Nhìn nét mặt của bọn họ, An Tuyết Thần thầm nghĩ “Ông nhất định nói như vậy sao?”
"Vậy các bạn tiếp tục học đi, mời thầy." Nói xong cũng giống như An Tuyết Thần cúi đầu thật sâu khom người chào rồi rồi rời đi, nét mặt của tất cả mọi người càng thêm không thể tưởng tượng nổi.
An Tuyết Thần nhìn các chỗ ngồi còn trống bên dưới, đi tới, ngồi xuống, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ .
"Đúng là nơi tốt." Tay nâng cầm nhìn thế giới bên ngoài.
“Này! Sao Phàm thiếu lại chú ý đến cô ấy?” Một bạn nữ nói với một bạn nữ khác
"Mình làm sao biết, nói không chừng bọn họ thật sự có quen biết đấy” Một người khác liên đưa ra ý kiến
Cứu ——
An Tuyết Thần bị tiếng đạp cửa làm cho hoảng sợ, nhìn ngoài cửa, là một nam sinh mặc quần áo thoải mái, khoảng mười chín tuổi, tóc nâu, che kín một nửa mắt, tai trái mang một chiếc bông tai kim cương, rất là chói mắt. Người đẹp trai như vậy, thế nào không lễ phép như thế.
An Tuyết Thần cau mày nhìn hắn, còn hắn thì nhìn nàng nghi vấn.
An Tuyết Thần cảm nhận hắn cũng đang quan sát mình, liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cử động này đã chọc giận người ngoài cửa.
Tiểu nha đầu này lại dám không đếm xỉa đến mình, đây là lần đầu tiên có người thấy được dáng vẻ của hắn mà còn có thể không bị thu hút. Hắn tức giận đi tới bên cạnh An Tuyết Thần . Đánh giá cô.
"Cũng không tệ lắm, là một mỹ nữ." Cất tiếng nói bỡn cợt.
Cô không trả lời. Hắn hung hăng đạp cái ghế bên cạnh một lần nữa. Kéo cổ tay An Tuyết Thần.
"Cô ngồi chỗ của tôi biết không?" Hắn cầm lấy cổ tay nàng, tức giận nói.
Lông mày An tuyết Thần nhẹ nhàng cau lại. Nhìn nam sinh đang giận dữ trước mặt mình, không nói gì, giật tay về, nồi xuống vị trí cũ, hai mắt mở to nhìn hắn.
“Tôi làm sao biết đây là chỗ ngồi của cậu, nếu cậu muốn thì vẫn còn chỗ trống bên cạnh đó thôi”
"Cô…"
Một nam sinh vội vàng bắt được tay muốn đánh An Tuyết Thần.
"Cố thiếu, cô ấy là do đích thân Phàm thiếu đưa tới." Một nam sinh nhẹ giọng nói bên tai Phàm Cố
Nghe thấy lời của nam sinh ấy, ánh mắt dò xét của Phàm Cố chuyển qua nhìn An Tuyết Thần, kéo chiếc ghế vừa bị hắn đá văng lại ngồi xuống cạnh nàng, tiếp tục quan sát nàng một cách chăm chú.
Cám giác được ánh mắt của hắn nhưng An Tuyết Thần vẫn không hề đễ ý tới
“Anh ta mang cô tới đây?" Phàm Cố nói với giọng điệu nghi ngờ.
An tuyết Thần Quay đầu lại, nhìn người trước mặt, không tin hỏi “Anh của cậu? Cạu nói Phàm Ngự là anh cậu?”
"Phàm…Phàm Ngự, cô dám kêu tên của anh ấy à?" Phàm Cố không tin những gì mình vừa nghe thấy, lại nghe
"Thế nào kém nhiều như vậy?" An Tuyết Thần khinh thường nói.
“Cô…cô nói cái gì?” Phàm Cố nổi giận nhưng lại bị Thầy giáo tiến vào lớp học ngăn lại
“Hừ” An Tuyết Thần trừng mắt liếc hắn
Phạm Cố vẫn mở to mắt quan sát cô giống như là muốn tìm ra đáp án trên người cô
Từ lúc Phàm Cố mở miệng với An Tuyết Thần thì cô cũng bị cả lớn nhìn chằm chằm vào mình ngay cả khi tan học cũng vẫn còn vài ánh mắt đuổi theo giống như là muốn nhìn thấu qua cả người cô
Cả một ngày, An Tuyết Thần bị ánh mắt chăm chú của Phàm Cố làm cho khó chịu, cô không biết mình có nên tìm Phàm Ngự nói về vấn đề này không, cứ để tiếp tục bị quấy nhiễu như thế này cô sẽ bị điên mất. Không một ai dám nói chuyện với cô, nghĩ lại nguyên do chỉ có thể là Phàm Ngự “ Thật là tức điên! Ngay cả em trai hắn cũng biến thái như thế! Hận chết hắn!”