chiều dỗ dành, giờ đây còn thế nữa? Trịnh Sảng con ra đây cho mẹ, con càng cầu xin bà ta, đuôi con hồ ly tinh đó càng vẫy cao hơn đấy”.

“Con nghe xem, nghe xem! Người chết đều nên được tôn trọng, bố con đã đi rồi mà bà ấy vẫn còn lôi bố con ra kiếm chuyện, trên đời này còn có người nào độc địa hơn bà ấy không?”

“Mẹ… thực ra trong lòng mẹ ấy không nghĩ thế đâu, chỉ là đầu chuyển ra thành như thế, mẹ khoan dung tha thứ cho mẹ ấy, đừng kỳ kèo với mẹ ấy được không?”

Cao Hiểu Cương xua tay, “con đi ra ngoài đi”.

Được, Cao Hiểu Cương coi như đã xong, ăn cơm xong Trịnh Sảng bắt đầu thuyết phục mẹ anh, anh nói với Ân Tú Chi, “năm nay rất có thể con sẽ được thăng chức lên cấp Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát, mẹ, mẹ đừng có đứng đầu trò thêm chuyện, trong viện có biết bao nhiêu người đang dòm ngó vị trí này, nếu để người ta biết được mẹ ra ngoài nhặt rác, người ta sẽ nói con giả nghèo, nói xấu con trước mặt lãnh đạo, lãnh đạo cũng sẽ cho rằng con là kẻ dối trá, bởi vì nhà mình không nghèo tới mức phải ra ngoài nhặt rác”.

“Sau khi thăng chức lên Phó Viện trưởng thì lương mỗi tháng có được tăng không?”

“Đương nhiên có rồi”

“Được, thế ta không ra ngoài nhặt rác nữa. Chỉ là ta ở nhà nhàn rỗi quá nhìn thấy tiền mà không đi nhặt thì thật tiếc”

“Không có chuyện gì mẹ có thể ngồi nói chuyện với mấy ông bà lão ở dưới tầng, hoặc tới công viên xung quanh nhà mình đi dạo, ngày nào ở đó cũng có người hát Ương ca, diễn Kinh kịch, mẹ có thể đi nghe họ hát hoặc học hát cũng được”

“Đừng có lấy mẹ con ra làm trò đùa, ta không phải là người già rồi mà còn điệu, hát Ương ca là việc mà con hồ ly tinh kia làm, ta không làm được”

“Thế gọi là giải trí, lại vừa có thể tăng cường sức khỏe, cuối tuần con đưa mẹ đi xem”

Sau khi thuyết phục được Ân Tú Chi rồi Trịnh Sảng về phòng báo công với Tiêu Mai, anh nói: “Mẹ anh đồng ý không ra ngoài nhặt rác nữa rồi, chúng mình cũng lùi một bước được không? Dỗ cho mẹ anh vui lên, một thời gian nữa anh sẽ đưa bà ấy về quê”. Cho dù nói thế nào thì Tiêu Mai cũng phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý, Trịnh Sảng lúc này mới thở phào, trong lòng thầm có chút đắc ý, có thêm cả sự bái phục tài ăn nói của mình.

Thực ra chuyện thăng quan này anh không hề lừa Ân Tú Chi, cuối năm Viện trưởng về hưu, Phó Viện trưởng lên thay, sẽ có một vị trí trống. Nhìn các kiểm sát viên trong viện, cho dù là nhìn từ năng lực hay từ các góc độ khác, chức Phó Viện trưởng này đều rơi trúng anh. Nói ra thì hai năm trước anh gần được thăng lên rồi, sắp tới lúc thì bị người khác giành mất, lần này nhất định sẽ về tay anh!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91507


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận