Nhân Gian Băng Khí Chương 474 : Dùng anh hùng tẩy não (thượng)

Chương 474: Dùng anh hùng tẩy não (thượng)

Dịch: thienthan555
Biên dịch, biên tập: vovong
Nguồn: tangthuvien




“Người trẻ tuổi vừa rồi thế nào?” Phùng Đán Toàn đột nhiên chuyển chủ đề.

“A?” Dương Tư Vũ nhất thời không hiểu, sửng sốt một chút mới tỉnh ngộ ra, nàng cười nói: “Anh ta ư? Con sao có thể thích anh ta chứ?”

Phùng Đán Toàn hứng thú nhìn nàng, hỏi: “Sao lại không thích? Ông thấy cũng khá được đấy chứ.”

“Vâng, nhưng mà lạnh lùng như đá vậy. Hắn cứ mang khuôn mặt giống như tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn ấy, hơn nữa vừa cùng ông gặp mặt, chưa nói được mấy câu đã đi ngay lập tức. Con không thích kiểu người này.” Nói tới đây, Dương Tư Vũ lập tức nhớ tới một chuyện khác và hỏi: “À đúng rồi, Phùng gia gia, hắn… À không, cái Long Hồn kia, rốt cuộc là có thù sâu hận lớn gì với ông? Sao muốn đuổi ông đi thế? Ông không đi thì còn muốn giết ông, liệu ông có gặp nguy hiểm không?



Nhìn ánh mắt ân cần của Dương Tư Vũ, Phùng Đán Toàn có chút cảm động, lão cười nói: “Yên tâm đi! Phùng gia gia của con muốn làm gì, không ai có thể ngăn được. Long Hồn này cũng là mối họa năm xưa trồng xuống, không tính là thù sâu hận lớn gì, bọn họ cũng chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi. Ài, bé con không cần lo lắng như vậy, Long Hồn có quy củ thối nát của bọn họ, sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa bọn họ hiện giờ đang bận rộn lu bù chưa giải quyết xong, đâu còn lòng dạ nào đi quản đến ông. Đợi bọn họ có thể rảnh rang để ra tay, việc của ông cũng đã làm xong rồi. Cũng không cần gặp lại bọn họ nữa.”

Dương Tư Vũ giống như bỏ được một tảng đá trong lòng xuống, liên tục gật đầu nói: “Vậy thì tốt quá, con chỉ sợ bọn họ gây bất lợi với ông. Ông còn khen bọn họ là tổ chức lợi hại nhất thế giới nữa chứ. Nếu như họ thật sự gậy bất lợi với ông, con sẽ lo lắng ông sẽ bị hại lắm đấy.”

“Ha ha, dù bọn họ thật sự muốn bắt ông, cũng nên tính toán một chút xem mình sẽ tổn thất bao nhiêu. Không cần lo cho ông đâu bé con! Ngược lại, ông còn lo lắng cho con đấy.”

“Con ư?” Dương Tư Vũ sửng sốt nói: “Con có gì phải lo lắng?”

“Tiểu tử tên Sở Nguyên đó, con thật sự không suy nghĩ thêm chút nào sao?”

Dương Tư Vũ dở khóc dở cười nói: “Con xin, Phùng gia gia, con thật sự không nghĩ đến loại chuyện này! Hiện giờ con còn trẻ, không định tìm bạn trai sớm như vậy.”

“Nhìn người trăm ngàn lần đừng nhìn bên ngoài, tên Sở Nguyên này không đơn giản như biểu hiện bên ngoài của hắn đâu.” Phùng Đán Toàn nói vẻ sâu xa: “Nếu con biết hắn là ai, chắc cũng sẽ không có cách nghĩ như vậy”

Dương Tư Vũ tò mò nói: “Ông có ý gì thế ạ? Anh ta không phải là người của Long Hồn sao? Còn có thể là ai chứ?”

Phùng Đán Toàn lắc đầu hỏi: “Con có từng nghe tới tổ chức Hắc Ám Thập Tự chưa?”

“Hắc Ám Thập Tự ư?” Dương Tư Vũ vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu.

Phùng Đán Toàn nhấc chén trà lên, giống như kể lại chuyện xưa, bắt đầu say xưa nói: “Hắc Ám Thập Tự là một tổ chức lính đánh thuê… Con biết lính đánh thuê là gì chứ?”

“Biết ạ.” Dương Tư Vũ rốt cuộc cũng gật đầu: “Con xem qua trên TV. Giống như phần tử khủng bố, ông cho bọn họ tiền, bọn họ liền giúp ông làm việc?”

“Cũng gần như thế!“

Phùng Đán Toàn cười khan hai tiếng rồi tiếp tục nói: “Lính đánh thuê là một ngành kiếm tiền phi pháp. Bình thường đều là do tổ chức, đoàn thể lớn huấn luyện quân đội riêng của mình, sau đó chuyên môn nhận sự thuê mướn của người ta. Chỉ cần con có tiền, con có thể thuê một đội lính đánh thuê đến làm quân đội tư nhân của con. Bình thường tổ chức lính đánh thuê lớn đều nhận sự thuê mướn của quốc gia nào đó, phái đến chiến trường, xung phong giết địch cho bọn họ. Chỉ có tổ chức lính đánh thuê nhỏ mới làm thuê cho tư nhân. Đương nhiên, con có tiền cũng có thể thuê một tổ chức lính đánh thuê lớn, có điều cần để ý chính phủ tìm tới làm phiền con. Khà khà.”

Dương Tư Vũ nháy nháy mắt hỏi: “Thế cái Hắc Ám Thập Tự này là lớn hay nhỏ vậy ạ?”

“Chẳng thể coi là tổ chức lính đánh thuê cỡ nhỏ nữa, nó chỉ có vài người tạo thành.”

"A!" Dương Tư Vũ tò mò hỏi: “Vài người cũng có thể tạo thành tổ chức lính đánh thuê ư?” Trong ấn tượng của nàng, lính đánh thuê ở trong phim, giống như có rất nhiều người, đông đúc như quân đội, đồng loạt xông lên.

“Lính đánh thuê không có hạn chế về đẳng cấp cùng nhân số, cho dù con chỉ có một mình, cũng có thể làm một tay lính đánh thuê đơn độc. Ừm, gọi thông tục một chút, trong nghề quen gọi lính đánh thuê đơn độc là thợ săn trong thành phố (City Hunter).”

Dương Tư Vũ không khỏi bật cười. Thợ săn trong thành phố ư? Nàng từng xem bộ manga này, nhân vật chính hình như tên là Hàn Vũ Lương (冴羽 獠 - Saeba Ryo), có điều, nhân vật chính chắc là sát thủ thì phải? Mà không đúng. Hàn Vũ Lương là nhân vật thường được các người đẹp ở trong truyện thuê làm vệ sỹ, không thể coi là sát thủ, vậy chắc là vệ sĩ nhỉ? Dường như cũng không phải, có khi đúng là lính đánh thuê.”

Qua sự giải thích của Phùng Đán Toàn, Dương Tư Vũ đại khái đã mơ hồ hiểu được một ít về cái từ lính đánh thuê này, không hạn chế về số người, tính chất, chỉ nhận tiền và làm việc, mà đều là những việc bán mạng, giết người, đốt nhà, gian dâm, cướp bóc. Chỉ cần trả đủ tiền, bọn họ cái gì cũng làm, không thể nói là người tốt hay người xấu, trong mắt những người này không có phân chia tốt hay xấu, có chỉ là nhiệm vụ cùng cái giá để hoàn thành nhiệm vụ. Lính đánh thuê có lương tâm? Tỉnh lại đi, loại người này, đại khái cũng chỉ xuất hiện ở trong manga như thợ săn trong thành phố mà thôi.

Nghe Phùng Đán Toàn càng nói càng xa, Dương Tư Vũ có chút khó hiểu. Rõ ràng lúc đầu lão hỏi nàng biết Sở Nguyên là ai không, sau đó liền nói đến Hắc Ám Thập Tự, rồi lại từ kéo đến lính đánh thuê, xoay một vòng còn chưa trở về chủ đề chính. Có điều Dương Tư Vũ không có gấp, ngược lại nghe rất say sưa, loại mặt tối của thế giới này, bình thường nàng căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Lúc này nghe ông lão giống như đang kể chuyện xưa, nàng vô cùng hứng thú lắng nghe.

Lính đánh thuê, không chịu sự hạn chế của thế tục, là nghề nghiệp tự do. Dám làm dám chịu, một khi đặt ra mục tiêu liền dũng cảm tiến về phía trước. Cho dù cái giá phải trả là tính mạng chính mình. Dương Tư Vũ bắt đầu có chút hâm mộ cuộc sống của lính đánh thuê. Bởi vì trong cuộc sống của nàng, có quá nhiều, quá nhiều sự hạ chế cùng không có tự do, đương nhiên, cũng chỉ là hâm mộ cùng ảo tưởng mà thôi. Nếu muốn thực sự chạy tới làm lính đánh thuê là chuyện không thể nào.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Hắc Ám Thập Tự là một tổ chức lính đánh thuê nhỏ đến mức không thể tính là tổ chức lính đánh thuê. Nó chỉ có năm thành viên chủ chốt. Đội trưởng biệt hiệu Mười Một, là người cận chiến. Còn có người bắn tỉa biệt hiệu Lãnh Dạ, người xung phung phong biệt hiệu Hầu Tử, người yểm hộ hiệu Hoàng Hậu, và thiên tài hacker biệt hiệu Cuồng Triều. Và đằng sau bọn họ còn có tổ chức của một đám hacker đỉnh cấp trên thế giới trợ giúp.”

Dương Tư Vũ nghe mà choáng váng cả đầu, bèn hỏi: “Người này người kia thế là có ý gì ạ?”

Phùng Đán Toàn rất kiên nhẫn giải thích: “Đây là sự phân chia nghề nghiệp trong hệ chiến đấu. Người cận chiến lấy chiến đấu cận thân là chính. Giống như ông vừa cùng người trẻ tuổi Sở Nguyên kia tỷ thí, đó có thể chia vào hệ cận chiến. Người bắn tỉa là bắn tỉa từ xa, trong các hệ chiến đấu thì bắn tỉa là khó huấn luyện nhất, cần rất nhiều thời gian, càng cần có thiên phú về phương diện này, nếu không cũng chỉ có thể là một chiến sĩ tầm thường. Người xung phong chính là chiến sỹ xung phong hãm trận. Không nên xem thường mấy tên chiến sỹ xung phong phía trước, trên chiến trường có lẽ không thể hiện ra ưu thế của một người, nhưng ở bên trong đội hình chiến đấu nhỏ hoặc đoàn thể chiến đấu nhỏ, một người xung phong ưu tú lại thường quyết định mấu chốt đến thắng bại trên trận chiến.”

“Ồ.” Dương Tư Vũ gật gật đầu, nàng đã hiểu, tay xung phong đại khái chính là cái kẻ giơ cao súng hét lớn: Xông lên! Giết cho ta! Là chiến sỹ dũng cảm xông lên đầu tiên như trong TV rồi.

Phùng Đán Toàn tiếp tục giải thích: “Người yểm hộ cũng rất phức tạp, bọn họ đồng thời gánh hai trách nhiệm là tấn công và phòng ngự. Trách nhiệm của bọn họ là yểm hộ cho tay xung phong xông lên, đảm bảo cho người xung phong có thể an toàn xông tới mục tiêu. Đặc biệt là lúc đột phá tiến công, người yểm hộ ưu tú phối hợi với người xung phong ưu tú, có thể coi là tượng trưng cho vô địch. À, còn có người phòng thủ, con có thể hiểu là vệ sỹ, nghề vệ sỹ này căn bản đều được phân vào hệ phòng thủ trong chiến đấu.”

Dương Tư Vũ gật gù lên tiếng: “Con đại khái cũng hiểu một chút rồi.”

Phùng Đán Toàn cười bảo: “Mấy cái này con không cần hiểu rõ. Biết rõ quá đối với con cũng không có tác dụng gì.”

Dương Tư Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nói như vậy, Hắc Ám Thập Tự này không phải là món nào cũng có người sao? À mà không đúng, hình như không có cái người phòng ngự.”

“Ồ, có đấy. Hoàng Hậu một người gánh cả hai vị trí yểm hộ và phòng ngự.”

Dương Tư Vũ chớp chớp mắt hỏi: “Lợi hại như vậy ư?”

“Lợi hại chứ.” Phùng Đán Toàn gật đầu đáp: “Mỗi một người trong Hắc Ám Thập Tự đều rất lợi hại, thật không hiểu bọn họ làm thế nào tìm đủ những người này. Ngay cả người đó khi nhắc đến Hắc Ám Thập Tự với ông cũng khen hết lời, nói cái đoàn thể này nhân số tuy không nhiều nhưng sức chiến đấu rất mạnh, có thể bù cho sự yếu kém mặt về nhân số.”

Dương Tư Vũ sửng sốt nói: “Người đó ư? Người đó là ai?”

“À, một người bạn già của ông thôi.” Phùng Đán Toàn dường như không muốn nói nhiều về phương diện này, tiếp tục kể: “Hắc Ám Thập Tự cũng chỉ mới thành lâp được vài năm. Tuy số người không nhiều, nhưng những việc bọn họ làm đều rất có tiếng vang lớn. Con có từng nghe nói việc Xuyên Đảo của Tiểu Trùng Quốc bị phong tỏa, cùng bạo động ở Tiểu Bản không?”

Dương Tư Vũ gật đầu đáp: “Biết chứ, cũng là việc mấy năm trước, dường như lúc ấy còn gây tiếng vang lớn một thời. Toàn thế giới đều đổ dồn sự chú ý về nơi đó.”

“Con biết vì nguyên nhân gì không?”

“Nghe nói dường như là bị phần tử khủng bố tấn công. Ô…” Dương Tư Vũ vốn rất thông minh, nghe thế liền lập tức tỉnh ngộ, nói: “Không phải chính là do Hắc Ám Thập Tự mà ông nói chứ?”

Tuy Hắc Ám Thập Tự tập kích Tiểu Trùng Quốc cũng không tính là bí mật gì. Thậm chí Tiểu Trùng Quốc sau sự việc cũng đã công bố tên tuổi của tổ chức này. Nhưng đối với một người mà ngay cả người bạn bên cạnh cũng không có, tất cả tin tức mới đều là xem TV và báo chí mới biết như Dương Tư Vũ mà nói, có thể biết nhiều như vậy cũng đã không tệ rồi.

“Rất thông minh. Chính là Hắc Ám Thập Tự.” Phùng Đán Toàn cười nói.

Dương Tư Vũ trợn tròn mắt nói: “Chỉ có năm người mà có thể khiến cho hai tòa thành thị của Tiểu Trùng Quốc phát sinh bạo động lớn như vậy ư?”

Phùng Đán Toàn thở dài nói: “Chính là năm người này. À mà không đúng, thời điểm ấy Hoàng Hậu còn chưa gia nhập, chỉ có ba người là Mười Một, Lãnh Dạ cùng Hầu Tử đến Tiểu Trùng Quốc, hacker Cuồng Triều ở lại căn cứ điều khiển mạng lưới. Rất khó tin sao? Ông lúc mới nhận được tin tức là chỉ có mấy người làm ra việc này, cũng không tin nổi. Chỉ có ba người, lẻn vào căn cứ số hai và Trùng Võng của Tiểu Trùng quốc, phá hoại căn cứ số hai, cho nổ siêu não mà Trùng quốc bỏ bao tâm sức nghiên cứu ra. Sau đó trong lớp lớp vòng vây của quân đội Tiểu Trùng quốc còn có thể an toàn chạy thoát, quả thực là một chuyện thần kỳ.”

“Phùng gia gia, cái gì là căn cứ số hai, Trùng Võng, siêu não vậy?”

Phùng Đán Toàn lại tiếp tục kiên nhẫn giải thích: “Việc này thực ra không đơn giản giống như giới chức trách của Tiểu Trùng Quốc đã nói, lúc đầu dường như Tiểu Trùng Quốc làm nghiên cứu gì đó về gien, bản thân Tiểu Trùng Quốc không có khả năng này, liền lén đến cướp một nhóm nhà khoa học của Long Quốc chúng ta.”

Dương Tư Vũ nghe được thì rất là tức giận, quơ quơ nắm tay nhỏ bé tức giận nói: “Tiểu Trùng Quốc thật hèn hạ.”

Phùng Đán Toàn mỉm cười nói: “Không thể nói là hèn hạ được, chính trị vốn lấy lợi ích làm đầu, không có từ hèn hạ này.”

“Vậy Long quốc chúng ta thì sao? Không làm gì hay là đi cứu người sao?”

“Có, nhưng Long quốc không có chứng cứ, không thể công khai đòi người.”

“Ông không phải nói còn có Long Hồn rất lợi hại sao? Vì sao không để Long Hồn lén đến cứu người chứ?”

Phùng Đán Toàn cất giọng nhấn mạnh giải thích: “Bé con, bên trong có rất nhiều chuyện con không hiểu nổi đâu. Long Hồn không thể tùy tiện sử dụng đến, mỗi khi sử dụng Long Hồn sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện. Hơn nữa, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể phái Long Hồn đến nước khác, nếu không một khi thân phận họ bị bại lộ, không chỉ dẫn đến chiếc tranh giữa hai nước thôi đâu. Nếu tổ chức bí mật của hai nước giao đấu, sẽ kéo theo rất nhiều người, cũng sẽ chết rất nhiều người.”

“Vậy phải làm sao? Chúng ta cứ mặc kệ ư?”

“Đương nhiên là không. Bản thân Long Quốc không thể ra mặt thì không thể mời người không liên quan ra mặt sao?”

Dương Tư Vũ nháy nháy đôi mắt, có chút tinh nghịch nói: “Thuê lính đánh thuê ạ? Chính là Hắc Ám Thập Tự ư?”

Phùng Đán Toàn vui vẻ gật đầu, nha đầu này thật thông minh, nói cái là hiểu, lão tiếp tục nói: “Chính phủ thông qua người ở giữa bí mật thuê Hắc Ám Thập Tự ra mặt cứu người. Sau khi Hắc Ám Thập Tự tiếp nhận nhiệm vụ này liền tới Tiểu Trùng Quốc, tìm đến nơi các nhà khoa học bị giam giữ, chính là căn cứ số hai. Sau đó bọn họ thành công cứu ra các nhà khoa học này, chuyển hết bọn họ về nước, bởi vậy cùng quân đội của Tiểu Trùng Quốc phát sinh chiến đấu. Ha ha, nha đầu, con có thể tưởng tượng chỉ có ba người đấu với một đội hoặc vài đội quân là như thế nào không?”

Dương Tư Vũ chăm chú suy tư một chút. Cuối cùng vẫn phải lắc đầu. Tiếp đó lại cười nói: “Xem ra lính đánh thuê cũng không hoàn toàn là kẻ xấu mờ mắt vì tiền, chí ít Hắc Ám Thập Tự cũng không tồi, hơn nữa bọn họ cũng rất lợi hại.”

Phùng Đán Toàn khẽ ”ừ” một tiếng rồi nói: “Quả thật rất khó tưởng tượng, ba người đối phó với một đạo quân còn có thể bình yên trở ra là tình hình thế nào. Khi ông thu được tin tức, còn cho rằng tình báo sai lầm, nhưng sau này lại xảy ra một chuyện lớn, ông mới tin mấy người này có loại khả năng sinh tồn rất mạnh.

“Chính là sự kiện bạo loạn ở Tiểu Bản ạ? Cái này cũng là Hắc Ám Thập Tự làm sao?

“Phải.”

“Trời ạ. Lá gan bọn họ cũng quá lớn rồi, chuyện kia chưa qua được bao lâu, lại chạy tới bên đó. Lần này cũng là nhận sự nhờ vả của chính phủ Long Quốc sao?”

“Không phải. Chuyện này cùng Long Quốc không có quan hệ gì. Nhưng sau việc này Long quốc cũng thu được rất nhiều lợi ích.

Dương Tư Vũ lập tức phấn chấn tinh thần, ngồi thẳng dậy, rất là hứng thú thúc giục: “Rốt cuộc là như thế nào vậy ạ?”

“Chuyện này bắt nguồn từ một công ty sinh hóa của Hãn Quốc. Công ty này ở Hãn Quốc rất có thế lực, bọn họ thông qua chính phủ Hãn Quốc biết được chân tướng sự việc căn cứ số hai ở Xuyên Đảo, thế là liền tìm tới Hắc Ám Thập Tự, muốn nhờ bọn họ đến Tiểu Trùng Quốc một chuyến để lẻn vào Siêu Não trộm một số tư liệu nghiên cứu về gien.”

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-474-3yDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận