Chuyện đó làm tôi khó chịu; tôi chẳng phải kiểu người có thể nằm ườn nhìn trần nhà suốt. Phần lớn thời gian tôi đọc sách và vẽ tranh. Một hôm tôi bắt đầu lật xem một cuốn kỷ yếu cũ của anh Soda thì bắt gặp một bức hình nom quen quen. Thậm chí khi thấy cái tên Robert Sheldon tôi vẫn chưa nhớ ra đó là ai. Rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra đó là thằng Bob. Tôi nhìn thật kỹ tấm hình.
Bức hình không giống thằng Bob mà tôi nhớ lắm, nhưng chẳng ai lại giống in hình mình trong kỷ yếu. Năm đó nó học năm hai bậc cao trung - nghĩa là nó độ mười tám tuổi khi chết. Phải rồi, hồi đó nó đã khá bảnh trai, với điệu cười toét làm tôi nhớ đến nụ cười của anh Soda, một kiểu cười hở cả răng vô tư lự. Nó là một thằng tóc đen bảnh trai với đôi mắt sẫm màu - chắc là nâu, như mắt anh Soda, cũng có thể là xanh sẫm, như mắt anh em nhà Shepard. Có lẽ mắt nó đen. Như mắt Johnny. Tôi chưa hề nghĩ nhiều tới thằng Bob - tôi đã chẳng có lúc nào hở ra mà nghĩ. Nhưng ngày hôm đó tôi băn khoăn về nó. Nó trông thế nào?
Tôi biết nó thích gây sự đánh nhau, có một niềm tin thường thấy ở tụi Soc là chuyện sống ở khu Tây biến ta thành Ngài Siêu Bảnh, trông đẹp trai trong áo len màu đỏ sẫm, và hãnh diện về mấy cái nhẫn của mình. Nhưng còn Bob Sheldon mà Cherry Valance vẫn biết thì sao? Cherry là một đứa con gái thông minh; con bé sẽ không thích Bob chỉ vì nó bảnh trai. Dễ thương và thân thiện, nổi bật trong đám đông - đó là cái con bé đã nói. Một thằng đàn ông đích thực, thằng bạn tốt nhất mà một gã có thể có, luôn cố khiến ai đó dừng nó lại - Randy đã nói với tôi điều đó. Nó có một thằng em trai tôn nó làm thần tượng không? Chắc một thằng anh cứ chọc tức nó để nó đừng hoang đàng như vậy? Bố mẹ nó để nó lớn lên tự do - vì họ quá yêu thương nó hay chẳng yêu thương gì nó mấy? Giờ đây họ có căm ghét bọn tôi không? Tôi mong là họ căm ghét bọn tôi, là họ không mang đầy cái ý tưởng tào lao thương-hại-nạn-nhân-của-môi-trường-sống mà các nhân viên xã hội cứ ban phát cho thằng Curly Shepard mỗi lần nó bị đưa vào trại cải huấn. Tôi thà bị bất cứ ai căm ghét hơn là thương hại. Nhưng, cũng có thể họ đã hiểu, như Cherry Valance. Tôi nhìn hình thằng Bob và đã bắt đầu hiểu được kẻ mà bọn tôi đã giết chết. Một thằng con trai nóng nảy, bạt mạng, vừa kiêu ngạo vừa tràn ngập sợ hãi.
“Ponyboy.”
“Dạ?” Tôi không nhìn lên. Tôi tưởng đó là ông bác sĩ. Hầu như ngày nào ông cũng đến thăm tôi, dù ông chẳng làm gì nhiều ngoài trò chuyện với tôi.
“Có một thằng đến gặp mày nè. Nói nó biết mày.” Có gì đó trong giọng Darry làm tôi phải nhìn lên, và mắt anh nghiêm nghị. “Nó tên Randy.”
“Dạ, em biết nó,” tôi nói.
“Mày có muốn gặp nó không?”
“Dạ.” tôi nhún vai. “Dĩ nhiên rồi, sao không?”
Có mấy đứa ở trường đã ghé thăm tôi; ở trường tôi có rất nhiều bạn bè dù tôi nhỏ tuổi hơn hầu hết tụi nó và ít nói. Nhưng tụi nó là vậy đó - bạn học, không phải bồ ruột. Tôi đã vui khi thấy tụi nó, nhưng tôi cũng khó chịu vì phải sống trong một kiểu xóm liều bẩn thỉu và nhà cửa chẳng ngon lành gì lắm. Nhà tôi trông ọp ẹp xập xệ, trong nhà khá tồi tàn, dù một lũ con trai bọn tôi cũng đã lau dọn khá tinh tươm. Hầu hết tụi bạn học của tôi đều xuất thân từ những gia đình tử tế, không giàu sụ như bọn Soc, nhưng dù gì thì cũng là trung lưu. Thật ngộ - tôi thấy khó chịu khi bạn bè nhìn thấy nhà mình. Nhưng tôi lại chẳng cần biết thằng Randy nghĩ gì.
“Chào, Ponyboy.” Thằng Randy, nhìn có vẻ lóng ngóng, đang đứng ở cửa.
“Chào, Randy,” tôi nói. “Ngồi đi nếu mày kiếm được cái ghế.” Sách vở nằm la liệt khắp nơi. Nó hất hai cuốn sách trên ghế rồi ngồi xuống.
“Mày thấy thế nào rồi? Cherry bảo tao mày có tên trong bản tin ở trường.”
“Tao khỏe. Mày đâu thể bỏ sót tên tao trên bất kỳ kiểu bản tin nào.”
Trông nó vẫn còn lúng túng, dù đang cố nhăn răng cười.
“Muốn hút không?” Tôi mời một điếu, nhưng nó lắc đầu. “Không, cảm ơn. Ừ này, Ponyboy, một lý do tao tới đây là để xem mày có khỏe không, nhưng mai mày - bọn mình - phải đến gặp ông thẩm phán.”
“Ừ,” tôi nói, châm điếu thuốc. “Tao biết. Nè, nếu thấy một trong hai anh tao tới thì la lên nghen. Tao sẽ bị mắng nếu hút thuốc trên giường đó.”
“Bố tao khuyên tao nói sự thật rồi thì sẽ chẳng ai bị gì cả. Ông khá buồn bực về toàn bộ chuyện này. Tao muốn nói, bố tao là người tốt, tốt hơn rất nhiều người, và tao gần như đã làm ông thất vọng vì dính vào chuyện này.”
Tôi nhìn nó. Đó là câu nói ngu xuẩn nhất tôi từng nghe. Ông ta nghĩ nó bị dính vào chuyện này ư? Nó chẳng giết chết ai, nó không bị bể đầu sứt trán trong trận ẩu đả, bạn thân của nó cũng chẳng bị bắn hạ dưới đèn đường. Với lại, nó có gì mà mất? Ông già nó giàu, ông ta có thể đóng bất cứ khoản tiền phạt vì tội say rượu và gây sự đánh nhau nào.
“Tao không ngại bị phạt tiền,” Randy nói, “nhưng tao cảm thấy hết sức khổ sở vì ông già. Và đó là lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài tao cảm thấy điều gì đó.”
Thứ duy nhất tôi cảm thấy trong suốt một thời gian dài là sợ. Sợ đơ cả người. Tôi muốn tạm thời không nghĩ đến ông thẩm phán và phiên tòa chừng nào còn có thể. Soda và Darry cũng không thích nhắc đến chuyện đó, nên lúc tôi bệnh cả ba anh em tôi cứ âm thầm đếm từng ngày còn lại, đếm từng ngày anh em tôi còn được bên nhau. Nhưng vì thằng Randy cứ nói riết cái đề tài đó nên tôi chẳng thể nghĩ đến gì khác nữa. Điếu thuốc của tôi bắt đầu run run.
“Tao nghĩ chắc ông bà già mày cũng cảm thấy khổ sở về chuyện đó.”
“Bố mẹ tao mất rồi. Tao sống ở đây với Darry và Soda thôi, hai ông anh tao.” Tôi rít một hơi thuốc dài. “Đó là cái làm tao lo. Nếu thẩm phán cho là anh Darry không phải là người giám hộ đàng hoàng hay cái gì đại loại vậy, tao có khả năng bị chết gí trong một trại đâu đó. Đó mới là phần thối trong vụ này. Darry là người giám hộ đúng mực; ảnh luôn bắt tao học và biết tao đang ở đâu và đi với ai. Ừ thì, thỉnh thoảng anh em tao cũng không hòa thuận lắm, nhưng ảnh luôn giữ tao không dính vào chuyện không hay, hay đã từng giữ cho được tao đừng dính vào mấy vụ đó. Bố tao cũng chẳng rầy la tao nhiều bằng ảnh đâu.”
“Vậy mà tao không biết.” Randy trông lo lắng, quả thực thế. Một thằng Soc cũng bận lòng vì một thằng nhóc Mỡ nào đó đang sắp phải vào trại giáo dưỡng. Chuyện này quả là ngộ. Tôi không có ý nói nó nực cười đâu. Bạn hiểu tôi muốn nói gì mà.
“Nghe tao nè, Pony. Mày đã chẳng làm gì cả. Chính thằng Johnny bạn mày mới cầm con dao...”
“Tao cầm.” Tôi ngắt lời nó. Nó nhìn tôi lạ lùng. “Tao cầm con dao. Tao đã giết thằng Bob.”
Randy lắc đầu. “Tao nhìn thấy chuyện đó mà. Mày chút nữa đã bị trấn nước chết. Chính thằng tóc đen mới cầm con dao bấm. Bob làm nó sợ đến phải làm vậy. Tao thấy mà.”
Tôi ngây người. “Tao đã giết nó. Tao cầm con dao bấm và tao sợ tụi nó sắp hành hung tao.”
“Không đâu, nhóc, là bạn mày, thằng chết trong bệnh viện...”
“Johnny chưa chết.” Giọng tôi run lên. “Johnny chưa chết.”
“Ê, Randy.” Darry thò đầu vào cửa. “Tao nghĩ chắc mày nên về đi.”
“Được,” Randy nói. Nó vẫn còn nhìn tôi vẻ là lạ. “Gặp lại sau, Pony.”
“Đừng bao giờ nhắc gì đến Johnny với nó cả,” tôi nghe Darry nói khẽ khi bọn họ đi ra. “Nó vẫn còn khá suy sụp tinh thần. Bác sĩ nói nó sẽ qua khỏi chuyện đó nếu ta cho nó thời gian.”
Tôi nuốt khó nhọc và chớp mắt. Nó cũng chỉ hệt như mọi thằng Soc khác thôi. Nhỏ nhen máu lạnh. Johnny chẳng liên quan gì đến chuyện thằng Bob bị giết cả.
“Ponyboy Curtis, dập điếu thuốc đi!”
“Ngay đây, ngay đây.” Tôi dụi tắt thuốc. “Em sẽ chẳng ngủ quên khi đang hút đâu, anh Darry. Nếu anh cứ bắt em nằm giường thì chẳng còn chỗ nào cho em hút cả.”
“Không hút một điếu thì mày cũng chẳng chết. Nhưng nếu cái giường đó mà bốc cháy thì mày sẽ toi đó. Mày chẳng thể qua được cái đống bừa bộn đó mà tới cửa đâu.”
“Ôi, trời ơi, em thì chẳng thể dọn dẹp được rồi mà anh Soda cũng không, nên em nghĩ chừa lại cho anh.”
Anh lại nhìn tôi kiểu đó. “Rồi, rồi,” tôi nói, “không chừa lại cho anh đâu. Chắc anh Soda sẽ dọn dẹp lại chút đỉnh.”
“Chắc mày nên ngăn nắp hơn chút đi, hả, bồ tèo?”
Anh chưa hề gọi tôi như vậy trước đây. Soda là người duy nhất từng được gọi là “bồ tèo”.
“Dạ được,” tôi nói, “em sẽ ý tứ hơn.”
Hết chương 11. Mời các bạn đón đọc chương 12!