Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 44


Chương 44
Ân Tú Chi thật thà chất phác nhưng cũng là người khôn ngoan,
bà sớm đoán trước Cao Hiểu Cương chẳng dễ dàng gì để bà ở lại, thời gian dài nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Lần đầu tiên bà vào nhà này cũng chỉ vì bước vào phòng, bà muốn cho Cao Hiểu Cương biết thế nào là lễ độ, một là trước giờ bà luôn căm hận Cao Hiểu Cương đến tận xương tuỷ, hai là bà buộc phải kêu gào chửi mắng mới thể hiện được ưu thế của mình, chỉ có như thế mới kìm được chút lo âu trong lòng bà. Bà tự nhắc nhở bản thân, con do bà sinh ra, căn hộ này là của con bà, Cao Hiểu Cương có tư cách ở, thì bà cũng có tư cách ở lại, muốn đuổi bà đi sao, đừng có mơ, bà không tin đứa con trai chính bà dứt ruột sinh ra dám đứng về phía Cao Hiểu Cương cầm gậy đuổi bà đi.

“Sảng, con nói xem nào, con nói xem mẹ có phải là mẹ con không, mẹ có thể ở đây được không? Chỉ cần con nói mẹ không phải mẹ con, mẹ ngay lập tức rời khỏi đây”. Ân Tú Chi nói xong quét ánh mắt lườm Cao Hiểu Cương và Tiêu Mai một cái, trong thâm tâm bà vốn đang sẵn có chút hối hận đối với Tiêu Mai, giờ thấy cô đứng về phía Cao Hiểu Cương, chút hối hận đó không cánh mà bay mất hút.

Khi Cao Hiểu Cương gây chuyện, Trịnh Sảng đã biết hôm nay kiểu gì cũng không thể yên ổn, dù sao ba người phụ nữ này mà gây ra chiến tranh, cuối cùng lửa chiến tranh cũng sẽ cháy đến chỗ anh. Trong nhà này anh như một nhân viên cứu hoả, dập hết lửa chỗ này còn phải đi chữa cháy đám khác. Anh vốn chẳng phải siêu nhân, bận rộn công việc mỗi ngày, về nhà còn phải giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, nhiều lúc anh muốn trốn chạy tất cả, chẳng quan tâm đến việc gì nữa, kệ cho bọn họ thích gây chuyện gì thì làm.

Nhưng như vậy đâu có được, mỗi khi có suy nghĩ này, anh đều phải tự nhắc nhở bản thân, ai bảo ngươi là chiếc cầu nối hữu nghị duy nhất trong nhà, nhà ngươi không lo thì ai lo? Nên nói là đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay anh sớm đã chuẩn bị tinh thần ứng phó, chỉ là không đưa ra ý kiến gì cụ thể, cách duy nhất là biện pháp trung lập, nhất quyết dẹp yên chuyện này, không để mối bất hoà phát triển rộng thêm, chuyện đến đâu tính đến đó. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, người sống cũng không đến mức bị ép chết uổng chứ”.

“Sảng, con nói đi chứ”. Ân Tú Chi cao giọng nói.

Câu hỏi của mẹ thật quá hiểm, Trịnh Sảng không biết trả lời thế nào, nếu anh nói mẹ có thể ở lại, nhất định Cao Hiểu Cương sẽ không bỏ qua cho anh. Nhưng làm sao anh có thể nói không với mẹ mình? Thật là gây chuyện với anh, nhưng thực sự anh không biết làm thế nào cho phải.

“Được, không cần nói nữa, tôi hiểu cả rồi, tôi coi như chưa sinh ra đứa con như anh”. Ân Tú Chi nổi giận đùng đùng, kéo Bát Kim hùng hổ về phòng bắt đầu thu xếp hành lý, luôn mồm gào lớn sẽ đi ngay, không ở lại lâu thêm dù một phút một giây nào nữa.

Trịnh Sảng đuổi theo mẹ và nói “mẹ, chúng ta không thể nói chuyện nhỏ nhẹ hơn sao? Để hàng trên xóm nghe thấy thật chẳng ra làm sao”.

“Để họ nghe thấy cũng chẳng sao, từ nay về sau tôi không phải mẹ anh nữa, anh cũng không phải con tôi. Tôi có chết cũng không khiến anh thờ cúng. Coi như tôi không sinh ra anh, anh đã nhận con yêu tinh đó làm mẹ ruột của mình rồi”

“Mẹ nói những điều gì thế? Chúng ta không thể cùng vui vẻ, rồi hân hoan trở về sao?”

Ân Tú Chi vốn định làm ra vẻ như vậy, còn tưởng rằng anh sẽ vào phòng khuyên bà đừng về, những lời vừa nghe hình như không phải có ý như vậy, cùng hợp nhau lại đuổi bà đi chăng. Bà thực sự đã bị chọc giận, bà không sắp xếp hành lý nữa, ngồi bệt xuống ghế gào khóc thảm thiết.

Bà khóc rất thảm thương, Trịnh Sảng không nỡ không an ủi bà vài câu, lúc trước Trịnh Sảng thật sự không có ý giữ bà ở lại, bởi vì anh biết cứ dăm ngày ba trận cãi nhau chẳng phải chuyện dễ chịu gì, dù bà chủ động nói là sẽ đi nhưng cũng không tốt bằng tự đưa bà về quê, sau này xem xét tình hình rồi đón bà lên cũng không muộn. Chỉ là nếu buộc phải tiễn bà về quê, anh cũng không thể để bà về trong tâm trạng tức giận phẫn uất như vậy, muốn nói vài câu cho yên bề câu chuyện rồi đưa bà về quê. Nhưng như thế này là bà không muốn về, mà bà không muốn về, đương nhiên anh cũng chẳng thể ép buộc bắt bà về, chỉ còn cách lựa lời an ủi bà.

Ân Tú Chi chẳng để anh dỗ dành nhiều lời, bà nhặt lại quần áo, lau khô nước mắt đưa ra yêu cầu khiến anh không vui vẻ gì cả, bà cất tiếng nói nhỏ: “Muốn mẹ không tức giận nữa cũng chẳng khó khăn gì, con tìm cho Bát Kim một trường tốt, nuôi cháu ăn học, để cháu lớn lên sẽ tìm được công việc danh giá như con, không vất vả như bố mẹ nó, lao động cực nhọc cả đời mà chẳng kiếm được bao nhiêu”.

“Con chẳng phải cũng đi làm thuê sao? Tiền kiếm được cũng chẳng hơn gì hai em, hai người đó đều kiếm ra tiền, Tiêu Mai cũng đang ở nhà đấy thôi”. Trịnh Sảng cảm thấy không vui với cách nghĩ của mẹ.

“Làm sao mà như nhau được? Con làm việc cho quốc gia gọi là ăn lộc nhà vua, nghỉ hưu nhà nước còn cấp tiền dưỡng già. Chứ em con với em dâu sau này không làm nổi nữa thì chẳng có đồng xu cắc bạc nào. Hơn nữa mấy năm nay con hồ ly họ Cao kia ở với bố con chắc cũng đã bòn rút được không ít, bà ta lại chẳng phải nuôi con cái gì, chỉ ngồi không hưởng lộc, dù mẹ hận bà ta, nhưng mẹ không phải là người hồ đồ, trong lòng mẹ rõ hơn ai hết, biết là bà ta không phụ bạc con, cái nhà này rồi sẽ là của con. Coi như Tiêu Mai không kiếm tiền, điều kiện các con vẫn tốt hơn em trai với em dâu của con”

“Mẹ, như thế làm khó con quá, dù con có đồng ý, Tiêu Mai cũng không thể ưng thuận. Tiền trong nhà đều do cô ấy quản lý, mẹ lẽ nào lại ép con mẹ và con dâu vì chuyện này mà gây ra tranh cãi? Hơn nữa nuôi một người ăn học đâu phải chuyện dễ dàng như nói ở đầu môi. Học phí rồi tiền xây dựng cùng với mấy trăm thứ phụ phí khác tính ra cũng không rẻ, sau này chúng con cũng còn có con phải nuôi nữa chứ”

“Tiền con làm đưa cả cho nó, chẳng lẽ con không có quyền gì sao? Con sao lại thế chứ? Sảng à, đàn ông mà không át vía được đàn bà trong nhà, thế nào cũng sinh chuyện. Con đừng trách mẹ thiên vị, nếu điều kiện của các em con mà tốt, mẹ cũng sẽ bắt chúng nó phụ giúp con. Mẹ nói rồi mẹ chẳng phải người hồ đồ, mẹ hiểu hết, mẹ biết con hồ ly kia chắc chẳng dễ dàng gì cho mẹ ở lại, nói đến cùng đây vẫn là nhà của nó. Mẹ cũng chẳng phải loại mặt dày, mấy năm nay nó cũng lo cho con được nhiều hơn mẹ, mẹ cũng tính cả rồi, nó mà đối với con không tốt, mẹ sẽ đem dao đến chém ngay. Mẹ đảm bảo với con, con yên tâm, mẹ sẽ không bắt con phải cho Bát Kim ở đây cả đời, cũng không bắt phải nuôi Bát Kim ăn học cả đời. Chỉ cần hơn ba năm, đợi các em con dành dụm được chút tiền, mẹ sẽ bảo Phượng Bình đưa Bát Kim đến Quảng Đông tiếp tục đi học, để hai mẹ con nó sống cùng với em trai con. Còn phần mẹ, ngay lập tức thu xếp hành lý về quê, mẹ tự nuôi sống được bản thân, nuôi vài con lợn, chăm mấy con gà kiểu gì cũng sống tốt, chỉ cần không ốm đau bệnh tật mẹ sẽ không làm phiền gì đến con hết”

“Mẹ, mẹ vẫn nói mình là người sáng suốt, vậy sao mẹ toàn làm chuyện hồ đồ thế? Mẹ nghĩ xem, không phải mẹ gây chuyện tức giận với cả Tiêu Mai và dì Cương, mẹ đẩy con mẹ vào tình thế vô cùng khó xử, mẹ có biết không? Mẹ phải làm sao hoà thuận với cả hai người họ, con mới có đường ăn nói với họ chứ"

“Lẽ nào con bắt mẹ phải đi lấy lòng bọn họ, nhìn sắc mặt họ để sống qua ngày? Chỉ nghĩ thôi mẹ cũng chưa từng nghĩ đến, cái nhà này mặc dù họ cũng có phần, nhưng chẳng phải con mới là chủ nhà sao? Mẹ là mẹ của chủ nhà, cần làm gì thì làm, sao phải xem sắc mặt của họ?”

“Không thể nói như vậy đựoc. Là người một nhà mà, phải tôn trọng, yêu thương lẫn nhau chứ”

“Nói về tuổi tác, mẹ lớn tuổi hơn con hồ ly họ Cao kia, nó phải kính trọng mẹ mới phải. Nói về vai vế, mẹ là mẹ chồng của Tiêu Mai, nó cũng phải kính trọng mẹ chứ. Điều này hai mẹ con chưa nói đến vội, con nói xem, con có nuôi cháu ăn học không?”

Trịnh Sảng cảm thấy rất khó xử, mặc dù là anh em, nhưng cũng chỉ là anh em cùng mẹ khác cha, trước nay cũng chẳng qua lại thăm hỏi gì, về tình cảm cũng chưa đến mức có thể nuôi dạy con người ta ăn học. Khi anh và Tiêu Mai tổ chức đám cưới,  Ân Tú Chi gửi lên 600 tệ, có nói 300 là tiền của em trai và em dâu, nhưng sự thật thế nào cũng chẳng biết được. Xét đến cùng, vì 300 tệ mà nuôi ăn học những ba năm, thiệt hơn thấy rõ… thật khó chấp nhận, mà cốt yếu nhất là chắc chắn Tiêu Mai nhất định sẽ không đồng ý.

“Sảng, con ơi!”. Ân Tú Chi thấy anh có vẻ trầm lặng đối với chuyện này, liền nói thêm: “Mẹ biết trong lòng con không vui, nhưng thử nghĩ xem, các con không phụng dưỡng mẹ sao? Mẹ sống có được bao lâu nữa? Mẹ mà ra đi, con chỉ còn có mỗi đứa em thân thiết ruột thịt đấy thôi. Xét về thân phận, con không giúp nó thì ai giúp đây?”.

Bà đã khiến cho Trịnh Sảng không thể không gật đầu, bị ép đến bước không còn cách nào, miễn cưỡng chấp nhận, nhưng anh nói, trong ba năm, chuyện này không được cho Tiêu Mai biết, anh sẽ nghĩ cách xoay xở tiền học phí.

Ân Tú Chi lúc này mới khẽ cười, bà hài lòng nói: “Được, con và mẹ không ai nói gì hết. Con cũng đừng nói với hai người họ tới lúc nào mẹ sẽ về quê, mẹ không muốn con hồ ly họ Cao đấy biết chuyện, mẹ sẽ vui mừng khi khiến nó lo lắng âm thầm trong bụng”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91652


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận