Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần Trọng
Chương 435: Mất điện.
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Metruyen
Nhìn thấy mảnh chăn mỏng manh quấn lại hiện lên hình người, Lương Thần lập tức nhận ra được Tề Vũ Nhu định cho hắn ‘ăn đồ ăn yêu thích nhất’ chính là một người nào đó.
- Mau đi, không thì tôi kéo mạnh thì đứt ra đấy.
Bên tai hắn giọng nói hờn dỗi của cô gái vọng lại, trong tay cô gái cũng đang kéo nhanh ‘nhược điểm’của hắn, gần như khiến hắn không kìm nổi phải rên lên thành tiếng. Đương nhiên cảm giác này không phải là đau đớn mà là thực sự thoải mái.
Hắn vươn tay, cầm lấy một đầu góc khăn, nhẹ nhàng kéo ra, lập tức mọi thứ bên trong phơi bày ra hết trước mắt Lương Thần.
Dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn, một cơ thể sôi động khêu gợi đang nằm ngang trên giường, loã thể trong một tấm điều đỏ tươi quấn từ đầu đến chân, khe hở của mảnh điều bố màu đỏ lộ ra một mảnh da trắng toát, tương phản mãnh liệt với tấm vải quấn bên ngoài. Hai tay và hai chân giang rộng bốn góc giường, mồ hồi đang rịn ra trên chiếc trán trắng nõn, hai tròng mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng rên rỉ mời chào. Cô gái dường như đang trong trạng thái vô ý thức.
Mảnh điều bố đỏ tươi cũng không thể che phủ hết toàn bộ cơ thể cô gái, bộ ngực đầy đặn cô gái nhấp nhô theo nhịp thở, dường như chỉ chờ cơ hội sẽ phá tan mảnh bố trói buộc nhảy ra. Hai đùi bị tách ra hai bên làm cho người ta thấy rõ toàn bộ bên trong không sót thứ gì.
Mặc dù trước đó cũng có chuẩn bị tâm lý nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn tạo cho hắn sự kích thích lớn về thị giác. Màu đỏ là màu kích dục, phối hợp ăn ý với thân thể trắng nõn bên trong, hoàn toàn làm cho người đàn ông này không thể nào khống chế được mình nữa.
Khối cứng trong tay cô gái nóng rực lên như lửa, gần như khi gặp bàn tay cô gái nắm lại càng lớn hơn. Tề Vũ Nhu khẽ cắn môi, hạ sát vào tai Lương Thần, thì thầm:
- Đây là đồ ăn tôi chuẩn bị cho cậu, thích không?
- Nhu tỷ, rốt cuộc chị muốn làm gì?
Lương Thần quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng khuôn mặt đỏ ửng của cô gái. Trong mắt hắn tràn đầy sự nghi vấn và ngọn lửa dục vọng cũng đang bốc lên ngùn ngụt, hắn đương nhiên nhận ra cô gái trên giường chính là Helen.
- Không phải tôi muốn, mà là cậu phải làm.
Tề Vũ Nhu đi về phía sau Lương Thần, tựa toàn bộ cơ thể mềm mại của mình vào lưng hắn, nhưng tay vẫn không buông yếu điểm của hắn ra. Cô nói với âm thanh như mê hoặc:
-Tiểu Thần, nhanh lên, ăn đi thôi.
Từng chữ thô tục thoát ra từ cái miệng nhã nhặn lịch sự của cô gái rót vào tai Lương Thần, trái lại hắn lại không hề thấy có gì thô tục mà ngọn lửa dục vọng trong hắn càng tăng lên, dường như huyết quản trong người hắn bị mấy chữ này quấy động làm cho sôi trào lên.
- Nhu tỷ, cuối cùng là có ý tứ gì đây?
Lương Thần ra sức không chế dục vọng trong lòng mình, đừng quá ham muốn, nhìn cô gái bằng ánh mắt phức tạp, không hiểu cô bày ra chuyện kỳ quái này để làm gì. Cậu nhỏ của hắn đã cương cứng. Hắn nghĩ đến việc chắc chắn trong chén rượu vang đỏ kia có bỏ thêm chút gì. Hắn nhớ rất rõ, lần trước cũng do Tề Vũ Nhu thiết kế nhưng cậu nhỏ không thể làm nên cảm giác đục thủng vào người cô.
- Hì, chiêu thức không ở chỗ đã cũ, mà là ở chỗ có dùng hay không.
Tề Vũ Nhu cười quyến rũ, tay bắt đầu làm động tác chậm rãi, miệng nói:
- Tin tôi đi, tôi sẽ không hại cậu đâu. Đi lên đi, tận hưởng hương vị mới xem thử cơm tây có gì khác với đồ ăn Trung Quốc.
- Tôi nhớ một câu, thiên hạ không miễn phí cơm trưa.
Lương Thần cầm lấy bàn tay cô, giọng hắn đã có chút dao động. Vốn là người đàn ông bình thường, thậm chí là người đàn ông mãnh liệt, đôi mắt hắn không thể thờ ơ trước sự hấp dẫn đó, hơn nữa chén rượu kia có thêm gia vị. Tự hắn cảm thấy áp lực, bởi vì hắn không nghĩ thân dưới quyết định thân trên, không biết có thuận theo không, nhưng ít nhất hắn phải xác định xem đã.
- Đây là cơm tối, không phải là cơm trưa.
Tề Vũ Nhu giảo hoạt đáp, không để ý đến bàn tay Lương Thần đang cản trở, cô càng nắm chặt hơn của quý của hắn, mở đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ vào tai hắn:
- Nhanh đi lên đi, đã cứng như vậy rồi, đừng để Helen đợi lâu, cô ấy đang chờ mong anh đó.
- Nhu tỷ, đây là do chị tự chuốc lấy nhé.
Trong tình huống không thể nhịn được nữa, Lương Thần rốt cục làm liều. Tuy nhiên hắn làm liều không phải với người nằm trên giường mà là với cô gái xinh đẹp đang giật giây xúi giục hắn. Hắn xoay người, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái, hôn mạnh vào đôi môi nhỏ nhắn thơm tho của cô gái.
- Đừng.
Hắn tấn công bất ngờ khiến cho Tề Vũ Nhu không kịp phòng bị, đôi môi cô bị hắn hôn, ngay sau đó đầu lưỡi nóng mãnh liệt tiến thẳng vào miệng cô, hơi thở mãnh liệt của hắn khiến trong khoảng khắc cô sinh ra mê muội. Lúc này, Tề Vũ Nhu không nén nổi nước mắt rơi đầy mặt. Cô vì Helen, lại khiến cho hắn ăn nhiều rau hẹ như vậy, nhưng không nghĩ rằng mình đem tảng đá đập vào chính chân mình.
Trong chiếc xe Jeep dưới lầu, Lan Kiếm ngồi ở vị trí người lái xe, hai mắt khép hờ, dường như đang trong trạng thái mơ ngủ. Nhưng có tiếng bước chân nhè nhẹ ở phía trước xe không xa. Ông bỗng dưng mở mắt, thân hình cũng như con báo bình thường khởi động, nháy mắt đã nhập vào trạng thái chiến đấu.
Tiếng bước chân ngừng lại, dưới ánh đèn ở dưới lầu, một bóng dáng thon thả đứng trong gió đêm, ánh mắt nhìn xuyên thấu màn đêm, đi về hướng chiếc xe jeep.
Lan Kiếm mở cửa xe, bước xuống, chậm rãi tiếp cận bóng người đó. Chân ông bước không nhanh không chậm, mỗi bước đều có vẻ rất bình tĩnh, dưới sự yểm trợ của màn đêm, đôi tay ông đã âm thầm nắm thành quyền. Nếu mấy học trò của ông là Đỗ Trọng Tiêu và Từ Dịch Lãm thấy cảnh như vậy nhất định sẽ giật mình, bởi vì động tác đó của Lan Kiếm không thể nghi ngờ là tỏ vẻ rằng ông gặp phải một kẻ thù rất mạnh.
- Ngài là lái xe của Lương Thần?
Tuy giọng nói rõ ràng phát ra tiếng Trung Hoa nhưng mơ hồ có thể nghe được cách phát âm của người nước ngoài. Trong màn đêm, cô gái khoanh tay, chậm rãi đến gần người đàn ông trung niên hỏi.
- Có thể nói như vậy.
Lan Kiếm khi cách cô gái chừng năm bước chân liền dừng lại, trầm giọng hỏi:
- Xin hỏi, cô là ai?
- Tôi là bạn của Tề Vũ Nhu, cố tình từ Liêu Dương về đây gặp cô ấy.
Cô gái không hề thay đổi giọng điệu nói:
- Không cần hiểu lầm, tôi cũng không có ác ý gì, ông không cần phải đề phòng với tôi.
Lan Kiếm hơi nheo mắt lại, người phụ nữ trước mặt chắc chắn phải nguy hiểm gấp mấy lần cô bé Vũ Nhu. Nếu đúng là đối phương muốn gây hại cho Lương Thần thì ước chừng chỉ cần mấy giây thôi là có thể đẩy Lương Thần vào chỗ chết.
- Rất xin lỗi, tôi không thể tin cô.
Lan Kiếm lắc đầu, chân ông bước hai bước, vô hình chặn cô gái lại. Cô gái nguy hiểm này biết được thân phận vệ sĩ của ông, rõ ràng đúng là muốnt hạ gục Lương Thần. Hiện tại Lương Thần đang ở trên lầu, suy xét vì sự an toàn của Lương Thần, ông không thể không theo đối phương lên lầu.
- Lương Thần tiên sinh ở trên lầu phải không? Được rồi, để biểu hiện thành ý, tôi có thể không lên trước mà ở ngay chỗ này cùng ngài đợi Lương Thần tiên sinh đi ra.
Cô gái bước vài bước chân sang một bên, dường như muốn dùng hành động này để tỏ thành ý.
Lan Kiếm không nói gì, im lặng nhìn cô gái tránh sang một bên. Vì thế một nam một nữ đứng trong màn đêm kiên nhẫn chờ đợi Lương Thần tiên sinh đi xuống.
Năm phút, mười phút rồi nửa giờ trôi qua, ngoài hiên bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, không bao lâu sau, cửa lầu mở ra, một bóng dáng cao ngất hiện ra trong tầm mắt Lan Kiếm và cô gái.
- Mời lên xe.
Lan Kiếm đi lên trước hạ giọng nói một câu, thân hình ông vẫn đang trong trạng thái căng thẳng, vẫn đang đề phòng nhất cử nhất động của cô gái bên kia.
- Chú Lan.
Lương Thần ra tới cửa bỗng nhiên thấy Lan Kiếm có vẻ hoảng sợ, trong lòng hắn cũng hốt hoảng theo, không hiểu ra làm sao khi bị Lan Kiếm đẩy lên xe Jeep.
Thấy chiếc xe Jeep khởi động, nhanh chóng rời cổng tòa nhà, cô gái khẽ mỉm cười trong màn đêm. Cô ta đi lên lầu hai, bấm chuông cửa, một lát sau, cửa phòng mở ra, xuất hiện sau cánh cửa là Tề Vũ Nhu với khuôn mặt đỏ ửng.
Ngồi trên ghế, đặt đôi chân thon dài trắng muốt lên bàn trà, Tây Á, nữ huấn luyện viên số 1 của Medusa lướt đôi mắt quét lên người Tề Vũ Nhu và Helen, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói:
- Nói như vậy, các cô chuẩn bị tỉ mỉ cả buổi tối mà người ta không thèm nhìn, chuyện này làm tôi cảm thấy thật không thể ngờ được. Nhu, Helen, tôi nghĩ rằng chỉ cần một trong hai người các cô cũng làm cho người đàn ông đó mê miệt điên đảo rồi chứ.
Tề Vũ Nhu và Helen lén nhìn liếc nhau một cái, khuôn mặt hai cô đều lộ ra vẻ phức tạp. Các cô không hề nghi ngờ sức hấp dẫn của mình, chỉ có điều sao người đàn ông kia có chút tàn nhẫn, ở ngoài sáng thì chống cự không được sức hấp dẫn của các cô, không ngờ lựa chọn “tự mình hại mình
Hiện tại trong miệng Tề Vũ Nhu còn có một chút hương vị, đó chính là hương vị mà đầu lưỡi người đàn ông kia đã để lại cho cô làm kỷ niệm.
- Các cô muốn tôi phải như thế nào mới làm tốt được? Giống như nhiệm vụ giao cho các cô lần này lại không thành.
Tây Á trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng giọng nói lộ ra đôi chút lạnh lùng.
Vẻ mặt Helen biến đổi, vội vàng mở miệng nói:
- Huấn luyện viên, lần này là không ngờ tới, tôi cam đoan, lần sau nhất định sẽ thành công.
- Ồ, cô khẳng định như vậy, cô nói cách của cô xem nào?
Tây Á thản nhiên hỏi.
- Lần này Nhu trói sai người rồi.
Helen cởi tấm vải đỏ trên người mình ra, mặc cho thân thể đầy đặn khêu gợi của mình lộ ra dưới ngọn đèn, hàm răng cô cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng, nói có vẻ hơi căm tức:
- Lần sau đem Lương Thần trói trên giường, tôi muốn xem hắn có cách nào chạy trốn đây.
Vừa dứt lới, bỗng cô cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, nguyên nhân do ngọn đèn ở phòng khách trong nháy mắt trở thành một mảnh tối đen. Sau khi kinh ngạc nhìn, thấy cảnh ngoài cửa sổ mọi nhà cũng tối đen như vậy, Tây Á, Helen, Tề Vũ Nhu lập tức biết ngay là toàn bộ khu nhà tập thể này đều đã mất điện.