“Tang…” Y khẽ lặp lại, rồi hỏi tiếp: “Chữ nào?”
Tuy ta không biết chữ song vẫn biết tên của mình. Nghe Tô Mộ Hàn hỏi, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Có điều lập tức cảm thấy không ổn, ta nên khoa tay múa chân ra hiệu thế nào với y?
[1] Kinh trập: là một trong hai mươi tư tiết khí của lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường là khoảng ngày mùng Năm hay mùng Sáu tháng Ba dương lịch.
Tô Mộ Hàn đột nhiên ngồi dậy, giọng nói lành lạnh của y truyền ra: “Đằng sau ngươi có giấy bút.”
Ta quay người, ngạc nhiên.
Giấy Tuyên Thành đã trải sẵn, được chặn cẩn thận bằng chiếc thước, nghiên mực sáng bóng bên cạnh dường như mới được mài cách đây chưa lâu. Ta lại sửng sốt quay người, nhìn về phía người bên trong, chẳng lẽ vì ta đột nhiên xông vào nên y mới vội vàng bước vào sau tấm rèm?
Ta lắc đầu không hiểu.
Chậm rãi bước lên trước, ta giơ tay nhưng không biết cầm bút thế nào. Nắm đại cán bút, đặt xuống viết, cả tờ giấy Tuyên Thành lớn như vậy mà ta chỉ viết một chữ.
Nét chữ thô bạo, các góc cạnh lại quá rõ nét. Ha, khóe miệng ta khẽ nhếch lên, may mà miễn cưỡng vẫn có thể nhận ra chữ “Tử”.
Nghĩ một lát, ta đặt bút, cầm tờ giấy Tuyên Thành tiến lên.
Tô Mộ Hàn đưa tay qua tấm rèm, ngón tay y thon dài, rất đẹp. Khoảnh khắc y nắm tờ giấy Tuyên Thành, ta thấy đường chỉ tay của y rất rõ, thậm chí còn có thể thấy từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn.
Dường như y khẽ thở dài, nói: “Tên hay nhưng ngươi… chưa từng được học à?”
“Chưa.” Ta thành thật trả lời.
“Vì sao?” Y hỏi.
Ta nghĩ một lát, đành đáp: “Không ai dạy ta. Trước đây ta cũng không muốn học.”
“Trước đây?” Y có thể đọc được hàm ý trong lời nói của ta.
Ta hơi sững người, cũng không né tránh, gật đầu. Nghĩ lại, vừa nãy chẳng phải y đang đọc sách ư? Lúc này, ta chẳng hề suy nghĩ mà lên tiếng: “Ngươi đồng ý dạy ta không?”
Y không từ chối ngay nhưng lại nói: “Dạy ngươi cái gì?”
“Cầm kỳ thi họa.”
Lời thốt ra mới phát hiện không ổn, ta chỉ biết y biết chữ nhưng không hỏi y có biết những thứ khác không.
Ta nghe thấy tiếng y vo tròn tờ giấy Tuyên Thành. Y khẽ cười, lại hỏi: “Vì sao bây giờ ngươi lại muốn học?”
Buồn bã cúi đầu, ta im lặng không nói. Trước đây không ai coi trọng ta, ta cũng đã lãng phí mười hai năm trời, song bây giờ ta đã hiểu, muốn sống tốt hơn, chỉ có cách phải trở nên tài giỏi, mạnh mẽ.
Nếu cả đời sống lặng lẽ trong một gia đình bình thường, có lẽ nữ tử không tài giỏi mới là người đức hạnh. Nhưng ta tự hỏi, ta muốn vậy không? Ta bằng lòng như vậy không? Không, ta lắc đầu. Nghĩ đến Thiên Phi và Thiên Lục, ta vạn lần không muốn!
Có lẽ thấy ta im lặng, Tô Mộ Hàn lại nói: “Ta sẽ không dạy mà không biết lý do rõ ràng.”
Hàm ý rất rõ ràng, nếu ta không nói, y sẽ không đồng ý dạy.
Ngước mắt, trước mặt vẫn là dung mạo không nhìn thấy rõ, ta cắn răng, cuối cùng đành lên tiếng: “Ta không muốn bị người khác coi thường nữa!”
Mệnh phượng hoàng ư? Ta cũng là nữ nhi của Tang gia!
Nhưng ta không nói ra lời này, ta sợ nếu nói ra, Tô Mộ Hàn không coi ta là kẻ điên thì cũng sẽ kiêng dè không dạy ta học.
Người ở phía sau tấm rèm trầm mặc chốc lát, lại khẽ ho một trận, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Được.”
Ta vui sướng tột cùng, liền kêu lên: “Tiên sinh!”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !