Nga Mỵ Chương 335: Bại Hoại Sư Huynh

“Ngươi quả nhiên chính là Đan Hoàng, thật sự quá tốt!” Sa Hoài Đan rốt cục xác nhận được, thái độ với Chu Chu cũng hoàn toàn thay đổi.

” Mấy vị lão tiên sinh Đan tộc muốn chúng ta nói cho ngươi biết mấy tin tức, một là thái tử đan quốc Diễm Thí Thiên đến rồi, thực lực của ngươi không đủ để đối kháng cùng với hắn, trước mắt hãy trốn đi, chờ sau khi hắn rời đi thì lại đi tìm Mật Tuyền Tịnh hỏa, bọn họ muốn cùng Diễm Thí Thiên trở về Đan quốc, tìm cơ hội đồng quy vu tận, ngươi không nên mạo hiểm đi cứu bọn họ.”

Ánh mắt Chu Chu đỏ lên, đến lúc này, các trưởng lão vẫn nghĩ tới bảo vệ nàng sợ nàng gặp chuyện không may.

” Tin tức thứ hai là về Mật Tuyền Tịnh hỏa, ngọn lửa kia hẳn là đang ở sâu trong lòng đất đảo Âm Dương.” Sa Hoài Đan bất ngờ nói ra tin tức.

“Ngươi xác định? Ngươi tận mắt thấy qua?” Chu Chu không nghĩ tới Mật Tuyền Tịnh Hỏa lại ở nơi như vậy dễ làm người khác thấy được “tiêu chí” phụ cận.

“Ta nào dám đi đến đảo Âm Dương a, ta đi tới đó lập tức sẽ bị pháp lực quản chế hiện ra chân thân, ngộ nhỡ hổ lạc vào đồng bằng bị tu sĩ Kết Đan nho nhỏ đả thương, ta sẽ mắc cỡ chết người!” Sa Hoài Đan hậm hực nói.

“Nhưng ta có thể xác định kia đúng là Mật Tuyền Tịnh hỏa! Là các con nhà ta tận mắt nhìn thấy, vì thế còn dẫn đến mất mạng, những thứ gia hỏa kia không biết sống chết , ham chơi đến mức đánh mất mạng mình.”

Sa Hoài Đan nói đến chuyện này vẫn còn khó chịu không dứt, mấy cái Tiểu Ngân Sa nhớ lại tình cảnh lúc ấy còn dọa được run bắn lên, mấy trưởng lão Đan tộc tường tận hỏi mấy lần, đều xác định chắc chắn đó là Mật Tuyền Tịnh hỏa.

” Người hoàng tộc Đan quốc chính là vì Mật Tuyền Tịnh hỏa cho nên muốn đánh chú ý đảo Âm Dương ?” Chu Chu đột nhiên cảm giác con đường tương lai có chút tối tăm.

Hấp thu dung hợp Thiên Hỏa đã đủ khó khăn rồi, còn bị người Đan quốc giành nhận được tin tức trước một bước, tranh giành lại tranh giành, hơn nữa còn có con tin ở trên tay bọn họ, nàng không nghĩ ra được nên làm cái gì bây giờ mới có thể vừa nhận được Thiên Hỏa, lại cứu được mấy vị trưởng lão ra. Còn muốn giữ được tính mạng của mọi người.

Sa Hoài Đan lắc đầu, an ủi Chu Chu nói: ” Những tên khốn kiếp hoàng tộc Đan quốc kia chắc còn chưa biết chuyện Mật Tuyền Tịnh hỏa, các con nói bọn họ muốn đánh chú ý lên đảo Âm Dương là vì gốc cây ‘ Vạn Niên Hợp Hoan Thụ ’.”

Chu Chu cũng đã được nghe nói về Vạn Niên Hợp Hoan Thụ. Đảo Âm dương sở dĩ sẽ có hiện tượng thần bí áp chế tu vi tu sĩ từ bên ngoài đến, cũng là bởi vì một gốc cây cổ xưa này. Nghe nói này thực tế thọ linh của cây này đã có hơn mười vạn năm, bởi vì có nó mới từ từ tạo thành đảo Âm Dương. Thụ linh đã sớm Hóa Thần,quả thật tương đương với một thần khí sống do trời sinh .

Năm đó có vị Tu sĩ đại năng ở Bắc Hải vô tình phát hiện chỗ động tiên này. Hơn nữa cơ duyên xảo hợp cùng gốc cây Vạn Niên Hợp Hoan Thụ này liên kết với nhau, đạt được nó nhận thức, nên mới ở chỗ này thành lập cung Thái Hư.

Ở trên đảo tất cả sinh linh tu vi và khí tức đều bị Vạn Niên Hợp Hoan Thụ áp chế, chỉ có người liên kết với gốc cây thần này đạt được nhận thức mới có thể không có chút nào chướng ngại mà thi triển thực lực của mình, thậm chí nhận được uy nghiêm của thần cây, trở thành vô địch tồn tại trên đảo.

Những Tu sĩ của cung Thái Hư kia may mắn Kết Anh trở thành Thái thượng trưởng lão. Từng người cũng là từ nhỏ ở trên đảo tu luyện, hấp thu hơi thở của cây thần cũng đạt được cây thần nhận thức mới Kết Anh thành công , một khi bọn họ Kết Anh thì sẽ có năng lực liên kết cùng với cây thần, cho nên bọn họ ở trên đảo vẫn có thể giữ vững thực lực chân chính của mình.

Cung Thái Hư dựa vào nhận thức thần kỳ với Vạn Niên Hoan Hợp Thụ này, vô luận đại lục Tấn Tiềm phát sinh biến cố gì, vô luận có cường địch nào xâm phạm, đều vẫn có thể đứng vững vàng không ngã, nếu như không phải là tu sĩ trên đảo rất khó Kết Anh thành công, chỉ sợ bọn họ đã sớm xưng hùng thiên hạ.

Cây thần lợi hại như thế, Diễm Thí Thiên cũng dám đánh chú ý. Lá gan đã không phải là kiểu bình thường rồi.

Khó trách hắn có mang theo nhân vật Tô Đạm Hồng lợi hại như vậy, không có trợ thủ cường đại dựa vào hắn một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù có cộng thêm ba loại Thiên Hỏa. Cũng không có khả năng động được từng cọng cây ngọn cỏ trên đảo.

Chu Chu cũng không có bởi vì Sa Hoài Đan an ủi mà lộ ra nụ cười, bất kể Diễm Thí Thiên cảm thấy hứng thú chính là Vạn Niên Hợp Hoan Thụ hay Mật Tuyền Tịnh hỏa, hắn không đạt tới mục đích phía trước thì sẽ không rời khỏi đảo Âm Dương.

Vạn Niên Hoan Hợp thụ muốn mang đi thì rất khó khăn, khả năng lớn nhất là hắn nghĩ biện pháp khống chế hòn đảo này, đưa nó về thế lực nhà mình trên bản đồ, nàng muốn ở địa bàn DiễmThí Thiên hấp thu dung hợp Mật Tuyền Tịnh hỏa, thuần túy là một loại hành động muốn chết .

Bất kể như thế nào, hiện tại khẩn cấp nhất chuyện tình là cứu ra mấy vị trưởng lão Đan tộc .

Chu Chu tạm thời để xuống chuyện tình Mật Tuyền Tịnh hỏa, hỏi Sa Hoài Đan : “Ngươi có thể làm cho nhóm Ngân Sa tìm xem các trưởng lão bị dẫn đi địa phương nào không ?”

Sa Hoài Đan vỗ ngực ầm ầm: “Dĩ nhiên không thành vấn đề, Ngân Sa chúng ta có một tổ truyền tin phương pháp đặc biệt , đợi lát nữa ta liền để cho các con đi khu vực Bắc Hải thuận tiện tìm một lần. Chỉ cần bọn họ còn đang phạm vi Bắc Hải, thì nhất định có thể tìm được tung tích của bọn hắn.”

“Ừ, từ khu vực đảo Âm Dương bắt đầu tìm đi, nếu Diễm Thí Thiên muốn đánh chú ý đảo Âm Dương thì chắc bọn họ đang ở phụ cận gần đó. Ngươi bảo chúng nó cẩn thận một chút, đừng để cho những thứ bại hoại kia phát hiện, nhất định phải chú ý an toàn.” Chu Chu dặn dò, thi thể chìm trong biển máu ở phụ cận đảo Ngân Sa làm cho nàng ấn tượng quá mức sâu sắc, thật sự không muốn phát sinh thảm kịch như vậy lần nữa.

Sa Hoài Đan gật đầu lia lịa nói: “Ta biết rồi, tiểu thư Đan Hoàng thật tốt bụng .”

Da mặt Chu Chu còn chưa đủ dày, nghe khích lệ như vậy không nhịn được đỏ mặt nói: “Ngươi hãy gọi ta là Chu Chu, ta vẫn quen với cái tên này.”

“Chu Chu? Cũng thật đáng yêu ! Ngươi gọi hắn là sư huynh, ta cũng vậy coi như là đệ tử trên danh nghĩa của mấy vị trưởng lão, ngươi cũng gọi ta là sư huynh đi !” Ngân Sa Vương hai mắt sáng lên lôi kéo làm quen, hắn không quên được Chu Chu mới vừa rồi tuyệt thế xinh đẹp phù dung sớm nở tối tàn, hận không được cùng mỹ nhân trẻ tuổi này càng thân cận càng tốt.

“A được! Sa sư huynh. . . . . .” Chu Chu không nghi ngờ gì, dù sao trong phái Thánh Trí sư huynh sư đệ của nàng cũng rất nhiều.

“Ta và đệ đệ đều họ Sa, làm sao ta biết muội ở đây đang gọi ta hay là gọi hắn? Không bằng, muội gọi tên là ta Hoài Đan sư huynh, gọi hắn Hoài Nhân sư huynh .” Sa Hoài Đan chỉ chỉ đệ đệ bên cạnh hôn mê bất tỉnh nói.

Đệ đệ ngươi hôn mê đấy, kẻ đần cũng biết ta sẽ không gọi hắn a! trong lòng Chu Chu xem thường.

Hơn nữa, “Bại hoại” sư huynh cùng “Người xấu” sư huynh?* ! Chu Chu đầu đầy hắc tuyến, uyển chuyển mà đề nghị nói: “Ta đây gọi ngươi Đan sư huynh, gọi hắn Nhân sư huynh là được.”

*: Từ đồng âm khác nghĩa

Sa Hoài Đan cảm thấy cái này cách gọi càng thêm thân mật, vội vàng gật đầu đáp ứng.

Doãn Tử Chương ở phía trước dẫn đường, vẫn phân tâm chú ý đến động tĩnh phía sau , nghe Chu Chu và Sa Hoài Đan mới chỉ nói mấy câu lại bắt đầu “Sư huynh sư muội” mà gọi đã thân cận, không khỏi có chút bất mãn, quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Chu Chu một cái.

Người ta chiếm tiện nghi nàng đấy, nàng còn trì độn gom góp thêm vào! Cái đồ heo đần này !

Sa Hoài Đan đưa lưng về phía hắn không có chú ý tới ánh mắt cảnh cáo, nhưng Chu Chu thấy rất rõ ràng, lúc này quyết định không tiếp tục đề tài nhận thân.

Sa Hoài Đan cảm thấy hai người kéo quan hệ gần lại thêm một bước, mừng rỡ đi qua bỗng nhiên nghĩ đến chính sự: “A! Còn có tin tức thứ ba, sư muội Chu Chu có muốn nghe hay không?”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-335/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận