Đại sảnh trong sân bay thật yên tĩnh, Đinh Nhất Nhất hai tay chống sau lưng đi tới đi lui, cặp lông mày nhíu lại biến thành hình thù kỳ quái.
“Đừng đi lại nữa, ngồi xuống nghỉ một lát đi.” Cẩn Ngôn vẫy tay với cô nhóc.
“Zời . . . . .” Cô bứt tóc thuận theo ngồi vào trên ghế,” Công ty hàng không cùi bắp, còn trễ giờ cho được!” Đều đã đợi sắp hai giờ đồng hồ rồi còn chưa tới, nóng ruột muốn chết a.
“Đừng hoảng lên thế, ” Minh Nguyệt mở to cặp mắt thức đêm vì viết luận văn kia lên nhìn chằm chằm vào màn hình, “Nhìn bảng thông báo đi, trên đó viết rõ ràng vì nguyên nhân thời tiết máy bay đến trễ, 4h30 mới tới.”
“Bây giờ đã 4h 25 rồi!” Nhất Nhất kích động vỗ bốp bốp trên ghế.
“Em cứ làm như hành khách đều mọc cánh rồi à, máy bay dừng lại có thể bay ra liền à?”
Thẩm ba Thẩm mẹ ngồi đối diện nghe thấy bật cười, đứa nhỏ này đã kết hôn rồi tính tình còn nôn nóng như vậy.
Người nôn nóng đó đợi rất khó chịu, mở miệng than thở “Lại đi hỏi xem sao” đi về hướng bàn hướng dẫn, Cẩn Ngôn kêu không được. Di động vang lên, sợ song bức xạ ảnh hưởng đến bà xã, hắn đành phải đi xa một chút nghe điện thoại.
Vừa ra đến đường thông đạo dành cho đón thân nhân liền thấy ba mẹ nhà mình cầm di động chơi game, Minh Nguyệt gật gù giống như ngủ gà ngủ gật, Cẩn Ngôn đứng ở bên cửa sổ nghe điện thoại, Nhất Nhất giống như khỉ bị đốt mông đi đi lại lại trước bàn hướng dẫn. Nữu Nữu khom người, kéo hành Lý bước nhanh tới. “Tôi, Hồ Hán Tam [1] lại trở về rồi đây!”
[1]Hồ Hán Tam là một nhân vật kinh điển trong một bộ phim cách mạng Trung Quốc tên là “闪闪的红星” dịch tạm Sao đỏ lấp lánh, khi nhắc đến Hồ Hán Tam người ta sẽ nghĩ ngay đến câu kinh điển lời thoại trong phim của ông là : “Tôi Hồ Hán Tam lại trở về rồi đây!”
Mấy cái đầu đồng loạt dựng thẳng lên nhìn hướng về nơi phát ra thanh âm kia.
“Nữu Nữu!” Nhất Nhất mừng rỡ như điên bổ nhào qua, “Cậu rốt cục cũng tới rồi Nữu Nữu a!”
“Aiz aiz cẩn thận một chút, ” Nữu Nữu hơi giữ ra một khoảng cách để tránh đè nặng bụng cô bạn, “Cậu hiện tại sắp làm mẹ rồi. Oa, bụng thật lớn.”
“Đúng thế, giống trái dưa hấu bự không?”
“So với dưa hấu còn lớn hơn. . . . . . Ba mẹ!” Nữu Nữu mở rộng hai cánh tay ra ôm lấy ba mẹ. Thẩm mẹ bỗng dưng kích động không biết nói gì cho phải, ôm vai cô con gái rượu nước mắt rơi trên vai. Mũi cay cay, hốc mắt Nữu Nữu cũng đỏ lên.
“Thật cảm động lòng người . . . . .” Nhất Nhất tựa vào Cẩn Ngôn nhìn chăm chú vào cảnh một nhà ba người đoàn tụ sau bao ngày xa cách.
Một bầu không khí bi thương lập tức bị mấy chữ quái đản của cô ấy làm tan biến hết. “Đi, về nhà rồi tán gẫu tiếp.” Thẩm ba vui rạo rực một tay khoác tay cô con gái rượu một tay khoác tay bà bạn già, Thẩm mẹ chê ông già cả rồi còn không xấu hổ, lầu bầu hất tay ông ra rồi kéo tay cô con gái cách xa ra một chút, làm cho đoàn người cười hi ha.
Minh Nguyệt thuận tay xách giúp túi du lịch. “Dì làm bao nhiêu món ngon cho cậu, làm mất toi cả buổi sáng ấy.”
“Thật đó Nữu Nữu,” Nhất Nhất tranh công, “Tớ cũng phụ nấu đó.”
“Tất nhiên, tiến bộ rất lớn.” Minh Nguyệt ra sức khen ngợi người phụ nữ có thai vĩ đại kia, “Vừa đãi gạo còn rửa rau, nhất định muốn đi ra ngoài cùng dì mua cho cậu món sườn mà cậu yêu thích nhất, kêu cô ấy nghỉ một lát cũng không chịu. So với ở nhà thì chịu khó hơn nhiều, đúng không Cẩn Ngôn?”
“Khụ. . . . . .” Nhận được hai ánh mắt rét lạnh, Cẩn Ngôn không phát biểu bất kì thái độ nào, kéo hai túi hành lí đi ra bên ngoài sảnh.
Trên bãi xe có đỗ một chiếc xe mới đầu xe khá to, Nữu Nữu phì cười một tiếng: “Lão ba à đây là xe mới của nhà chúng ta à?” Chery QQ, màu xanh cỏ, phía trước có hai cái mắt to, rất đáng yêu. . . . . . Lần trước lão mẹ ở trong msn có nói mình nhìn trúng chiếc này xe ở triển lãm xe, không nói hai lời dứt khoát mua về nhà, tự mình không dám lái, kêu ông xã làm tài xế cho mình. Hình như lão ba không quá tình nguyện, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết các cánh mày râu mà lái chiếc xe này thì buồn cười phải biết.
Quả nhiên khi Thẩm ba mở cửa xe ra bằng điều khiển từ xa biểu cảm thật xơ xác tiêu điều. “Về sau xe này thuộc về con.”
“Cho con làm gì chứ, lão ba lái chiếc xe này rất đẹp.”
“Đẹp! Đàn ông lái loại xe rách này, còn là màu xanh cỏ nữa! Để cho người ta chê cười chết à!”
“Đừng kích thích ba em, hôm kia bác ấy còn thăm dò chỗ anh xem có ai mua xe cũ không đó.” Cẩn Ngôn nén cười cảnh cáo cô, đem hành lý bỏ vào hàng ghế phía sau của chiếc xe dành cho dân kinh doanh mà mình tự lái tới. “Em ngồi xe nào?”
“Đương nhiên ngồi xe của ba em.” Kéo lão mẹ ngồi vào trong xe.
“Chú Thẩm lái xe chậm một chút.” Cẩn Ngôn dặn một tiếng, chờ ba người họ khởi động xe trước mới ngồi vào trong xe khởi động máy.
Kỹ thuật lái xe của Thẩm ba không được tốt, bẻ vô lăng trái phải một hồi mới chạy xe ra khỏi bãi đỗ xe được.
Thẩm mẹ quay đầu nhìn chiếc xe phía sau. “Để cho tụi nhỏ đi trước, ông lái không tốt đừng chắn phía trước họ.”
“Là xe không tốt! Không phải bà cứ muốn mua nó hả.” Thẩm ba kiên quyết không thừa nhận kỹ thuật của bản thân có vấn đề, “Bà xem xe bọn chúng là xe gì, chạy băng băng! Con QQ rách này sao có thể so bì.”
“Kỹ thuật không tốt thì thôi đi, còn chê xe của tôi. . . . . .” Thẩm mẹ lầu bầu mở cửa sổ ra dấu tay cho Cẩn Ngôn, ý bảo bọn chúng vượt lên. “Về sau xe này cho Nữu Nữu đi, dù sao thì ông cũng không vui vẻ gì lái nó.”
“Thực cho con hả?” Món quà gặp mặt thiệt bự! Nữu Nữu ôm cổ lão mẹ làm nũng, “Yên tâm, chờ con có tiền, con sẽ mua tặng xe chiếc BMW mua tặng ba con xe đua, loại xe rách này vẫn là để con miễn cưỡng lái cho.”
“Mẹ à cái gì cũng đều không cần, chỉ cần con đem một cậu bạn trai về cho mẹ là được.”
Cắt, không nói cái này! Nữu Nữu nghiêng đầu đi thưởng thức cảnh đường phố ngoài cửa sổ chậm rãi lui về phía sau. Sắp đến tết rồi, lúc ra khỏi phi trường hai bên đường còn treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ, tựa hồ trong không khí đều tản ra niềm hân hoan phấn khởi. Trên đường xe pháo không nhiều lắm, liếc về phía sau thấy, đằng sau là một chiếc xe Land Rover, ba con số cuối cùng của bảng số xe loáng thoáng đều là 6.
“Con gái a, ” Thẩm mẹ vỗ tay cô bắt đầu biểu đạt tình thương của mẹ,” Công ty của Cẩn Ngôn có mấy cậu cũng không tệ, ngày nào rảnh rỗi giới thiệu một chút cho con gặp mặt, con xem, nó sắp lên chức ba rồi đó mà con ngay cả bạn trai cũng không có lấy một đứa.”
“Không giống nhau mà mẹ. . . . . . Mẹ!” Cẩn Ngôn lên chức ba và việc cô có bạn trai hay không thì có quan hệ gì.
“Sao lại không giống nhau! Con xem đi hai đứa nó vừa tốt nghiệp liền kết hôn, bây giờ Nhất Nhất đều sắp làm mẹ rồi mà mẹ vẫn chưa thấy người bạn trai nào của con. Aiz, thiệt là, bốn năm đại học cũng không dẫn được ai về. . . . . .”
“Ba. . . . . .” Nữu Nữu vẻ mặt đau khổ nằm ngửa đầu ra sau.
Thẩm ba vỗ tay cô nhóc thể hiện sự an ủi, nhưng ông cũng không có biện pháp, lời nói của lão bà đại nhân luôn luôn có quyền uy chí cao vô thượng. “Ái?” Ông liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, “Nhìn chiếc xe đằng sau kìa, đi cùng một đường rồi.”
Nhìn lại, phía sau vẫn là chiếc xe 666 kia.
“Nói chính sự với hai người đó nhìn đi đâu thế!” Đại nhân phát uy, “Không có việc gì ai đi theo hai cha con ông hả, đường là do nhà ông làm hả không thể đi sao, ông cũng không phải Tổng Thống ai mà thèm theo dõi ông bắt cóc ông chứ?”
Nữu Nữu không nín được cười. “Lão mẹ bây giờ càng ngày càng hài hước, con rất sùng bái người.”
“Sùng bái một năm hai năm không muốn về nhà chứ gì.” Ngữ khí chua xót.
“Con bây giờ không phải đã về rồi sao?”
“Nữu Nữu a. . . . . .” Thẩm mẹ vỗ tay cô nhóc thở dài. Tuy rằng không biết rõ ràng trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm một người mẹ, bà vẫn có thể nhìn ra được trong lòng cô con gái đang cất chứa rất nhiều tâm sự. “Mẹ hi vọng con có thể sống vui vẻ vô tư, mẹ với ba con không cần thiết con phải kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần vui vẻ mạnh khỏe sống bên cạnh chúng ta là được rồi, ba mẹ chỉ có một bảo bối là con thôi.”
Sống mũi cay cay, Nữu Nữu ôm mẹ cam đoan: “Mẹ yên tâm, con lần này trở về sẽ không đi nữa đâu.”
“Đừng có lừa bà già này nhé. Còn nhớ rõ dì Triệu không con, dì ấy có người con trai học thạc sĩ ở học viện Đường Sắt, còn chưa có bạn gái. . . . . . A còn có đứa con út của nhà ông Trương Công nữa, ngày đó còn hỏi thăm con. . . . . .”
Lại bắt đầu rồi! Cô lập tức muốn nuốt lời câu nói vừa nói ra kia.
Cũng không thể trách Thẩm mẹ sốt ruột, trong nhà có mỗi một cô con gái bảo bối, lúc điền nguyện vọng thi đại học cứ nằng nặc đòi điền trường nằm ở phía bắc cách nhà 3000 cây số, chọc tức hai ông bà một phen. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp ở miền Bắc tìm việc, lại chọc tức ông bà thêm phen nữa. Khuyên bảo hết nước hết cái suốt một năm ròng mới dụ được cô con gái bảo bối quay về, trước mắt nguyện vọng bức thiết nhất của Thẩm mẹ chính là tìm một người con rể bản địa, một là có thể giữ cô con gái rượu ở lại thành phố C, hai là có thể giải quyết được việc chung thân đại sự của con bé, nhất cử lưỡng tiện.
Đối với nguyện vọng này của mẫu thân đại nhân Nữu Nữu rất hiểu, cho nên sau một hồi ăn uống thả phanh mấy ngày tết rốt cục cũng không nhịn được nữa. Bởi vì lão mẹ không chỉ hiệu triệu cô dì chú bác trong họ hàng tìm cho cô con gái sắp bước vào hàng ngũ gái lỡ thì của mình một bạn trai, hơn nữa mới có mồng ba tết đã nhất quyết lôi cô đi xem mắt người mà bà nghe nói tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn. Nhưng điều khiến cô quá mức sợ hãi là làm gì có ai ngay ở tháng giêng đã đi xem mắt a? Nằm trên giường rên hừ hừ bịa ra lí do ăn nhiều đau bụng, cuối cùng cũng được cho qua. Nhưng trong nhà cô công việc của lão mẹ là gì chứ? Là chức tuyên truyền trong công đoàn đó, có một đôi mắt rất lợi hại, lừa được lần này khẳng định không lừa được lần sau.
Đương nhiên sự đả kích lớn nhất còn không phải điều này, là lúc ở hôn lễ của em họ tổ chức ngày mồng 8 tết ở nhà dì. Em họ nhỏ hơn cô nửa tuổi, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã cam tâm tình nguyện bước vào trào lưu hôn nhân. Trên bàn rượu không ít người lớn hỏi thăm chuyện chung thân đại sự của Nữu Nữu, cô đều nói đùa cho qua, trong lòng Thẩm mẹ có cục nghẹn a, trên đường về nhà lại bắt đầu thở dài: “Làm sao bây giờ a con đều đã 24 rồi. . . . . .”
Nữu Nữu nhỏ giọng sửa lại mới 23.
“Cái gì mới 23, đã 23 rồi! Qua hai tháng nữa là đủ 24 rồi! Gái lỡ thì, mẹ ở tuổi của con đã sinh ra con, nhưng con bây giờ đến một người sống cũng không dẫn về nhà được. . . . . .”
Gái lỡ thì! Người sống! (hít một ngụm không khí!)
Bà bị tiệc cưới này kích thích. Ngày hôm sau cô lập tức lên mạng gửi CV. May mắn là tìm được công việc còn dễ dàng hơn trong suy nghĩ, tốt nghiệp trường đại học trọng điểm chính quy cộng thêm có một năm kinh nghiệm khiến cô được chào đón, không tới vài ngày thì có một đống điện thoại gọi đến mời đi phỏng vấn.
Ra khỏi cao ốc văn phòng Nữu Nữu tâm tình không tệ, ngẩng đầu lên cười tủm tỉm nhìn hai chữ “Hoàn vũ” to tướng trên đỉnh đầu bị ánh nắng mặt trời chiếu sáng phát ra lòe lòe. Ứng tuyển vào vị trí thiết kế dự án tuy rằng chức vị không cao, nhưng công ty này giống y như ý nghĩa cái tên của nó tiếng tăm lừng lẫy trong giới, hơn nữa vừa rồi giám đốc bộ phận kế hoạch hơi nhắc đến mức lương, tuy có chút xíu thất vọng, nhưng cũng đủ dùng. Nói cách khác khả năng được tuyển là rất cao. Tiền không nhiều lắm không sao, quan trọng là có cơ hội phát triển hay không, lại nói chí hướng của cô cũng không lớn đến nỗi nhất thiết phải làm CEO.
Di động trong túi vang lên, Nhất Nhất gọi tới, trực tiếp hỏi ngay: “Sao không đến tiệm của tớ chơi?”
“Đi tìm việc.”
“Vừa trở về tìm việc làm gì a, không thừa dịp lúc này chơi cho đã mấy tháng.”
“Còn chơi, đều không phải hai cậu gây họa, mẹ tớ ở nhà buộc tớ đi xem mắt đó!” Trong nhà hai cụ đều bị đôi vợ chồng trẻ này kích thích ở mức độ cực lớn. Vừa tốt nghiệp đại học xong liền kết hôn không nói, bây giờ còn sắp sinh baby, lão mẹ ba ngày hai bữa sẽ lấy hai người bọn họ ra làm gương. Nhắc đến cũng rất khôi hài, hồi nhỏ Nhất Nhất nhìn Cẩn Ngôn như cái đinh trong mắt, không nghĩ tới kì hai của năm nhất đại học lại đột nhiên tuyên bố cái đinh trong mắt kia lên chức làm bạn trai. Nữu Nữu nghe được tin tức phản ứng đầu tiên là: Đinh Nhất Nhất lại bắt đầu chỉnh người?!
Âm thanh trong ống nghe kia lắc đầu cười hắc hắc. “Không liên quan đến tớ.”
“Hắc hắc, không liên quan đến cậu thì ai hả?” Đột nhiên nhớ tới cô ấy là dùng di động để gọi.” Cậu đừng dùng di động, Anh Cẩn Ngôn nói có bức xạ, đối với baby không tốt.”
“Nghe lời quỷ của anh ta làm gì! Dùng xong còn có thể mọc ra sáu ngón tay?”
“Đừng nói bậy!” Thật sự chịu không nổi cái ngôn ngữ khác lạ của cô ấy. Nữu Nữu vừa tán gẫu vừa đi xuống bậc thang, tay che trên trán tìm trạm xe bus, liếc đến dưới tàng cây bên kia có đậu chiếc xe, có chút nhìn quen mắt. . . . . . Land Rover? 666?” Thực khéo. . . . . .”
“Cái gì khéo?”
“A, thấy chiếc xe, rất đẹp.”
“Xe gì?”
“Cậu định làm chú mèo lam tinh nghịch 3000 câu hỏi [1] hả. Được rồi không nói nữa, cúp đây.”
[1] chú mèo lam tinh nghịch 3000 câu hỏi, tiếng Trung là蓝猫三千问, là một seri phim hoạt hình của Trung Quốc.
“Nè nè đừng cúp, tới tiệm của tớ chơi. . . . . .”
“Biết biết.” Không cùng cô bạn dài dòng trực tiếp cúp luôn. Nhìn thấy thời gian còn sớm, không dám về nhà đối mặt với đôi mắt tha thiết tràn ngập hi vọng của mẫu thân đại nhân, dứt khoát đi tới tiệm của Nhất Nhất cơm ăn.