Nhân Gian Băng Khí Chương 827 : Lang tổ Long Hồn, Ảnh Tử

Quyển mười: Bí mật phủ đầy bụi
Chương 827: Lang tổ Long Hồn, Ảnh Tử

Dịch: no1devil
Biên dịch: Zhu Xian


Tiểu Bạch vừa xuất hiện thì ba chiến sỹ Đại Quyển đang canh giữ ở ngoài xe gần như cùng lúc chĩa súng thẳng vào nó, thế nó vẫn nhảy nhót chạy đến như chẳng hề biết gì. Ừm, nhảy nhót, có con chó nào mà lại nhảy nhót? Trừ phi nó là một con chó què cụt. Nhưng Tiểu Bạch đầy đủ bốn chân, có điều nó lại thích đi như vậy, ai có thể quản được?

Đối diện với ba họng súng đen ngòm nó vẫn "mặt không biến sắc" . Ngươi không nghĩ một con chó sẽ bị dọa bởi mấy khẩu súng chứ? Chẳng lẽ khi ngươi cầm súng chỉ vào một con chó, nói "không được nhúc nhích, giơ tay lên" ngươi lại nghĩ nó sẽ thật sự giơ tay lên? Nếu như nó thực sự hiểu được những điều này thì nó không phải chó thường mà là chó đã thành tinh rồi.



Tuy Tiểu Bạch không phải là chó thành tinh nhưng cũng không kém là bao, trí khôn của nó không kém gì đứa trẻ bảy, tám tuổi, chỉ là khi nó giả vờ thì chẳng ai biết được đây là một con chó không tầm thường.

Người của Đại Quyển cũng không biết, tuy rằng bọn họ thu thập rất nhiều thông tin về Mười Một nhưng lại chẳng hề quan tâm đến con chó. Huống hồ Tiểu Bạch cũng ít xuất hiện cạnh Mười Một, chỉ có rất ít người biết sự tồn tại của nó.

Sau khi nhận ra đó chỉ là một con chó trắng bình thường ba chiến sỹ mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ với nhau, thu súng, không quan tâm đến nó nữa. Quanh đây có không ít thôn xóm, một con chó xuấ thiện ở đây cũng không có gì là lạ. Chỉ có Hứa Vũ Cường đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm Tiểu Bạch đang nhảy nhót lại gần, lộ ra vẻ nghi hoặc. Quả thật quanh đây có mấy thôn xóm nhỏ, nuôi vài con chó cũng không phải là lạ, nhưng bọn họ đều nuôi chó săn hoặc béc giê, không thường nuôi những con chó cảnh bé tẹo thế này. Huống hồ nhìn qua cũng biết con chó này thuộc một giống chó rất quý, những con chó cảnh như vậy có giá bán khá đắt, những người nghèo túng trong thôn nhỏ kia đâu đủ tiền mua được. Nhận ra điểm này, vẻ nghi hoặc trong mắt Hứa Vũ Cường lại càng nhiều hơn.

Lúc này Tiểu Bạch chỉ còn cách đoàn xe hơn mườimeét, nó đặt mông ngồi xuống, liếm liếm móng vuốt, nghiêng cổ hứng thú nhìn đám người Đại Quyển như phát hiện món đồ chơi mới.

Thấy Tiểu Bạch biểu hiện giống như một con chó bình thường, hơn nữa cũng không có vẻ muốn tới gần họ Hứa Vũ Cường mới hơi thả lỏng một chút. Có điều hắn không nhận ra rằng ánh mắt xanh của Tiểu Bạch lộ ra chút xảo quyệt giống như con người.

Cùng lúc đó, trong núi.

Thủy Ngưu nhanh chóng chạy đếnn ơi tiếng súng vừa vang lên, từ xa đã thấy A Tài và A Thiên nằm trên đất, đặc biệt là A Tài ngoẹo đầu ngã gục, dưới thân có một vũng máu, Thủy Ngưu cảm thấy vô cùng kinh hãi.

"A Tài" Thủy Ngưu gầm lên, vội vã xông tới, chưa đến nơi thì đầu gối đã khuỵu xuống mặt đất, trượt đến chỗ A Tài. Sau đó hắn ôm lấy A Tài, lay mạnh, đỏ mắt kêu lên: "A Tài."

A Tài không có phản ứng gì, thực ra Thủy Ngưu cũng biết hắn đã tắt thở. Nhưng hắn vẫn khó có thể chấp nhận được chuyện này, người anh em mà Lục Tử và A Thiên liều mạng để cứu đã chết ở chỗ này, vậy thì rốt cuộc Lục Tử và A Thiên đã hi sinh vô ích sao?

Khi Thủy Ngưu thấy khẩu súng lục A Tài nắm chặt trong tay thì giật mình, quay lại nhìn A Thiên thì thấy hai mắt hắn nhắm chặt, nước mắt không ngừng tuôn hắn liền hiểu ra.

A Tài quá hổ thẹn nên đã tự sát?

"Ngu xuẩn" Thủy Ngưu tát mạnh vào mặt A Tài , đấm liên tiếp vào thi thể của hắn, vừa đánh vừa khóc: "Ngươi là đồ ngu xuẩn, ngươi là kẻ nhu nhược. . ." Đánh được mấy phát thì Thủy Ngưu chợt thấy vũng máu đỏ sẫm trên mặt đất, nắm đấm đã giơ cao rốt cục cũng không đánh xuống được. A Tài đã chết rồi, hắn có xả giận thế nào thì y cũng chẳng thể sống lại. Bỗng dưng Thủy Ngưu gục ở trên người A Tài, khóc rưng rức.

A Thiên nằm bên cạnh cũng cắn chặt môi, yên lặng khóc cùng hắn.

Khóc một lúc Thủy Ngưu chợt nhớ vẫn còn A Thiên đang bị thương nặng cần được cứu mạng. Hắn cố nén bi thương, lau nước mắt, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại chẳng nói lời nào. Hắn bi thống cõng A Thiên, nhìn kỹ A Thiên lần cuối sau đó bước đi mà không hề quay đầu lại.

Đây là chiến tranh, chiến tranh thì sẽ có chết chóc. Các chiến sỹ Đại Quyển luôn luôn phải tranh đấu để sinh tồn được trong chiến tranh, bọn họ đã quen với việc các chiến hữu hy sinh.

Tuy rằng đã sớm quen, nhưng lòng vẫn sẽ đau, vẫn sẽ không cam lòng.

Lúc này, sâu hơn trong núi.

"Ra đi, Băng." Sau khi Đại Đầu nói câu này không lâu quả thật Mười Một đã bước ra từ phía sau thân cây.

Hai người đứng đối mặt nhau, quan sát lẫn nhau, cả hai đều rất phòng cảnh giác.

"Ngươi là ai?" Mười Một lạnh lùng hỏi.

Nếu là ai đó thì sẽ cảm thấy kỳ quái, rõ ràng hắn là Đại Đầu của Đại Quyển, sao Mười Một còn hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Thế nhưng Đại Đầu hiểu ý của Mười Một, nếu như hắn thật sự chỉ là Đại Đầu của Đại Quyển thì khi nãy hắn sẽ không gọi Băng mà là gọi Mười Một.

Sự giao tiếp giữa người với người rất thú vị, chỉ đơn giản là cách xưng hô mà lại có rất nhiều ý nghĩa..

Đại Đầu chăm chú nhìn Mười Một, bình tĩnh nói: "Lang tổ Long Hồn, Ảnh Tử."


Mười Một có vẻ như chẳng có chút gì là bất ngờ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chẳng hề biến đổi chút nào, nghe vậy hắn chỉ thản nhiên nói: "Bằng chứng?"

"Người của Lang tổ sẽ không mang huy hiệu theo, những thứ đó sẽ làm chúng ta bị lộ. Có điều, cái này đủ để chứng minh chứ?" Dứt lời Đại Đầu vén tay áo lên, tay trái của hắn đeo một chiếc đồng hồ cũ kỹ, đó là một chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu từ thời mấy chục năm trước,. Tuy rằng kiểu dáng của nó rất cũ nhưng chất lượng rất tốt, dùng mấy chục năm cũng chưa chắc đã hỏng, hơn nữa nó có thể lên dây cót nên không cần pin, thời đó rất được mọi người ưa chuộng.

Mười Một liếc qua đã biết đó là đồng hồ đeo tay của Long Hồn, lý do rất đơn giản, bất kỳ chiếc đồng hồ đeo tay nào của Long Hồn cũng có một dấu hiệu, cho dù người khác có thấy cũng chỉ cho rằng đó là dấu vết để lại do bị rơi vỡ. Chỉ có thành viên của Long Hồn mới biết ý nghĩa của dấu hiệu kia.

Đại Đầu thả tay áo xuống, hỏi: "Sao?"

Mười Một không nói gì, người luôn cẩn thận như hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Đồng hồ đeo tay của Long Hồn không phải là giả, nhưng không có nghĩa người đeo nó không phải là kẻ giả mạo . Còn việc Đại Đầu nói ngườ trong Lang tổ đều không mang huy hiệu hắn cũng không biết là thật hay giả. Trong năm tổ Long Hồn thì Lang tổ là tổ thần bí nhất, Mười Một từng gặp người của Hổ Tổ tại nhà của Âu Dương Nguyệt Nhi, còn Đại Đầu là người đầu tiên của Lang tổ mà Mười Một gặp.

Người của Lang tổ đều nằm vùng trong thế giới ngầm, nếu như ngày nào đó có một sát thủ có tên trên bảng xếp hạng sát thủ của phương đông nói mình là người của Lang tổ thì cũng không có gì là lạ, bởi vì rất có thể là hắn nói thật.

Tuy Mười Một vẫn chưa hoàn toàn tin rằng Đại Đầu chính là người của Lang tổ nhưng nhất thời hắn cũng không có cách nào xác nhận. Đồng hồ đeo tay hắn đã đưa cho Vịt Bầu, điện thoại di động cũng không mang theo, trên người hắn ngoài tai nghe da người và chiếc tai nghe để giả vờ, tiện thể liên lạc với Lãnh Dạ và Thiên Táng ra thì không còn công cụ liên lạc nào khác. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Có lẽ Đại Đầu cũng nhận ra Mười Một vẫn chưa hoàn toàn tin mình, hắn liền nhấn nút trên đồng hồ đeo tay.

Một tiếng “tích” nhỏ vang lên, từ đồng hồ đeo tay vang lên giọng nói trong trẻo mà Mười Một rất quen thuộc: "Chào ngươi, Ảnh Tử."

Đại Đầu liếc Mười Một, nói: "Tiến hành xác nhận thông tin."

"Rõ, bắt đầu xác nhận." Giọng nói kia vang lên: "Tần suất sóng âm trùng khớp, lần theo nguồn tín hiệu... Tần số tín hiệu chính xác. Xác nhận ngài thuộc Lang tổ Long Hồn, danh hiệu Ảnh Tử."

Nghe được những lời này Mười Một đã hoàn toàn tin rằng Đại Đầu là thành viên của Lang Tổ. Người có thể giả, thế nhưng đồng hồ đeo tay tuyệt đối không thể làm giả, lại càng không thể qua mặt được quá trình xác nhận. Trình độ khoa học kỹ thuật của Long Hồn cao đến mức khó tin, hệ thống nhận diện người của họ vô cùng hoàn thiện, cho dù có người dùng máy biến thanh biến tần số giọng nói mình thành giống hệt người chủ chiếc đồng hồ thì Long Hồn vẫn có thể phát hiện ra. Vì lẽ đó cô gái kia đã nói vậy thì chắc chắn Đại Đầu đúng là Ảnh Tử của Lang tổ.

Đại Đầu nhìn hắn, nói: "Báo với tổ trưởng, Băng của Phượng tổ đang ở cùng với ta."

"Hiện giờ tổ trưởng Yêu Cơ đang họp, thế nhưng ngài Thiên Hành đã từng ra lệnh, nếu có bất cứ ai tìm được Băng thì hãy lập tức yêu cầu hắn về nước, không được làm khác. Nếu Băng chống lệnh thì có thể dùng vũ lực để cưỡng chế."

"Biết rồi." Đại Đầu ngắt cuộc gọi, hất cằm hỏi Mười Một: "Tin rồi chứ?"

Mười Một khẽ gật đầu.

Đại Đầu thở dài, nói với chút không cam lòng: "Trở về đi, đừng làm cho ta phải khó xử." Hắn ngừng một chút sau đó trừng mắt nhìn Mười Một, nói: "Nếu như không phải ngươi là thành viên của Long Hồn thì ngươi sẽ phải chết vì dám đụng vào những người anh em của ta."

Mười Một lạnh lùng nhìn hắn, bình thản nói: "Ngươi có thể báo thù cho bọn họ."

Đại Đầu cười nói: "Ngươi thật sự muốn đánh với ta?"

"Ta nhất định phải giết Trương Chấn."

"Nhưng ta nhất định phải bảo vệ hắn." Vừa nói trên người Đại Đầu vừa tỏa ra một thứ khí thế mạnh mẽ, hắn đang dùng hành động để nói cho Mười Một biết muốn giết được Trương Chấn thì phải bước qua xác hắn.

Mười Một bình tĩnh hỏi: "Ngươi không phải là người của Long Hồn sao?"

"Ta là người của Long Hồn, nhưng ta cũng là người của Đại Quyển, hai chuyện này không ảnh hưởng gì đến nhau. Hơn nữa bảo vệ Trương Chấn là nhiệm vụ của ta."

"Long Hồn giao cho ngươi nhiệm vụ bảo vệ Trương Chấn? "

"Long Hồn không làm vậy, thế nhưng ngươi có biết giết Trương Chấn thì rất đơn giản nhưng sau đó sẽ có nhiều rắc rối đến mức nào không? Trương Chấn chết có nghĩa là Trương gia ở Hà Lan sẽ chính thức khai chiến với Âu Dương Bác, đồng thời Long Hồn chúng ta, Đại Quyển, Thanh bang, Hồng môn, Dương gia, thậm chí là cả Thái Lan, Indonesia, Nhật, Tam Giác vàng đều sẽ dính vào. Cuối cùng sẽ gây rắc rối lớn đến mức nào, chết bao nhiêu người, ngươi có nghĩ tới không?"

Mười Một lắc đầu, bình tĩnh nói: "Trương Chấn nhất định phải chết."

Đại Đầu bật cười, hắn thấy Mười Một quá cố chấp, hắn chưa từng thấy người nào cố chấp như vậy. Mười Một hoàn toàn không thèm để ý đến sự sống chết của người khác, chết nhiều đến đâu cũng không thèm quan tâm, trong mắt hắn chỉ có mục tiêu của mình, quả nhiên là một sát thủ trời sinh.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-827-HCHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận