Nhân Gian Băng Khí Chương 621 : Cáo già (2)

Nhân Gian Băng Khí
Chương 621: Cáo già (2)
Dịch: kiokew
Nguồn: tangthuvien

đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com







Sát khí, một cái mà nhìn không thấy sờ không được, nó chỉ có thể từ từ tích lũy qua bao thử thách với máu và lửa. Đồng thời với việc giết kẻ khác, bản thân còn phải vô số lần trải qua những kinh nghiệm sống còn mới có thể tích lũy được sát khí. Bằng không cho dù ngươi có giết bao nhiêu người, thì cũng chỉ là một tên đồ tể không hơn không kém, trên cơ bản là không hề có sát khí , nó yêu cầu bản thân phải đích thân thể nghiệm khí tức tại âm phủ, mỗi lần tiến sát hơn một bước với bờ sông Tam Đồ, khí tức chết chóc trên người lại nồng nặc thêm một phần. Cái thuyết pháp kia mặc dù không khoa học cho lắm, nhưng không thể phủ nhận được rằng sát khi phải tích lũy từ chết chóc.



Trên người Mười Một xuất hiện sát khí nồng nặc đến nỗi gần như thành thực thể kia, có ý nghĩa là gì ? Từ Khiêm biết, năm tên hầu cận bên cạnh cũng biết. Phàm là người đã từng lâm trận đều biết.

Sở hữu sát khí như vậy, phải là sát thủ đệ nhất toàn quốc, không, phải là đệ nhất thế giới, tựa như chiến sĩ kiêu dũng nhất, thiện chiến nhất, danh chấn thế giới Leonidas Leonidas là một cái tên mang màu sắc truyền kỳ , dường như chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết, mỗi khi có người nhắc đến cái tên Leonidas, chính là nhắc đến một vị thần.

Những đứa bé trai được kiểm tra thân thể, nếu như thể chất quá yếu, lắm bệnh nhiều tật lập tức sẽ bị vứt bỏ, ném vào thiên nhiên cho tự sinh tự diệt. Còn các đứa bé khác, đến 6,7 tuổi liền bị đưa đi vào cuộc huấn luyện vô cùng chết chóc, từ nay về sau rất có thể ngay cả cha mẹ cũng không thể gặp lại được nữa. Toàn bộ những đứa bé trai sau đó phải tự giết lẫn nhau, những người sống sót bị đưa vào rừng sống cũng dã thú, đến tuổi thành niên, những người cuối cùng còn sống sót sẽ là những chiến sĩ cực mạnh có thể một đánh một trăm. Năm đó người Ba Tư đem trăm vạn đại quân đến xâm lấn Hy Lạp, vua Leonidas đã tự thân dẫn ba trăm chiến binh như thế đi tử thủ, với ba trăm người đã đem chặn đứng lại bước hành quân của một triệu đại quân gần mười ngày, lại còn giết chết đến hơn hai vạn người. Chiến tích ấy đã khuynh đảo cả thế giới, còn Leonidas, được xưng là truyền kì bất hủ, được tặng cho danh hiệu Chiến thần . Có người nói , chỉ có những người sống trong sắt và máu như Leonidas mới có thể sở hữu sát khí gần như thành thực thể, và ngày hôm nay , bọn Từ Khiêm coi như thấm thía lời nói đó, họ đã cảm nhận được sát khí như trong truyền thuyết, đồng thời cũng hiểu tại sao một triệu đại quân trong vòng mười ngày cũng không thể phá vỡ nổi sức chống cự của chỉ ba trăm người.

Hiện tại, Mười Một hắn chỉ có một người, đối diện với hơn mười người Từ Khiêm, đều là những quân nhân đã qua huấn luyện, mà còn mạnh hơn vài phần. Hơn nữa, hắn đứng ở nơi đó, làm cho người cảm giác như một tòa núi cao không thể lay đổ. Một người đã kinh khủng như vậy, vậy nếu có ba trăm người đứng ở đây, vậy sẽ ra sao?

Từ Khiêm không khỏi thở dài đáng tiếc, một người như vậy không nằm trong tay lão.
Ngay lúc Mười Một và Từ Khiêm đang trong thế giẳng co, đột nhiên cửa xe việt dã bị đẩy ra, Nguyễn Thanh Ngữ lao ra khỏi xe, vội vội vàng vàng chạy qua bên này. Một gã quân nhân ở trong xe lao xuống theo Thanh Ngữ, mới vừa vươn tay muôn bắt nàng lại, thì trong xe lao ra một thân ảnh khác, đụng ngã tên quân nhân, làm hắn lảo đảo không thể bắt trúng Thanh Ngữ.

Sau khi đụng phải cái lưng cứng như đá của tên quân nhân, máu mũi Vịt Bầu phun ra như thác đổ, nhưng hắn không chút nào lưu ý đến cái mũi của mình, vẫn liều mạng đè lên người tên quân nhân, ngăn cản hắn bắt Nguyễn Thanh Ngữ.

“Dừng tay !” Đúng lúc này, Từ Khiêm bỗng nhiên lớn tiếng quát, tên quân nhân kia ngẩn người, nắm đấm gần đến mặt Vịt Bầu liền chuyển thành đẩy hắn ra. Mà Vịt Bầu lúc này mới có thời gian quan tâm đến cái mũi của mình, hắn liều mạng nhịn đến nỗi nước mắt cũng phải chảy ra, hiển nhiên là rất đau.


Đồng thời lúc Từ Khiêm lên tiếng, Mười Một cũng thản nhiên thu hồi sát khí. Mặc kệ là quân nhân bên người Từ Khiêm hay đám binh sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, áp lực Mười Một đặt lên bọn họ thực sự quá lớn, chỉ cần đứng đó thôi mà cũng thấy lạnh người xanh mặt.

Mười Một có chút hơi ngoài ý muốn, bị hắn tập trung sát khí lên người, Từ Khiêm lại có thể bận tâm đến nơi khác, thậm chí có thể lên tiếng ngăn cản. Qua đó chứng tỏ Từ Khiêm vẫn thừa sức đối phó với hắn.
Mười Một không khỏi đánh giá Từ Khiêm cao thêm một phần. Lão già trông tưởng chừng vô hại này, thực sự rất đáng sợ.
Lúc này, Nguyễn Thanh Ngữ đã chạy tới trước mặt Từ Khiêm. Quân nhân đứng bên cạnh Từ Khiêm muốn tiến lên ngăn cản nàng lại, nhưng Từ Khiêm phất tay, ý bảo bọn họ dừng lại.
Nguyễn Thanh Ngữ chạy tới, đầu tiên là lo lắng nhìn Mười Một một chút, sau đó hướng Từ Khiêm nói :” Từ lão tiên sinh.”
Từ Khiêm lại đổi qua bộ mặt hòa ái, mỉm cười nói :” Thanh Ngữ a. Tử Dương nói cháu bị bắt cóc, ta vội vàng đi tìm người đây. Cháu không sao chứ ?”

Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu :” Tôi không sao, cảm ơn Từ lão tiên sinh.”

Từ Khiêm cười nói :” Ta cùng cháu nói chuyện vài lần rồi, đừng gọi Từ lão tiên sinh nữa, nghe không được tự nhiên. Cháu nếu không muốn gọi ta là thanh gia gia như Tử Dương, vậy gọi Từ gia gia đi? “ Nguyễn Thanh Ngữ hơi do dự :” Vâng, Từ gia gia!” Từ Khiêm thỏa mãn cười:” Lúc này có đúng không, nghe vậy thân thiết hơn nhiều . Ha ha!”

Khí thế trên người Từ Khiêm vừa rồi thu lại không còn chút gì, trước mặt Nguyễn Thanh Ngữ trông lão như một vị trưởng bối hiền lành đáng kính. Thật không khỏi làm cho người ta cảm thán, lão cáo già này đổi sắc mặt nhanh như thay áo.

Trước mặt Từ Khiêm, Nguyễn Thanh Ngữ có hơi chút mất tự nhiên. Dù sao người ta cũng là thượng tướng Trung Quốc cao cao tại thượng, nàng chỉ là một cô gái bình thường, trước mặt một tướng quân quyền cao chức trọng, nàng có chút câu thúc cũng là bình thường.

Mà Từ Khiêm lại càng không cố kỵ gì hết, lôi kéo Nguyễn Thanh Ngữ tán gẫu như là nói chuyện ở nhà, dường như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh Ngữ nhịn không được, nhịn hết dũng khí nói :” Từ gia gia, Sở Nguyên hắn là bạn của cháu, ngài có thể thả hắn hay không ?”

“Bạn của cháu ?” Từ Khiêm giả bộ kinh ngạc nhìn Mười Một một chút :” Người này là bạn của cháu a. Ha ha, ta thấy hắn thân thủ cao minh, không giống như người bình thường, ta còn tưởng rằng là tên bắt cóc chứ. Xem ra là hiểu lầm ... Được rồi, nếu đã là bằng hữu của cháu, mà song phương chưa có tổn thất gì, hiểu lầm cũng sáng tỏ rồi, giảng hòa được rồi đó, sau đó làm bạn với ta cũng không sai . Ha ha !”

Từ Khiêm nói hai câu cuối cùng kia , sợ rằng trong đám người chỉ có Mười Một mới hiểu. Lão cáo già Từ Khiêm này bày đủ trò ma quỷ, hết bài này đến bài khác đều ẩn giấu huyền cơ, người bình thường mà hiểu được lão nói gì mới là lạ.

Mười Một lạnh lùng nhìn lão, không có trả lời.

Từ Khiêm thân thiết vỗ vai Nguyễn Thanh Ngữ, nói:” Thanh Ngữ , cháu đã an toàn, ta đây cũng an tâm.”

Thanh Ngữ đáp lại :” Cảm ơn Từ gia gia quan tâm, ngài cũng vất vả rồi.”

“Ha ha, không vất vả gì hết, cháu không có việc gì là quá tốt rồi. “ Từ Khiêm cười cười, chỉ vào chiếc xe cắm cờ đỏ có rèm che của lão, nói :” Nếu không có việc gì, vậy lên xe đi. Ta đưa cháu về nhà.”

Nguyễn Thanh Ngữ do dự một chút, rồi lắc đầu khéo léo cự tuyệt :” Không cần, cảm ơn Từ gia gia. Cháu theo hai người bạn này trở về là được rồi.”
“Vậy à.” Từ Khiêm nhìn Mười Một, tỏ ra khó xử, suy nghĩ mông lung lắm rồi gật đầu :” Cũng được, ta xem vị bằng hữu này của cháu thân thủ rất cao, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì . Tuy nhiên ta cũng không yên tâm lắm, vậy ta phái thêm vài người hộ tống các cháu, cháu đừng từ chối nhé ?”

Nguyễn Thanh Ngữ nghe vậy, biết bản thân không thể nào từ chối được nữa, bằng không thì sẽ không nể mặt mũi của Từ Khiêm, nàng chỉ có thể gật đầu cảm ơn.

Từ Khiêm lại nói thêm vài câu tốt đẹp, rồi lại còn tự thân “hộ tống” Nguyễn Thanh Ngữ trở về xe việt dã. Rồi lại còn thập phần thân thiết hỏi thăm thương thể của Vịt Bầu. Vịt Bầu có thể làm gì bây giờ ? Cũng chỉ có thể coi như bị chó cắn một phát.


Về phần túi súng, Từ Khiêm lại không hề đề cập đến việc này. Nguyễn Thanh Ngữ và Vịt Bầu cho rằng, Từ Khiêm có thể thả bọn họ đi đã là thiên ân vạn tạ rồi, một túi súng thôi đành phải bỏ qua đi.

Đột nhiên , lại có một tên “mù” chạy tới phía tên quân nhân cầm túi du lịch, thì thầm “ Phá” . Còn Từ Khiêm xui xẻo thay lại đang quay lưng lại, không nghe không thấy, vẫn hòa ái cười với Vịt Bầu cùng Nguyễn Thanh Ngữ.

Mười Một đi tới trước mặt tên quân nhân kia, ngoắc đầu ngón tay với hắn. Quân nhân làm bộ không thấy, Mười Một cũng không thèm nói lời vô ích với hắn nữa,. trực tiếp vươn tay chụp lấy túi du lịch. Quân nhân kia nhanh mắt lùi lại, nhưng “Vút” một cái , trên tay đã trống không. Mười Một bắt được túi du lịch cũng không thèm làm gì hắn, trực tiếp đi đến xe việt dã. Quân nhân vừa xong động thủ không ổn, không động thủ cũng không xong, trong khoảnh khắc cực kỳ xấu hổ. Hắn chắc chắn rằng đã ôm túi du lịch rất chặt, vậy mà lúc Mười Một lấy, chiếc túi lại trở nên trơn như cá chạch, muốn giữ cũng không xong. Hắn mở bàn tay ra xem, thì phát hiện da tay đã tróc mất một mảng.

Mười Một đi tới ném túi du lịch lên xe, cũng không nhìn Từ Khiêm nữa mà nói với Nguyễn Thanh Ngữ và Vịt Bầu :” Đi.”

Vịt Bầu gãy mũi, không lái xe được, cho nên lại đến phiên Mười Một làm tài xế, ba người bọn họ nhanh chóng lui xe rồi đi về phía nội thành.

Từ Khiêm trên mặt vẫn giữ dáng tươi cười, thẳng cho đến khi chiếc xe việt dã phóng đi mất hút, sắc mặt lão mới dần dần trầm xuống. Xoay người, lão chẳng nói chẳng rằng trở về xe của lão, đối với chuyện chiếc túi du lịch bị đoạt lại cũng không có hỏi đến.

Hai tên quân nhân canh giữ bên ngoài xe nhìn nhau. Bọn họ cảm giác được Từ Khiêm đang cực kỳ tức giận. Đúng là vậy, vừa rồi trong cuộc đấu vô hình, tưởng rằng như Mười Một và Từ Khiêm ngang sức ngang tài, nhưng Từ Khiêm biết là lão đã thua một bậc. Không phải là thua về trí mưu, mà là thua về khí thế, nếu muốn biết ra sao, xem hồi sau sẽ rõ !

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-621-Q0Daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận